Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 189: Ông không thể thua

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng trước mặt, lại nhìn ra bên ngoài thấy còn có người, đại khái người cũng không phải ít, trong lòng càng sợ hãi lo lắng.

Nếu thật sự đánh nhau, người chịu thiệt nhất định là cả hai người. Nhưng chuyện đã thế này, không đánh thì lại phải thỏa hiệp.

Cô không hy vọng thỏa hiệp, càng không muốn phải đánh nhau.

Phong Khải Trạch nhận thấy cô đang sợ, vì thế liền dịu dàng trấn an cô: "Đừng lo lắng, anhc ó cách giải quyết, hãy tin anh."

"Ừ." Cô gật gật đầu, nỗ lực đè nén cảm giác sợ hãi ở trong lòng, đặt hết lòng tin vào anh.

Phong Gia Vinh nghe xong những lời này, chế giễu hỏi: "Trái lại tao cũng muốn xem mày giải quyết thế nào ? Giờ cánh tay mày đã bị thương, muốn đánh nhau, chỉ sợ không dễ đâu. Vả lại bên cạnh mày còn có một đứa con gái, mày định đánh, hay để con bé kia ra đánh hả?"

Phong Khải Trạch cười khinh miệt, xoay người lại, lộ ra vẻ mặt nham hiểm độc ác, "Muốn đi ra cánh cửa này, không cần phải đánh nhau, muốn giải quyết vấn đề cũng có rất nhiều cách, chỉ có kẻ ngu mới sử dụng đến bạo lực."

"Khẩu khí thật lớn, để tao xem mày có bao nhiêu bản lĩnh?"

"Bản lĩnh của rốt cuộc như thế nào, ông không cần biết, nhưng bản lĩnh của ông, tôi đây quá rõ. Ông sợ Hắc Phong Liên Minh, cũng sợ tập đoàn Hồng Thị thu tóm đi Phong Thị đế quốc, càng sợ có người trên đầu ông ngồi."

"Thì đã sao?"

"Không sao, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, nếu ông đụng đến một sợi lông của tôi, tôi sẽ hợp tác với Hắc Phong Liên Minh, phá nát Phong Thị đế quốc của ông, chắc hẳn ông biết tôi có bản lĩnh này, có đúng không."

"Mày——"

Phong Gia Vinh thật sự sợ, dù rất giận nhưng lại không dám động thủ.

Ông thật sự sợ Hắc Phong Liên Minh, cũng sợ tập đoàn Hồng Thị thu tóm Phong Thị đế quốc, lỡ như Phong Khải Trạch thật sự đi theo hợp tác với Hắc Phong Liên Minh để đối phó ông, thì ông chỉ còn nước chịu thua.

Ông không thể thua.

Phong Khải Trạch biết lúc này Phong Gia Vinh đang nghĩ cái gì, cười quỷ quyệt hơn, khiêu khích nói: "Lần trước ở trong hôn lễ, ta cổ phần của Phong Thị đế quốc ra công bố, nên mấy ngày nay ông đã ngủ không ngon giấc rồi. Nếu tôi cùng Hắc Phong Liên Minh hợp tác, chẳng phải làm ông tức chết rồi sao?"

"Phong Khải Trạch ——"

"Phong Gia Vinh, ông nghe kỹ cho tôi, đừng mơ khống chế được tôi, có cưới Hồng thi Na hay không, là do tôi định đoạt, chứ không do ông quyết định đâu. Bây giờ tôi còn nghĩ đến chút tình cha con, thì ông biết điều đừng có xía vào, nếu để tôi xem ông là kẻ thù. Phong Khải Trạch này sẽ không nể chút tình cũng đừng mong khuyên giải, tôi sẽ bắt đối phương trở về với hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt, sau đó tôi mới cam tâm. Đừng nghĩ đụng vào người phụ nữ của tôi, nếu cô ta bị mất một sợi lông nào, tôi sẽ đòi lại trên người ông gấp trăm vạn lần đó, hừ."

"Mày ——"

"Hôm nay tôi nói lại lần cuối cùng với ông là tôi không cưới Hồng Thi Na, sau này nếu ông còn vọng tưởng đến chuyện làm thông gia với Phong Hồng, thì đừng có trách tôi sao không nể mặt."

". . . . . ."

Phong Gia Vinh quả thực đã bị chọc tức đến phát điên, lại không thể phản bác, chỉ có thể tức giận nhìn lom lom đứa con của mình. Sau đó tầm mắt lại chậm rãi chuyển dời đến lên trên người Tạ Thiên Ngưng, càng nhìn càng thấy hận.

Lúc trước cô gái này còn không xuất hiện, tuy quan hệ cha con bọn họ không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức căng thẳng giống như bây giờ, cũng chỉ vì cô ta, đã khiến mới cho bọn họ giống như kẻ thù, thật đáng giận.

