Già Thiên
Tác giả: Thần Đồng
Chương 1161: Chạm tay có thể bỏng
Diệp Phàm chặn được bàn tay màu xanh, vẫn không bị hắn ta mang đi, trong thời gian ngắn lại có thể địch lại, khiến một đám người ngây ra.
Thánh nhân thân tới cũng không làm gì được hắn.
Phái chủ chiến của Tề tộc rốt cục rốt cục trêu vào một khổ tu sĩ như thế nào chứ? Người kia lợi hại như vậy, dám chống lại Thánh nhân, không sợ trời không sợ đất, có thể đánh một trận.
Đương nhiên, Diệp Phàm là bị động. Mặc hắn vạn pháp ra hết cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, nhưng như vậy đã đủ kinh thế. Trong những chiến thuyền, mọi người đều hóa đá.
Bất kể là đầu sỏ Phạm tộc hay là người chủ sự của Tề gia đều có người tới hiện trường. Trong mắt Phạm Trụ tỏa ánh sáng yêu dị, Tề Khôn thì nhíu mày thở dài một hơi.
Tuyệt đại tiên tử như Phạm Tiên, Tề Manh cũng có mặt, đứng trong phòng điều khiển chính của mẫu hạm trố mắt nhìn trân trối, trong mắt tỏa ra tia sáng khác thường. Điều này quá kinh người.
- Hắn tu luyện như thế nào, vì sao cường đại tới cảnh giới bậc này. Cổ Thánh đều không làm gì được hắn sao?
- Khổ tu sĩ khai quật bảo tàng bản thân, hành công nghịch thiên, tới bước này rồi thật đúng là dọa người.
Thánh nhân của Tề tộc nhíu mày, từ xa đến gần, không còn dùng bàn tay đối địch, chân thân xuất hiện.
Diệp Phàm vì tự bảo vệ cũng bắt đầu liều mạng, một cái vòng màu vàng được hắn khởi động, khống chế cơ giáp Cổ Thánh diễn biến thái cực, đại chiến vị Thánh nhân này.
- Ha ha ha...Bên kia, lão quỷ của Thiên Đường cười lớn, khó nghe như cú rúc. Đây là thần thức lực, có thể xuyên qua bất kỳ phi thuyền vũ trụ nào.
Người của Tề gia hãi hùng, đều lui về phía sau, sợ vị tổ tông kẻ cướp bóc này xuống tay với bọn họ.
- Tề Diệu Quang, ngươi thật là bản lĩnh giỏi, cùng một kẻ trảm đạo đại chiến lâu như vậy cũng không phân thắng bại.Lão quỷ của Thiên Đường chế nhạo, thân trong bóng đêm thoạt nhìn rất mông lung.
- Phạm Vân Thông, nếu ngươi cảm thấy hơn người một bậc có thể thử xem.Tề Diệu Quang nói, áo xanh phần phật, Thánh nhân dao động kinh người, tinh vực dưới thần thức lực của hắn đều lay động.
- Vì sao ta phải thử? Ta cùng vị tiểu đạo hữu này là bạn không phải địch, đặc biệt tới đây tiếp ứng hắn, mặc cho ngươi ly gián cũng vô dụng.Phạm Vân Thông nói.
Trên thực tế, lúc ban đầu hắn cũng ra tay với Diệp Phàm, tuy nhiên chỉ thử một kích mà thôi, không thể bắt mang đi liền dừng tay từ đó.
Boong... Boong...
Sau lưng Diệp Phàm, ngũ sắc thần quang chuyển động, năm thanh bảo kiếm luân chuyển phát ra vô lượng áp lực, có thể so với nhật nguyệt tinh tú đang di chuyển, vạn pháp bất xâm đem công kích của Thánh nhân Tề Diệu Quang chém đứt.
Phạm Vân Thông nhìn hết thảy trong mắt, vừa khiếp sợ lại vừa tiếc nuối. Đây là hạt giống Thần minh của Thiên Đường bọn họ, nhiều năm qua như vậy không người hiểu được, ngược lại thành toàn cho Diệp Phàm.
Về phần Cổ Thánh Tề Diệu Quang thì sắc mặt không chút thay đổi. Đại chiến lâu như vậy mặc dù vẫn chiếm thế thượng phong nhưng lại thủy chung không thể bắt lấy khiến trong lòng hắn rất không bình tĩnh.
Hắn là một vị Thánh nhân, ở quốc gia Vĩnh Hằng đều coi như là tuyệt thế cường giả, là nhân vật chân chính có thể đứng trên cao nhìn xuống con kiến trong thiên hạ, ngày nay lại thủy chung không có hiệu quả, thật là không nói được gì.
Ầm!
Diệp Phàm thi triển ra dị tượng, tuy là dung hợp đơn giản, một mảnh mơ hồ không phải là thông suốt toàn diện nhưng uy lực cũng kinh người, đánh cho Tề Diệu Quang kêu quái dị, nhào lộn bay ra ngoài.
Vùng tinh vực này lập tức vỡ ra, hỗn độn khí dời non lấp biển, hóa thành một đám mây đen đánh ra ngoài, khủng bố kinh người.
Đánh bay một vị Thánh nhân!
Trong tinh vực, mọi người trong các phi thuyền đều xem choáng váng. Tất cả mọi người đều biết trải qua trận chiến này giá trị của Diệp Phàm càng lớn, có lẽ vài thế lực cổ xưa cường đại nhất trên chủ tinh Vĩnh Hằng đều sẽ vươn cành ô liu với hắn.
- Được rồi, ta thừa nhận ngươi có thể lực địch Thánh nhân. Lão hủ phải nặng tay rồi.Tề Diệu Quang trên mặt nóng rần, đây cũng thật có chút khó chịu, một búng máu già suýt nữa phun ra.
- Manh muội tử, lão tổ nhà các ngươi suýt nữa để một tiểu tử trảm đạo đánh nằm sấp, vừa rồi mặt đỏ máu nhồi, khó chịu cực kỳ đó nha.Trong mẫu hạm, Phạm Tiên cười trêu nói, đem hình ảnh truyền vào trong phòng điều khiển chính nơi Tề Manh.
Tề Manh chớp chớp mắt to nói:- Ngươi cao hứng cái gì. Hắn từ Thiên Đường các ngươi phản ra, một đường đánh giết. Ta nhớ rõ nhà các ngươi tổn thất thảm trọng, mỗi người giơ tay nhấc chân. Ta nghe nói ngươi ném vỡ cả thần ly đăng chín màu yêu thích nhất.
Ầm!
Trong chiến trường đã xảy ra biến hóa kinh người. Tề Diệu Quang nói được làm được, phát ra một cỗ uy thế ngập trời, nhật nguyệt ngân hà đều vì hắn mà rung chuyển.
Hắn mặc một tầng chiến giá màu xanh, khí tức nháy mắt cường đại rất nhiều lần, ảnh hưởng tới nhịp đập của vùng tinh vực này, khí tức khủng bố kinh thiên.
Thánh nhân vương giáp.
Kiện thần y này cũng không phải rất lớn, cao hơn nửa trượng, vừa khéo bao phủ thân thể hắn.
Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Nó vượt qua cơ giáp Cổ Thánh, là Vương phẩm trong đó, khiến thực lực của một vị Thánh nhân tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới.
Chính như Bán thánh bước vào cơ giáp Cổ Thsanh có thể phát huy ra thánh uy, khi Thánh nhân chân chính bước vào công cụ chiến tranh thích hợp, đồng dạng có thể vượt cấp, chiến lực tăng vọt.
Ầm!
Tiếng ngân chói tai, vũ trụ vỡ nát, Tề Diệu Quang trở nên không thể địch nổi. Vươn một bàn tay màu xanh chộp về phía trước, như thiên đạo luân âm vang lên, phá vỡ tinh vực.
Diệp Phàm mau chóng bỏ chạy, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở sâu trong vũ trụ. Hắn rất khó địch lại, trừ khi hắn lại tăng lên một bậc.
Nhưng bàn tay màu xanh phá vỡ vũ trụ, không gì không làm được, rất nhanh kéo dài tới, khủng bố khôn cùng, đem một viên hành tinh nhỏ bên cạnh Diệp Phàm bao phủ bên trong, bóp vỡ.
Hái sao lấy trăng, đây không phải truyền thuyết, đây là chuyện chân thật đã xảy ra. Cường đại tới nước này, ở trong Thánh nhân đều là vương, là nhân vật tuyệt đỉnh.
Ầm ầm!
Vũ trụ nổ vang, khắp ngân hà rung chuyển, từng ngôi sao băng hóa thành bột phấn, mà bảy tám viên hành tinh nhỏ đều bị bàn tay màu xanh này bóp vỡ.
Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, chuẩn bị liều mạng, vận dụng tất cả át chủ bài.
Đột nhiên, lão quỷ của Thiên Đường ra tay, hắn cũng bước vào Cổ Thánh vương giáp, vươn ra một bàn tay khổng lồ màu đen, phịch một tiếng chấn vỡ tinh không chặn đứng đường đi của bàn tay màu xanh.
- Lão quỷ ngươi muốn làm gì?Tề Diệu Quang trầm giọng nói.
- Tự nhiên là bảo vệ khách quý của tộc ta, không để cho ngươi mạo phạm.Phạm Vân Thông cười nói.
Tề Diệu Quang cười lớn nói:- Vị tiểu đạo hữu này rõ ràng phản ra Thiên Đường, từ trong tộc ngươi mở một đường máu mà đi, từ lúc nào lại thành khách quý?
- Chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, giải thích một chút là được. Dù sao cũng tốt hơn các ngươi lấy oán trả ơn, muốn bắt hắn trị tội hả?Phạm Vân Thông nói.
Tề Diệu Quang lắc đầu, mỉm cười nói:- Tiểu bối không hiểu chuyện mà thôi. Ta đã ngần này tuổi, có gì không nhìn thoáng chứ, sao lại so đo, kết cừu với hắn. Vừa rồi chẳng qua chỉ là thử mà thôi, hiện tại mời hắn đi Tề tộc ta làm khách.
Ai cũng không nghĩ tới hai vị Cổ Thánh bày ra tư thái này, không phải thật sự không so đo mà là lòng mang ý xấu.
Bất kể là người của Phạm tộc hay là Tiên Vũ Tề tộc đều có chút ngẩn người, trốn trong phi thuyền vũ trụ kinh ngạc nhìn hết thảy. Hai vị Cổ Thánh rõ ràng là muốn tranh Diệp Phàm.
Xa xa, Diệp Phàm không tiếp tục trốn. Bởi vì hai cỗ thần niệm cường đại tập trung mảnh tinh vực này, hắn đang cân nhắc có nên bất kể mọi giá liều chết một trận hay không.
- Diệp huynh có thể nói chuyện một chút không?Khi hai vị Thánh nhân giằng co, sắp sửa ra tay thì Phạm Trụ đầu lĩnh Phạm tộc lên tiếng, từ trong vũ trụ mẫu hạm bay ra hướng tới Diệp Phàm.
- Ngươi có gì muốn nói?Diệp Phàm nói.
- Không lâu trước xảy ra một chút hiểu lầm, chiêu đãi không chu toàn, xin ngươi tha thứ.Phạm Trụ hắn, muốn mời hắn, nói nhất định tôn là khách quý.
Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, mặt không chút thay đổi. Hắn sao có thể lại trở về Phạm tộc, không còn gì để nói.
- Diệp huynh. Ngươi đối với chúng ta có thành kiến, tuy nhiên xin ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện không thoải mái. Ta ở đây lập lời thề, nếu gây bất lợi với ngươi, ngũ lôi oanh đỉnh, độ kiếp hẳn phải chết.
Phạm Trụ đương trường thề độc, kinh động rất nhiều người ngẩn ra. Đây là muốn làm thật, không tiếc trịnh trọng như thế.
Rồi sau đó, Phạm Trụ tuy không nói rõ nhưng cũng ám chỉ rất rõ ràng, hy vọng Diệp Phàm ở rể Phạm tộc, chỉ thiếu nói ra tên Phạm Tiên.
Không ít người nghe nói đều ngây ra, đây là chuyện gì? Phạm tộc coi trọng khổ tu sĩ này như thế, chuyển biến cũng quá nhanh.
- Phạm Tiên, thúc thúc ngươi đem ngươi bán kìa.Tề Manh chớp mắt nói.
Phạm Tiên tuyệt đại khuynh thành, hai chân tuyết trắng bắt chéo ngồi trong phòng điều khiển cũng giật mình một trận, rồi sau đó vung bàn tay ngọc đem màn hình đối thoại cùng Tề Manh đập bốc khói đen.
Bên kia, Thánh nhân Tề Diệu Quang tâm thần chấn động, mở Thiên Mục nhìn thẳng Diệp Phàm xa xa rồi sau đó lại nhìn về lão quỷ đối diện thất thanh nói:- Chẳng lẽ hắn là kim thân bất diệt đời thứ nhất? Khó trách... các ngươi đột nhiên lại như vậy.
Hai người này đang dùng mật ngữ nói chuyện với nhau, người khác không biết nhưng cũng có thể nhìn thấy biểu tình của bọn họ, đều lộ ra vẻ quái dị.
Tề Diệu Quang ngầm truyền âm cho Tề Khôn ra mặt, bởi vì thân phận hắn quá cao, không tiện tự mình lôi kéo người.
Tề Khôn sau khi nhận được tin tức chấn động trong lòng, rồi sau đó kiên trì lôi kéo Diệp Phàm, mà lại làm ra hứa hẹn, nói rõ có thể tinh luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư, đến lúc đó có thể tặng hắn một phần.
- Đã xảy ra chuyện gì? Hai tộc đều thay đổi chủ ý, đều là thái độ này?Mọi người đều khó hiểu.
- Manh muội tử, ta xem thái độ nhà các ngươi, hơn phân nửa sẽ không bán ngươi mà là trực tiếp tặng đi.Phạm Tiên cười lạnh.
Đúng lúc này, Phạm Trụ đột nhiên lấy ra một cái Cổ Kính để Diệp Phàm quan sát, nói:- Không biết tiểu hữu có biết vật này?
Diệp Phàm mặt không chút thay đổi, nhưng tâm thần lại chấn động mãnh liệt. Đây không phải Hư Không Kính sao? Chính xác mà nói là vật phỏng chế Đế binh Cơ gia, là một kiện Vương giả chi khí.
- Đây là một vị khổ tu sĩ tài ba trác tuyệt mấy năm trước để lại, nói là nếu người nào có thể nhận ra, như vậy hơn phân nửa là người cố hương.Phạm Trụ không nhanh không chậm nói, nhìn chằm chằm thần sắc Diệp Phàm.
Đây là Cơ Hạo Nguyệt để lại hay là binh khí của Cơ Tử Nguyệt? Diệp Phàm tuy rằng sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất không yên.
Xa xa, Phạm Vân Thông nở nụ cười. Hắn một mực chú ý cảm ứng được một tia thần thức của Diệp Phàm dao động, tuy rằng rất nhỏ bé nhưng cũng phản ứng ra tâm tư hắn.
Diệp Phàm thầm mắng, Thánh nhân quả nhiên đều không dễ chọc, hơi chút sơ sẩy đã bị hiểu rõ, biết được hắn cùng chiếc Cổ Kính này quan hệ không nhỏ.
- Diệp huynh, không bằng chúng ta tìm một nơi yên lặng nói chuyện, thế nào?Phạm Trụ được lão tổ nhắc nhở, thở phào một cái. Quả nhiên có liên quan với khổ tu sĩ kinh diễm mấy năm trước.
Tề Diệu Quang biến sắc, mà Phạm Vân Thông thì lộ ra một tia cười nhạt, thu hồi Thánh nhân vương giáp, không chuẩn bị chiến đấu nữa, hắn nói:- Hai chúng ta không cần phải giao thủ, vẫn là xin vị tiểu hữu kia tự lựa chọn là được.
- Diệp huynh, nghe nói ngươi là khổ tu sĩ Vực ngoại, có lẽ cùng tổ tiên ta đến từ cùng một chỗ. Mười mấy vạn năm trước bọn họ đi lên một con đường thí luyện, cuối cùng dừng lại ở đây, định cư. Có thể mượn một bước nói chuyện? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Xa không truyền đến thần thức dao động, mấy nhóm người chạy tới. Tuy rằng không phải Cổ Thánh nhưng cũng khiến Phạm tộc và Tề gia kiêng kị không thôi. Bởi vì lại là thế lực lớn siêu nhiên của chủ tinh Vĩnh Hằng, rõ ràng là tới đào góc tường.
- Ngươi thật là để chúng ta tìm phát khổ, đang muốn mời ngươi thành một thành viên trong chúng ta – Thần!Xa không bay tới một bóng người, khiến hai vị Cổ Thánh đều biến sắc, bởi vì tổ chức này quá đáng sợ.
Diệp Phàm mới rồi chống lại một vị Thánh nhân quả thật chấn động những người cùng tới, lúc này lần lượt ra mặt, nhiệt tình, cực lực lôi kéo.