Em Về Tinh Khôi Chương 9

Chương 9
Sai lầm

ũng tại mày, khóc lóc nỗi gì? Khi không lại giở hơi đi xem làm gì cho ra chuyện?

Mắng từ sáng đến giờ, Thấy Nhã Thơ cứ ngồi yên trên ghế đá gục đầu khóc mãi, Lệ Hằng không còn nhịn nổi gắt lên:

- Còn ngồi đó khóc hoài sao? Mau vào thăm Phan Thành một chút đi. Xin lỗi anh...

Cậu vào một mình đi, tớ không dám vào đâu.

Vẫn gục đầu vào hai lòng tay, Nhã Thơ vừa khóc vừa trả lời.

Từ chiều qua đến nay, tớ đã vào thăm Phan Thành hơn chục lần rồi, chỉ có cậu là chưa vào lần nào cả. Cậu không quan tâm đến anh ấy hay sao?

Lệ Hằng hạ nhỏ giọng đi một chút.

Nhã Thơ vẫn không ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn dài, cô nghe hối hận nhiều. Chẳng phải không quan tâm, không lo lắng như nhỏ Hằng đã vu oan. Từ chiều qua đến nay, không vào thăm anh được, lòng cô cứ nhấp nhỏm không yên.

Đi, không dám vào một mình thì đi cùng tớ vậy. Nắm lấy tay Nhã Thơ, Lệ Hằng kéo cô đứng dậy.

Không - Rụt tay mình lại, Nhã Thơ khóc lớn hơn - Tớ không mặt mũi nào gặp Phan Thành đâu.

Không gặp thì về - Nhỏ Hằng thật sự nổi nóng lên - Cứ ngồi khóc thì được tích sự gì?

Mặc kệ tớ đi - Rụt tay lại, Nhã Thơ tiếp tục ngồi khóc.

Lệ Hằng thở một hơi dài:

- Ừ, thì mặc kệ cậu. Tớ về đây.

Nguồn: truyen8.mobi/t69191-em-ve-tinh-khoi-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận