Gái Điếm Chương 3.2


Chương 3.2
- Em làm nghề này từ bao giờ? - Từ khi chưa biết mặc quần lót.

 

 

 

- Xạo quá. Nhưng mà anh lại thích kiểu đùa của em. Em đúng là hóm hỉnh.

- Em rất yêu đời.

- Ai chả yêu đời.

Tôi chun mũi:

- Ngay cả khi em là con điếm? Anh có công nhận em có quyền yêu đời không?

Vị khách cười hềnh hệch. Nhưng anh ta đã thắp cho tôi một ngọn nến, dù bé nhỏ để tự tin phần nào. Chúng tôi ân ái trong nhiều giờ, anh nói vui sướng, lâu lắm mới tìm được người như em. Câu nói ấy đủ để tôi châng lâng biết bao, một thứ đồ bị cất giấu trong hầm mộ, giờ được lôi lên lau đi lớp bụi bọc quanh, phải không đời? Và tôi cười. Lát sau khóc. Tôi vẫn nghĩ nước mắt chỉ dành cho nỗi buồn, nhưng không, khi vui cũng có nước mắt. Hôm nay tôi sao thế này. Hay đã tìm được hy vọng vào một người khách chơi qua đường?

Đêm ấy, tôi ngủ trong nỗi xốn xang. Cả niềm hy vọng thức cùng mấy ngày sau đấy.  Truyen8.mobi

Nhưng nó bị tắt ngấm khi gặp một người khách khác. Một bóng đen đối lập lù lù tiến về căn phòng, đổ gục lên người tôi, và sau đó phong toả tâm lý tôi bằng những lời đay nghiến thô bỉ.

- Hãy chiều chuộng anh. Anh có tiền, em làm tình với anh, giá một triệu.

Tôi làm, nhưng hắn đã đòi hỏi vô lối, với những kiểu không sao chấp nhận được. Tôi bỏ giữa chừng.

- Chê một triệu hả cô em?

- Em chỉ làm được đến thế thôi, anh đòi hỏi quá, em không làm được.

- Vậy thì thôi.

- Anh hãy trả em một nửa.

- Cũng như hợp đồng kinh tế thôi, bỏ giữa chừng thì bị phạt, không trả tiền.

- Em không biết, anh đã hứa rồi. Dù sao em cũng đã mất công, anh cho em xin một nửa – Tôi xuống giọng, ánh mắt ngọt ngào, nụ cười dịu dàng. Nhưng không ăn thua gì cả. Hắn tỏ ra khó chịu và nhất quyết không chịu bỏ tiền ra.

- Không nói nhiều, em đi ra ngoài.  Truyen8.mobi

- Anh đừng định ăn quỵt.

 Một triệu trợn mắt:

- Này, mày chỉ là con điếm thôi nhé. Tao không trả mày cũng chẳng làm gì được. Đã làm điếm thì kiểu gì cũng phải làm. Không làm đừng nói chuyện tiền. Tao đi khắp nơi, chưa bao giờ bị mất hứng như thế này.

- Im đi, tao làm điếm đấy, nhưng điếm cũng có lòng tự trọng. Điếm cũng là người chứ không phải cỏ rác.

Tôi nảy đom đóm, sự xúc phạm đã khiến lòng tôi rung lên. Chưa bao giờ tôi dám to tiếng với khách, nhưng cái ngưỡng chịu đựng đến thế thôi. Tôi nói cho hả giận rồi bỏ hắn nằm trơ tráo trên giường. Biết rằng sẽ lại bị mắng. Sự nhục nhã đã làm tôi bừng tỉnh trong ngần ấy thời gian mê man tiếp khách. Tôi nhận ra mình đang làm những gì. Vũng bùn mình lội vào đã lún quá sâu, bước qua nó lại là vũng khác.  Truyen8.mobi

Cuối trời chênh chếch một mảnh trăng, lào thào gió thở và nhoi nhói trong tim đứa con gái tơi tả sau nhiều cuộc chơi. Tôi đi rong đường và ngấu nghiến cảm giác chông chênh. Nhìn những đôi yêu nhau, tự dưng mơ một cuộc tình dài, một niềm hạnh phúc với người yêu dấu. Tôi đã bao nhiêu tuổi, và hạnh phúc có đợi tôi(?).

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23537


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận