Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 110: Buồn lo vô cớ

Tạ Thiên Ngưng dưới sự bảo vệ của Phong Khải Trạch, trở lại khách sạn, tắm rửa thay quần áo xong, ngồi trước bàn trang điểm ngẩn người, nghĩ lại tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay, cảm thấy thật giống như một giấc mộng.

Xém một chút nữa cô đã bị kẻ khác cưỡng hiếp rồi, thật sự nguy hiểm quá. Cái tên Hồng Thừa Chí này thật sự là một tên cặn bã, sao hắn có một cái tên dễ nghe như vậy, nhưng phẩm chất lại thối nát vô cùng, ở ngoài là bộ dạng con người nhưng thực chất không bằng heo chó.

Loại đàn ông này nên xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh.

Tạ Thiên Ngưng mắng Hồng Thừa Chí ở trong lòng một trăm lần, mắng một hồi chợt nghĩ đến chuyện khác.

Nếu như không phải Hồng Thừa Chí làm như thế chỉ sợ đến giờ cô còn không biết thân phận thật sự của Phong Khải Trạch đâu!

Tuy rằng thân phận anh không bình thường nhưng chỉ cần đối tốt với cô là được.

Tạ Thiên Ngưng nhớ lại trong khoảng thời gian từ trước đến nay Phong Khải Trạch đối xử vô cùng tốt với cô, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ. Nhưng đột nhiên nụ cười chợt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.

“Không đúng.”

“Cái gì không đúng?” Phong Khải Trạch vừa đi vào, chợt nghe cô lẩm bẩm một mình nói cái gì không đúng, trong giọng nói còn có chút tức giận, cho là cô đang tức Hồng Thừa Chí bèn hỏi rõ, nghĩ muốn an ủi cô.

Cô đứng lên, nổi giận đùng đùng đến trước mặt anh, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt anh, nghiêm khắc chất vấn: “Phong Khải Trạch, anh nói đi, có phải anh làm em bị công ty sa thải phải không? Có phải anh làm em không tìm được việc không?”

Trước kia cô vẫn còn buồn bực tại sao đột nhiên bị sa thải, bị sa thải chưa tính, ngay cả công việc cũng không tìm được, nhưng lại vô cùng khoa trương, vừa nhìn thấy lý lịch của cô là liền loại cô ra.

Nếu như không phải có người ở đằng sau giở trò quỷ thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Phong Khải Trạch có chút chột dạ, ngượng ngùng cười đáp: “Đúng vậy.”

“Phong Khải Trạch, anh luôn miệng nói yêu tôi, nhưng như thế là yêu à? Làm tôi mất việc, lại còn không để tôi tìm việc khác được, anh có phần quá vô lại rồi đó.” Tạ Thiên Ngưng nổi trận lôi đình, rống to mắng.

Nhưng mà ngoài mặt vậy thôi, cho dù cô lớn tiếng mắng chửi nhiều lắm thì trong bụng cũng chỉ tức một chút.

“Ai bảo em lúc đó không nghe lời, kêu em đúng giờ ăn cơm em lại chạy đi làm. Hơn nữa nếu như không để công ty sa thải em, chẳng lẽ em muốn anh đến phòng làm việc quấn em sao?” Anh hợp tình hợp lý trả lời, chột dạ vừa nãy đã bay đâu mất, lúc này còn có chút mừng thầm.

“Anh, anh sao lại vô lại đến thế?”

“Đối với em phải vô lại một chút, được không?”

“Được lắm, xem như anh lợi hại, nhưng dù sao anh cũng không thể làm cho tôi liên tục không tìm được việc chứ?” Cô cãi không lại anh, dứt khoát không cãi nữa.

“Công việc của em bây giờ là chuyên tâm làm bạn gái anh, cùng anh bồi dưỡng tình cảm.” Anh một tay ôm cô vào lòng, giả bộ tà ác, cười tà nhìn cô.

“Cái này mà cũng tính là công việc sao?” Cô không cự tuyệt ôm ấp của anh, tức giận trừng mắt anh, trong lòng có phần hưng phấn, nhưng lại có cảm giác sợ hãi lo được lo mất.

Cho tới nay, cô vẫn cảm thấy anh là nhân vật thần bí, cho dù biết anh là cậu chủ của Phong thị đế quốc nhưng cô vẫn cứ cảm thấy anh cực kì thần bí.

Loại thần bí này làm cô lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, sợ có một ngày tất cả chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha (*), cho đến khi tỉnh mộng thì cô đã vùi hãm quá sâu, không thể tự thoát khỏi, đau đớn chính là mình.

“Vậy em nói anh biết, công việc của em là để làm gì?” Vẻ mặt anh khẽ cười hỏi, giống như một triết học gia.

“Kiếm tiền nha, đa số mọi người làm là để kiếm tiền chứ sao. Cho dù là làm công việc mình yêu thích, nhưng không có kiếm được tiền, chỉ sợ cũng không làm được. Con người của em rất thực tế, không giống như những ông chủ trên phim truyền hình, lấy yêu thích của mình với sự nghiệp nói đến ngàn hoa rơi loạn, nói xong cũng không có tí quan hệ nào đến tiền bạc. Tuy rằng nói vậy có chút tục nhưng em cảm thấy cực kì chân thật.” Tạ Thiên Ngưng mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói những suy nghĩ trong lòng mình ra, đối với cách nhìn thô tục của mình cũng không cảm thấy mất mặt chút nào.

So ra, cô ngược lại cảm thấy những kẻ ăn ở hai lòng mới là càng mất mặt hơn, rõ ràng là làm vì tiền lại nói như thật sự cao quý, cao thượng đến không liên quan gì đến tiền.

Nghe xong lời này, Phong Khải Trạch cưng chiều cười nhìn cô, cảm thấy thực tế của cô thật đáng yêu, liền lấy tay nhéo cái mũi của cô một cái, cười ấm áp nói: “Anh thích sự thẳng thắn của em, ngay thẳng.”

Cô kéo tay anh, không vui nói: “Đừng có mà đánh lạc hướng.”

“Công việc của em là vì kiếm tiền vậy anh cho em tiền là được, nhưng vậy em cũng vui vẻ thoải mái hơn.”

“Cảm giác không giống, đó là tiền của anh, không phải tiền của em.”

“Anh nói rồi, tiền của anh chỉ tiêu trên người em.”

“…”

Đây là cái lý luận gì?

Phong Khải Trạch nhìn ra cô có chút ý tứ bài xích, liền lừa gạt nói: “Đừng nghĩ chuyện công việc gì đó nữa, cho dù bây giờ em đi tìm việc, nhiều lắm cũng chỉ là chân sai vặt thôi, có ý nghĩ gì sao?”

“Chuyện này…”

Anh nói hình như rất có đạo lý, lấy điều kiện của cô, cho dù đi công ty nào thì cũng chỉ là chân sai vặt mà thôi.”

Không có ý nghĩa gì hết.

“Anh cho em 50% cổ phần tập đoàn Hồng thị, cho em là cổ đông lớn nhất của bọn họ, em cảm thấy thế nào?”

“A__” Cô kinh ngạc hô to, có phần hoài nghi lỗ tai mình có phải nghe lầm hay không.

50% cổ phần tập đoàn Hồng thị, vậy cô chẳng phải còn có quyền lực hơn chủ tịch hội đồng quản trị rồi sao?

Cho tới nay cô chỉ là tầng lớp dân chúng nhỏ bé, đột nhiên trở nên lớn như vậy, có phần không thích hợp, hay là thôi đi.

“Khỉ nhỏ, chuyện này, chuyện này đừng đùa, em không cần.”

“Đây là cái giá mà Hồng Thừa Chí phải trả, em không muốn cũng phải muốn, bởi vì anh sẽ lấy tên em hết tất cả những thứ đó.” Trong mắt Phong Khải Trạch lóa lên tia tức giận thâm trầm, giọng điệu lạnh vô cùng, đương nhiên anh đã quyết định làm như thế nào rồi.

“Khỉ nhỏ, anh như thế này thật đáng sợ.” Cô cảm giác trên người anh truyền đến cảm giác lạnh lẽo, bản thân cũng lạnh theo.

Anh thu hồi âm trầm, cười nhạt một tiếng, dịu dàng nói” “Bộ dạng này có đáng sợ hơn không?”

“Đều nói con gái dễ thay đổi, em thấy anh còn thay đổi nhanh hơn cả con gái, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách.” Toàn thân cô thoáng run rẩy, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó rời khỏi ngực anh, trong lòng lúc nào cũng có cảm giác lo được lo mất.

Người đàn ông này thật sự là làm cho người khác nhìn không thấu.

Anh ôm cô từ phía sau, thâm tình nói: “Thiên Ngưng, anh có thể sủng ái em tới tận trời, yêu em đến mức tận cùng, nhưng cầu xin em đừng vì vậy mà nghĩ ngợi lung tung, còn nữa, tin tưởng anh.”

“Khỉ nhỏ, vì sao anh lại sợ em không tin anh như thế?”

Anh đã từng nhiều lần nhấn mạnh cô tin tưởng anh, nói một lần không sao, nhưng nói nhiều lần thì sẽ có cái gì đó.

“Anh thật là có tính buồn lo vô cớ, hôm nay còn chưa bắt đầu mà anh đã lo lắng không yên rồi, thật buồn cười mà.” Cô nói đùa trêu chọc anh.

“Buồn lo vô cớ thì buồn lo vô cớ, có gì đâu, chỉ cần em vui là được.”

“Xem ra anh thật đúng là cưng chiều em tới tận trời rồi, anh không sợ em ỷ sủng mà kiêu sao?”

“Anh chỉ sợ em không kiêu ấy chứ?” Anh xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh, cúi đầu, nhìn thẳng vào gương mặt cô, tầm mắt tập trung trên đôi môi mê người của cô.

Cô xấu hổ cúi đầu, lúng túng nói.” Làm gì nhìn người ta như thế, nhìn đến người ta xấu hổ chết đi được, thật mắc cỡ mà.”

“Bởi vì em đẹp.” Anh từ từ lại gần đôi môi, muốn hôn lên đôi môi mê người kia của cô.

Tim cô đập thật nhanh, cả người khẩn trương, những lại không kìm được nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên, cô cam tâm tình nguyện tiếp nhận nụ hôn của anh.

Nhưng ngay khi bốn cánh môi vừa mới chạm nhau, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, cắt ngang chuyện tốt của bọn họ.

Phong Khải Trạch không vui nhíu mày, gương mặt sầm xuống, vô cùng tức giận người gõ cửa này.

Tên khốn kiếp nào dám phá hỏng chuyện tốt của anh?

Tạ Thiên Ngưng mở mắt, xấu hổ vô cùng, nhưng nhìn thấy bộ dạng giận đến méo cả mặt của anh, không nhịn được lén cười cười.

Cốc cốc___

Tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa.

Cô nhìn anh đứng im ở đó, còn đang tức giận, đành phải tự mình đi mở cửa.

Sợ người ta đi mất. “Đến đây.”

Cửa mở ta là nhân viên phục vụ khách sạn, bộ dạng có phần gấp gáp, còn có chút sợ hãi, kích động nói: “Không tốt rồi, hai người mau đi đi.”

“Làm sao vậy?”

Phong Khải Trạch nghe ba từ “không tốt rồi” thì tức giận trên mặt liền biến mất, trở nên lạnh như băng, đi tới, lạnh lùng hỏi: “Cái gì không tốt?”

Có anh ở đây, cho dù không tốt thì anh cũng phải biến thành tốt.

“Trước kia không phải hai người đắc tội thiên hậu điện ảnh Mạc Khả Ngôn sao? Bây giờ cô ta mang theo một nhân vật lợi hại tới khách sạn, muốn tìm hai người tính sổ đó! Người kia xem ra rất có lai lịch, hai người vẫn nhanh chút đi thôi. Người đi theo bọn họ trước đó đã nói hai người trả phòng rồi, bây giờ tôi mang hai người đi ra cửa sau, mau lên.”

Nhân viên phục vụ càng nói càng sợ hãi, còn chủ động đi vào giúp thu dọn đồ đạc.

Tạ Thiên Ngưng nghe được tin này, trong lòng lại một trận thở dài.

Phiền phức của cô thật đúng là không ngừng, mới vừa đối phó một Hồng Thừa Chí xong, không ngờ Mạc Khả Ngôn lại tới.

Phong Khải Trạch nhìn nhân viên phục vụ bắt đầu thu dọn hành lý thì kêu cô: “Không cần đâu, tôi muốn nhìn xem cô ta mang đến nhân vật lợi hại gì.”

Nói xong, ôm Tạ Thiên Ngưng đi ra ngoài.

Tạ Thiên Ngưng có chút phản ứng không kịp, sững sờ đi với anh, đầu óc chập mạch một lại, thiếu chút nữa lại đi lo anh chọc đến Mạc Khả Ngôn lại có cái phiền phức gì.

Nhớ đi nhớ lại, chợt nhớ anh là Phong Khải Trạch, bèn nuốt xuống tất cả những lời muốn nói, an tâm xuống lầu với anh.

Trước kia còn không biết thân phận của anh, nên lo lắng cho anh, giờ đã biết, cô có nên lo lắng cho Mạc Khả Ngôn không?

Người nhân viên phục vụ ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, trong lòng thở dài, không còn cách nào, cũng đành đi ra theo, nhìn xem là cái tình hình gì.

------

(*)Giấc mộng Nam Kha: Điển tích này xuất phát từ sách "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời Đường (Trung Quốc). Trong sách có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An cho vào bái yết rồi gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe có một chỉ về phía nam, bị một đàn kiến bu quanh.

Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế chung quanh, thấy rằng: Cây Hòe là nước Hòe An, cành cây phía nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ: Giấc Nam Kha, Mộng Nam Kha, Giấc Hòe, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như giấc chiêm bao.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/chuong-110/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận