Sau khi Bánh Bao Nhỏ được đưa tới nhà ông bà nội, ngôi nhà chỉ còn lại hai người họ. Cũng may họ đều có bận bịu của riêng mình, Hướng Thiển Ngôn bận tìm nhà, mà Khương Trì bận chuẩn bị cho việc quay phim, thỉnh thoảng cũng đưa cô đi cùng để xem guồng quay công việc.
Mãi cho tới hôm nay, cô mới biết công ty của Khương Trì dành nguyên một tầng làm khu nghỉ ngơi. Tổ chức một buổi ăn chơi tưng bừng trước giờ khai máy, lần này diễn viên được chọn đều là người của công ty Khương Trì, mà những nhân viên khác đều đã hợp tác nhiều lần, bữa tụ tập này không hề gượng gạo tý nào. Hướng Thiển Ngôn theo sát bên Khương Trì, để anh giới thiệu từng người, mỉm cười chào hỏi, trong lòng cô bỗng có cảm giác thỏa mãn không sao giải thích được.
- Mệt không em? – Dìu cô ngồi xuống salon, Khương Trì ôm eo cô cúi người thân thiết nói.
Lắc lắc đầu, Hướng Thiển Ngôn ngửi ngửi hương champagne trong ly và cười ngọt ngào:
- Mặc dù em chỉ là biên kịch, nhưng em tin mình có thể hòa đồng với tất cả ekip làm phim.
Cầm ly rượu trong tay cụng nhẹ với cô, Khương Trì uống một hơi cạn sạch:
- Anh hoàn toàn tin tưởng.
Như thể đã giao hẹn trước với nhau, hết người này đến người kia tới kính rượu Hướng Thiển Ngôn, mở miệng là gọi “chị dâu” đến là thân thiết. Từ bia tăng lên thành rượu vang đỏ, cuối cùng khi họ mang ra cả rượu trắng thì Khương Trì không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Cứ vậy lại càng trúng ý mấy kẻ này, Khương Trì uống rượu trắng hết ly này đến ly kia như uống nước, Hướng Thiển Ngôn đứng bên cạnh thấy mà xót xa, nhưng cũng đành bó tay.