Tạ Minh San có chút khẩn trương, trong mắt ánh lên vẻ không phục, thúc đẩy Ôn Thiếu Hoa tiến lên, để cho anh tự mình đi giải thích.
Nhưng cô rất hy vọng anh ta sẽ đem mối quan hệ của bọn họ nói rõ ra.
Ôn Thiếu Hoa mặc dù là vị hôn phu của chị họ cô, nhưng hai người họ đã chung sống với nhau gần mười năm, tình cảm nhạt như nước lã, đừng nói xảy ra quan hệ nam nữ, ngay cả nắm tay cũng là việc khó khăn.
Ở trong xã hội phóng khoáng hiện đại, nào có cặp tình nhân như vậy, so với bạn bè bình thường còn thấy bình thường hơn rất nhiều.
Cũng chỉ vì cô ta quá bảo thủ, cho nên Ôn Thiếu Hoa mới bị cô làm cho động lòng, hai người liền quan hệ lén lút với nhau, mà cô cũng thật sự rất thích anh ta.
Mặc dù Ôn gia không phải là gia đình giàu có nhất, nhưng cũng được xem như là một gia đình khá giả, nếu gả cho anh ta, nói thế nào thì cô cũng là thiếu phu nhân của một gia đình quyền quý.
"Thiên Ngưng, nếu cô đã phát hiện, tôi cũng không muốn giấu giếm cô nữa, tôi không có một chút tình cảm nào với cô cả, nếu không phải do hai bên gia đình đã định sẵn hôn hai ước cho chúng ta, bằng không chúng ta đã không thể nào có chuyện kết hôn này." Ôn Thiếu Hoa bất đắc dĩ nói, cố gắng nói ra hết tất cả những lời được giấu tận trong đáy lòng của anh suốt mấy năm qua.