Già Thiên
Tác giả: Thần Đồng
Chương 1407: Thần thoại bỉ ngạn
- Nhiều năm như vậy, vẫn có thần thoại cổ săn khu và các sinh vật. Chúng là cái gì vậy, chẳng lẽ ngày thường đều đi lại trong tinh không hay sao?
Hoàng kim sư tử nghi hoặc nói.
- Cẩn thận một chút, phiến cổ săn khu này thật sự rất quỷ dị, có các sinh linh cường đại sinh sống, có lẽ đã cảm ứng được chúng ta đã đến rồi.
Diệp Phàm nhắc nhở.
- Đến đây, loại đồ vật này đã ngửi được mùi huyết khí của chúng ta!
Thánh giả Hắc Hùng kêu to, nhắc nhở mọi người.
Ngay tại phương hướng của hắn, có một luồng sáng bạc đang nhanh chóng bay tới. Nó giống như một con mãng xà, lại giống một con đại sa, phá vỡ cả vũ trụ, lưu lại một đạo luồng sáng trắng rực rỡ, bắn thẳng về phía này.
Nó mở ra cái miệng to như bồn máu, lộ ra một bộ răng nanh trắng ởn, từng cái giống như lợi kiếm, đều dài từ một thước trở lên, lạnh lẽo khiếp người.
Đây là một sinh vật vừa giống cá, vừa giống rắn, toàn thân đều là lớp vảy màu ngân bạch, lấp lánh ánh sáng, dài đến mười mấy trượng, huyết tinh ngập trời.
Ầm...!
Bàng Bác ra tay, một cái tát đã đập nát sinh vật này ra, máu thịt bầy nhầy. Nhưng hắn lại nhanh chóng biến sắc, từ phía xa, có một đám ngư mãng đông nghịt, lấp lánh ánh sáng bạc, đang lao tới.
- Thật sự là quỷ dị, đây chính là tinh không, như thế nào lại có một đám sinh vật cường đại như vậy thường xuyên lui tới? Chẳng lẽ thật sự là thần thoại cổ săn khu ư!
Diệp Phàm nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút bất an.
Chúng giống như một đám cá ăn thịt người, một con thì không tính là gì, nhưng nhiều như vậy, trong thời gian dài, tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp nhất định.
- Chúng ta đi!
Bọn họ rời khỏi nơi đây, hóa thành vài luồng sáng bay về phía xa, phía sau họ có đàn ngư mãng rậm rạp, bao phủ bởi lớp vảy dày đặc, tràn khắp tinh không, đuổi theo bọn họ.
Nửa tháng sau, Bàng Bác, Thánh giả Hắc Hùng, Thiên Hạt đều nguyền rủa liên tục, loại sinh vật màu bạc này thật sự là loại hiền dịu nhất, bọn họ ở chỗ sâu trong cổ săn khu, gặp phải các sinh vật càng đáng sợ hơn, mỗi ngày đều phải giao chiến.
Chỉ trong nửa tháng, bọn họ tối thiểu cũng đã phải quyết đấu với mấy chục loại sinh vật cổ cường đại.
- Cẩn thận, mấy con ngạc sa xuất hiện!
Diệp Phàm nhắc nhở.
Mấy con quái vật lớn, từng con đều có diện mạo dữ tợn, toàn thân dày đặc thanh kim lân giáp, huyết khí ngập trời, có thân hình cá sấu, mọc ra đầu cá mập, toàn thân phủ đầy vảy, lấp lánh hàn quang.
Mấy con này đặc biệt cường đại, đạt tới thánh cảnh, hơn nữa còn cao hơn đám người Diệp Phàm tận vài tiểu cảnh giới.
Đám người Diệp Phàm cũng không sợ, nhưng cũng không dám sơ suất, nơi này không thể để xảy ra đổ máu được, chỉ cần giết một sinh vật, thì mùi máu tươi sẽ đưa tới rất nhiều cổ thú.
- Không đúng a, nơi này là một mảnh tinh vực khô héo, không có Sinh mệnh cổ tinh, sinh vật nơi này sinh tồn như thế nào được, chúng đến từ đâu vậy?
Bàng Bác nghi hoặc.
- Trước rời khỏi nơi này rồi nói sau.
Diệp Phàm nói, ở thần thoại cổ săn khu, lựa chọn tốt nhất chính là không nên giết chóc, nếu không sẽ dẫn ra các sinh vật cổ càng ngày càng khủng bố hơn.
Có một lần, bọn họ còn cảm giác được khí tức của Đại Thánh, đó là Vương giả của phiến cổ vực này, nếu giao chiến, khẳng định sẽ gặp phiền toái lớn.
Ầm...!
Xa xa, mấy sinh vật màu đen xuất hiện, mỗi một con đều dài hơn hai ngàn trượng, đều là hổ kình, nhưng lại được phủ một lớp vảy lấp lánh ô quang, sát khí cực kỳ nồng đậm.
- Mẹ nó, chúng ta tiến vào một mảnh hải vực, hay là đi vào trong vũ trụ vậy?
Bàng Bác nguyền rủa.
- Giết a...!
Tám, ngày chín sau, bọn họ xâm nhập vào chỗ xa hơn, thỉnh thoảng nhìn thấy sinh vật cổ, đại chiến không ngừng. Nhưng ngay lúc này, bọn họ chợt nghe được tiếng hô giết rung trời, bọn họ phát hiện rất nhiều tu sĩ đang chiến đấu kịch liệt với các loại cổ thú.
- A...
- Không...!
Phốc...!
Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đây là một hồi đại hỗn chiến, các loại cổ thú tràn ngập khắp nơi.
Một con sinh vật thân rồng, nhưng có đầu cá mập hổ, cấp bậc Cổ Thánh vương, toàn thân phát ra ô quang, huyết tẩy một phương, giết chết rất nhiều cường giả, đều là các tu sĩ từ hoàng kim thành tiến vào thần thoại cổ vực.
- Huyết Thú, tên gia hỏa kia gặp họa rồi, lại bị một con ngư mãng Thiên Vương cấp đuổi giết!
Bàng Bác cười to.
Ở phía xa, Huyết Thú, một trong các vị chí tôn trẻ tuổi, đã gặp phải đại phiền toái, có một con ngư mãng màu bạc sắp đạt tới Thánh Vương đỉnh phong, chuẩn bị đại thành, dài đến năm ngàn trượng, đang không ngừng đuổi giết hắn.
- Địa Thi cũng ở đây, đang bị một con Huyền Quy chặn lại, không thể chạy thoát được!
Diệp Phàm ánh mắt rất sắc bén.
Một con huyền vũ lớn như ngọn núi nhỏ, trên lớp mai màu đen cứng rắn có từng vết khắc, giống như bàn bát quái, chiếu ra từng đợt thần mang, nó có đạo hạnh sâu không lường được, thiếu chút nữa đã kéo được Địa Thi lại.
Hai bên đang kịch liệt tranh phong, ngay cả Địa Thi cường đại như vậy, cũng chỉ là có thể đánh ngang tay với huyền vũ, căn bản không giết được nó.
- Thần tộc cũng tới rồi!
Long Mã nói, ánh mắt hướng về một phía khác.
Ở nơi đó, Sân Lam toàn thân phát sáng, huyết chiến với rất nhiều cổ thú, dưới chân chất đầy thi thể, các đóa huyết hoa tươi đẹp phụ trợ thêm, làm cho hình ảnh nàng càng thêm siêu phàm thoát tục, giống như thần linh hàng lâm.
Ầm...!
Đám người Diệp Phàm cũng bị tấn công, tới gần phiến chiến trường này, không có khả năng tránh khỏi việc trở thành đối tượng bị tấn công, một con đại mãng to như ngọn núi, đang phun ra thụt vào đầu lưỡi của nó.
Nó đang quấn quanh một khối vẫn tinh thật lớn, nhìn xuống bọn họ, khí tức khủng bố, tuyệt đối là kẻ nổi bật trong cảnh giới Thánh Vương.
- Không đúng a, mặc dù đây là thần thoại cổ săn khu, cũng không nên có nhiều sinh vật như vậy, thời gian dài như vậy, bọn chúng làm sao mà sống được?
- Nhân loại, các ngươi cũng muốn đi tới bờ đối diện của thần thoại hay sao?
Con cự mãng này uy nghiêm quát hỏi.
- Nghe không hiểu ngươi đang nói gì, chúng ta chỉ đi ngang qua, không muốn giao chiến với ngươi.
Bàng Bác rống to, không muốn lún vào cuộc huyết chiến này.
- Thực sự có tên khủng bố tới đây, là Đại Thánh a, khẳng định là vương giả của phiến cổ săn khu này!
Long Mã kêu lên, cảm ứng được một luồng khí tức kinh người.
Trước đây, bọn họ suýt nữa đã gặp phải, chỉ có điều đã tránh được.
Đúng lúc này, phía trước trở nên giống như trời sụp đất nứt, vô số cổ thú lui ra phía sau, nhường ra một con đường, một con cổ giao xuất hiện, chỉ dài một trượng, nhưng lại có uy nghiêm đáng sợ, nó đứng trên đầu một con cổ thú dài mấy ngàn trượng, phát ra uy lực ngập trời.
- Kim Xà tứ lang quân phiền toái lớn rồi!
Bàng Bác nói.
Bốn vị lang quân của Kim Xà tộc quá mức cường đại, giết tới mức biển máu ngập trời, thi thể như núi, kết quả bị vương giả của cổ săn khu chú ý!
Đây là một con hắc hổ cao tới ba ngàn trượng, toàn thân đen như mực, cực kỳ khiếp người, thân thể khổng lồ, giống như một tòa núi thịt đang đứng sừng sững.
Đây là một tồn tại cấp bậc Thánh Vương đỉnh phong, rất có thể sẽ bước một bước mấu chốt, hóa thành một Đại Thánh chân chính.
Cơn cuồng phòng màu đên thổi qua, giống như sương mù ngập trời, bao phủ khắp nơi, thanh thế kinh người, mà nó lại chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi!
Trên cái đầu cực lớn của nó, có một con giao long dài một trượng đang đứng, thân thể màu xám, không có chút sáng bóng nào, nhưng lại có một cỗ uy nghiêm bễ nghễ cả cổ săn khu.
Đây là một con giao long, không có thân thể khổng lồ, mà chỉ giống một cành cổ thụ, cứng cáp mà cổ xưa, phát ra một loại đại thế.
Đôi mắt khiếp người của nó nhìn chằm chằm vào Kim Xà bốn lang quân, giống như một Cổ Thần cao cao tại thượng, nhìn xuống con dân của mình, có một loại cảm giác áp bách rất cường đại.
Tuy chỉ dài gần một trượng, nhưng nó lại là một Đại Thánh, thân giao đứng thẳng, cái đuôi rủ xuống, đứng trên đầu hắc hổ cao như ngọn núi này, khiến người ta nhìn mà úy kỵ.
Rồng theo mây, hổ theo gió.
Tổ hợp giữa giao long và hổ có một loại khí tức khiến cho cường giả khắp tinh vực phải sợ run, mây mù quay cuồng, sấm rền chớp giật, chấn động khắp thần thoại cổ tinh không.
Không thể không nói, Kim Xà bốn lang quân thật sự rất cường đại, một đường cường thế mà vào, tại thần thoại cổ săn khu cũng không biết đã giết bao nhiêu sinh linh, thi thể rải khắp nơi, toàn thân đẫm máu mà đi tới.
Giờ khắc này, bọn họ thần sắc ngưng trọng, đối mặt với Đại Thánh, các chí tôn trẻ tuổi cường đại của cũng phải lui về phía sau, kém một đại bí cảnh, rất khó vượt qua được.
- Kim Xà nhất mạch không ngờ còn trên thế gian, là hậu đại của Cổ Thần Đằng Xà, tổ huyết mà được khôi phục như thời cổ tới mức cực kỳ, thì có thể sánh được với cả Chân long.
Giao long màu xám lên tiếng, con ngươi không sáng bóng, nhưng cũng rất sâu sắc, khiến người ta sợ run.
Mọi người kinh hãi, Kim Xà nhất mạch quả nhiên có lai lịch kinh người, là hậu đại của Thần linh Đằng Xà, khó trách lại cường đại như vậy!
Kim Xà bốn lang quân thần sắc hờ hững, lúc này đều hóa thành bản thể, cũng chỉ dài hơn một trượng, toàn thân giống như dùng hoàng kim luyện chế thành, đuôi chấm đất, thân đứng thẳng.
- Bốn tên các ngươi có sát nghiệt quá nặng, huyết tẩy cổ săn khu, giết con cháu của ta, cần phải bị nghiêm trị!
Giao long màu xám này có vẻ tuổi tác không quá lớn, chỉ vào độ tráng niên, còn trẻ tuổi hơn cả các Hộ đạo giả trên cổ lộ Nhân tộc, lúc này lại có một loại uy nghiêm đáng sợ.
Ầm...
Hắc hổ cao ba ngàn trượng rít gào, giống như một ngọn núi đánh tới, âm thanh đinh tai nhức óc, tinh không vỡ nát, lao về phía bốn vị lang quân trẻ tuổi của Kim Xà tộc.
Trên đầu của nó, con giao long màu xáo cao một trượng cũng phát ra từng luồng gợn sóng mang phong cách cổ xưa, trấn áp về phía trước, đó là khí thế cùng sát khí của Đại Thánh, chấn nhiếp lòng người!