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy ánh mắt Phong Gia Vinh ngập tràn oán giận, lòng ngực thở ra một hơi, rồi hít sâu để gắng giữ bình tĩnh, nhịn không được khẽ hỏi, "Phong tiên sinh, sở dĩ ông không chấp nhận tôi cùng Khải Trạch ở bên nhau, chẳng lẽ chỉ vì tôi không có gia thế thôi sao? Nếu thật là nguyên nhân này, vây tôi xin hỏi ngài một câu, ở trong lòng ngài gia thế thật sự còn quý hơn đứa con ruột sao, vì nó mà ông không tiếc hy sinh cả tình cảm cha con sao?"

"Ở đây không tới lượt cô nói chuyện, cô câm miệng lại cho ta." Phong Gia Vinh không muốn nghe những lời vô nghĩa, tâm trạng cực kỳ khó chịu, khi nghe cô nói lại càng thấy phiền.

"Thiên Ngưng, đừng có lãng phí nước miếng với hạng người này nữa, chúng ta đi." Phong Khai Trạch không muốn Tạ Thiên Ngưng lại chịu uất ức, ôm cô đi thẳng ra cửa.

"Ừm." Tạ Thiên Ngưng biết có nói nhiều cũng vô ích, chẳng thà không nói nữa.

Phong Gia Vinh là loại người chỉ biết đến giai cấp, không thể nào vì hai ba câu nói của cô mà thay đổi ý nghĩ cố chấp trong suốt mấy chục năm nay, chỉ sợ cả đời này không chịu thay đổi.

"Tránh ra." Phong Khải Trạch đi tới cửa, giận dữ ra lệnh đám thanh niên đang chắn ở cửa.

Lệnh của thiếu gia. Làm mấy vệ sĩ đứng chắn cửa, có chút do dự, thấy Phong Gia Vinh không ra chỉ thị nào. Cuối cùng không dám ngăn cản, đành nhường đường đi.

Đới Phương Dung thấy bọn họ bình an rời khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới cảnh gươm súng khi nãy, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, nhẩn nại nói vài câu, "Hôm nay Khải Trạch bị thương, chúng ta tới đây là để hỏi thăm thương thế của nó, vậy mà chưa hỏi thương tích nó thế nào, vừa vào cửa liền nhào vào nói chuyện hôn sự giữa hai nhà Phong Hồng, chẳng lẽ trong lòng ông, hôn sự này còn quan trọng hơn cả mạng con trai ông sao?"

"Bà thì biết cái gì, câm miệng lại cho tôi." Phong Gia Vinh không chịu thừa nhận bản thân mình sai, nói không lại liền mượn quyền thế áp chế người.

"Đúng, tôi không hiểu, chỉ có mình ông biết. Chờ một ngày ông già đi, đến mức không đi được nữa, xem ai đồng ý ở bên cạnh chăm sóc cho ông? Con cái không phải công cụ, càng không phải là quân cờ để ông kiếm lợi, ông là người quá tham vọng. Có lẽ khi ông giải quyết xong Hắc Phong Liên Minh, liền quay sang thâu tóm luôn tập đoàn Hồng Thị, ông là kẻ không bao giờ biết thỏa mãn với tiền tài danh vọng. Nhưng con cái thì sao, hai đứa nó đã yêu nhau đến thế, nếu ông cứ cố chấp mãi, thì sau này sẽ phải ân hận suốt đời. Tôi không có con, ông có biết tôi khao khát có được một đứa con đến mức nào không, được thấy bọn chúng yêu nhau như thế nào không? Có lẽ cả đời này ông không hiểu được đâu."

"Tôi chỉ không muốn để hạng người rẻ mạt này bước vào nhà Phong Gia mà thôi."

"Có được gia thế nhất định mới là người tốt sao? Hãy xem Hồng Thi Na đi, cô ta là loại người gì, hẳn trong lòng ông đã quá rõ.Buộc Khải Trạch cưới loại phụ nữ đó, chính là đẩy nó xuống Địa ngục. Tôi lại thấy Tạ Thiên Ngưng là người rất tốt, vừa dịu dàng lại biết chuyện, là người rất lương thiện. Ông đừng dùng ánh mắt hám lợi của ông để nhìn người khác, như vậy sẽ không biết ai thật ai giả đâu."

"Đủ rồi, câm miệng lại cho tôi." Phong Gia Vinh càng ngày càng thấy bực dọc, trong lòng rối thành một nùi, không thể biết rõ mình nên gì mới tốt đây.

Con cái đối nghịch ông, vợ lại không ủng hộ ông, chỉ có một mình ông chiến đấu, thật sự rất mệt mỏi.

Rốt cuộc ông phải làm sao đây?

Đới Phương Dung không có nói thêm nữa, lạnh lùng trừng mắt nhìn ông, tức giận xoay người rời đi, để ông ở lại một mình trong bệnh viện.

Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng vừa rời khỏi cửa bệnh viện, thì thấy Đường Phi đi đến, ba người trực tiếp chạm mặt, làm cho không khí càng thêm nóng.

Đường Phi biết hai người rất hận hắn, cho nên chỉ biết cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu, mới có thể hạ thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, vết thương trên cánh tay cậu không sao chứ?"

"Không liên quan đến cậu." Phong Khải Trạch lạnh lùng nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước, khi đi đến bên cạnh hắn, dừng bước lại, ghé vào lỗ tai hắn cảnh cáo: "Nếu cậu còn dám nói tầm bậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu, hãy làm tốt nhiệm vụ của một tên tay sai ở bên cạnh Phong Gia Vinh đi."

". . . . . ."

Đường Phi nghe xong lời này, biểu cảm càng khó nhìn, không tự chủ nhìn về phía Tạ Thiên Ngưng, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Xem ra Tạ Thiên Ngưng đã nói hết toàn bộ cho thiếu gia nghe, nên thiếu gia mới hận hắn như vậy.

Quan hệ của hắn với thiếu gia đã trở nên cực kỳ xấu, không thể nào trở lại như trước. Kỳ thực như vậy cũng tốt, khi hắn làm việc sẽ không cần phải lo lắng đến đạo nghĩa anh em gì nữa.

"Thiếu gia, giữa chúng ta đã đến mức này rồi sao?"

"Giữa chúng ta, chỉ có thể như thế này, trừ phi cậu không làm tay sai cho Phong Gia Vinh." Phong Khải Trạch lại dừng bước lại, đưa lưng về phía hắn trả lời.

"Tôi không giống cậu, đây chính là công việc của tôi. Khi cậu sinh ra là đại thiếu gia, còn tôi lại với hai bàn tay trắng đã phải cố gắng không ngừng làm việc. Nếu tôi phản bội lại Phong tiên sinh , kết cuộc của tôi sẽ là không thể ngốc đầu lên làm người được. Tôi chỉ có thể tận trung làm hết phận sự, chẳng lẽ đó lại là sai sao?" Đường Phi kích động hỏi, đem toàn bộ những điều khó xử trong lòng nói ra hết.

"Cái này chỉ có thể nói do cậu quá tham lam, không chỉ có cậu, còn có rất nhiều người đều như vậy, cho nên giữa chúng ta không còn là anh em nữa, tự giải quyết cho tốt đi."

“Từ nhỏ cậu đã được sống trong sung sướng, đương nhiên không biết người nghèo khổ chúng tôi vất vả như thế nào. Bất quá tôi chỉ muốn được sống cuộc sống tốt hơn thôi, vì sao cậu lại nói tôi tệ đến thế?”

Lời này khiến Tạ Thiên Ngưng càng thêm khinh bỉ Đường Phi, xoay người lại phản bác lời anh nói, “Cái anh gọi vất vả chỉ là do không thể sống cuộc sống giàu sang, vậy anh có biết mùi vị từ nhỏ đã không được ăn no như thế nào không? Tôi nói cho anh biết, trong mắt anh cái gọi thiếu gia được được sống trong nhung lụa đầy đủ kia, còn sống khổ sở hơn anh gấp mấy lần, anh không có tư cách nó anh ấy như vậy đâu.”

“Thiếu gia____” Đường Phi rất kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ đến thời điểm Phong Gia Vinh đưa Phong Khải Trạch về là năm cậu ta chỉ mới mười mấy tuổi.

“Đường Phi, không phải ai cũng y như cậu đâu, chỉ biết lo nghĩ hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.”

“Thiên Ngưng, đừng nhiều lời với hắn nữa, chúng ta đi.” Phong Khải Trạch tiếp tục đi về phía trước, căn bản không quay đầu lại nhìn Đường Phi, đối với hắn ta, không còn chút tình cảm nào cả.

“Đi theo lão Phong Gia Vinh vô lương tâm đi, chưa hẳn có ngày yên ổn, tự lo ình đi.” Tạ Thiên Ngưng nói một câu ngụ ý, sau đó chạy theo Phong Khải Trạch, dìu anh đi về phía trước, dự định sẽ tìm một chiếc taxi.

Đường Phi đứng bất động tại chỗ, hai mắt cứ chăm chăm nhìn theo họ, trong lòng cực loạn.

Cho đến giờ hắn đều cho rằng, chỉ cần đi theo Phong Gia Vinh sẽ không cần lo cái ăn cái mặc, chẳng lẽ đã sai rồi sao?

Mặc kệ đúng sai, hắn đã không còn đường thối lui. Hắn không thể sửa, lại càng không muốn sửa đổi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/chuong-189/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận