Già Thiên Chương 1 023 - Tây Du Tiên Ký

Chương 1023 - Tây Du Tiên Ký
- Còn có một con lớn!

Long Mã vừa nói, vừa nhấc chân đạp xuống Kim Tự Tháp dựng bằng xương trắng kia. « Ầm” một tiếng, bùng phát ra một mảng hào quang mãnh liệt, một con quái vật lớn vùng vẫy thoát ra.

Con kiến này dài đến hơn mười thước, cả vật thể đỏ thẫm trong suốt, phát ra từng đạo từng đạo sáng mờ, nhẹ nhàng chấn động, hư không dập nát, lực lượng của nó có thể bạt núi lấp sông, đây là thiên phú thần thông của chủng tộc.

- Ngươi là chủng tộc nào, đến từ đâu, vì sao công kích chúng ta? truyện copy từ tunghoanh.com

Diệp Phàm quát hỏi.

Con sinh linh to lớn tràn ngập hận ý, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo xích quang trong nháy mắt bay lên bầu trời, băng lạnh đối diện cùng bọn họ.



- Nhân loại... chết tiệt!

Nó truyền ra một đạo dao động tinh thần như vậy, ngay sau đó liền công tới.

- Đây là một ít con tôm con tép còn sót lại trong số bộ tộc trong năm tháng dài lâu trước kia từng tấn công Hàm Cốc Quan, không có gì để nói, giết sạch đi!

Diệp Phàm nói.

vẫn như cũ là Thần kỵ sĩ ra tay, lần này lão cầm trong tay Long Thương, bước một bước liền đi ra mười mấy dặm, giơ thương đâm tới, thương thể tự nhiên, nhưng lại có lực lượng của một loại đạo pháp tự nhiên, uy áp của thiên địa ập tới.

“Keng!”

Con kiến này đạo hạnh cao thâm, nhất là thân thể kiên cố vượt qua tưởng tượng của mọi người, chống đỡ được một kích Long Thương, rồi một cái càng lớn hung hăng phản kích lại như ráng mây đỏ đầy trời.

Trên bầu trời phát ra một tràng tiếng “leng keng”, nó cùng Thần kỵ sĩ chạm nhau liên tiếp tám lần, khi Long Thương thứ chín đánh xuống, nó vẫn như cũ giơ càng mạnh bạo chống đỡ, nhưng lần này lại căn bản vô dụng, Long Thương thần mang tăng vọt, hóa thành một tia chớp tuyệt thế, “phù” một tiếng đâm thủng con thần trùng này, toàn thân nó vỡ nát!

Diệp Phàm ra tay, một tay chụp lấy nguyên thần của nó sưu tra, xem trong thức hải nó rồi nói:

- Quả nhiên là thế, là hậu duệ của cổ Thánh tửng tấn công Hàm Cốc Quan, bị vây nhốt tại đây, dựa vào Thần Nguyên tổ tông lưu lại để sống sót qua ngày!

“Phốc!”

Diệp Phàm lấy tay bóp nhẹ biến nguyên thần của nó thành tro tàn, rồi sau đó lấy tay chấn một cái, sa mạc “ù ù” rung động, một ít mảnh vỡ Thần Nguyên bay lên, đều bị tộc kiến này ăn hết còn lại không bao nhiêu.

Cuối cùng, bọn họ rẻ trái quẹo phải, tiến vào một mảng pháp trận bí ẩn, tìm được Ngũ Sắc Tế Đàn, lại một lần nữa bước trên chặng đường xa.

----------------------

Kế tiếp trong nửa tháng, bọn họ tổng cộng tiến hành bảy tám lần vượt qua hư không, các nơi buông xuống đều là hành tinh cô quạnh, nhưng đến mỗi nơi đều phải có một hồi ác chiến.

Tại các nơi xa xôi đó cũng đã từng có rất nhiều chủng tộc cường đại tấn công Hàm Cốc Quan, sau khi bọn chúng chết trận, hậu duệ bị nhốt ở bên ngoài Cứ điểm hùng quan Hàm Cốc, cũng chính là lưu lạc dài dòng năm tháng trên tinh lộ.

- Tấn công Hàm Cốc Quan ít nhất là chuyện của mấy vạn năm trước, tổ tiên bọn chúng đều có một loại cấp bách cùng lo lắng.

Diệp Phàm mỗi một lần đánh bại địch thủ đều đã sưu tra thần thức cùng một ít dấu vết của chúng để lại, vì thế biết những chủng tộc này đến từ một tinh vực phi thường xa xôi, ở chỗ sâu nhất trong vũ trụ.

Hắn kinh dị phát hiện bọn họ cũng không phải là vì Tiên Đỉnh mà đến, cũng không phải là chư thánh tiến vào địa cầu trong thời kỳ thượng cổ, mà là một nhóm người còn trước hơn nữa, có mục đích khác, không thể ngược dòng lịch sử dài dòng năm tháng trước kia để sưu tra.

Trong thời kỳ Thượng cổ, các thánh hiền là vì Tiên Đinh mà đến chủ yếu là đến từ ba cổ tinh Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần, cùng những địch nhân tấn công Hàm Cốc Quan này không cùng một đường, nhân số tương đối ít hơn rất nhiều, thời điểm cũng chậm hơn không ít.

“Địa cầu thật đúng là thần bí.” Diệp Phàm quay đầu lại dõi nhìn vào tinh không, nhưng lại không tìm được Thái Dương Hệ đến tột cùng là ở phương nào.

Một tháng sau, bọn họ đã tiến vào chỗ sâu trong vòm trời, vẫn như cũ không biết đang ở phương nào, mỗi lần truyền tống đến một nơi đều phải có một hồi đại chiến. Đúng như lời Yêu Tôn Huyền sắc nói, tinh không cổ lộ này thực gian nguy, tràn ngập yêu ma quỷ quái.

Mỗi một tòa Ngũ sắc Tế Đàn đều ẩn ở trong pháp trận, cần dùng bí pháp Huyền Sắc nói cho bọn họ biết mới có thể tìm kiếm ra. Suốt chặng đường đi này kỳ thật chủ yếu tiêu phí trên phương diện này.

Diệp Phàm, Long Mã, Thần kỵ sĩ, Hoa Hoa, Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên sáu người một đường đi tới, cường đại như bọn họ đều phát sinh điều ngoài ý muốn, có mấy lần suýt nữa gặp nạn, địch nhân cầm trong tay cấm khí của Thánh nhân mấy vạn năm trước lưu lại thiếu chút nữa hủy diệt cả nửa cổ tinh.

“Ngươi chọn đam, ta nắm mã. Nghênh đón mặt trời mọc, tiễn bước ánh nắng chiều. San bằng nhấp nhô, thành đại đạo...”

Diệp Phàm nghe Trương Thanh Dương ngâm nga bật cười khanh khách, đoàn người tây ra Hàm Cốc Quan, dọc theo đường đi này thật đúng là có chút mùi vị Tây Du Ký, hàng yêu phục ma, giết chết đủ các loại dị tộc cường đại.

Đứa trẻ Hoa Hoa được thần lực bao phủ, may mắn cùng Diệp Phàm ngồi trên Long Mã, Thần kỵ sĩ cầm một thanh Long Thương mở đường, Long Vũ Hiên ở phía sau đoạn hậu, quả thật giống cảnh Tam Tạng đi thỉnh kinh.

- Hết thảy đều vì thành đạo, chúng ta vượt qua tinh không vũ trụ.

Khi bọn hắn buông xuống trên cổ tinh thứ mười chín, Diệp Phàm biết được một tin tức trọng yếu từ trong thức hải bọn chúng: một đám cường đại sau khi chiến bại đã tập trung ở chỗ sâu trong vũ trụ trên một Sinh Mệnh Cổ Tinh tên là Phi Tiên.

- Vô tận năm tháng trước kia, chư thánh vô cùng lo âu, từ một cổ tinh tên là Phi Tiên đánh tới địa cầu là vì cớ gì gây nên???

Diệp Phàm tự nói.

Những người này tấn công địa cầu vô cùng lâu dài, vả lại không phải vì Tiên Đỉnh mà đến, sớm hơn xa người của ba tinh vực Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần. Cái tên Phi Tiên này thực thần bí, khiến cho người ta mơ hồ bất định.

“Chỗ sâu nhất trong vũ trụ lại có một Sinh Mệnh Cổ Tinh như vậy!”

Lại mấy ngày sau, đoàn người buông xuống trên hành tinh thứ hai mươi ba, Diệp Phàm thần sắc chấn động, hắn nhìn lên vòm trời, nhìn thẳng vào bảy tinh tú lớn rực rỡ, thần sắc khó có thể bình tĩnh.

Ở tinh vực bất đồng quan sát, bảy tinh tú này sắp xếp theo phương thức sẽ không giống nhau, nhưng cái loại khí cơ của nó thì không thay đổi, Diệp Phàm có thể tin chắc đó chính là Bắc Đẩu Tinh Vực.

- Tới rồi! Trạm tiếp theo chúng ta đã có thể buông xuống ở Bắc Đẩu Tinh Vực!

Diệp Phàm nói.

- Sư phụ! Người tin chắc... Vậy đây là trạm cuối cùng của chúng ta ư?

Ngay cả Long Vũ Hiên loại người tính tình lạnh tanh này đều kích động.

- Không nghĩ tới thật sự có thể tới Bắc Đẩu Tinh Vực, ta nghĩ những đại địch của sư phụ ngày xưa nhất định không thể tưởng được sư phụ lại mã đạp tinh không mà về, lại đến tranh hùng cùng bọn chúng!

Trương Thanh Dương nói.
Diệp Phàm lẩm bẩm:

- Điều kiện tiên quyết là chúng ta không phải một đường tiến quân thẳng đến cổ tinh Phi Tiên kia!

- Sao cổ tinh này kỳ quái như vậy?

Long Mã kinh ngạc, trên mặt đất nơi nơi đều là hang động lớn, ngay cả các núi đá xa xa cũng như thế, hang hốc lỗ chỗ, vỡ nát.

Mấy người cũng không khỏi lộ ra dị sắc, phiến địa vực này thật kỳ quái, nơi nơi đều là hang động lớn, như là gặp phải mưa sao sa tấn công, khắp nơi chốn đều là hố sâu cùng hang động.

- Có điểm không quá thích hợp, nơi này hẳn không phải là vẫn thạch va chạm thành, mà như là hang động của sinh vật nào đó đục khoét ra. Vả lại có thể có diện tích lớn như vậy thật là có điểm không tầm thường.

Khi bọn họ dõi mắt trông về phía xa, trên hành tinh này có rất nhiều khu vực đều như vậy, ít nhất phân nửa cổ tinh đều như thế, không biết chuyện gì xảy ra.

- Đừng động tới những thứ này, trước tìm ra Ngũ sắc Tế Đàn nói sau, sớm một chút rời khỏi nơi đây, có lẽ trạm tiếp theo là có thể tới Bắc Đẩu Tinh Vực!

Bọn họ phân công nhau tìm kiếm, truyền tống trận thai vượt qua tinh vực như vậy cực kỳ quý báu, bình thường đều có pháp trận thủ hộ, không có bí pháp căn bản không tìm được.

- Hỏng rồi! Thần Đàn Ngũ sắc bị người dọn đi rồi, không ở chỗ này!

Mấy người tìm ra Pháp trận thượng cổ, nhưng đã bị hư hỏng, nơi này cũng hang ổ lỗ chỗ, rãi rác từng mảng lớn hang động, tất cả đạo văn đều không trọn vẹn không được đầy đủ, pháp trận này đã bị phá hủy.

Bọn họ mặt đều biến sắc, dự cảm được đại sự không ổn, một cổ tinh khô khốc không có một chút cơ sở sinh tồn như vậy, nếu như bị vây ở nơi đây chẳng khác nào đi vào tuyệt lộ.

- Là ai lấy đi Ngũ sắc Tế Đàn?

Bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, đây cũng không phải là điềm tốt, nghĩ đến bị vây khốn trên tử tinh này, bọn họ đều lộ ra thần sắc lo âu.

- Chúng ta tách ra đi tìm thử xem, ta cảm thấy tinh tú này thực không đơn giản, những hang động kỳ quái này giống như là bị khoét thành!

Bọn họ bắt đầu chia nhau hành động, mỗi người đi một phương, vươn ra thần niệm cường đại triển khai thăm dò tìm tòi, tìm kiếm hy vọng sinh cơ.

Từ đó cũng không khó nhìn ra lực lượng của con người thật nhỏ bé, một khi bị vây khốn trên tinh tú khô kiệt này thì chẳng khác nào bị cắt đứt con đường phía trước, có thể sẽ chết ở trong tinh không vũ trụ.

Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới Thánh nhân, mới có một chút năng lực du hành trong vũ trụ, bằng không chung quy chỉ là con kiến, khó có thể dựa vào lực lượng bản thân mình vượt qua tinh không.

“Ông!”

Đột nhiên, Diệp Phàm nghe được tiếng vỗ cánh phi thường chói tai, như là đạo kiếm ngân vang, âm ba dường như có thể chọc thủng kim loại vỡ nát đá.

Một đạo thần quang sắc bén từ trong trời đêm kia chém tới, hắn thấy được một đầu sinh vật giống như Dực Long đáp xuống, thân thể có thể dài tới mấy thước, trong miệng phun ra một đạo quang nhận rực rỡ chói mắt.

“Ầm!”

Diệp Phàm điểm ra một ngón tay, một đạo kim quang hừng hực bay ra, lập tức liền xuyên thủng mi tâm con sinh linh, thi thể từ trên trời cao rơi xuống, chết ngay tại đương trường.

Nhưng mà, sự tình cũng không có từ đó kết thúc, bởi vì phía trên đám mây tiếng vỗ cánh vang lên không dứt bên tai, tiếp theo sinh linh đồng dạng cuồn cuộn mãnh liệt ào xuống, gần cả trăm đầu sinh linh giống như Dực Long, phun bắn ra một mảng quang nhận, chém xuống dưới.

- Mọi người tập trung cùng một chỗ!

Diệp Phàm kêu lớn, hắn sợ Trương Thanh Dương cùng Long Vũ Hiên lẻ loi bị đàn sinh vật không biết tên này đánh chết, số lượng của chúng khó có thể đếm hết được.

- Phá cho ta!

Diệp Phàm quát nhẹ một tiếng, trong mi tâm hào quang nhoáng lên một cái, một cái đỉnh bay ra, đại khí mênh mông đầy trời, trực tiếp chấn lên hướng trời cao. Trong phút chốc máu thịt bay tung tóe, mấy trăm con sinh linh như Dực Long tất cả đều hóa thành màn sương máu, bị đánh chết trên bầu trời.

Mấy người Thần kỵ sĩ, Trương Thanh Dương đều chạy tới tập trung cùng một chỗ, nhìn lên vòm trời, cẩn thận đối địch, bởi vì tuyệt đối không có khả năng chỉ có một số ít như vậy.

Bọn họ tin rằng, viên cổ tinh này sở dĩ vỡ nát khẳng định có liên quan cùng những sinh vật này, ít nhất phân nửa cổ tinh đều bị khoét sạch, quả thực không thể tưởng tượng.

- Mau nhìn kìa, đó là cái gì?

Long Vũ Hiên chỉ về phía cuối chân trời.

Nơi đó dưới trời đêm lấp lánh vô số ánh sao, sương mù dày đặc như một cơn lũ bất ngờ cuốn tới càng có vẻ áp lực, khiến mọi người hít thở không thông.

- Một chiếc chiến hạm thật lớn?

Phía cuối chân trời, một mảng lớn bóng mờ cuồn cuộn mãnh liệt kéo tới, làm cho tinh không đều bị chặn lại, rất nhanh hiện ra trước mắt bọn họ, áp lực vô cùng vô tận bức tới, làm cho máu trong người như sắp đọng lại.

- Đây là một hòn đảo thật lớn, không ngờ lại có thể phi hành trên không trung!

Nguồn: tunghoanh.com/gia-thien/chuong-1023-7xTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận