Gái Già Gả Bảy Lần Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1
Nếu tôi ra đi, sau này có còn gặp lại

Nàng để lại cho anh một câu cuối cùng là, cũng được, cũng được lắm.

Anh ôm chặt nàng vào lòng, hai tay run rẩy, nhưng lại không có nước mắt.

Nếu nàng trở về Minh giới trước anh thì cũng tốt, nếu lần này chia ly thì chỉ rất ngắn ngủi, cũng tốt lắm, nhưng cái chính là, nàng cũng chưa nói gì, mà anh thì cũng giả vờ không biết, số mệnh không trọn vẹn, thế gian này chỉ có một con đường đó là vĩnh viễn biến mất.

Giờ phút này anh chỉ là người phàm, không có phép thuật, chỉ có thể nhìn nàng sự sống trên mặt dần dần rút đi, thân thể dần dần lạnh. Anh ôm nàng thật chặt, muốn mang lại cho nàng chút ấm áp, có lẽ nếu ấm lại thì nàng sẽ mở mắt ra, giống như ngày xưa, nhìn anh cười, gọi anh một tiếng tiểu ca ca.

Nhưng cũng phí công. Gió ngoài cửa sổ thổi một trận nhưng không mạnh lắm làm mắt anh mê man.

Một tiếng lạch cạch vang lên, một ánh chớp loé lên, không lâu sau thấy Lan Xuyên đã đứng trước giường. Anh ngẩn người.

Lan Xuyên thở dài bảo: "Ta xem gương vạn dặm thấy kiếp của hai người, quả thật chua xót biết bao, chua xót thực sự, so với bản quân ngày xưa thì kịch bản này cảm động lòng người hơn nhiều, chậc chậc châc..."

Anh mừng quá, giống như chết đuối vớ được cọc vậy.

Lan Xuyên vỗ vỗ vai anh, trấn an nói: "Ngươi đừng vội, vừa mới xem trong gương thì nha đầu kia số cũng chưa tận, ta vội vàng đến đây, nghĩ tạm thời thu lại hồn phách của nàng mang về Minh giới, đặt ở trong huyền băng quan nuôi dưỡng, trước là bảo trụ nguyên thần của nàng, sau khi đợi ngươi từ thế gian trở về, thử nhìn xem có cách nào đem nguyên thần của nàng gọi tỉnh lại, lại một lần nữa sống lại."

Cũng chỉ có thể làm như vậy.

Đây cũng là điều tốt nhất và là biện pháp cuối cùng.

Lan Xuyên lại thở dài: "Nếu có thể tỉnh lại thì là tốt nhất, nếu như không tỉnh lại...thì chính là số mệnh"


Anh im lặng mãi một lúc sau chỉ hỏi một câu: "Ta còn sống trên thế gian này lâu không?"

Cho dù là kiếp phàm trần, mặc kệ là thần tiên hay yêu ma quỷ quái, cũng chỉ có sống thọ kiếp này thì mới thuận lợi trở về chỗ cũ, còn nếu không sống hết kiếp này, thì sẽ phải sống kiếp tiếp theo, cho đến khi nào viên mãn mới được trở về chỗ cũ, kể cả anh là Thái tử Minh giới cũng thế, cũng chỉ có chờ sinh tử tự nhiên đến mới cho anh một cái chết viên mãn một ngày.

Sớm một ngày cũng không được mà chậm một ngày cũng không được.

Lan Xuyên bấm đốt tay tính tính, cười tủm tỉm bảo: "Không lâu không lâu nữa đâu, còn phải sống hai năm nữa" Bấm bấm xong lại thở dài, "Chà chà, đệ phải sống thêm hai năm khổ cực như thế thì thật đau lòng biết bao, hậm hực thành tật, lại nhiễm phải bệnh lao, cuối cùng hộc máu mà chết, đúng là giống kiếp chó chết bi thảm đầm đìa, chậc chậc chậc"

Lan Xuyên vốn định mang Trà Đản đem về Minh giới, nhưng lại bị anh ngăn lại, nàng đã không còn, chỉ còn lại duy nhất đứa con có thể an ủi anh, chỉ còn lại đứa bé này thôi.

