Già Thiên
Tác giả: Thần Đông
-----oo0oo-----
Chương 374: cắt ra một hạt giống Kỳ Lân (Thượng)
Nhóm Dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Thụy An An ---
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu
- Đầu tiên là cắt Tiên Phần ra đã, xem trong phần mộ cổ này có chôn cất thứ gì.
- Đầu tiên là cắt Huyết Tế Thai ra, đây là vật liệu đá vận chuyển từ trong thần miếu tại cấm khu Thái Sơ ra, có lai lịch rất kinh người.
Nam Cung Kỳ lập tức nở nụ cười, nói:
- Nếu mọi người đã vội và muốn biết như vậy, thì chúng ta sẽ để cho mọi người được mở rộng tầm mắt.
hắn nói cần vài vị lão hữu giúp đỡ, cường đại như hắn mà cũng không thể một hơi nhìn thấu khối đá này được.
Huyết Tế Thai có lai lịch rất kinh người, lấy ra từ trong cấm khu Thái Sơ, là một bộ phận của một tòa thần miếu cổ trong đó, toàn thân nó có màu máu, hiện ra một luồng ma tính.
Nghe nói, tỏa tế đàn kia do chín khối huyết thạch tạo thành, Diêu Quang Thánh địa cắt ra được sáu khối, không lấy thêm được thứ gì nữa, đây là khối nhỏ nhất, nên được đưa tới thạch phường.
Lúc này, trong lòng bàn tay của Nam Cung Kỳ và ba gã tông sư khác phát ra ánh sáng thần thánh, trên tay mỗi người đều xuất hiện mối cái thần luân sáng chói.
- Nguyên Thiên Bảo Luân!
- Sai rồi, là Nguyên Thiên Thần Luân!
- Trời ạ! Thật sự là Nguyên Thiên Thần Luân đã đạt tới hóa cảnh!
Bốn thần luân này hợp lại thành một, phát ra ánh sáng trong suốt rực rỡ, chiếu lên trên Huyết Tế Thai, khiến nó lập tức trở nên rõ ràng hắn lên.
- Trời ạ! Bên trong đá có người!
- Có một thiếu nữ!
- Là tuyệt thế mỹ nữ, quốc sắc thiên hương!
Trong thạch viên lập tức sôi trào, trong lòng Diệp Phàm liền trầm xuống, điều này thật khó mà tin được.
- Mau đi mời đại năng ra đi!
- Mời tất cả các nhân vật cấp Thánh chủ tại Thần Thành tới đây khác trận văn quán thế để trấn áp khối đá này!
Một số lão già quát lên, sai người khác đi mời các vị đại năng trong Thần Thành.
Thần luân của bốn vị tông sư hợp lại thành một, chiếu rọi lên Huyết Tế Thai, hiện lên khuôn mặt của một thiếu nữ ở bên trong, trông rất sống động, phảng phất đang chìm trong một giấc ngủ say.
Xoát!
Nguyên Thiên Thần Luân biến mất, kỳ thạch lại ảm đạm xuống, tất cả đều dần biết mất, không còn nhìn thấy cảnh tượng này nữa.
- Sao lại thu lại Thần Luân vậy, vẫn còn chưa thấy rõ mà, các vị tiền bối tiếp tục đi, để cho chúng ta xem kỹ lại một lần nữa.
- Đúng vậy, rất thần bí, mới chỉ kịp nhìn thoáng qua thì đã biến mất không thấy nữa rồi.!
Nam Cung Kỳ lắc đầu, nói:
- Bốn người lão hủ không phải là Nguyên Thiên Sư, chỉ có thể kiên trì tới mức đó mà thôi.
Cả trong lẫn ngoài thạch viên đều sôi trào, tất cả mọi người đều khó kiềm lòng được, cảnh tượng vừa rồi khiến cho người ta phải khiếp sợ, bên trong kỳ thạch có người, cứ như là thần thoại hoang đường vậy.
Tuy rằng cũng đã từng có truyền thuyết như vậy, nhưng thời gian đã quá lâu rồi, gần như mọi người ai cũng không tin, hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy, không ai có thể bình tĩnh được cả.
Mười mấy vạn năm trước, có người cắt từ trong đá ra một tuyệt thế mỹ nữ, kết quả là các Thánh địa đều ra tay, nhưng cũng không thể ngăn được, để cho nàng chạy mất.
Chuyện cũ đã rất xa xưa rồi, một số chi tiết gần như chỉ là hư ảo, không có gì thuyết phục và rung động hơn được nhìn tận mắt cả.
Không một người nào của thạch phường Diêu Quang có thể cười được cả, điều này đã đả kích lớn tới họ, mọi việc trở nên cực kỳ hỏng bét.
Ngày xưa bọn họ chịu bao vất vả, hao hết sức lực mới có thể đi ra từ tỏa thần miếu sụp đổ trong cấm khu Thái Sơ, sáu khối huyết thạch mà bọn họ cắt ra được trong số chín khối ở đó cũng là những kỳ trân hiếm có.
Cuối cùng họ mới quyết định đưa khối huyết thạch có vẻ xấu xí, thừa thải và nhỏ nhất này tới thạch phường, không ngờ khối “phế liệu” này lại có một kỳ trân tuyệt thế như vậy ở bên trong.
Người của Diêu Quang đều rất thương tâm, tức đến mức muốn hộc máu, lão già thủ hộ thạch viên chữ Thiên cũng khó có thể bình tĩnh, trong lòng dậy sóng.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, cả Thần Thành đều chấn động, phải có nhân vật cấp Thánh chủ tới đáy thì mới được, nếu không thì không thể xử lý chuyện này.
Không lâu sau, Đại Hạ hoàng thúc đi tới, hắn mặc hoàng kim chiến giáp, đầu đội Cửu Long Quan, bước đi như rồng như hổ, vô cùng thần võ, như Thiên Đế hạ phàm, trên đầu có một cái đầu rồng được ngưng tụ ra.
Đây là nhân vật cấp Thánh chủ, vừa mới tới đã khiến cho tâm thần tất cả mọi người đều chấn động, không tự chủ được tự động tách ra một con đường cho hắn đi qua.
Xoát!
Ánh sáng lóe lên một cái, trong thạch viên chữ Thiên đột nhiên xuất hiện một người nữa mà không có chút tiếng động nào, đây là Từ Thiên Hùng, đại cường đạo đứng thứ ba tại Bắc Vực, thực lực còn hơn cả bậc đại năng là Thanh Giao Vương.
hắn mặc một bộ y phục màu xanh, khuôn mặt gầy gò, đứng ở đây khiến cho tất cả những người bên cạnh đều im lặng lại, mấy ngày nay hắn đều ở trong Thần Thành, may mắn gặp được dịp này.
Không quá nửa khắc sau, một thân ảnh cao lớn lóe lên, hiện ra trong thạch viên, đây chính là người thủ hộ thạch viên của Cơ gia, đây là một lão già có mái tóc trắng như tuyết, dáng người như ngọc.
Các nhân vật lớp tiền bối biết được điều này, nhưng thế hệ trẻ tuổi thì ai cũng giật mình, không nghĩ tới hắn chính là một vị đại năng, lại đi canh giữ một góc thạch viên, thật là nằm ngoài dự kiến của mọi người.
Hiện tại, hầu như tất cả các cao thủ đều tập trung tại Tử Sơn, nhưng ở Thần Thành vẫn còn ba nhân vật cấp Thánh chủ, khiến cho người ta vừa giật mình, vừa không ngờ tới.
- Xích Long lão đạo cũng ở trong Thần Thành, ai đi mời hắn tới đây đi!
Một lão già đề nghị.
Nhưng lại gần như không có ai trả lời cả, dường như ai cũng cực kỳ kiêng kỵ, không muốn nhắc tới hắn.
- lão đạo ta tự mình tới đây rồi.
Bỗng nhiên, một người hiện ra tại đây mà không có một tiếng động nào, thân thể gầy gò này dường như đã sớm ở tại đây từ lúc nào rồi.
Rất nhiều người phát run, bao gồm cả những nhân vật lớp tiền bối, thậm chí cả Thái thượng trưởng lão của các Thánh địa cũng không tự chủ được lùi lại.
Ngay cả Đại Hạ hoàng thúc, đại năng của Cơ gia, đại cường đạo thứ ba Từ Thiên Hùng vượt qua cả Thanh Giao Vương thì cũng đều thầm kiêng kỵ, duy trì một khoảng cách nhất định đối với hắn.
Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy nhìn nhau, tên Xích Long lão đạo này còn khủng bố hơn cả bọn hắn tưởng, khiến cho cả các nhân vật cấp Thánh chủ cũng cảm thấy bất an.
Tuy nhiên, việc này cũng là hợp lý, Xích Long lão đạo đã sống ba ngàn năm rồi, còn già hơn nửa phần so với các Thánh chủ, thực lực lại bí hiểm, có thể hoành hành khắp Đông Hoang.
- Thân ảnh kia rất giống con người, hơn phân nửa là Vương tộc thái cổ hoặc là một Thánh linh.
Đại Hạ hoàng thúc nói.
Đại cường đạo thứ ba là Từ Thiên Hùng nói:
- chỉ thấy mỗi cái đầu mà thôi, còn chưa hiện rõ toàn thân, không nhất thiết là Thánh linh hoặc Vương tộc thái cổ còn sống.
Đại năng của Cơ gia nói:
- tất cả đều phải hết sức cẩn thận, chờ ta khác trận văn xong đã, nếu là Vương tộc thái cổ còn sống, thì cần phải truyền tống nàng đến Thần Thành Thiên Lao.
-Tốt!
Đại Hạ hoàng thúc nói.
Tại đây chỉ có mỗi Xích Long lão đạo là không nói gì, chi lẳng lặng đứng đó, như một cây cọc gỗ vậy. Nhưng ai cũng không dám nói thêm gì cả.
Đại năng của Cơ gia, Từ Thiên Hùng, Đại Hạ hoàng thúc cùng động thủ, lấy ra Huyền Ngọc để khắc trận văn, bọn họ làm rất cẩn thận, tỉ mỉ.
Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói rằng Thần Thành có Thiên Lao, nhưng chỉ cần thấy ba nhân vật cấp Thành chủ này chuyên chú khắc trận văn, liền cảm thấy rằng cái nhà giam này nhất định không nhỏ chút nào.
Tuy xảy ra chuyện này, nhưng cuộc cá cược vẫn chưa bị gián đoạn, Diệp Phàm và Nam Cung Kỳ bắt đầu cắt đá.
Rất nhiều người đều chờ mong, mặc dù có vài nhân vật cấp Thánh chủ tới đây nhưng vẫn chưa thể ảnh hưởng tới tâm tính của mọi người, ngược lại còn khiến nó càng thêm nóng bỏng hơn.
- Mở ra kỳ thạch đi, hôm nay nhất định sẽ có thần vật kinh hãi thế tục xuất hiện.
- Trong Huyết Tế Thai có tuyệt thế thần nữ, vậy thì trong các tảng đá còn lại sẽ chứa thứ gì đây, trong Tiên Phần phải chăng cũng có thứ gì đó khó tin tồn tại?
Tất cả mọi người đều rất kích động, muốn chứng kiến kỳ tích xuất hiện, trong thạch viên hiện giờ đã trở thành một mảnh sôi trào náo nhiệt, ngay cả đại năng cũng bị xem nhẹ.
Răng rắc!
Nam Cung Kỳ cầm chiếc đao bạc trong tay, động tác rất thành thạo, như một con rồng đang bay múa, mùi đao lóe ra, cắt lên Liệt Dương Thạch.
Nhân vật cấp tông sư ra tay không giống người thường chút nào, thanh đao trong tay dường như có linh tính, sinh ra mỹ cảm, như là một loại nghệ thuật đang thăng hoa, kỳ năng gần tiếp cận tới đạo rồi.
Keng!
Tiếng đao như rồng ngâm, đã trở về trong vỏ, chỉ trong thời gian một hơi thở, hắn đã hoàn thành động tác cắt đá, sau đó lui ra vài bước, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Liệt Dương Thạch liền như bỗng tuyết bay tán loạn, bụi đá bay xuống đất, theo sau đó là một mặt trời nhỏ hiện ra, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, chiếu sáng khắp thạch viên, tất cả mọi người đều khó có thể nhìn thẳng vào nó.
Đây là một khối Thần Nguyên to bằng đầu người!
Tảng đá đầu tiên lại cắt ra được vật phẩm kinh hãi thế tục này, khiến người ta khiếp sợ, công phu đao pháp của hắn cũng được hoàn thành trong một hơi thở, không thương tổn chút nào đến khối Thần Nguyên này.
Cả trong lẫn ngoài thạch viên đều biến thành một vùng náo động, không ai còn có thể bình tĩnh được nữa.
Người cửa thạch phường Diêu Quang cảm thấy nhói đau, đau lòng, đau phổi, đau tim, toàn thân cho nào cũng nhói đau.
Không ai cảm thấy đau khổ hơn bọn họ, khối đá đầu tiên thì Nam Cung Kỳ đã thu lại vốn rồi, giá trị của nó còn vượt qua cả năm mươi vạn cân Nguyên.
- Không thể ngờ được, Nguyên Thuật tông sư thật khiến cho người ta phải kính sợ.
- Ta cũng không muốn tu luyện nữa, đi bái Nguyên Thuật tông sư làm thầy, tuyệt nghệ này cũng đủ để kiêu ngạo khắp thiên hạ rồi.
Không ai nhìn thấy mà không thèm muốn, một khối Thần Nguyên kinh thế được cắt ra, giá trị của nó còn lớn hơn tất cả tài sản của một môn phái nhỏ.
- Tiểu hữu, tới lượt ngươi rồi!
Nam Cung Kỳ mỉm cười.
Diệp Phàm xuất đao cũng không thành thạo như hắn, nhưng lại rất có mỹ cảm, vô cùng nhẹ nhàng phiêu dật, giống như đang gảy một khúc nhạc tiên, suy diễn ra quy luật của đại đạo.
Bỗng nhiên, thân thể hắn chấn động, thanh đao trong tay thiếu chút nữa là bổ đôi Phong Động Thạch, vừa rồi có long khí tập kích hắn, đi dọc theo địa mạch mà đến, thiếu chút nữa là dẫn nổ Phong Động Thạch, khiến hắn bị thương.
hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bọn Nam Cung Kỳ, chỉ thấy bọn chúng vẫn đang mỉm cười, không tỏ vẻ gì cả.
Diệp Phàm thầm cười lạnh, tiếp tục cắt đá, nhưng lại tiếp tục có mấy đạo long khí từ dưới đất lao lên, khí thế lôi đỉnh vạn quân, hoàn toàn muốn đưa người vào chỗ chết.
“Các vị tiền bối cũng thật là đề cao ta a!”
hắn hạ đao xuống, đột nhiên cắm vào Phong Động Thạch, đánh vào trong địa mạch, một đạo long khí to lớn hóa hình lao ra, nhằm về phía viên Thần Nguyên đối diện kia.
Mấy người Nam Cung Kỳ hết hồn, không ngờ hắn dám manh động như vậy, nếu mà viên Thần Nguyên to bằng đầu người này phát nổ thì không chỉ bọn họ, mà ngay cả tất cả mọi người ở đáy đều bị thương hơn phân nửa.
Giá trị của nó so được với năm mươi vạn cân Nguyên tinh thuần, thần lực ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng nổi, đủ để biến thạch phường Diêu Quang thành đất bằng, khiến cho phần lớn tu sĩ ở đây hình thần câu diệt.
Bốn người này đồng thời ra tay, cắt đứt đạo linh khí hình rồng này, bảo vệ khối Thần Nguyên kia.
- Tiểu bối, ngươi muốn công khai hại chết mọi người hay sao?
Nam Cung Kỳ quát nhẹ.
- Ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng luôn quang minh lỗi lạc, đây chỉ là bị động phản kích mà thôi. Mặc dù ngài đã lớn tuổi, nhưng lại quá mức âm hiểm bỉ ổi, nhiều lần muốn lấy tính mạng ta, vậy mà còn có mặt mũi chất vấn ta sao?
Diệp Phàm không chút lưu tình nào, ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này.
- Nguyên Thuật quyết đấu là liên quan đến sống chết, đây là quy củ từ xưa tới nay, làm gì có cái gì gọi là âm hiểm hay quang minh chính đại, khả năng không bằng người thì chỉ có chết mà thôi.
Nam Cung Kỳ cười lạnh nói.
- Vậy thì các người đừng có mà trách ta làm công khai trắng trợn gì đó.
Diệp Phàm cười khẩy nói.
đinh!
Đúng lúc này, hắn thu đao lại, bụi đá như những bỗng hoa bay múa, rơi xuống lả tả, bắn ra bốn phía, từng đạo thần mang bắn ra, tranh nhau phát sáng.
-o0o-
Hắn mở Phong Động Thạch ra, lộ ra một khối Thần Nguyên lớn bằng nắm tay, cực kỳ đẹp mắt, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hô.
Rất nhiều nhân vật lớp tiền bối đều nghẹn họng, nhìn trân trối, hô lên:
- Cổ Trùng Thần Nguyên!
- Đúng vậy, là linh dược hiếm có Cổ Trùng Thần Nguyên.
Bên trong khối Thần Nguyên lớn bằng nắm tay này có khoảng hơn bốn mươi con trùng nhỏ, chỉ lớn bằng móng tay cái, nhưng đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, nở rộ ánh sáng thần thánh.
- Đây là loại cổ trùng chuyên ăn Nguyên, có thể phun ra Nguyên tinh thuần, là dược liệu tuyệt phẩm để luyện chế các loại cổ đan dược.
Cái gọi là cổ đan dược là những loại đan dược có công hiệu kỳ lạ, nhưng lại không thể thu thập được tất cả các loại dược liệu, rất nhiều loại linh vật cần thiết đã sớm biến mất khỏi thế gian.
- Trời ạ! Chúng nó chuyên ăn Thần Nguyên, chính là cổ Trùng Vương, không thể xác định chính xác giá trị của chúng được.
Loại cổ trùng ăn Thần Nguyên sẽ trở thành Trùng Vương, gần như có thể thay thế hầu hết dược liệu trong các loại đan phương cổ, là một loại linh vật quý hiếm nhất để luyện thần dược.
Cách đó không xa. Thần Tàm đang ra sức giãy giụa, muốn lao tới đây, Cơ Tử nguyệt bắt lấy cái đuôi nhỏ hình rồng của nó, không cho nó đi, còn tiểu ni cô thì lại nhẹ nhàng trấn an nó.
- Bé ngoan. đừng có lộn xộn, đó không phải là đồ của chúng ta đâu.
Họ không dám thả Thần Tàm ra, thứ đồ giá trị mấy chục vạn cân Nguyên tinh thuần này mà bị tiểu tinh linh màu vàng một ngụm nuốt luôn thì bọn họ cũng không bồi thường nổi.
Tiểu tinh linh màu vàng này vô cùng ủy khuất, hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào, không nói gì, chỉ vào Thần Nguyên của Diệp Phàm, lại chỉ vào chính nó, hướng về phía tiểu ni cô và Tiểu nguyệt lượng này lên án, nó vẫn nhớ mãi không quên việc Diệp Phàm từng đoạt Thần Nguyên của nó.
- Khối Thần Nguyên này tuy chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lại có mấy chục con Cổ Trùng Vương, giá trị lên tới sáu mươi vạn cân Nguyên tinh thuần.
Một tên Thái thượng trưởng lão Thánh địa nói.
Oanh!
Cả trong lẫn ngoài thạch viên lại một lần nữa sôi trào, thật sự là cắt ra được kỳ trân có giá trên trời, lúc này mới chỉ là khối vật liệu đá đầu tiên của hai bên mà thôi.
Vốn rất nhiều người tới xem cũng không coi trọng Diệp Phàm lắm, dù sao thì Huyết Tế Thai rất có thể sẽ cắt ra một nữ thần, gần như tất cả bọn họ đều cho rằng hắn phải thua không nghi ngờ gì cả.
Nhưng hiện tại bọn họ lại thay đổi ý tưởng, tất cả đều do Nguyên Thuật của Diệp Phàm thực sự kinh người, chỉ khối đá đầu tiên thì đã áp chế được nhân vật cấp tông sư, nói không chừng trong Tiên Phần còn có tiên trân nào đó, có thể so với Cổ Thần nữ.
người của thạch phường Diêu Quang đều xanh mặt lại, kết quả này khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận được, hôm nay tổn thất thật là thảm trọng a!
Sau một trận chiến này, hơn phân nửa là thạch viên chữ Thiên này sẽ không còn sót lại một kiện kỳ trân nào cả, số còn lại rất có thể đều là phế thạch.
- Khối Cổ Trùng Thần Nguyên này có giá trị quá lớn. có thể dựa theo cổ đan phương để luyện chế ra Tục Mệnh Đan.
Một đám lão già mất nết thèm đến đỏ mắt, gần như sắp thò tay ra bắt lấy rồi. Trong số họ có rất nhiều người gần như sắp hết thọ nguyên, loại linh vật này là thứ mà bọn họ khát vọng nhất.
- Các vị tiền bối đừng nóng vội, sau khi đổ thạch đại chiến kết thúc, lại tính đến Cổ Trùng Thần Nguyên cũng không muộn.
Diệp Phàm cười nói.
- Nói cũng đúng, hiện tại không phải là thời điểm tranh đoạt.
- Chúng ta đừng làm tổn thương đến hòa khí, khi Nguyên Thuật đại chiến kết thúc sẽ bàn lại sau.
Một đám lão già không còn nhiều thọ nguyên bắt đầu bình tĩnh lại.
Các Thánh tử và Thánh nữ cùng chấn động. Nguyên Thuật đại sư còn có giá hơn cả bọn họ, ngay cả các nhân vật cường thế lớp tiền bối thì cũng đều phải nhờ cậy vào người này.
- Cổ Phong tiểu đệ, ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể so với nhân vật cấp tông sư, tương lai nhất định sẽ trở thành Nguyên Thiên Sư.
An Diệu Y âm thầm truyền âm đến.
Diệp Phàm không biết nàng có từng khen người của Nguyên Thuật thế gia như vậy lần nào chưa, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, bỗng nhiên khi xoay người, vẻ mặt hắn lập tức ngưng lại.
Vài vị Thánh nữ đang ở ngay gần đó, hắn lại thấy được một số “bí mật”, khẳng định là trên hai mỹ nữ tuyệt sắc lại lồ lộ trong mắt hắn.
Mấy vị Thánh nữ đang ở trước mặt, một mảnh trắng nõn khiến hắn không kịp nhìn kỹ, để giữ lễ nghi, hắn không thể lập tức xoay người đi chỗ khác được.
Các Thánh tử và Thánh nữ đều mỉm cười với hắn, thể hiện ra thiện ý của họ, bởi vì bọn họ cảm giác được, thiếu niên này rất có thể sẽ trở thành một Nguyên Thiên Sư.
Kỳ nhân thế này thì các Thánh địa đều phải dùng lễ mà đối đài, sau này rất nhiều việc cần phải nhờ đến hắn.
Các Thánh tử mỉm cười thì Diệp Phàm còn có thể tiếp nhận, nhưng đối với các Thánh nữ thì hắn lại tim đập nhanh, bất kỳ nam nhân bình thường nào thì cũng không có khả năng bình tĩnh khi nhìn thấy các thân hình tuyệt mỹ này.
Hắn không ngờ lại phát hiện ra Dao Trì Thánh nữ rất đặc biệt, lần này hắn lại không thể nhìn xuyên qua nàng. tấm váy lụa trên người nàng rất mông lung mờ ảo, hiển nhiên là một loại thần vật.
Một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai hắn, hắn rất nhạy cảm nhận ra đó là của Dao Trì Thánh nữ, nàng dường như rất bất mãn, có lẽ đang nghĩ đến chuyện ba ngày trước.
Diệp Phàm xoay người, một lần nữa đối mặt với đám người Nam Cung Kỳ, không hề quay đầu lại nữa.
- Cổ Trùng Thần Nguyên quý giá thì sao nào? Cho dù ngươi có cắt ra được thì cũng không thể thắng được đâu.
Một tên hậu bối trẻ tuổi của Nguyên Thuật thế gia cổ cười lạnh.
- Đúng thế, đây là may áo cho người, đúng lúc chúng ta có thể dùng để luyện một lò đan dược để tăng lên tu vi.
Một tên đệ tử trẻ tuổi khác cười to.
- Chờ tới lúc thắng được chúng ta thì các ngươi hãy bụi mừng đi.
Lý Hắc Thủy cười khẩy, nhưng trong lòng hắn cũng rất chán nản, trong Huyết Tế Thai có tuyệt đại thần nữ, khiến cho hắn tới tận giờ vẫn còn có chút khó tin.
- Nói nhảm nhiều để làm gì, chúng ta tiếp tục cắt đá thôi.
Diệp Phàm nói.
- Đúng, cắt đá nhanh lên, phân ra thắng bại đi!
- Chúng ta muốn xem trong Tiên Phần có cái gì.
Tất cả những người vây quanh đều hô to, bọn họ đều chờ đợi tiên trân xuất hiện.
Nam Cung Kỳ lại biểu diễn đao thuật đẹp mắt của hắn, thanh đao màu bạc như rồng bay phượng múa, chỉ trong vài hơi thở đã mở tảng đá thứ hai to bằng một căn phòng ra.
Hắn phất tay áo một cái, bụi đá bay đầy trời, lộ ra một khối Thần Nguyên lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng chói mắt.
Nó còn lớn hơn đầu người một chút, bên trong lại ẩn chứa một cái đầu, Thần Nguyên khó khăn lắm mới bọc nó lại được.
- Trời ạ! Một cái đầu người!
- Rất giống nhân loại, nhất định là Vương tộc thái cổ.
Nhiều người thất thanh kêu lên, hoàn toàn biến sắc.
vẫn có lời đồn rằng bên trong Thần Nguyên có chứa thi thể, nhưng ngoại trừ Diệp Phàm nhìn thấy tại Tử Sơn và Vạn Long Sào thì trên đời này không có mấy ai tận mắt nhìn thấy, tất nhiên là vô cùng khiếp sợ.
- Đầu của Vương tộc thái cổ có giá trị rất lớn. khó có thể đánh giá được.
Có một Thái thượng trưởng lão của Thánh địa kinh hô.
Ngay cả đại năng của Cơ gia đang khắc đạo văn, đại cường đạo thứ ba Từ Thiên Hùng. Đại Hạ hoàng thúc, ba vị nhân vật cấp Thánh chủ này đều bị kinh động, ngừng tay nhanh chóng đi tới gần.
- Chính xác là đầu của Vương tộc thái cổ.
Cái đầu này là của một nam tử trung niên, mái tóc dài màu tím vô cùng rậm rạp, làn da có màu cổ đồng, khuôn mặt như được khắc mà thành, đôi mắt nhắm nghiền. cái cổ bị một lưỡi dao sắc bén chặt đứt, vô cùng bằng phẳng, tuyệt đối không phải là chết bệnh.
- Thứ này có tác dụng rất lớn đối với việc nghiên cứu chủng tộc thái cổ cùng với những nhược điểm của bọn họ.
- Rất hiếm thấy, từ xưa tới nay cũng không thấy qua vài cỗ thi thể của Vương tộc, thực sự là rất khó có được.
Nhân vật cấp Thánh chủ đã đánh giá như vậy, khiến cho những người khác đều chấn động, rất hiển nhiên cái đầu người này vô cùng quý báu.
răng rắc!
Đúng lúc này, Diệp Phàm mở ra khối kỳ thạch thứ hai là Ma Thai.
nghe đồn khối Ma Thai có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, bên trong ẩn chứa Thánh linh, nhưng sau khi một vị Nguyên Thuật tông sư từ chối mở nó ra thì đã bị tuột dốc không phanh, giá cả giảm xuống mấy lần.
Hiện giờ nó có giá mười hai vạn cân Nguyên, nếu không có người động đến thì rất có thể còn giảm giá nữa, hiện tại rốt cuộc nó cũng được mở ra.
Ầm!
Diệp Phàm nhẹ nhàng chấn một cái, bụi đá bay xuống, ánh sáng màu tím nở rộ, xông lên tận trời, linh khí kinh người bắn ra bốn phía, ngay cả Xích Long lão đạo cũng bị kinh động, lập tức đi tới gần.
Hắn tiến một bước thì một đám lão già đang định lao tới liền lập tức ngừng lại, ngay cả ba vị nhân vật cấp Thánh chủ cũng đều cố gắng giữ khoảng cách nhất định đối với hắn.
Bọn họ cứ như e ngại một con hồng hoang hung thú vậy, lo ngại Xích Long lão đạo đột nhiên lao tới giết, có thể thấy rõ uy thế khủng bố của lão đạo lớn tới mức nào.
Đây là một khối Thần Nguyên to bằng miệng bát, vốn hẳn là có màu vàng, nhưng bên trong lại chứa kỳ trân, nên nó bị nhuộm thành một mảnh màu tím rực rỡ.
Nó nhè nhẹ tỏa ra làn sương màu tím. linh khí bốc lên tận trời, có một cỗ khí tức thần thánh phát ra, dường như có thể tinh lọc thể xác và tinh thần người ta, gột rửa linh hồn và thân thể.
Rất nhiều người đều có cảm giác như vậy, tất cả đều kinh sợ, hai mắt sáng lên. nhìn chằm chằm vào khối Thần Nguyên này, muốn biết bên trong đó là thứ gì.
- Có dao động sinh mệnh rất cường đại!
- Đúng vậy, là một cỗ khí tức thần thánh không gì sánh nổi, rốt cuộc bên trong đó là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là sinh vật nào còn sống sao?
Mọi người đều rất nóng lòng nhưng lại khó có thể nhìn thấy được bên trong, nó phát ra ánh sáng màu tím, bắn lên tận trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh.
- Đây là một con... Kỳ Lân!
Đại Hạ hoàng thúc vẻ mặt khiếp sợ, hắn thấy được một sinh vật còn sống bên trong Thần Nguyên.
Đại năng của Cơ gia cũng nghẹn họng, nhìn trân trối, nói:
- Đúng vậy, là một con Kỳ Lân màu tím.
Xích Long lão đạo kích động một cách lạ thường, lao tới bên cạnh Diệp Phàm, dán mắt nhìn chằm chằm vào khối Thần Nguyên to bằng miệng bát này.
Lúc này ánh sáng trên Thần Nguyên đã thu liễm lại, bắt đầu hấp thu thiên địa tinh khí và tinh hoa nhật nguyệt. rốt cuộc những người khác cũng thấy được sinh mệnh thể bên trong này, đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
- Trời ạ! Thật sự là một con Kỳ Lân!
- Thật là nghịch thiên, sao lại có sinh vật này được, đây chính là thứ cùng cấp với cả Chân Long và Tiên nhân a!
- Nhưng mà nó cùng quá bé đi, còn không lớn bằng nắm tay của trẻ con.
Bên trong thạch viên phát ra tiếng ồn ào rung trời, không ai còn giữ được bình tĩnh nữa.
Từ xưa tới nay, không ai có thể nói chắc chắn về Tiên và Tiên linh, rất nhiều người đoán rằng không có Chân Long tồn tại, chỉ có giao long gần giống nó mà thôi, mà Kỳ Lân thì cũng được suy đoán như vậy.
- Thật sự là quá nhỏ, chẳng lẽ là một con Kỳ Lân còn nhỏ do trời đất sinh ra trước cả thời kỳ thái cổ sao?
Khí tức thần thánh lại càng nồng đậm hơn, khiến cho tất cả mọi người bên trong thạch viên dường như là được gột rửa, được thanh tẩy cả thể xác lẫn linh hồn.
- Đây không phải là một con Kỳ Lân, mà là một hạt giống.
Xích Long lão đạo đột nhiên nói, nhưng hắn cũng không có vẻ gì thất vọng, ngược lại càng có vẻ kích động hơn.
-o0o-