Cô sống tại một hộ gia đình trong một con ngõ nhỏ, nằm phía sau, cách học viện quản lý khách sạn 200m, trên đường Kensington Olympia. Chủ nhà là một gia đình vô cùng bình thường gồm năm thành viên, có bố, mẹ, hai người con trai và một cô con gái nhỏ. Trước mắt hai người con trai đều không ở tại nhà, thế nên phòng trống còn thừa ra họ đã để cho cô thuê, về giá cả thì đây là nơi rẻ nhất cô có thể tìm được rồi.
Gia đình này ở London thật sự là rất bình thường. Ông bố tên William là một thợ mộc. Người mẹ tên là Mary, là đầu bếp làm bánh ngọt ở một cửa hàng bánh mỳ. Cô con gái nhỏ sống cùng họ, Fiona, vẫn còn là một học sinh tiểu học, một bé gái vô cùng dễ thương, bé có một mái tóc xoăn vàng ruộm. Nhưng cô bé hơi mập mạp, chính vì nguyên nhân này, ở trường học cô hay bị bạn bè trêu chọc. Hai ngày nay, cô bé đang nghiêm túc thanh minh với bố rằng mình phải nỗ lực giảm cân.
Gần đây Fiona lại có thêm một sở thích mới, cô bé đã yêu văn hóa Trung Quốc. Thế nên Khương Kỷ Hứa đã kể cho cô bé nghe một vài tích truyện cổ điển của Trung Quốc, còn kể cho cô bé về Dương Quý Phi của triều Đường, nói với Fiona rằng, ở Trung Quốc có một người phụ nữ vô cùng mập, nhưng Dương Quý Phi đó lại là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa.
Fiona nghe xong mắt sáng rực lên, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, hỏi Khương Kỷ Hứa: “Nếu em đến đất nước của các chị, liệu có phải em cũng trở thành một đại mỹ nhân không?”
Khương Kỷ Hứa bật cười, không nỡ nói với Fiona rằng, Trung Quốc hiện đại bây giờ gầy mới là đẹp. Nhưng cô cũng gật đầu, nói với Fiona, cô bé luôn là một bé gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Đợi sau này cô bé lớn thêm một chút, sẽ còn đẹp hơn nữa.
Fiona hoan hô: “Mong là được lớn nhanh một chút.”
Học viện quản lý khách sạn ở London mà lần này Khương Kỷ Hứa đến bồi dưỡng không phải một học viện quá xuất sắc, cũng chỉ tương đương với học viện đào tạo sau đại học ở thành phố S. Nhưng không thể không thừa nhận không gian ở trong này rất tốt, có kiến trúc và cảnh quan cây xanh rất đẹp.
Khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình từ trước tới nay đều có hợp tác với các đơn vị bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khách sạn ở nước ngoài, ví dụ như ở Mỹ, Thụy Sĩ… và một vài đơn vị quản lý k hách sạn có tên tuổi khác. Còn học viện đào tạo ở London lần này là hạng mục hợp tác mới cùng Bắc Hải Thịnh Đình được ký kết thành công không lâu trước đây. Cơ hội vừa mới có được, vô tình ngẫu nhiên lại để cô tới đây.
Khoa chuyên ngành ở đại học mà Khương Kỷ Hứa vốn học là Kinh tế biển. Lúc đầu để được học cùng một trường với Thẩm Hoành, cô đã chọn chuyên ngành pha chế thuốc. Kết quả sau khi chuyển tới chuyên ngành đó, mỗi ngày được học về nhiệt độ của nước biển, lượng muối trong biển, nhạt nhẽo vô vị. Nhưng thi thoảng được nghiên cứu nhưng loài động thực vật hải dương, cô vẫn cảm thấy rất thích thú.
Nhưng chuyên ngành kinh tế biển không dễ tìm việc. Sau khi tốt nghiệp cô đã không thể dựa vào quan hệ của bố để vào làm việc ở một phòng nghiên cứu nữa. Sau đó vô tình thế nào cô lại được vào Bắc Hải Thịnh Đình, đã làm ba năm trong ngành quản lý khách sạn.
Cô chưa từng được tiếp nhận qua bất kỳ một khóa đào tạo chuyên ngành quản lý khách sạn chính thức nào. Thế nên ở học viện quản lý không mấy tên tuổi này, cô thật sự đã không được không ít nội dung.
Nội dung học tập mỗi ngày bao gồm những kỹ năng phục vụ khách cơ bản nhất, những kỹ xảo trong kinh doanh, tâm lý của khách hàng, cùng với cách quản lý vận hành một khách sạn. Những nội dung được đề cập tới vô cùng rộng. Ngoài ra học viện cứ cách vài ngày lại mời CEO của một khách sạn tương đối nổi tiếng đến để tọa đàm. Nhưng những CEO này cô đều không biết, ngoại trừ một người Trung Quốc đến từ Bắc Hải Thịnh Đình tháng sau sẽ tới, Lục Tự.
Sau mấy ngày mưa bụi rả rích không ngớt, bầu trời London cuối cùng đã tươi sáng trở lại. Cây sơn thù du màu vàng xanh trong học viện cũng bắt đầu hé nở đầu cành, nụ hoa nhỏ xinh, đáng yêu, mang theo sự trong lành của bầu trời trong xanh sau cơn mưa.
Mỗi ngày ngoài việc tiếp nhận chương trình đào tạo khách sạn ở học viện, sau khi lịch học buổi chiều kết thúc, Khương Kỷ Hứa bắt đầu đi dạo khắp các phố ở London. Cô coi như chuyến hành trình tới London lần này là chuyến du lịch ba tháng cực kỳ hào hoa mà mình bốc thăm trúng được. Nếu tâm trạng bình tĩnh trở lại, không nghĩ về những gì được và mất ở Bắc Hải Thịnh Đình ba năm nay, cũng không nghĩ tới Thẩm Hoành, nghĩ về bố mình, cả những chuyện bực mình ở chỗ cậu, thì chuyến hành trình tới London lần này hoàn toàn không tệ. Dường như cô được trở lại thời còn đi học, cuộc sống giản đơn cũng có những dư vị đặc biệt.
Đương nhiên, với khả năng kinh tế của cô, chỉ có thể đi dạo “nghèo” trong London. Thế nào gọi là “chuyến đi nghèo”? Về cơ bản là xa rời chuyện dạo phố mua sắm. Thế nên cô dự định mỗi ngày sẽ đi thăm thú một di tích hoặc danh thắng. Nào là tháp đồng hồ Big Ben đại diện của Anh quốc, bảo tàng nước Anh còn lưu giữ di chỉ La Mã cổ đại, tháp London đã hàng ngàn năm lịch sử… tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô.
Fiona nhìn những hành trình mà Khương Kỷ Hứa đã lên kế hoạch, vô cùng chân thành đề nghị cô nên đi tham quan cầu tháp London, nhất là hôm nào gặp được thời tiết đẹp như thế nào. Fiona nói, ngắm cầu vào lúc chập tối sẽ vô cùng đẹp, hơn nữa du khách cũng có thể thoải mái đi bộ tham quan cầu tháp. Quan trọng là không thu phí. Nếu đáp tàu du lịch du lãm cảnh vật và kiến trúc hai bên bờ sông Thames, tiền phí đi thuyền còn chưa tới 10 bảng Anh.
Khương Kỷ Hứa rất kích động trước những lời nói của Fiona, chỉ mong sao có thể đi ngay lập tức. Trước khi đi, cô nghe theo lời khuyên của Fiona, thay một chiếc áo gió màu be theo phong cách Anh, sau đó soi gương búi tóc hơi lỏng, trên chiếc cổ để hở ra bên ngoài cô thắt thêm một chiếc khăn lụa mang từ thành phố S sang.
Lúc cô chuẩn bị ra ngoài nhà, Fiona nhìn cô nói: “Em vẫn mong mình có thể gầy đi một chút.”
Khương Kỷ Hứa ôm lấy cô bé người Anh đáng yêu này: “Vậy sáng sớm mai chị cùng chạy bộ với em nhé?”
Fiona lại phiền não: “Vậy thì thôi ạ.”
Khương Kỷ Hứa ăn vận thế này, Fiona tinh ranh nói là vô cùng nữ tính, sau đó còn chúc cô có thể gặp được một handsome guy (anh chàng đẹp trai) ở trên cầu, sau đó hai người cùng du ngoạn sông Thames, viết nên chuyến du lịch Anh quốc đầy lãng mạn.
Khương Kỷ Hứa cũng nhướn mày, vẻ mặt vô cùng chờ đợi: “I hope so.” (Chị cũng mong như vậy.)
***
Thật ra Quý Đông Đình đã từng quay lại thành phố S một chuyến, tham gia đại hội cổ đông của công thương nghiệp Bắc Hải với tư cách cổ đông mới. Vốn dĩ anh chẳng muốn có mặt ở đại hội cổ đông lần này của Bắc Hải, nhưng nể tình Dean đã vô cùng nhiệt tình sắp xếp lịch trình cho anh, anh vẫn miễn cưỡng gắng gượng bay về thành phố S.
Gần đây anh có một nhận thức rất rõ ràng, anh đang bị một cô gái tên là Khương Kỷ Hứa đùa giỡn trong lòng bàn tay. Điều này đối với anh mà nói là một sự thật khó có thể chấp nhận nổi.
Người con gái đó, bất luận cô ta lửng lơ con cá vàng, “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, hay thả cần dài để câu cá to, cô ta cũng không những làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, còn gián tiếp làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh.
Thế nên anh dự định, lần này đến thành phố S tham dự đại hội cổ đông, cho dù có gặp lại cô gái ấy, anh cũng nhất định không thể chào hỏi cô ta trước. Nếu cô ta chủ động hỏi thăm anh, anh có giả vờ như không nhìn thấy gì cũng chẳng có gì quá đáng.
Anh không cần phải thể hiện sự đàn ông với một người con gái đùa giỡn với tình cảm như vậy.
Kết quả sự thật là Quý Đông Đình không hề gặp được cô gái ấy. Đại hội cổ đông của công thương nghiệp Bắc Hải còn nhàm chán hơn cả tưởng tượng của anh. Ngày hôm sau, anh lập tức bay về London.
Bên cạnh đó, anh còn nghe được những chuyện tai tiếng tình cảm khiến anh không vui.
Khương Kỷ Hứa, phó giám đốc của Bắc Hải Thịnh Đình dựa vào tổng giám đốc Lục Tự mới được lên chức. Lúc Quý Đông Đình nghe được tin này suýt chút nữa thì bật cười. Mấy người tuyên truyền mấy tin đồn đó cũng bao giờ chịu suy nghĩ xem, cái đồ con gái ngu ngốc như Khương Kỷ Hứa, làm sao biết tới “quy tắc ngầm”? Anh đã cho cô ta cơ hội, cô ta còn chẳng biết lợi dụng, hơn nữa lại còn lén lút với một người đàn ông chẳng mặt nào bằng anh?
Trừ phi đầu cô ta bị kẹp cửa.
Quay trở về London, Dean cho Quý Đông Đình xem một bài viết trên một diễn đàn ở Trung Quốc. Bài viết này chính là khởi nguồn của mấy tin lá cải trong khách sạn. Quý Đông Đình lấy lý do phải làm việc, từ chối quan tâm tới chuyện này. Nhưng tối hôm đó, anh vẫn ngồi ngoài ban công ở nhà lên đọc lướt qua bài viết đó.
Từng cơn gió lạnh táp vào mặt, vậy mà Quý Đông Đình càng đọc càng bốc hỏa. Còn chưa suy nghĩ gì, anh đã gọi điện thoại bảo Dean xử lý chuyện diễn đàn này. Sau đó anh vẫn cảm thấy chưa đủ, lập tức đăng ký một ID, vô cùng tức giận chỉ trích đám người vu khống hãm hại người khác ở trên mạng. Cuối cùng anh cảm thấy vẫn chưa đủ mạnh, sau hai phút do dự, anh viết: “Lũ bịa đặt, ngụy tạo và phát tán những chuyện nhảm nhí các người, đủ để ghép vào tội vu khống, phá hoại nhân phẩm và danh dự của người khác, hành vi có tính chất nghiêm trọng, tôi hoàn toàn có thể kiện các người ra tòa.”
Chẳng mấy chốc, Quý Đông Đình đã bị công kích.
Có người hỏi anh: “Anh là ai đấy?”
Quý Đông Đình lạnh lùng cười nhạo một tiếng, trả lời: “Một người đàn ông có đủ khả năng đưa các người lên tòa.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, Quý Đông Đình lại một lần nữa bị công kích. Mọi người đều cười nhạo anh giả bộ “13”. Quý Đông Đình lên mạng tìm kiếm ý nghĩa của giả bộ “13”*, đập bàn cái “rầm”, gập mạnh chiếc máy tính xách tay trên mặt bàn xuống, tức giận không thể kiềm chế nổi.
*Giả bộ “13” là một từ ngữ bắt nguồn từ Thượng Hải, sau đó lan truyền trên mạng, có nghĩa là “giả bộ điên khùng, giả ngây giả ngô.”
Quý Đông Đình rất tức giận. Anh nghĩ tới nguyên nhân khiến mình tức giận. Ngoài việc bản thân anh bị đám người đó trêu tức ra, phần nhiều là vì thấy có bao nhiêu người “hắt nước bẩn” về phía Khương Kỷ Hứa như vậy.
Một người con gái cố gắng nỗ lực, có chí tiến thủ như vậy lại bị hãm hại, vu khống, gièm pha, cứ nghĩ tới đó lại khiến người ta phẫn nộ, bất bình.
Về việc bài báo trên mạng, Quý Đông Đình giao cho Dean giải quyết. Vốn dĩ Dean định học tập chiêu trò của mấy thương nhân Trung Quốc, tìm chỗ quen biết, nhờ cậy người quen khóa bài viết đó lại, nhưng rõ ràng là, cách này không hữu dụng. Sau đó anh dứt khoát tìm một hacker đẳng cấp, chỉ trong vòng một đêm, đã hack liền mấy diễn đàn.
Dean rất hài lòng, dù sao thì máy chủ của anh cũng ở London, có giỏi thì đến mà bắt đi! Anh dương dương tự đắc đến tìm Quý Đông Đình, còn mang đến cho anh ấy một tin tức tốt lành: “Anh Quý! Anh đoán xem ai cũng tới London rồi?”
Quý Đông Đình không cần đoán cũng biết: “Khương Kỷ Hứa.”
Dean thấy kỳ lạ, hỏi một cách hồ nghi: “Vậy sao anh không đi gặp cô ấy? Cô ấy từ xa tới đây, dù sao thì chúng ta cũng phải mời cô ấy một bữa cơm.”
“Thân thiết gì mà mời.” Quý Đông Đình lãnh đạm nói, trông có vẻ hoàn toàn không muốn thảo luận nhiều về chủ đề này.
Dean có chút tiếc nuối: “Vậy tự tôi mời cô ấy vậy. Lúc tôi ở thành phố S, cô ấy cũng khá quan tâm tới tôi.”
Quý Đông Đình ngẩng đầu mạnh mẽ: “Cô ấy quan tâm tới cậu như thế nào?”
Dean: “Nói cho tôi biết quà vặt chỗ nào là ngon nhất này. Ngoài ra, cô ấy còn mua giúp tôi rất nhiều quà lưu niệm và đặc sản. Chiếc khăn tay và bộ xường xám Tô Châu mà tôi mang tặng mẹ đều là cô ấy chọn giúp tôi đấy.”
Quý Đông Đình cười khẩy, tiếp tục theo dõi tình hình thị trường chứng khoán trên máy tính, buông một câu đuổi khách: “Dean, cậu đi được rồi!”
Quý Đông Đình thật sự không muốn gặp Khương Kỷ Hứa. Anh hiểu rất rõ tính cách của mình, không giành được sẽ là tốt nhất. Lúc còn nhỏ, anh có một người anh họ rất đáng ghét. Có lần, anh ta cưỡi một con ngựa Akhal-Teke, bắp thịt cuồn cuộn, diễu võ giương oai trước mặt anh. Khiến anh lúc có cũng rất muốn có một con. Bây giờ có cả một trường đua ngựa, đối với giống ngựa Akhal – Teke đó đã hoàn toàn mất hết hứng thú.
Người con gái Khương Kỷ Hứa đó, nếu bây giờ anh không thể bảo đảm có thể yêu cô ấy trọn đời trọn kiếp thì dừng lại tại đây cũng là một quyết định không tồi. Nếu không đến lúc cô ấy đã yêu anh sâu đậm, anh lại làm chuyện gì khiến cô ấy đau lòng, thì cô ấy sẽ đau khổ biết bao!
… …
Kỳ nghỉ cuối tuần thứ hai, Quý Đông Đình vẫn tới trang trại Budde thăm con xuxu mới ra đời đó. Cậu nhóc càng lớn trông càng đẹp. Cậu ta thích chạy loạn trên sườn núi, nhưng mỗi lần người huấn luyện ngựa huýt sáo một tiếng, cậu nhóc lại ngoan ngoãn quay về.
Ai cũng nói ngựa mạnh khó thuần phục. Chú ngựa con có dòng máu lai này là một chú nhóc ngoan ngoãn hiếm có. Quý Đông Đình rất quý nó. Buổi chiều anh ở lại trang trại Budde, cưỡi bố của xuxu, hưởng thụ ánh nắng vàng rực rỡ của London. Còn xuxu thì ngoan ngoãn chạy theo sau bố mình, dáng vẻ vui mừng hớn hở một cách ngốc nghếch.
Chập tối, Quý Đông Đình không ở lại trang trại Budde ăn cơm, vì vẫn còn một buổi tiệc khá quan trọng cần anh có mặt. Mấy hôm nay thị trường cổ phiếu của phố Wall luôn không ổn định. Tâm trạng của anh cũng bồng bềnh, bất định vì các nguyên nhân khác nhau, thế nên hôm nay đối với anh mà nói là một kỳ nghỉ cuối tuần hiếm có. Gần tối ra khỏi trang trại Budde, anh còn cố tình đi đường vòng qua cầu tháp London.
Sau đó anh đã gặp Khương Kỷ Hứa ở đó.
Nếu nói sự rung động của đàn ông với phụ nữ sẽ xuất hiện vào một khoảnh khắc ý loạn tình mê, vậy thì lý do để anh ấy yêu người con gái đó, có lẽ là vì một cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ tráng lệ. Một sự bất ngờ khiến chính bản thân anh cũng cảm động, dường như là một sự sắp xếp đặc biệt của Thượng đế, còn anh đã chẳng còn lý do gì để từ chối.
Chính vì sự sắp xếp do định mệnh chủ động này, Quý Đông Đình đã tin vào hai chữ “duyên phận”.
Nếu anh không đi vòng vèo qua cầu tháp, nếu lúc anh đi qua đây, xe của anh không va chạm với một chiếc xe của Đức đi từ phía trước tới, nếu anh không xuống xe thỏa thuận, nếu anh không bị ánh hoàng hôn đẹp như gấm trên bầu trời hấp dẫn… anh sẽ không đi lên cầu tháp, để rồi vô tình đi lướt qua một cô gái với chiếc áo gió màu be trên người.
Tiếc là thị lực của cô gái này vẫn luôn tệ như thế, lại không nhìn thấy một người đàn ông điển trai như vậy đi ngang qua người cô.
Quý Đông Đình đi tiếp hai bước, quay đầu lại nhìn, cô ấy vẫn không phát hiện ra mình!
Đi thêm hai bước nữa, quay đầu, cô vẫn tựa người vào thành cầu ngắm những con thuyền đi lại trên mặt sông, ung dung thong thả nhìn ngắm phong cảnh trên mặt sông, hoàn toàn không hề có ý định quay đầu lại.
Quý Đông Đình đút hai tay vào chiếc túi dài của chiếc áo gió màu đen, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng về phía trước, sau khi anh hờ hững tiếp tục tiến hai bước, nhanh chóng vứt chiếc ví ở trong túi áo xuống đất.
“Bộp” một tiếng, một ví tiền bằng da màu đen đắt đỏ rơi xuống.
“Sir, please stay!” (Anh ơi, đứng lại đã!) Lập tức có người hét, “your wallet.” (ví của anh).
Quý Đông Đình vẫn cứ đi tiếp, làm như không nghe thấy, đến lúc dường như tất cả những người nhiệt tình trên cầu đều đang gọi anh: “Sir, hold your pace.” (Anh ơi, dừng lại đã.)
Trên cầu tháp bỗng nhiên ồn ào, Khương Kỷ Hứa quay lại. Thì ra là một người đàn ông làm rơi ví tiền. Rất nhiều người nước ngoài bảo anh ta dừng lại, nhưng không hiểu anh ta điếc hay là nghe không hiểu tiếng Anh, hét mấy câu mà vẫn không quay lại.
Lẽ nào là người Trung Quốc? Khương Kỷ Hứa chạy lên trước, nhặt chiếc ví lên, hét về phía bóng người áo đen: “Anh ơi, anh làm rơi ví tiền rồi!”
Wonderful!! (Tuyệt vời!) Cuối cùng thì Quý Đông Đình đã dừng bước, thu lại khóe môi đang cong lên, từ từ quay lại, nói với người con gái cách mình mấy mét: “Ồ, ví tiền gì vậy?”