Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 240: Là Do Tôi Nói

Phong Khải Trạch và Đới Phương Dung vào phòng bệnh, bên ngoài chỉ còn lại Phong Gia Vinh và Đường Phi, còn có bác sĩ bị doạ sợ hãi, chỉ muốn bỏ đi, nhưng lại sợ chọc giận nhân vật lớn nào đó, nên chỉ biết đứng bất động, run rẩy.

Tình cảm cha con nhà họ Phong không tốt, ai cũng biết, nhưng không ngờ, lại đến mức này, quả thật không giống như cha con, mà giống như kẻ thù hơn.

Phong Gia Vinh căm tức nhìn cửa phòng bệnh, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, nghiêm nghị ra lệnh cho bác sĩ, "Ông lập tức đuổi Tạ Thiên Ngưng ra khỏi bệnh viện, không được phép khám thai, nếu không tôi sẽ cho đóng cửa bệnh viện các người."

Những người này không đem ông ta để trong mắt, thì ông ta cần gì phải bận tâm nữa?

"Phong tiên sinh, thiếu phu nhân còn đang hôn mê , đuổi cô ấy đi hình như hơi quá đáng, hay là cứ đợi cô ấy tỉnh lại rồi nói tiếp, được không?" Bác sĩ khó nhọc, tìm phương pháp xử lí vẹn cả đôi đường.

"Đừng nói vô ích, lập tức làm đi, nếu không ông hãy chuẩn bị thu dọn đồ đạc."

"Nếu như bây giờ đuổi cô ấy đi, chỉ sợ sẽ động thai ——"

"Mẹ không khỏe, thì đứa bé cũng không tốt. Lập tức làm theo lời tôi đi, nhanh lên một chút."

"Vậy, để tôi hỏi lại viện trưởng." bác sĩ không tìm ra lý do gì, bèn lấy viện trưởng ra đỡ đạn, nhanh chóng rời đi.

Phong Gia Vinh không gọi bác sĩ lại, mà ngồi xuống xem Tạ Thiên Ngưng bị đuổi ra ngoài.

Đường Phi suy nghĩ một chút, khuyên bảo ông ta, "Phong tiên sinh, cần gì gấp gáp, chờ thiếu phu nhân tỉnh lại sau đó đuổi cô ta đi cũng không muộn?"

"Cái gì mà thiếu phu nhân, không cho phép gọi cô ta là thiếu phu nhân, ta chưa thừa nhận cô ta là con dâu của Phong gia, cho nên cô ta không phải thiếu phu nhân nhà họ Phong? Tạ Thiên Ngưng và mẹ của Khải Trạch là cùng một dạng, xuất thân thấp hèn, cho nên mới sinh ra một đứa con ghê tởm như thế này, một Phong Khải Trạch đã đủ để cho tôi nhức đầu rồi, đứa bé này tuyệt đối không thể sinh ra được. Bọn họ đã đối xử với tôi như vậy, vậy thì đừng trách ta độc ác, ta tuyệt đối sẽ không nhân từ, nhân từ chính là thất bại, ta muốn bọn họ hối hận vì tất cả những gì đã làm hôm nay."

"Phong tiên sinh, đứa nhỏ này dù gì cũng là cháu của ông, ông nên nghĩ lại một chút?"

"Nếu như sinh ra loại giống Phong Khải Trạch đối nghịch với ta, thì ta không cần. Cháu nội có ích gì, khi chỉ biết đối nghịch với ta thôi."

"Phong tiên sinh ——"

"Được rồi đừng nói nữa, lập tức đi làm chuyện tôi đã giao phó cho cậu, sau khi Tạ Thiên Ngưng bị đuổi ra khỏi bệnh viện, ta không muốn có bệnh viện thứ hai tiếp nhận cô ta, chuyện này mà cậu làm không xong, vậy thì cút đi."

"Vâng" Đường Phi gật đầu, sau đó làm việc ngay, trong lòng lại có ý nghĩ khác. Phong Gia Vinh đối với con, cháu nội mình thật vô tình, chớ nói chi người ngoài, cho nên làm việc với ông ta, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên.

Xem ra lúc đầu không nói cho ông biết Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ là đúng, hắn phải cố gắng lấy mười tỷ này, sau đó rời khỏi Phong Gia Vinh mới được, không thì đời này cũng chỉ là một con chó giữ nhà thôi.

