Chương 111: Cảnh giới Thần Kiều
Tác giả: Thần Đông
Share by Mạnh Thường Quân - 4vn.eu
"Vô danh, là khởi nguồn của Thiên Địa."
nguồn tunghoanh.com
Ở bên trong đỉnh, chín chữ cổ được khắc ở trên vách đỉnh, đan xen vào nhau tạo thành “Đạo” và “Lý” của thiên địa, sáng như những ngôi sao, thần hoa lấp lánh, trông như hỗn độn, khí thế tự nhiên, xuất phát từ hư vô, thiên biến vạn hóa, không có xu hướng ổn định.
Hữu danh, là điểm hình thành nên Vạn Vật.
Diệp Phàm có cảm giác như mình đã tới thời đại mà vạn vật mới hình thành, thiên địa mới định hình, âm dương cùng tồn tại, hợp khí sinh vạn vật, trời đất còn đang xoay vần, sức sống yếu ớt, diệt vong lại nhiều, không ngừng Luân Hồi.
Thế nào là thời gian vĩnh hằng, thế nào là thời gian như chớp mắt, tuy hai mà là một.
Trong lòng Diệp Phàm dâng lên 1 cảm giác kỳ dị, 9 chữ cổ như đang giao hòa cùng với Đỉnh, giống như đang khai thiên tích địa (1), lại như đang tái tạo 1 phương thế giới, lúc này nhìn cái Đỉnh vừa sâu xa vừa khó hiểu, thần bí khó lường, giống như đang biểu diễn quá trình sinh diệt của hỗn độn, vừa cổ phác tự nhiên, vừa khí thế hùng tráng.
(1)Khai thiên tích địa: mở trời tạo đất.
Tuy Diệp Phàm đang ở bên trong Đỉnh, nhưng hắn lại có cảm giác giống như đã đi tới tận cùng của thế giới, đứng ở nơi khởi nguồn của 1 dòng sông, khi lại như 1 ngôi sao trong vũ trụ, lơ lửng trong bầu trời cô quạnh.
Căn cứ vào Cổ Pháp do Đạo Kinh ghi chép việc lấy "Khí" trấn ép bản thân, để đạt tới “Vĩnh Hằng”,
Cuối cùng, Diệp Phàm cũng làm được, hắn chuẩn bị dùng Thánh Dược để đề thăng tu vi. Bên trong đỉnh tràn đầy khí tức huyền bí, mông lung hỗn độn, tự tạo thành thiên địa.
Diệp Phàm mở hộp ngọc ra, kim quang chói mắt của thánh quả màu vàng hiện lên, kèm theo đó là 1 hương thơm ngào ngạt.
Lúc này, Đỉnh đã hóa “Vĩnh Hằng”, Diệp Phàm không còn chút cố kỵ nào nữa, nhét 1 trái cây vàng kim vào miệng, nhẹ nhàng cắn vỡ trái cây chỉ bằng hạt nhãn này thôi, nhưng lập tức nó đã biến thành Tiên Tửu, Thánh Thủy.
Hắn vận chuyển Huyền pháp do Đạo Kinh ghi chép, nhanh chóng hòa tan Thánh Dược, năng lượng màu vàng kim nhanh chóng di chuyển về tứ chi bách hải, thân thể của hắn trong nháy mắt sáng lấp lánh, giống như được đúc từ vàng ròng.
Diệp Phàm lấy "Khí" trấn áp bản thân, chớp mắt đã vĩnh hằng, sau khi thần dược tan ra, thấm vào thân thể của hắn, nhưng không biến hắn thành trẻ con.
Năng lượng màu vàng kim kỳ dị, lại một lần nữa gột rửa thể xác của hắn, làm cho huyết nhục, phủ tạng, xương cốt đều cứng cáp tới mức độ khó tin.
Nhưng mà điều làm cho hắn giật mình chính là, cho dù vận chuyển huyền pháp của Đạo Kinh, thế nhưng không cách nào dẫn dắt dòng năng lượng màu vàng kim này vào Khổ Hải.
"Tại sao lại như vậy?"
Diệp Phàm nghi hoặc, không có cách nào dẫn dắt dòng năng lượng màu vàng kim, thì không có cách nào mở rộng Khổ Hải, do đó không có cách nào đề thăng tu vi.
Thời gian đang chầm chậm trôi qua, dòng năng lượng kì dị này vẫn đang chảy, gột rửa huyết nhục toàn thân, thẩm thấu vào trong thể xác của hắn, làm cho thể chất của hắn không ngừng tăng nên, thân thể ngày một trở nên mạnh mẽ.
"Tại sao lại không di chuyển vào Khổ Hải. . ."
Diệp Phàm nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
Bỗng nhiên, dòng năng lượng kỳ dị bắt đầu di chuyển về phía mi tâm của hắn, giống như một dòng nước nhỏ, từ 4 phương tám phượng tụ vào dưới hai hàng lông mày, thần hoa xán lạn, tạo thành 1 dấu chấm màu vàng kim.
"Đây là. . ."
Trong nháy mắt này, Diệp Phàm cảm thấy linh giác của mình tăng lên không ít, ngũ giác biến đổi kinh hồn, thế giới trong đỉnh lập tức trở nên sinh động.
Cuối cùng, phần lớn dòng năng lượng màu vàng kim đều tụ lại ở mi tâm, hình thành 1 chấm vàng, chỉ có 1 số ít thuận lợi thấm vào trong thân thể hắn, tu vi không hề tăng lên, thế nhưng thần thức của hắn biến đổi đến mức vô cùng cường đại.
"Ta hiểu rồi, hóa ra truyền thuyết là thật!"
Diệp Phàm giống như nhớ ra cái gì đó, tự nói:
"Trên chính ngọn Thánh Sơn của Thái Cổ Cấm Địa, có 9 loại Thánh Dược khác nhau, mỗi loại đều có 1 công hiệu khác nhau."
Rõ ràng, năng lượng ẩn chứa trong Trái cây màu vàng kim, không di chuyển vào Khổ Hải, không tiến vào Mệnh Tuyền, nhưng lại có thể tẩm bổ thần thức, làm cho tinh thần lực lớn mạnh.
Ba năm trước đây, Diệp Phàm được biết rằng Thái Cổ Thánh Thể thì không thể tu luyện, nhưng trong mấy năm sau đó, tu vi của hắn tăng rất nhanh, không kém hơn Mầm Tiên chút nào.
Hắn một mực hoài nghi, có phải năng lượng ẩn chứa trong Thánh quả lúc đầu, tụ hợp vào trong Khổ hải, giúp hắn phá vỡ ma chú.
"Nếu như thực sự là như vậy, thì 3 năm trước, Thánh quả có tác dụng rất lớn trong việc Mở ra Khổ Hải. Mà bây giờ, loại Thánh quả này có tác dụng tẩm bổ thần thức."
Theo truyền thuyết, 9 loại Thánh quả thì có 9 loại công hiệu khác nhau, chỉ duy nhất có 1 tác dụng chung là cải tử hồi sinh, nuôi dưỡng thể xác, rèn luyện thể phách, thoát thai hoán cốt.
"Loại Thánh Dược thứ nhất giúp ta thành công bước lên con đường tu luyện, mở ra Khổ Hải của Thái Cổ Thánh Thể, loại Thánh Dược thứ 2 có tác dụng giúp thần thức trở nên lớn mạnh, nó sẽ mang lại kỳ ngộ gì đây?"
Sau khi bình tình lại, Diệp Phàm cảm thấy tinh thần sung mãn, thần thức đã lớn mạnh vô cùng, linh giác nhạy cảm đến mức dị thường, hắn thu hồi Đỉnh, xuất hiện trong Động phủ, hắn cảm thấy mọi vật trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Sau đó, hắn ra khỏi động phủ, đứng ở trên vách núi nhìn ra phía xa xa, cảm thấy tầm nhìn hắn đã lớn hơn rất nhiều, ngay cả những cảnh vật ở vô cùng xa cũng trở nên rõ ràng.
Diệp Phàm cẩn thận lĩnh hội loại biến hóa này, thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ dường như biến thành sinh động trước mắt của hắn.
"Đây mặc dù là một loại lột xác vô cùng tốt, thế nhưng việc trước mắt của ta là mở rộng Khổ Hải, làm cho Thần Lực Nguyên Tuyền chảy cuồn cuộn, đề thăng tu vi của bản thân."
Hắn tuy rằng có vui sướng, nhưng cũng có mất mát, tâm tình rất mâu thuẫn, loại này thánh dược này công hiệu tuy rằng rất cường đại, nhưng cũng không phải là thứ hắn cần ngay trước mắt.
Hắn tự an ủi chính mình, nói:
"Có người nói, tu sĩ sau khi đạt tới 1 cảnh giới nhất định, chỉ có thần thức lớn mạnh lên, thì mới có thể cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Sau khi đạt tới cảnh giới đó, nếu muốn đề thăng tu vi, chỉ có thể dựa vào 'Ngộ", mà không còn biện pháp nào khác, đây chính là những viên gạch nót đường cho tương lai của ta”.
Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không cảm thấy mất mát nữa, tâm tình dần bình tĩnh lại.
Trong vòng 1 tháng sau đó, Diệp Phàm không tiếp tục ăn Thánh Dược, mà chăm chỉ tu luyện, hắn muốn hoàn toàn hấp thu hết thánh dược, không để nó lãng phí 1 chút nào.
Mà ở trong quá trình này, hắn kinh ngạc phát hiện, bởi vì thể chất hắn được đề thăng, việc mở rộng Khổ Hải trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Kết thúc 1 tháng, Diệp Phàm trấn định bản thân, chỉ trong chớp mắt đã thực hiện được “Vĩnh Hằng”, lấy trái cây màu vàng kim thứ 2 ra.
Lần này, dòng năng lượng kỳ dị màu vàng kim vẫn gột rửa thể xác hắn, thẩm thấu vào trong mỗi tấc của cơ thể, đề thăng thể chất, cuối cùng hóa thành một dòng nước nhỏ, dung nhập vào trong mi tâm, lại biến thành 1 cái chấm vào vàng kim, nhưng lần này đậm đặc hơn không ít.
Diệp Phàm cảm giác thần thức của mình lại cường đại thêm. Sau khi thu hồi đỉnh, bước ra khỏi động phủ, hắn có thể nghe rõ tiếng hít thở của muông thú, thậm chí tiếng của con kiến đang bò ở rất xa cũng có thể nghe thấy.
Thần thức triển khai, không cần dùng mắt, không cần dùng tai, đã có thể nhận biết được tất cả ở xung quanh, vô cùng thông linh.
"Linh giác của ta không ngừng trở nên lớn mạnh."
Ngoài ra, Diệp Phàm còn có 1 vui mừng ngoài ý muốn, đó là thể chất hắn được đề thăng 1 lần nữa, huyết nhục lấp lánh ánh vàng, mở rộng Khổ Hải không còn lực cản như trước nữa.
Hắn lập tức bắt đầu bế quan, lại là ròng rã một tháng tiếp theo, khi hắn xuất hiện, thân thể hắn trở nên huyền ảo hơn không ít
Cứ như vậy, trong khoảng thời gian sau đó, mỗi tháng hắn đều lấy đỉnh trấn áp bản thân, ăn thánh dược, lại tiếp tục thoát thai hoán cốt, thần thức cường đại tới mức dần cô đọng, dường như lại sắp sửa biến hóa.
Ngoài ra, còn có 1 biến hóa đáng mừng khác, đó là cơ thể đang lột xác, thể chất đang tăng lên, cơ thể thần hoa lấp lánh, trong quá trình mở rộng Khổ Hải, không bị cản trở nữa.
Thời gian trôi qua rất mau, Diệp Phàm đã ăn tới thánh quả thứ 6, sau khi khổ tu 1 tháng, hắn lại đi ra ngoài động phủ, khí chất hắn có biến hóa rất lớn, giống như có mây phủ quanh người, gió núi thổi tới, làm quần áo của hắn bay phần phật, giống như 1 vị tiên giáng trần đứng trên đỉnh núi.
Ở mi tâm Diệp Phàm, cái chấm vàng kim lại càng cô đặc vô cùng, không cách nào thăm dò được, nó không ngừng biến thành tinh thần lực, sắp sửa ngưng tụ thành hình rồi.
Mà Kim Sắc Khổ Hải của hắn có biến hóa nghiên trời lệch đất, sóng lớn ngập trời, thần huy lấp lánh, lôi điện nổ vang, đúng là đã lớn hơn gấp đôi, to bằng cái bàn tay người lớn.
Ở trung tâm của Khổ Hải, Mệnh Tuyền dâng trào, Thần Lực Nguyên Tuyền cuồn cuộn chảy, từ tuyền nhãn phun ra không dứt, mãnh liệt dần trào, thần quang vạn đạo.
"Thần lực như nước thủy triều, hào quang đầy trời, ta đã đạt tới Mệnh Tuyền cảnh giới đỉnh phong rồi."
Diệp Phàm kích động vô cùng.
Thánh Dược danh chấn Đông Hoang, từ xưa tới nay, truyền thuyết liên quan tới nó nhiều vô kể, thần hiệu đến mức không thể không tin.
Năng lượng kỳ dị màu vàng, lấy thần thức làm chủ, không ngừng tẩm bổ, đồng thời thay đổi thể chất của hắn, tuy không chảy vào Khổ Hải, nhưng vẫn trợ giúp hắn đột phá Mệnh Tuyền cảnh giới.
"Thánh dược đúng là danh bất hư truyền !"
Ngoại trừ bên ngoài Luân Hải, trong cơ thể còn có 1 bí cảnh khác, mấy người Khương Hán Trung đã đạt tới cảnh giới Siêu Việt Luân Hải Bỉ ngạn cảnh giới, làm cho Diệp Phàm cảm thấy chênh lệch rất lớn, hắn rất muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.
Chỉ còn dư lại 1 Kim Sắc Thánh Quả cuối cùng, Diệp Phàm cầm ở trong bàn tay, lại tiến nhập động phủ, lấy đỉnh trấn áp bản thân, tiến vào “Vĩnh Hằng”.
Sau khi sử dụng trái cây màu vàng kim, thân thể Diệp Phàm có cảm giác chấn động, xương cốt kêu lên lách cách, huyết nhục không ngừng co dãn, ngũ tạng lục phủ lại càng chấn động, toàn thân hắn đau nhức vô cùng.
"Đây là. . ."
Hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng loại dày vò như dưới địa ngục này.
Trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ, đây mới chính là thoát thai hoán cốt, dùng 6 trái cây màu vàng kim thì chỉ được coi là lột xác, không phải là sinh ra cái mới, cho đến lúc này, hắn mới chân chính phá kén thành bướm, huyết nhục, phủ tạng, xương cốt đều cải biến, đây chính là 1 loại tái sinh.
Giống như lúc trước, hắn và Bàng Bác ăn Thánh Quả, sau khi đi ra khỏi Thái cổ Thánh địa, thì phản lão hoàn đồng, biến hóa này cũng được gọi là thoát thai hoán cốt!
Sau khi xương cốt được gột rửa trắng như ngọc thạch, xương cốt cứng rắn đến trình độ khó mà tin nổi, sắc bén như thần binh lợi nhận.
Sau khi thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, nó trở nên trong suốt thánh khiết, không có 1 chút tạp chất nào cả.
Bên ngoài sau khi được tẩm bổ, thì gần như trong suốt, thần huy lấp lánh, lộng lẫy vô cùng.
Cơ thể Diệp Phàm rực rỡ sáng ngời, dòng năng lượng màu vàng kim lại biến thành 1 dòng suối nhỏ, dung nhập vào mi tâm của hắn, kim quang lấp lánh, cái chấm nhỏ này lại càng thêm sâu.
Sau đó, Diệp Phàm trực tiếp bế quan, mãi cho tới tận 2 tháng sau, trong động phủ lại vang lên tiếng ầm ầm, sóng thần ngập trời, lôi điện oanh kích, đồng thời trong đó có 1 đạo Thần Hồng phóng ra.
Lúc này, Kim Sắc Khổ Hải của Diệp Phàm đã mở rộng to bằng bàn tay, trong đó có 1 đạo cầu vồng xán lạn lơ lửng, vắt ngang qua bầu trời, rực rỡ vô cùng, cuối cùng hắn đã kết thành 1 đoạn Thần Mạch ngắn, lơ lửng ở trên Khổ Hải, hắn đã chân chính ở thành 1 tu sĩ Thần Kiều cảnh giới!
Diệp Phàm đứng dậy, đi ra ngoài động phủ, cả người hắn không tỏa ra ba động cường đại, cũng không phiêu dật xuất trần, trái lại trông hắn rất thanh tú, giống như 1 đại nam hài bình thường, trông có chút bất phàm, dường như hắn đã phản phác quy chân (3).
(2): Phản phác quy chân: trở về cái ban đầu.
Hắn không xuất thủ, cũng không thử nghiệm tu vi hiện tại như thế nào, bởi vì không cần phải như vậy, trong lòng hắn đã biết rõ.
Diệp Phàm rất bình tĩnh, tiếp tục sống trong động phủ 1 tháng, tọa sơn quan hổ đấu, nhìn suối chảy, hoa rơi, sau đó lại tiếp tục tĩnh tâm tu luyện.
Lần này, hắn bắt đầu rèn luyện “Khí” cho chính bản thân mình, hắn đem mấy câu kinh văn thần bí, mà câu đầu tiên là: “Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu”, tuy rằng chỉ trong 1 thời gian ngắn nó lại biến mất, thế nhưng cái Tiểu Đỉnh này lại càng trở nên bất phàm.
Cuối cùng, hắn đã ở đây thêm 1 năm, Diệp Phàm cảm ngộ rất nhiều, đối với đạo lý có sự lý giải sâu sắc hơn trước rất nhiều.
“Đạo được bắt nguồn từ vô danh, xuất phát từ hư vô, là nguồn gốc của thiên địa. Hữu danh thì hình thành lên thiên địa, có hình có dáng, có cương có nhu, là mẹ sinh ra vạn vật”.
Hắn cảm thấy “Đỉnh” “Đạo”, “Thiên Địa” có mối liên hệ trời sinh.
Tam Túc Viên Đỉnh, vừa sâu xa vừa khó hiểu, ba chân định thiên địa, hai tai sinh âm dương, tai đỉnh nghe hỗn độn.
Diễn biến của "Đạo" và "Lý" là xuất phát từ vô danh. Khi hợp lại thì sinh ra hình thể, dung nạp vạn vật, do đó là Hữu danh.
"Đỉnh, hình thành là do “Khí” trong quá trình sinh diễn của thiên địa tự nhiên, đem Hữu Danh và Vô Danh kết hợp hoàn mỹ, biến hóa thành Đạo và Vạn vật chi Mẫu (3)”...
(3): Vạn Vật chi mẫu: mẹ của vạn vật.
Ta lấy đỉnh làm Khí, quả nhiên là lựa chọn chính xác, không thẹn là cổ Trung Quốc thần bí Thánh vật."
Ở chỗ này tu luyện đã hơn 1 năm rồi, Diệp Phàm quyết định rời khỏi nơi này, cũng nên ra ngoài đi lại 1 phen.