Lan Xuyên đành phải thôi, lúc gần đi ra đến cửa lại lộn lại đưa cho anh báu vật dặn dò: "Đến lúc đó thì nhớ sớm trở về, nuôi dưỡng nguyên thần mất công mất sức, mất thời gian lắm, đúng nửa khắc nữa mà ta không về, không bằng đưa cho ngươi, tên kia nhà của ta khó tránh khỏi lại ghen cho mà xem"

Hai năm nhân gian, hai mùa xuân, hai mùa thu, trong nháy mắt liền trôi qua rất nhanh. Đối với Minh giới thì chỉ có hai ngày mà thôi. Nhưng anh lại cảm thấy ngày như rất dài nhìn không thấy cuối, vừa chờ vừa lo lắng đến phiền. Cũng may còn có đứa con này ở cùng anh, anh ôm bé, chỉ vào bức tranh trên tường dạy bé y y nha nha gọi mẹ.

Chú bé này lần đầu tiên gọi từ "mẹ" kia, cười khanh khách, nước miếng chảy ròn ròng, anh chịu không nổi véo véo khuôn mặt trắng nõn mềm mềm của bé, cũng nhịn không được, cười cười mà hốc mắt hồng hồng.

Quả nhiên anh đúng như lời Lan Xuyên nói, vì quá đau buồn sinh bệnh, hai năm sau, chôn vùi xuống lòng đất, rót xuống hai chén rượu thì anh lại trở về vị trí Minh giới cũ.

Lúc sắp đi, Vân lão gia tử luôn ở bên anh, khóc nước mắt lã chã. Anh không đành lòng nhưng cũng không có cách nào giải thích, định lẳng lặng đem đứa con ra đi, sau nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định để ông ở lại.

Ngày ấy trở về, chân vừa chạm đất, anh liền ôm con đi thẳng đến điện Minh Hoa.

Nguyên thần của A Ly đặt ở huyền băng quan dưỡng rất tốt. Lan Xuyên thì nhàn nhã ngồi dưới đất nghiên cứu tập đông cung đồ. Trong ngực tích tụ lo lắng bây giờ mới thả lỏng.

Chú bé đối với huyền băng quan hua hua cánh tay trắng nõn, mồm y y nha nha rất hưng phấn.

Anh xoa xoa đầu bé bảo: "Gọi mẹ đi!"

Cậu bé kia miệng còn có nước miếng, ánh mắt xoay tròn long lanh, giọng non nớt gọi: "Mẹ...hôn"

Anh nghe thấy giọng con non nớt gọi một tiếng, túm lấy huyền băng quan, hốc mắt bỗng đỏ lên.

Lan Xuyên thì rất hưng phấn đi đến, sờ sờ đầu bé, nói với anh: "Ngươi đừng vội, nguyên thần nha đầu kia vẫn ổn, chẳng qua là chưa tỉnh lại thôi, vấn đề ở chỗ là phải đợi đến bao giờ mới tỉnh"

Anh trầm mặc xuống hỏi: "Nếu có thể tỉnh lại được, chắc không lâu lắm nhỉ?"

Lan Xuyên lắc lắc đầu: "Cũng không nói trước được, có lẽ là một hai năm tỉnh lại, có lẽ là một hai trăm năm hoặc có thể là một ngàn năm, hoặc có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa"

Làm sao lại không thể tỉnh lại cơ chứ, mặc kệ là bao nhiêu năm anh đều có thể chờ được, cuộc đời của anh còn rất dài, chỉ có đầu, không có cuối, cho dù là chờ đến ngàn ngàn vạn vạn năm, đợi đến khi nào hết đau thương thì mới thôi không phải vậy sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81920


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận