Mỗi ngày trôi qua ở Phượng Thần cung coi như nhàn nhã hài lòng.
Nếu như không có đóa mây đen thỉnh thoảng cáu gắt, đuổi theo đánh nàng đen thui, hoặc không có Bạch Miểu xuất quỷ nhập thần, gặp mặt liền xé áo nàng và không có Phượng Thần không nói hai lời, mỗi ngày ba lượt cạy miệng nàng nhét Chu Quả vào.
Nàng nghĩ, cuộc sống như vậy sẽ tốt đẹp đến nhường nào.
Tình huống thực tế lại là mây đen ở đây, Bạch Miểu ở đây và Phượng Thần cũng ở đây.
Cho nên đối với nàng mà nói, Phượng Thần cung giống như lò luyện ngục.
Đám mây đen mà Phượng Thần ban cho nàng tắm rửa, giặt quần áo nhìn nàng không vừa mắt, mỗi lần muốn nó mưa, nó nhất định sẽ bay tới đầu nàng, giống như đang phát tiết bất mãn, rắc rắc rắc rắc phóng chớp, ngịch thiên ngịch ý bổ xuống đầu nàng.
Một đạo,
Hai đạo,
Ba đạo.
Cho đến khi đem Lâm Hoa bổ đến trong ngoài mền nhũn, cả người nám đen mới chịu bỏ qua.
Mây đen kia hài lòng lung lay tới bên bồn tắm, mưa xuống, lưu lại Lâm Hoa vẻ mặt thê lương, cứng đờ tại chỗ .
Lâm Hoa rơi lệ đầy mặt, ngay cả đóa mây đen nho nhỏ cũng có thể bò đến đỉnh đầu ta làm mưa làm gió. Lặng lẽ trừng mắt liếc đám mây đen xinh đẹp còn chưa lớn hơn đầu nàng, hận hận nghĩ , đợi lão nương ngày nào đó có tiền đồ rồi, nhất định báo thù chuyện nhục nhã hôm nay.
Thật ra, đây cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, kể từ hôm đuổi theo mây nhỏ vào phòng tắm trong nội cung Phong Thần cung, thấy một đoàn mây đen to lớn ngay phía trên, Lâm Hoa hoàn toàn buông tha ý nghĩ báo thù.
Đoàn mây đen lớn như vậy, thân thể nhỏ bé của nàng chắc chắn chịu không nổi một tia chớp . . . . . .
Muốn bổ thì bổ đi, bổ xong còn không phải ngoan ngoãn mưa đầy thùng nước tắm sao. Cho ngươi bổ nhiều này, ngày mai ta nhất định cầu xin Phượng Thần đổi một cái thùng tắm lớn hơn nữa.
Lâm Hoa nằm ở cạnh cửa, ngó trái ngắm phải, xung quanh đều là mây trắng, ngay cả người tóc xanh cũng không hề thấy tung tích, len lén thở phào nhẹ nhõm, Lâm Hoa cất bước ra Phượng Thần cung.
Mới bước ra một bước, Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, đùi phải nâng lên cứng đờ trên không trung.
Bên cạnh có người.
Trong đầu nhận được tin tức, Lâm Hoa liền lăn một vòng tại chỗ, nhanh chóng trở về bộ dáng gà rừng, lông gà cả người dựng lên, phòng bị nhìn chằm chằm Bạch Miểu đang dựa cửa.
Người này toàn xuất hiện theo phương thức quỷ dị, vừa nãy rõ ràng không nhìn thấy bóng người, bây giờ lại xuất hiện từ chỗ nào?
Bạch Miểu đứng lại, ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm quần áo tán loạn của Lâm Hoa trên đất, thân hình khẽ nhúc nhích. Lâm Hoa cuống quít vỗ cánh bay ra khỏi vùng nguy hiểm. Bạch Miểu đối với gà rừng Lâm Hoa không hề có hứng thú, khom lưng nhặt cái yếm xanh mạ trên đất.
"Đây là cái gì?"
Bạch Miểu đem vật trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Lâm Hoa, nghi ngờ hỏi.
"Cái yếm."
"Cái này?" Tay ngọc cầm lên một cái khác.
"Quần lót."
"Cái này?"
"Váy ngắn."
"Cái này?"
"Áo ngoài."
Chuyện này có chút kỳ quái, một nữ nhân lỏa thể, trong tay giơ lên từng vật riêng tư, không ngừng hỏi thăm gà rừng sắp phát điên.
Đừng trách Lâm Hoa muốn điên, nếu có người giơ nội y của ngươi, quần lót của ngươi mà khuôn mặt thiên chân vô tà hỏi thăm đây là cái gì, ta tin ngươi tuyệt đối sẽ hộc máu bỏ mình.
Lâm Hoa cũng chịu không nổi, "Bành" một tiếng trở về hình người, thân thể trần truồng, chống nạnh quát lên: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Những thứ này làm cái gì?"
Đối khuôn mặt thanh lệ vô song, cho dù Lâm Hoa có hỏa khí lớn hơn nữa, cũng không thể phát ra được. Đoạt lấy quần lót trong tay Bạch Miểu, nhanh chóng mặc lên người, tiếp theo nhặt từng món quần áo tán loạn khoác lên.
