GIÀ THIÊN
Tác giả: Thần Đông
Chương 1130: Thiên Đường
Người dịch: virgo_huyenao
Nguồn: Nhóm dịch Lãng Khách
Sưu tầm: tunghoanh.com
Ánh sao như mưa rải lên người nữ nhân kia khiến nàng càng ngày càng mông lung, giống như thật sự muốn mọc cánh thành tiên. Nàng chưởng chỉ bay múa, rất nhanh xông phía nam nhân tóc đỏ, triển khai một kích lôi đình!
Ầm ầm!
Đây là một mảnh tiên huy. Thái thượng thần quyết vừa ra, đánh cho địa phương này trong nháy mắt vỡ nát, ở quốc gia Vĩnh Hằng với hiểu được thiên địa đại đạo, mượn dùng ngoại khí, loại chiến lực này khiến người giật mình.
Tề Manh phong tư tuyệt thế, nguyên bản tĩnh như xử nữ, lúc này lại như điện chớp, mỗi một đòn đều là tiên huy sáng lạn, thể thuật kinh người, Thái thượng thần quyết nàng vận chuyển phi thường đáng sợ.
- Ha ha ha...
Nam nhân tóc đỏ phi thường cuồng dã, vừa nghênh chiến vừa cười to, khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia ác nghiệt nói:
- Ở Tiên Vũ Tinh Hải, trong đồng lứa chúng ta nếu luận thể thuật, ta nói thứ hai không có mấy người dám xưng thứ nhất. Tề Manh ngươi muốn cùng ta phân cao thấp, ta liền tự tay bắt ngươi. Hắc!
Hai người đại chiến trong vũ trụ lạnh băng, thật là kịch liệt. Các loại bí thuật đều thi triển, hóa thành hai tia chớp giằng co cùng một chỗ, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng thua.
Xa xa, Diệp Phàm vẫn ở trong tầng vẫn thạch, tận mắt nhìn hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Quả nhiên là người giỏi còn có người giỏi hơn, nhân thế tuyệt không thiếu cường giả, ở trong này gặp phải nhân vật rất phi phàm.
- Ở quốc gia Vĩnh Hằng, rất nhiều thế lực đều đang tinh luyện bảo dịch tiến hóa mạnh nhất, cho dù ít có người có thể thành công. Nhưng nghĩ tới cũng có dược tề khác rèn luyện thân thể, sinh ra không ít nhân vật siêu phàm nhập thánh.
Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm.
Đám người Tề Manh đến từ thánh thuyền màu bạc không thể thoát vây, bị một đám chiến hạm vây quanh. Chiếc phi thuyền cấp thánh tử quang lấp lóe kia sớm đã nhắm chuẩn bọn họ, phòng ngừa bỏ chạy.
Hai người kịch chiến, vận dụng rất nhiều bí bảo. Vùng tinh vực này của bọn họ là văn minh đại đạo và khoa học kỹ thuật giao hòa, đều có rất nhiều vũ khí đáng sợ.
Trong lúc nhất thời hào quang lóe ra, thần mang bắn ra bốn phía, binh khí bay múa, vặn vẹo không gian, cắt đứt một góc vũ trụ.
- Ồ, thật sự là khó lường. Chưa từng nghe nói Tề Manh Công chúa chiến tích thế nào, trận chiến hôm nay mới biết thiên phú kinh người, không hổ là hậu nhân của Thái Thượng Tiên thể. Chắc rằng lần này các ngươi truy tìm Thiên Mệnh Nham Thạch tinh luyện bảo dịch mạnh nhất chính là vì kích hoạt huyết mạch ác ma ngủ đông trong cơ thể của ngươi hả.
Trên mặt nam nhân tóc đỏ lộ vẻ tươi cười lạnh lùng, hàm răng lành lạnh trắng ởn, ra tay càng thêm hung hiểm, từng bước ép sát.
Tề Manh quát khẽ:
- Phạm Thiên, các ngươi không nên khinh người quá đáng. Thiên Đường đoạt Thiên Mệnh Nham Thạch của Tiên Vũ nhất mạch ta, ngày nay lại muốn giữ chúng ta lại, hết thảy đều sớm truyền về trong gia tộc. Cho dù tổ gia của ngươi là một vị Cổ Thánh cũng phải đối mặt vô tận lửa giận, Thiên Đường có đại họa hủy diệt!
Phạm Thiên khí chất yêu tà, nói:
- Ta biết gia tộc Tiên Vũ các ngươi khổng lồ, nội tình thâm hậu, có Cổ Thánh tọa trấn. Nhưng là chúng ta cũng không chém tận giết tuyệt. Lần này ta cùng tộc ngươi thông gia, hai bên chúng ta thu thập khoáng vật thần tính hợp cùng một chỗ không kém bao nhiêu là có thể tinh luyện ra bảo dịch mạnh nhất. Song phương dùng chung, đây không phải là vẹn toàn đôi bên sao, mà hậu đại của ngươi ta tất có thể trở thành người mạnh nhất quốc gia Vĩnh Hằng.
Trên người hắn khí thế rất uy, mặc dù đang cười to nhưng khiến người kính sợ, rất nhiều người đều theo hắn hô quát trợ uy.
- Phạm Thiên, ngươi quá ngông cuồng.
Tề Manh không muốn nói nhiều cái gì, bởi vì thân là nữ nhân đối mặt nam nhân như vậy, nói loại lời gì đều sẽ chịu thiệt.
Ầm ầm!
Song phương đều vận dụng chiến y hộ thể, nhưng Thần Y của Tề Manh lúc thánh thuyền màu bạc bị công phá bị vỡ mấy khối, lực phòng ngự giảm mạnh, liên tiếp bại lui.
- Tề Manh, cho dù ngươi có Thần Y hoàn hảo cũng không phải đối thủ của ta. Ta đã nói rồi, trong Tiên Vũ Tinh Hải, trong cùng thế hệ nếu luận thể thuật ai dám cùng ngươi ta tranh phong.
Phạm Thiên cười lạnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, lập tức muốn bắt sống Tề Manh.
Diệp Phàm vẫn ở trong vành đai vẫn thạch, từ xa nhìn hết thảy, nhìn không rõ nhưng lại cũng cảm thấy chiến đấu rất phi phàm. Hắn không muốn ra tay. Hai bên đều cùng hắn không có quan hệ lợi hại, hơn nữa ở dị vực tha hương này đến tột cùng ai thiện ai ác khó thể nhận rõ.
Ù ù.
Đột nhiên, chiếc tử hạm cấp thánh phát ra một chùm tia sáng giam cầm Tề Manh của gia tộc Tiên Vũ, tử khí bốc hơi, xiềng xích tinh vân quấn chặt lấy nàng, khó thể giãy giụa một chút.
- Kẻ cướp bóc của Thiên Đường, các ngươi thật sự không chừa đường sống sao, cướp đi Thiên Mệnh Nham Thạch thì cũng thôi, còn muốn bắt Công chúa của tộc ta đi?
Phía sau một đám người gào thét, đáng tiếc sớm trở thành tù binh, không thể thay đổi được gì.
Từ trong chiến thuyền màu tím kia đi ra một nam nhân trung niên thần võ, tóc đỏ rối tung, ưng noãn lang cố, khí thế bức người, dường như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ.
Ở bên cạnh hắn còn có một nữ nhân tóc đỏ, dáng người cao gầy, cặp đùi thon dài đẹp đẽ rất chói mắt. Nàng nghiêng người, dung mạo không thể nhìn trọn, cười lạnh nói:
- Phạm Thiên ngươi bày đặt phi thuyền Thánh khí không cần, không muốn động thủ, lại muốn săn người đẹp? Tổ gia đã nói cho ngươi thành thật một chút, không nên vọng động.
- Phạm Tiên đường muội, có ai nói chuyện với huynh trưởng như vậy không?
Phạm Thiên liếc nàng một cái, bộ dạng lười biếng rồi sau đó nhìn thẳng Tề Manh đi về phía trước, đưa tay nâng cằm nàng lên nói:
- Tiên châu danh chấn quốc gia Vĩnh Hằng rơi vào trong tay ta, ha ha... Trở về chúng ta liền thành thân, từ nay về sau Tiên Vũ cùng Thiên Đường là một nhà.
Người của gia tộc Tiên Vũ quát mắng, giãy giụa. Tề Manh bị xiềng xích tinh vân trói buộc, tiên nhan ửng đỏ, rồi sau đó phủ đầy sương lạnh, nhưng lại không cách nào tránh né.
Xích!
Một đạo xích quang chặn tay của Phạm Thiên, trung niên tóc đỏ đi ra từ trong phi thuyền màu tím lên tiếng:
- Phạm Thiên, ngươi thành thật một chút cho ta, không được xằng bậy.
- Được rồi, nhị thúc.
Có thể thấy Phạm Thiên rất kính sợ trung niên ưng noãn lang cố này, không dám cãi lời. Bởi vì đây là Phạm Trụ tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Đường, tung hoành vùng tinh hải này hơn một ngàn năm, là một trong những người cầm lái nổi danh của Thiên Đường, tiếng dữ lan xa.
- Ngươi yên tâm, tổ gia ngươi cũng hy vọng Thái Thượng Tiên thể tái hiện, sẽ đi làm mối cho ngươi, trước đó ai cũng không được bạc đãi tiểu thư Tề Manh.
Phạm Trụ thản nhiên nói, rồi sau đó nhìn quét bốn phương ra lệnh thu dọn chiến trường.
Chiếc phi thuyền màu tím cấp thánh kia xé mở hư không, sắp thực hiện bước nhảy không gian, mà nữ nhân tên Phạm Tiên kia thì cất bước đi xuống, đi hướng một chiến hạm khác.
- Đường muội đây là muốn đi đâu, đi giải sầu sao, không cùng chúng ta rời đi à?
Phạm Thiên cười tà hỏi.
- Ngươi nghĩ rằng ta như ngươi chỉ biết săn gái đẹp, sau khi nhìn thấy Tề Manh ngay cả người ẩn núp cũng không để ý, ta đi dọn dẹp.
Phạm Tiên nói.
Hạm đội khổng lồ biến mất, vùng tinh không này trở về yên lặng, một chiếc chiến hạm dài 300 thước mang theo bốn phi thuyền dài trăm trượng hướng về vùng vẫn thạch.
Diệp Phàm thầm kêu không tốt, bị phát hiện. Hắn dùng Khi Thiên trận văn bảo hộ, nhưng trước đó khi xâm nhập khu vực này chung quy từng lộ ra một tia dao động, sớm đã bị phát hiện rồi.
Hắn không muốn phát sinh biến cố gì, điều khiển phi thuyền vũ trụ xoay người bước đi. Bởi vì phi thuyền này của hắn tương đối mà nói là quá nhỏ, chỉ dài có ba mươi trượng, khẳng định khó thể địch nổi.
Phi thuyền này nhanh như điện chớp, có được cực tốc nhằm thẳng phía sâu trong vũ trụ, đáng tiếc lại thủy chung không thể thoát khỏi truy kích sau lưng, đối phương rất nhanh đuổi kịp, lập tức muốn vượt qua.
- Chỉ vẻn vẹn là một con thuyền thăm dò khoáng vật mà thôi, không biết thuộc thế lực lớn nào, tiểu thư để ta đi thu thập hắn đi.
Một cự hán hình thể cường tráng, người đầy lông lá trong một phi thuyền dài trăm trượng xin chỉ thị, vừa nói vừa liếm liếm mép, dương như rất hưng phấn.
- Lông rậm thích chơi trò mèo vờn chuột. Hắc!
Trong một phi thuyền khác, một nam nhân đầu trọc nói, vẻ mặt hung dữ.
Phạm Tiên ở chủ hạm gật đầu nói:
- Được rồi, đem hắn bắt sống, ta muốn gặp người này một lần. Nếu không phải trước đó phát hiện hắn tiến vào khu vẫn thạch, sau đó thật sự khó thể phát giác. Hắn lại có thể ẩn giấu ở đó tránh thoát tìm tòi.
- Hắc hắc, tuân mệnh. Tiểu tử, ta tới đây. Cho ngươi nhìn một cái hỏa lực của lông rậm đại gia ta. Trước cho ngươi một cái băng hỏa nhị trọng thiên, hưởng thụ đi!
Cự hán hưng phấn kêu lên, thúc giục chiến thuyền, trước sau phát ra hai luồng sáng nhắm về phía trước. Một là hỏa lực văn minh khoa kỹ thuần túy, một đạo khác là pháp lực đạo ngân đan xen, bắn ra cùng lúc.
Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, thành thạo khống chế phi thuyền nhằm phía sâu trong vòm trời, né tránh từng đợt công kích nối liền.
- Kỹ thuật của tiểu tử này không tồi, ta thích. Ha ha...
Lông rậm cười to, lại bắt đầu bắn điên cuồng.
Diệp Phàm tức giận, xuyên qua màn hình có thể nghe được tiếng hò hét của đối phương, dám trêu chọc hắn như vậy, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra.
Ầm!
Hắn bắt đầu phản kích, các loại hỏa lực cùng xuất hiện, nhưng chiếc phi thuyền thăm dò khoáng vật này xa không bằng phi thuyền phía sau, sau khi đối phương khởi động một quầng sáng căn bản bắn không vào.
- Tiểu thư, để ta cũng gia nhập nha. Kỹ thuật điều khiển của tiểu tử này rất mạnh, lại có thể tránh khỏi công kích hung mãnh như vậy. Ta thích nhất bia ngắm sống như vậy.
Nam nhân đầu trọc nói, trong mắt lộ hung quang.
- Được, lưu lại tính mạng là được.
Phạm Tiên gật đầu, trên mặt tuyệt mỹ có một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phàm thời gian dài như vậy chưa bị đánh rơi.
- Tiểu tử, ta cũng đến đây, rèn luyện ngươi một phen. Chuẩn bị tận tình hưởng thụ đi!
Đầu trọc hung hãn kêu lên, các loại thần quang bay vụt, có đại đạo trật tự thần liên, cũng có vũ khí khoa kỹ hủy diệt, xuyên thủng hư không.
- Mẹ nó, hai tên khốn kiếp!
Diệp Phàm biến sắc, phát hiện bị vượt qua. Lúc này trước sau giáp kích, các loại hỏa lực đồng loạt bắn, phi thuyền thăm dò của hắn bị đánh trúng, năng lượng quang tráo mở ra đều vô dụng, đã bị bắn thủng, phi thuyền sắp nổ.
Kỹ thuật điều khiển của hắn đã gần xuất thần nhập hóa, nhưng mà phi thuyền này quá kém, lúc này chỉ có thể tránh thoát, lao ra khỏi tàu bay vào trong tinh không.
- Tiểu tử ngươi trốn nữa đi?
Mấy chiếc phi thuyền tới gần bao vây quanh hắn, Lông rậm kiêu ngạo kêu.
- Tiểu tử kêu cứu mạng đi, tuy nhiên ngươi kêu vỡ họng đều vô dụng!
Trong mắt đầu trọc lóe hung quang, ha ha cười lớn.
Đây là một đám cướp bóc, ngày thường quanh quẩn giữa sống và chết, đầu lâu đều treo ở thắt lưng, bất cứ lúc nào đều có thể bị người tiêu diệt, bởi vậy dùng các loại phương pháp giảm bớt sức ép cho mình, trêu chọc tù binh cũng là một loại phương thức.
- Đầu trọc chết tiệt!
Diệp Phàm mắt tóe hàn quang, đạo kiếm màu vàng ở mi tâm lóe lên, “xoẹt” một tiếng đem chiến thuyền cắt ra, khiến hắn cũng rơi ra ngoài.
- Không nhìn ra thật sự có chút bản lĩnh. Trên người hắn có đạo bảo cường đại, mọi người cẩn thận một chút!
Đầu trọc kêu lên, nhưng cũng không lo lắng bao nhiêu. truyện copy từ tunghoanh.com
Đương nhiên, bọn họ ở trong vũ trụ đều chỉ có thể tiến hành thần niệm truyền âm, Diệp Phàm đại khái có thể nghe hiểu, đối với loại ngôn ngữ này đã có hiểu biết.