Đường Phi mới vừa đi, viện trưởng liền vội vàng chạy tới, sắc mặt gấp gáp, có chút hốt hoảng, cung kính nói: "Phong tiên sinh ——"

Vậy mà chưa nói xong, lập tức bị Phong Gia Vinh cắt đứt, "Bớt nói nhảm đi, lập tức làm theo lời ta, đuổi Tạ Thiên Ngưng ra ngoài ngay lập tức."

“Chuyện này —— e không hay lắm."

"Tôi nói một lần cuối cùng, lập tức đuổi cô ta đi."

"Phong tiên sinh, cô ấy vẫn còn hôn mê, để cô ấy đi ngay như vậy, sợ rằng sẽ không tốt, chi bằng đợi cô ấy tỉnh lại, được không?" Bác sĩ vẫn tiếp tục khuyên, tranh thủ hòa hoãn, chỉ tiếc là vô dụng.

"Viện trưởng, ông lập tức làm theo lời ta, nếu không tôi sẽ đóng cửa bệnh viện các người ngay lập tức, các người sẽ phải ra ngoài đứng đường đó."

"A ——" viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hết cách rồi, không thể làm gì nữa, ông mang theo một số người đi vào phòng bệnh.

Phong Khải Trạch ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm người nằm trên giường, ai ngờ lúc này một nhóm người đi vào, làm anh vô cùng bất mãn, lông mày nhíu chặt, nghiêm nghị chất vấn, "Ai cho các ông vào?"

"Phong thiếu gia, thật sự xin lỗi, Phong tiên sinh đã ra lệnh, không thể để cho các người ở đây, cho nên chúng tôi buộc phải mời mọi người rời đi."

"Lòng của ông ta làm bằng đá hay sao, thật là ác độc? Thiên Ngưng còn bất tỉnh, làm sao có thể rời đi ?" Đới Phương Dung tức giận mắng to, ai ngờ mới vừa mắng xong thì thấy Phong Gia Vinh đi vào, liền đi tới trước mặt ông, tiếp tục mắng, "Phong Gia Vinh, ông thật quá đáng, cả cháu mà ông cũng không bỏ qua."

"Các người phản lại tôi, thì tôi cần gì nể mặt nữa?" Phong Gia Vinh khinh thường nói, liếc mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng đang hôn mê trên giường, tầm mắt không tự chủ được rơi xuống bụng cô, có cảm giác bài xích sinh mệnh nhỏ bên trong.

Ông ta không muốn có Phong Khải Trạch thứ hai đối nghịch với ông ta, cái ông ta muốn đó là đời sau ngoan ngoãn nghe lời ông ta, không phải cái loại đối nghịch với ông ta.

"Là ông ép chúng tôi, nếu như không phải là ông quá đáng, chúng tôi có thể làm vậy sao?"

"Đới Phương Dung, nếu bà cứ theo bọn chúng chống đối lại tôi, vậy đừng trách tôi không khách khí với bà."

"Không khách khí thì không khách khí, tôi đã nhịn ông mấy chục năm,vậy là đủ rồi, tôi muốn ly hôn với ông."

"Cái này không phải do bà quyết định.".

"Vậy chúng ta hãy chờ xem."

"Các người ồn ào đủ chưa?" Phong Khải Trạch vẫn luôn không nói gì, nghe bọn họ ồn ào như vậy, phiền chết được, dứt khoát hét lên.

Phong Gia Vinh không ồn ào với Đới Phương Dung nữa, đi tới, cười tà đề nghị, "Khải Trạch, mày muốn Tạ Thiên Ngưng sinh đứa bé này ra bình an, cũng được, nhưng đứa bé này phải để tao nuôi, không cho phép các người can thiệp vào cuộc sống của nó."

"Ông muốn nó làm con rối nghe lời của ông sao?"

"Tùy mày nghĩ thế nào cũng được, bây giờ mày chỉ có hai lựa chọn, một là làm theo lời ta, hai chính là cút ngay lập tức. Tao đối xử vậy là quá nhân từ, cũng bởi vì nhân từ mới để cho chuyện phát triển thành tình trạng này, nên không để sai lầm lần thứ hai. Nói, mày chọn cái nào, là để cho tao nuôi đứa bé, lay là chọn con đường chết?"

"Tôi tuyệt đối sẽ không để con tôi làm con rối của ông, tôi muốn tạo nên một gia đình ấm áp, nhưng gia đình này không có sự tồn tại của ông, cho nên ông là người ngoài cuộc." Phong Khải Trạch không thỏa hiệp, đem chăn kéo ra, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Thiên Ngưng đang hôn mê, trực tiếp rời đi.

