Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Hạnh phúc của gã biến thái ở trần gian cũng không lâu. Sau cuộc trăng gió với ba ái phi của mình, gã ngồi nhớ lại những gì đã trải qua.
Gã không hợp với nơi đây và cảm thấy buồn chán. Thú vui của trần gian gã đã hưởng hết, tiền bạc cũng có, bạn bè anh em cũng có, người tình tuyệt sắc cũng có.
Bất giác gã nhớ về nàng Triệu Cơ, nhớ về vùng đất đai phì nhiêu mầu mỡ. Nhớ lại đứa bé đã nói gã là người tốt. Nhớ về những hành vi đồi bại của mình.
Gã đã chiếm lấy thể xác của một người lương thiện để mua vui cho bản thân mình, gã cảm thấy ân hận, rồi đột nhiên nước mắt trào ra.
Gã giật mình khi trông thấy từ trên cung trăng chị Hằng bay xuống đứng trước mặt gã.
- Nghiệt súc, ngươi còn luyến tiếc trần gian đến bao giờ nữa?
Gã co mình hiện hình thành một con dê trắng theo chị Hằng trở về tiên giới.
Sự tích gã là con dê trắng trên cung Quảng Hàn. Do phạm tội dâm loạn với tiên nữ nên bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian làm kiếp Lao Ái. Tưởng rằng kỳ hạn chịu phạt đã hết gã được trở về với cõi tiên. Ngờ đâu duyên trần chưa dứt với Triệu Cơ. Thời điểm trời đất giao hòa đã xuyên không đến kỷ 21 trả cho dứt nợ trần.
Nay mọi thứ đã trả hết, trở về cũng phải đạo vậy.
Bởi sự nhập hồn mà những mối nhân duyên và nhân cách con người trong vòng dây bị đảo lộn, Ngọc Hoàng đã làm phép cho mọi thứ trở lại ban đầu.
Huy chưa kịp khóa cửa thì đã bắt gặp ánh nhìn của chị Linh, chị mỉm cười nói:
- Huy đi làm sớm ha?
- Dạ, bữa nay có công việc rồi, phải chú tâm thôi chị.
- Chúc em may mắn!
- Dạ, chị cũng vậy.
The end!