Tôi rầu rĩ đáp: ‘Tôi cũng không biết mình phải làm gì với Ngọc Hành bây giờ.” Vong Xuyên lại ngẩn người, một lát thì bật cười, ngồi xổm xuống gõ vào đầu tôi, nghiến răng hỏi: ‘Vậy ngươi biến thành cây nấm làm gì?” Tôi trầm lặng một lát, mới ấp úng trả lời: ‘Tôi cứu huynh trước rồi, Ngọc Hành công tử sẽ chết, huynh ấy chết, tôi…trong lòng tôi thấy rất khổ sở.” Vong Xuyên chau mày lại: ‘Trong lòng ngươi khổ sở nên biến thành cây nấm sao?” Thủy Quỷ tôi cụp mắt cúi đầu: ‘Khổ sở sẽ chảy nước mắt, trốn trong cây nấm sẽ không ai nhìn thấy.” Vong Xuyên âm thầm một lát: ‘Ngươi thích hắn ta như vậy sao?” Thủy Quỷ tôi đang nghĩ nghĩ, đã thấy Vong Xuyên hất tay áo đứng lên, sắc mặt trầm đi tám chín phần: “…Bỏ đi, ta vốn không nên hỏi ngươi vấn đề này.” Nói xong, mặt nghiêm lạnh quay người rũ áo bỏ đi. Tôi ngẩn ra. Thủy Quỷ tôi trong không gian đại điện vắng lặng sửng sốt một lúc, đến lức bừng tỉnh vội biến lại nguyên hình, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng đuổi theo. Chỉ là lúc Thủy Quỷ tôi đuổi theo thì đã không còn bóng người. Tôi suy nghĩ một chút, nghĩ hẳn là Vong Xuyên đã trở về phòng, vốn Thủy Quỷ tôi mới đến đây, đối với trong điện của anh còn chưa quen thuộc, không rõ phòng của Vong Xuyên là ở đâu, càng vô cùng rầu rĩ. Rầu rĩ một lúc, Thủy Quỷ tôi nghĩ được một biện pháp tuyệt diệu, vội chạy tới hành lang, lần lượt ngó vào từng phòng một. Mới ngó vào được phòng đầu tiên, nghe được đối diện có tiếng ho vọng đến: ‘Ta ở thư phòng.” Tôi mừng rỡ quá đỗi, vội chạy tới trước cửa, lúng túng nói: ‘Tiểu ca ca, huynh…huynh giận sao?” Nghe trong phòng có tiếng hừ lạnh, sau đó thì im ắng. Thủy Quỷ tôi lập tức chân tay luống cuống, ngây ra một giây, rồi lặng lẽ đi đến cây cột, ngồi xổm xuống. Vừa mới vẽ trên mặt đất một vòng tròn, liền nghe được tiếng cửa mở. Vong Xuyên đứng ở cửa, trên trán mơ hồ có màu sắc hoảng loạn, nhìn thấy tôi, nét mặt mới giãn ra, thở dài. Tôi từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vui mừng gọi: “Tiểu ca ca.” Vẻ mặt Vong Xuyên cau lại, nhìn tôi một giây, quay người bước lại vào trong phòng: “Vào đi.” Trong lòng Thủy Quỷ tôi phút chốc hoa đuôi chó nở rộ, mừng như điên đi theo vào. Vong Xuyên không lời nào đi tới trước án thư, cầm lên một quyển sổ gì đó để xem, không phân phó tôi làm gì. Tôi thích thú quan sát căn phòng từ trên xuống dưới một hồi, quan sát xong, rồi kiễng chân trước án thư rồi im lặng ngồi xuống ghế, sau đó hết sức chuyên chú nhìn Vong Xuyên… Qua một lúc rất lâu, tôi thấy sắc mặt của Vong Xuyên dần dần đỏ lên, Thủy Quỷ tôi lập tức từ trên ghế nhảy xuống, quèn quẹt chạy tới, lấy một quyển sách bìa da, lấy lòng nói: ‘Tiểu ca ca, huynh nóng sao, tôi quạt cho huynh nhé?” Sắt mặt Vong Xuyên đỏ lên nữa, nắm tay đưa lên miệng ho khan hai cái: “…ngươi đến mài mực đi.” Thủy Quỷ tôi vì vậy mà cất cuốn sách đó đi, lập tức đứng bên cạnh Vong Xuyên, theo sự chỉ bảo của anh, lấy nước mài mực, vui vẻ mài mài mài. Thủy quỷ tôi vừa mài mực vừa tiếp tục lấy lòng Vong Xuyên hỏi anh có khát không có đói bụng không, ghế ngồi có khó chịu không, tiếng lá cây ngoài cửa sổ bị gió thổi có gây phiền hay không, vân vân và vân vân Khóe miệng Vong Xuyên mơ hồ cong lên cười, ngước mắt lên nhìn tôi: “Sao cứ om sòm như vậy chứ?” Tôi ảo não, cụp mắt xuống, rầu rĩ nói: ‘Tôi.. tôi sợ huynh vẫn còn giận tôi, không… không để ý tới tôi.” Nét mặt Vong Xuyên khẽ động, nói: “Ngươi có biết vì sao ta lại giận ngươi không? Tôi lắc đầu. Vong Xuyên nhìn tôi chăm chú phẫn nộ nói: ‘Thật không biết cái đầu gỗ của ngươi lúc nào mới có thể thông suốt, có đôi khhi ta thật muốn bóp chết ngươi, cho xong hết mọi chuyện.” Tôi lập tức rụt cổ lại. Vong Xuyên trừng mắt với tôi vài lần, ánh mắt lại lướt xuống chiếc vòng cổ ốc biển sâu bằng sợi mây, dừng lại đó, lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc trai, nói: ‘Chiếc vòng ngọc này là sự phụ tặng ta, để trong người có thể trừ tà đuổi ác, nếu gặp nguy hiểm, còn có thể bảo vệ được bình an, ngươi tháo chiếc dây trên cổ ngươi xuống, đem con ốc biển đặt ở đây.” Tôi nói: “Vậy còn huynh thì sao, nhỡ gặp nguy hiểm thì thế nào?” Vong Xuyên ngẩn ra, kéo tôi đến, nói: “Mặc kệ có nguy hiểm hay không, cứ đeo trên người ngươi, ta mới yên tâm.” Vong Xuyên tháo chiếc dây trên cổ tôi xuống, cẩn thận đem con ốc biển cho vào ống tay áo, sau đó vòng tay qua đầu tôi, đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tôi, anh chợt dừng tay lại, móng tay cào cào bên tai tôi, nhíu mày nói: ‘Sao lại nổi mụn ở đây rồi?” Tôi sờ sờ, nói: “Có lẽ là do muỗi đốt.” Vong Xuyên “ồ” một tiếng. Nháy mắt, Thủy Quỷ tôi đã ở trong cung được một thời gian, hầu như, Thủy quỷ tôi vô cùng nhàn nhã. Thỉnh thoảng Thủy Quỷ tôi kìm lòng không đậu nhắc tới Ngọc Hành, làm cho Vong Xuyên mặt đen sì làm tôi khiếp sợ, còn lại thì hầu như rất nhẹ nhàng. Có đôi khi tôi trộm đến chỗ Mạnh bà, bà bà kéo tay tôi, hỏi tôi sống trong cung có đói bụng không, có hay bị đánh đập không, có hay bị giam trong phòng không, sau đó múc cho tôi một bát canh để tôi ngồi bên cạnh bà, lại giống như lúc trước kể chuyện liên miên cho tôi, giảng cho tôi cố sự trên trần gian. Ngày qua ngày vô cùng viên mãn, chỉ là có lúc nửa đêm thức giấc, nhớ Ngọc Hành, cảm thấy buồn bã. Vì buồn bã mà Thủy quỷ tôi bắt chước học làm thơ. Một hôm tôi đến chỗ Mạnh Bà, Nhị Đàn lề rề chạy tới. Cậu ta đỏ mặt nhăn nhó nói với tôi: “A Ly, ta sáng tác được vài bài thơ, ta đọc cho ngươi nghe có được không?’ Tôi nghĩ nghĩ một chút, nói: “Được.” Cậu ta để tôi ngồi trên ghế băng, sau đó nhăn nhó cười, lấy từ đâu ra một vài tờ giấy, say sưa đọc: “Nàng là cây thường xuân của mùa xuân Nàng là cây thường xuân của mùa hè. Nàng là cây thường xuân của trời thu. Nàng là cây thường xuân của mùa đông, Trong lòng ta nàng là cây thường xuân vĩnh hằng.” Nhị Đản say sưa đọc xong, đỏ mặt hưng phấn nói:’A Ly, viết có được không?” Tôi sùng bái nhìn cậu ta, hưng phấn gật đầu. Nhị Đản vui sướng nói: “Còn một bài nữa. Ta đọc tiếp cho ngươi nghe nhé.” Nói xong, ho khan vài tiếng, ưỡn ngực lên. “Trong lòng bàn tay của muội có một cây thường xuân đang nảy nở. Cây thường xuân trong lòng bàn tay huynh là nụ cười của muội. Muội đang ở trên cây chờ ta. Ta đang ở dưới tàng cây chờ muội. Thường xuân trang hoàng trên tóc muội. Muội trang hoàng lên tình yêu của ta.” Tôi hỏi Nhị Đản: “Viết những cái này để làm gì?’ Nhị Đản đỏ mặt, lắp bắp nói: “Để đọc…đọc ..đọc cho người mình thích …” Tôi bửng tỉnh, vì vậy lúc trở về, trầm tư suy nghĩ cả một tháng, cũng sáng tác ra hai bài thơ