Đới Phương Dung không yên lòng, đuổi sát theo, "Khải Trạch, cẩn thận một chút mới được, dì đi với con."

“Mày nhớ cho rõ, tao đã ày cơ hội cuối cùng, nếu như mày bước ra khỏi cửa này, thì không còn là con trai của Phong Gia Vinh nữa, tao nói được làm được. Lần này không phải là nói đùa." Phong Gia Vinh không ngờ Phong Khải Trạch quật cường như thế, không chịu thỏa hiệp, đành uy hiếp cảnh cáo anh lần nữa.

Chỉ cần bọn họ cúi đầu trước ông, ông cũng không cần so đo, tại sao bọn họ lại không cúi đầu, tại sao bọn họ dám làm ngược điều ông nói?

Ông ta không chịu nổi loại người luôn chống đối này.

Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng, đứng ở trước cửa, đưa lưng về phía Phong Gia Vinh, khinh thường cười lạnh, "Từ đầu đến cuối tôi cũng không muốn nhận ông làm cha, ông không chấp nhận chúng tôi, thì tình cha con coi như chấm dứt. Phong Gia Vinh, ông nghe đây, bắt đầu từ hôm nay giữa tôi và ông không có bất kỳ quan hệ gì hết, nếu như ông dám đụng đến người của tôi, tôi sẽ tống ông xuống địa ngục."

"Đây là do mày nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì,."

"Không sai, là do tôi nói."

"Được, ngày mai tao sẽ tổ chức họp báo, trước mặt mọi người tuyên bố cắt đứt quan hệ với mày, mày không phải là người thừa kế Phong thị nữa."

"Không sao cả." Phong Khải Trạch không quan tâm những thứ này, ôm Tạ Thiên Ngưng trực tiếp rời đi.

Phong Gia Vinh giận đến phát điên, trong lòng tức giận, hét lớn: "Phong Khải Trạch, một ngày nào đó, tao sẽ khiến mày cầu xin tao."

Đới Phương Dung đành thở dài, lắc đầu, rời đi, không muốn ở cùng một chỗ với người điên.

Thế là cuộc tranh chấp cũng đã chấm dứt. Viện trưởng cùng bác sĩ đứng trong phòng bệnh, sợ đến nỗi không dám nói nửa câu, đứng bất động, cúi đầu , cho dù biết Phong Gia Vinh quá đáng, nhưng cũng không dám nói, chỉ có thể giữ yên lặng.

Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng ra khỏi bệnh viện, sau đó đặt cô nằm ở ghế sau, cảm giác vẫn không yên lòng, sợ chút nữa lái xe sẽ làm cô tỉnh.

Lúc này, Đới Phương Dung đi tới, thấy anh phiền lòng, vì vậy chủ động nói ra: "Khải Trạch, dì sẽ ngồi ở ghế sau để đỡ choThiên Ngưng, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến con bé. Dì đã bỏ Phong Gia Vinh, bây giờ chắc không thể về Phong gia, dì có thể ở với con, được không?"

“ Dì muốn sao? Nếu như ở với tôi, chính là chống đối Phong Gia Vinh." Anh lạnh lùng hỏi, nhưng cũng đã ngầm cho phép.

"Dì đã sống hơn nửa đời người, không có cảm giác gì là sống cả, quãng thời gian còn lại dì không muốn lãng phí nữa, thay vì ở bên Phong Gia Vinh, thì thôi cứ sống cho đáng. Mặc dù dì không sinh em bé, nhưng dì nhất định sẽ cố gắng chăm sóc Thiên Ngưng."

"Lên xe đi." Phong Khải Trạch nhẹ nhàng buông Tạ Thiên Ngưng ra, nhường chổ trống.

"Cám ơn." Đới Phương Dung cười vui vẻ, lập tức lên xe, đỡ Tạ Thiên Ngưng ngồi.

Bà cuối cùng cũng có gia đình, đây là suy nghĩ suốt mấy chục năm của bà, hiện tại cuối cùng đã như nguyện.

Phong Khải Trạch đứng ở bên ngoài xe, nhìn phía sau xe một lát, cảm thấy ổn định, lúc này mới lên ghế lái, an tâm lái xe quay về, vừa lái xe vừa gọi điện thoại, mời bác sĩ về nhà.

Anh không tin Phong Gia Vinh có thể khống chế tất cả bệnh viện.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/chuong-240/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận