“ Huhuhu… Tôi trông quá xấu xí, ai cũng cười nhạo tôi, ghét tôi, chẳng có 1 đứa con trai nào theo đuổi tôi cả, còn tôi mà theo đuổi lại thì lần nào họ cũng tuyệt cự tôi, đã 15 tuổi rồi mà chưa mảnh tình vắt vai. Nhìn cái bộ dạng thảm khốc của tôi thế này, chắc đến tận 85 tuổi tôi vẫn sẽ chẳng được 1 lần yêu đương. Nếu như vậy thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ ??? Tôi không muốn sống nữa. không muốn sống nữa, huhuhu… ”
Với một cái sẹo xấu xí to quá khổ ở trên mặt, tôi đang đứng ở mép tường trên sân thượng của tòa nhà trong trường học, nước mắt giàn giụa, đầy vẻ bi thương chuẩn bị nhảy xuống.
“A, nè… cậu kia, cậu muốn làm gì vậy? Đừng có dại dột như vậy chứ?”
Chỉ đúng 1 giây trước khi tôi lao mình xuống, đột nhiên từ phía sau vang lên 1 giọng nói gấp gáp nhưng rất dễ nghe của 1 cậu học sinh nam.
Òa ah ah ah -, đúng là 1 giọng nói rất dễ nghe, hay như giọng nói của ông anh trai nổi tiếng của tôi vậy, nhưng ngữ điệu thì lại hoàn toàn khác, giọng nói này nhẹ nhàng và mềm mại, lại có hơi thở ấm áp thoang thoảng mùi thơm, dường như chỉ cần nghe qua 1 lần có thể in hằn tân sâu trong long, suốt đời không quên được...
Hừ hừ, cái gì mà suốt đời không quyên được chứ? Tôi vốn đâu phải con ngốc, huống hồ tôi còn chưa biết hình dáng cậu ta như thế nào nữa.