Ăn mặc chỉnh tề xong, Lâm Hoa xoay người nhìn Bạch Miểu một bên đang yên lặng nhìn nàng chằm chằm, thất bại than thở, thô lỗ kéo Bạch Miểu qua, đè nàng ngồi xuống, sau đó từ cái rương không lồ trong góc lấy ra mấy bộ quần áo mới tinh, kiên nhẫn giúp nàng mặc từng món.
"
Ngươi là ai?"
"Bạch Miểu."
"Ta biết, ta hỏi bản thể của ngươi là cái gì."
"Ngày ngày ở trên đầu ta đi tới đi lui, còn hỏi ta là ai sao?"
"Thất lễ, thất lễ."
Lâm Hoa lạnh đến buồn nôn, yên lặng đem bàn tay đặt ở trên ngực Bạch Miểu lấy ra, mỹ nữ trần truồng này, thì ra là Thần thụ Kiến Huyết Phong Hầu. . . . . .
Một cơn gió lạnh tiêu điều, bóng dáng nhỏ nhắn của Lâm Hoa cô đơn đứng tại chỗ, càng hiện ra vẻ tịch mịch, vô dụng.
Lâm Hoa chỉ cảm thấy tấm tuyệt sắc dung nhan trước mặt dần dần nhạt đi, sau đó hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tán trên không trung.
Tình trạng này, chẳng lẽ là. . . . . .
Hôm nay, Phượng Thần khó có khi bỏ xuống bộ quần áo đen, đổi sang một bộ hoa văn màu trắng, tóc đỏ lười biếng thả sau lưng, càng hiện ra vẻ quyến rũ mê người.
Nhìn Lâm Hoa ngây ngốc ở đằng trước, Phượng Thần ngoắc, miễn cưỡng mở miệng nói: "Còn không qua đây."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hoa trong nháy mắt sụp đổ, vặn ngón tay, tế thanh tế khí nói: "Hôm nay. . . . . . Có thể không ăn sao?"
Phượng Thần vuốt vuốt trái cây màu đỏ thắm trong tay, nghe vậy nheo con ngươi lại, âm thanh trong nháy mắt nghiêm túc hẳn: "Hả?"
Lâm Hoa bị dọa đến mức nhảy tới trước mặt Phượng Thần, ngước đầu, há miệng, mặc cho Chu Quả nho nhỏ theo cổ họng nàng trượt xuống.
"Ngoan."
Phượng Thần hài lòng vỗ vỗ đầu Lâm Hoa, nhân tiện vò rối mái tóc dài nàng vất vả mới thắt lại, "Từ từ chơi đi, ta đi nha."
Lâm Hoa đưa mắt nhìn bóng dáng Phượng Thần phiêu miểu xuất trần rời đi, nhịn nước mắt chậm rãi trôi xuống. Uy lực của Chu Quả giống như bình thường, dạ dày khó chịu như dời sông lấp biển, cả người đặt trong lò lửa, nóng bỏng khó nhịn.
Lâm Hoa kéo bước chân nặng nề trở về giường, khóe mắt lơ đãng liếc thấy người ngồi trên ghế nhỏ, bước chân Lâm Hoa không ngừng, thẳng tắp tới bên giường, "Phù phù" một cái ngã xuống.
Co rúc trên giường, chịu đựng một cảm giác nóng rực.
Cuộc sống này lúc nào mới kết thúc.
Lâm Hoa mơ màng nghĩ, chợt thấy một luồng khí mát mẻ từ đỉnh đầu truyền xuống, chậm rãi hạ nhiệt máu nóng đang chảy ngược trong người, cảm giác nóng rực từ từ giảm xuống.
Lâm Hoa mở hai mắt, chỉ thấy Bạch Miểu một tay chống cằm, một tay đặt trên đỉnh đầu nàng, lòng bàn tay lóe lục q uang.
quang kia giống như có sinh mạng, liên tục truyền vào cơ thể nàng không ngừng.
Thấy nàng tỉnh lại, Bạch Miểu thản nhiên cười, thu hồi tay phải, hai tay chống cằm, nháy mắt quyến rũ nhìn nàng nói: "Khá hơn chút rồi hả?"
Lâm Hoa gật đầu, nở một nụ cười yếu đuối.
"Ngươi ăn một quả đã không thể chuyển động. Người ở chỗ này, mỗi lần ăn một tram quả đấy."
"Nơi này là chỗ của ai?"
"Hỏa Kỳ Lân."
"Hiện tại Hỏa Kỳ Lân đâu?"
"Phượng Thần chê nó quá mức tham ăn, tặng nó rồi."
Lâm Hoa lặng lẽ khép mắt, thì ra mình thật bị người ta coi như sủng vật, chỉ là. . . . . . .
Tại sao nuôi nàng? Chẳng lẽ nàng ăn tương đối ít?
Nghĩ đến cũng đúng, Hỏa Kỳ Lân kia mỗi lần một tram quả, một ngày là 300 quả, trong khi nàng một ngày chỉ có ba quả, chênh lệch này, người nào cũng sẽ chọn nàng?
Thì ra là thần thú, đúng là không phải người bình thường nào cũng có thể nuôi nổi .