Già Thiên Chương 475 : Phản áp Nhân Thế Gian (thượng)

Già Thiên
Tác giả: Thần Đông

Chương 475: Phản áp Nhân Thế Gian (thượng)

Nhóm Dịch: Lãng Khách
Nguồn: vipvandan
Đả Tự: Thụy An An ---

Kiếm phong tuyệt thế xanh biếc như nước, kiếm quang phun ra nuốt vào, chỉ thẳng vào đầu Diệp Phàm, muốn tránh né cũng không được. Đây là tuyệt sát!

Không ai nghĩ tới Diệp Phàm và Kim Sí Tiểu Bằng Vương vừa đại chiến đã xuất hiện biến cố như vậy. Người tới thủ đoạn thông thiên, trống rỗng xuất hiện.

Tập kích kinh thế khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh! Ám sát như vậy thì ai có thể tránh thoát? Căn bản không biết hắn xuất hiện như thế nào mà kiếm phong đã tới ngay trước đầu.

Lăng lệ mà tàn nhẫn, một kích phải giết! Nếu là đâm trúng khẳng định hình thần câu diệt, không còn chút sinh cơ nào.


Gâu!

Đại hắc cẩu gào lên, một một đầu man long đang hét lớn làm cả dãy núi cũng rung chuyển, vô số cỏ cây băng toái. Nhưng tiếng hét đáng sợ của nó cũng không giải quyết được nguy cơ này.

- Đại ca ca...
Có gái nhỏ kêu lên sợ hãi. Nàng vừa rồi không xem cuộc chiến vì quá mức máu me. Lý Hắc Thủy đợi đại chiến chấm dứt mới thả nàng ra nhưng có bé vừa lúc thấy được một màn này, lập tức bật khóc nức nở.

Áp trắng phiêu dật như thiên ngoại phi tiên, kiếm quang tuyệt thế phun ra nuốt vào chặt đứt cả một nhúm tóc của Diệp Phàm, gần như đã đâm thẳng vào đầu.

Trong thời khắc mành chỉ treo chuông này, thân hình Diệp Phàm hơi gập xuống, hóa thành long hình đạo tích, trở thành phân cách tuyến âm dương của thái cực đồ.

Đây là đại đạo ngân tích!
Nhưng vẫn chư đủ! Mặc dù đột phá tốc độ cực hạn vẫn không thể tránh khỏi một kiếm đâm vào đầu. Kiếm phong đã chạm vào da đầu hắn.
Xoát!

Bộ pháp lão Phong Tử lúc này cũng được hắn thi triển, trở thành một bộ phận long hình đạo ngân, trợ hắn hóa long bay đi.

Nhiều giọt máu màu vàng bắn ra cũng những sợi tóc bị cắt đứt bay loạn, Diệp Phàm vẫn không tránh thoát một kiếm này, đầu của hắn đã sắp bị xuyên thủng.

Thời gian như đọng lại, mọi người đều nín thở, ai ai cũng mở to mắt, chăm chú nhìn một màn này.

- Thánh thể cuối đời vô cùng cường đại, chiến thắng Kim Sí Tiểu Bằng Vương không ai bì nổi, chẳng nhẽ lại bị ám sát lúc này sao?
Mỗi người đều khó có thể bình tĩnh được.

Loại ám sát này rất khủng bố, bất cứ người nào cũng rất khó tránh thoát. Đây là sát nhân đạo không gì sánh nổi, là thánh thuật sát sinh!
Thời gian ngừng trôi, trong lòng Diệp Phàm hiện lên vô số quỹ tích của Đạo, đến tột cũng phải phá giải như thế nào?! Chẳng lẽ thật sự phải chết sao?

Có lẽ bí quyết chữ Giai nếu phát động có thể khiến tốc độ của hắn gia tăng nhiều lần, thoát được một kiếp nhưng lại cần thời gian, hắn căn bản không thể thi triển ra ngay được.

Ở giờ khắc này, trong lòng hắn hiện lên một loạt khuôn mặt, bỗng nhiên nghĩ tới một loại thánh thuật!
Đó chính là truyền thừa của Thiên Đình, như sao chổi xẹt qua bầu trời, xẹt qua nội tâm hắn, chiếu sáng tâm hải.

Hư Thật Thần Thuật!
Thực thể hóa thành hư vô, giết người trong vô hình, là bí thuật kinh thế của Thiên Đình.

Diệp Phàm thu được truyền thừa của Thiên Đình chỉ mới thời gian rất ngắn, tuy từng tìm hiểu nhưng cho tới lúc này còn chưa bao giờ thi triển. Giờ phút này hắn linh quang chợt lóe, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vận chuyển.

Xoát!
Nhoáng cái, thân hình hắn trở nên mơ hồ, như ẩn vào hư không, giống như không hề tồn tại nữa! Thần thuật Thiên Đình và long hình đạo thân của hắn đang cũng được diễn biến.

Hắn như một đạo ánh sáng lưu chuyển, xẹt qua hư không, đạt tới tốc độ cực hạn, thân thể rất mơ hồ, đang ở giữa ranh giới của hư và thật!
Đạo kiếm phong tuyệt thế kia xẹt qua, phá vỡ hư ảnh mơ hồ, có nhiều điểm máu màu vàng văng tung tóe nhưng không thể xuyên thủng.

Lúc này trạng thái của Diệp Phàm thật kỳ diệu, nằm giữa hữu hình và hư vô. Đây là diễn biến của Thiên Đình, hợp nhất với long hình đạo tích.

Trong thời khắc này, hắn dung hợp nhiều loại thần thuật và đạo thân của chính mình, dùng thủ đoạn khó tin xoay chuyển tử cục, tránh được một kiếp!

Kiếm phong tuyệt thế đâm trúng đầu hắn nhưng lại không có cảm giác đâm trúng, như chi tiến vào một hư ảnh mà không xuyên thủng.
Xoát!

Diệp Phàm đột phá lao ra, từ trạng thái hư vô dần hóa thật các đó không xa. Hắn tránh được một kiếp nhưng phần đầu vẫn bị thương, trên thiên linh cái xuất hiện một vết thương, gần như sắp xuyên vào nào.
Máu màu vàng từ trên trán hắn đổ xuống, dính thêm cả một nhúm tóc bê bết. Chỉ thêm một ly nữa thôi là hắn đã bỏ mạng rồi!

Thực lực đạt tới cảnh giới này thì nhược điểm lớn nhất của hắn chỉ còn phần đầu, một khi bị chém nát thì chỉ có một kết cục là hình thần câu diệt.

Tất cả mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ Diệp Phàm lại cường đại như vậy, tránh khỏi được một kích phải giết, phá giải tử cục.
Keng!

Diệp Phàm cũng không nói gì, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm trực tiếp xuất hiện trên tay. Từ ngày hắn tu luyện thành công tới nay còn chưa từng chịu thiệt như vậy, gần như bị chém bay đầu.

Lúc này hắn không cần nghĩ nhiều cũng biết người tới là ai. Bọn họ là người của Nhân Thế Gian.

nam nhân áo xám và nữ nhân áo trắng bị sương mù bao phủ, tuổi tác cũng không lớn, như những u linh từ địa ngục tới, không cảm thụ được chút dao động thần lực nào.

Nhân Thế Gian chủ chưởng sát phạt, từ đó tìm hiểu đại đạo. Nhiệm vụ ám sát bọn họ tiếp nhận chỉ là thứ yếu, mục đích chính là tôi luyện chính mình, tu vi sẽ không cao hơn đối tượng ám sát nhiều.
- Giết!

Diệp Phàm huy động thánh kiếm chém tới. Tới hiện tại, sát ý của hắn đối với người của Nhân Thế Gian càng mạnh. Đối phương đã thật sự ra tay với hắn, vừa rồi nếu không phải hắn ứng biến nhanh chóng thì giờ phút này chỉ sợ đã vong mạng rồi.

Đang!
Kiếm phong va chạm, hỏa hoa văng tung tóe, kiếm quang trùng tiêu.
nam nhân áo xám bay ngược ra sau, cùng lúc nữ nhân áo trắng như một làn khói nhẹ, nhoáng cái biến mất. Bọn họ một kích thất bại, căn bản không dừng lại mà quyết đoán rời đi.

- Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu!
Diệp Phàm như một sát thần, trên tóc còn vương máu vàng, hai mắt lạnh lùng, cầm thánh kiếm đuổi giết.

Giờ khắc này ai cũng kinh hãi vì bọn họ không thấy được thân ảnh của nam nhân áo xám và nữ nhân áo trắng kia nữa, đã biến mất.
Nhưng Diệp Phàm lại như thông linh, trường kiếm chỉ ngang, hiển lộ năng lực. Hắn thủy chung đuổi về một hướng, rất hiển nhiên đã tập trung được hai đại cường giả Nhân The Gian.

- Người đâu rồi?
- Hắn sao có thể nhìn thấy mà chúng ta thì không?

Rất nhiều người cả kinh kêu lên, thân thể phát lạnh. Nếu bị người như vậy ám sát thì làm sao có thể tránh né!?
Lúc này chỉ có mấy người như Diêu Quang Thánh tử, Thần vương thể Cơ gia, Dao Trì Thánh nữ là thần quang trong mắt sáng lên, còn nhìn ra được.

Linh giác của Diệp Phàm có thể nhận ra quỹ tích của hai đại cường giả, huống chi hắn mở ra Thần Nhãn, không gì không nhìn được, hoàn toàn tập trung vào nam nhân áo xám và nữ nhân áo trắng kia.

Keng!
Diệp Phàm huy động thánh kiếm dài mười trượng, như một tòa núi lớn màu đen ép xuống, lực trầm thế mãnh, hư không sụp đổ. Đây là một trọng kiếm không gì sánh nổi.

Đang!
Nam nhân áo xám bị buộc phải chống cự, huy động huyết kiếm trong tay chém ra, va chạm với thánh kiếm của Diệp Phàm. Một thanh âm như xuyên kim liệt thạch, kiếm mình chấn động trời cao.

Hắn đương trường bay ngược ra ngoài, không thể kháng trụ được sự cường thế và bá đạo của Thánh thể. Loại cảm giác như bị núi lớn đè xuống khiến cánh tay của hắn run lên.

Xoát!
Toàn thân nam nhân áo xám ẩn trong hư không, thân thể gần như biến mất, đẩy nhanh tốc độ, không quay đầu lại. Bản thân hắn là “hạt giống” của Nhân Thế Gian, hắn hiểu rất rõ cái gì nên giữ, cái gì phải buông.

Sau khi ám sát thất bại thì phải nhanh chóng lui ra, bằng không không thể ngăn cản cơn giận của Thánh thể lúc cuối đời. Tránh đi mũi nhọn mới là thượng sách.

Nhưng Diệp Phàm thiếu chút nữa đã bị ám sát thì sao có thể bỏ qua được, liền quát lớn:
- Còn muốn chạy sao?

Hắn thi triển bộ pháp lão Phong Tử, gần như đuổi theo ngay lập tức, Thần Nhãn quét khắp hư không, căn bản không gì có thể che mắt được hắn.
Ầm!

Thánh kiếm trong tay hắn dài ra trăm trượng, như một ngọn núi ập xuống, chém nát cả bầu trời.
nam nhân áo xám đồng tử co lại, bất đắc dĩ lại phải quay người ứng chiến. Hắn hật không muốn đối mặt thân thể vô song của Thánh thể vì nó còn khủng bố hơn cả rồng.

Đang!
Huyết kiếm do hắn dùng pháp tắc ngưng tụ lập tức văng tung tóe, mà bản thân hắn khóe miệng cũng tràn máu, bị đánh văng ra ngoài.
- Nhân Thế Gian, là ai phái các ngươi tới giết ta?

Diệp Phàm hô lớn, huy động thánh kiếm màu đen chém xuống.
Trên hư không của phiến dãy núi vô tận, tất cả mọi người đều kinh động, nội tâm khiếp sợ. Thần Triều Sát Thủ viễn cổ - Nhân Thế Gian lại xuất hiện sao?

Mặc dù không ít người đều biết bọn họ vẫn tồn tại, chỉ là điệu thấp rất nhiều mà thôi nhưng khi chính tai nghe thấy Nhân Thế Gian muốn giết Thánh thể thì vẫn rất rung động.

Trên thế gian chỉ có những thế lực xa xưa mới có cách liên lạc với Nhân Thế Gian, đây cũng có ý nghĩa rất sâu xa.

Biết được đây là những nhân vật khủng bố của Nhân Thế Gian, ai cũng hiểu được nam nhân áo xám và nữ nhân áo trắng kia nhất định là những nhân vật hạt giống của Thần Triều Sát Thủ.

Trong Nhân Thế Gian có sự cạnh tranh rất tàn khốc, hạt giống trẻ tuổi cũng không quá nhiều, chỉ những nhân tài có thủ đoạn đặc biệt mới có được thân phận như thế này.

Nhưng hiện tại hạt giống Thần Triều Sát Thủ lại bị Thánh thể đuổi giết. Điều này thật khiến người ta bất ngờ, rốt cục là ai đang đuổi giết ai?
Ầm!

Diệp Phàm huy động thánh kiếm màu đen, chặt đứt cả một ngọn núi, đại kiếm trăm trượng quét ngang bầu trời.
Đang!

Gã nam nhân áo xám tế ra một tòa cổ tháp nhưng đương trường bị đánh nát. Hắn lại phun ra máu tươi, liều mạng chạy trốn.
- Nếu muốn ám sát ta thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi lên trời không lối, xuống đất không đường! Nhân Thế Gian thì đã sao?!

Trên tóc Diệp Phàm còn vương máu tươi nhỏ xuống. Hắn thoạt nhìn như một thần linh mở ra gông xiềng báo thù, cường thế không gì sánh nổi.
Hàm răng hắn sáng bóng, lóe ra hàn quang, ngự không bay đi. Thánh kiếm màu đen chém phá hết thảy ngăn cản.
Ầm

Diệp Phàm dũng mãnh vô cùng, liệt diễm màu vàng hừng hực ứúêu đốt quanh thân, tóc đen bay múa, hai mắt thâm thúy, thánh kiếm không ngừng được huy động.

Phiến thiên địa này hoàn toàn bị hắn chém vỡ, không ngừng sụp đổ. Hắn một hơi chém ra bốn mươi chín kiếm, đã chém nát chừng bốn mươi chín ngọn núi.

Đại kiếm màu đen mỗi lần hạ xuống đều như một ngọn núi lớn đè ép, khiến cho tên nam nhân áo xám liên tục phun ra máu tươi.

Một thân pháp bảo và binh khí của hắn đều bị đánh thành bột mịn, sau đó song chưởng băng toái, hóa thành huyết vụ. Sau đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu nứt nẻ.

Khi kiếm thứ bốn mươi chín chém xuống, hắn đã bị thánh kiếm trăm trượng trên tay Diệp Phàm chém thành đống thịt bầy nhầy, hoàn toàn mất mạng.
- Thánh thể cũng quá mạnh, giết ngược lại người của Thần Triều Sát Thủ!

- Cái này... thật quá bá đạo!
Tất cả mọi người nghẹn họng trân trối! Thần Triều Sát Thủ gần như rất hiếm khi thất thủ, bị người ta giết ngược lại lại rất hiếm có nhưng trước mắt lại hiện ra một màn như vậy.

Ai ai cũng hết hồn, Thánh thể cuối đời này thật quá bá đạo, cường đại tuyệt luân, chém giết cả người của Nhân Thế Gian.

Nháy mắt khi mọi người đang ngây ra, một màn kinh người lại xuất hiện, bảy đạo thần hồng trống rỗng xuất hiện, chỉ thẳng vào Diệp Phàm ở trung tâm.

Hàn quang chiếu sáng đại địa, sát khí tuyệt thế lại hiện ra.
Bảy đại cao thủ phát ra sát khí kinh thiên khiến trong dãy núi cây cối băng toái, lá rụng vô số tung bay, vạn thú phủ phục trên mặt đất run rẩy.

Hàn khí lạnh thấu xương như trời đông giá rét ập tới, gió bấc gào thét. Giờ khắc này cỏ cây điêu linh, vạn vật tuyệt diệt, cả dãy núi như khô héo hết.

 

Thiên Ngoại Phi Thiên!
Lại là loại ám sát tuyệt thế này. Điều khác biệt là lần này có chừng bảy người cũng ra tay mà không phải chỉ mỗi nữ nhân áo trắng kia.

- Thần Triều Sát Thủ viễn cổ quả nhiên khủng bố, bố trí ra sát cục như vậy. Bất kể là gã hạt giống nào bị giết thì cũng lập tức lộ ra răng nanh giữ tợn, một kích phải giết!

- Nhân Thế Gian, bọn họ luôn ma luyện đệ tử của mình, tên hạt giống kia hiển nhiên không được xem trọng, quyết đoán bị gạt bỏ!
Bảy đại cường giả Nhân Thế Gian đồng thời thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên, trống rỗng xuất hiện, tập sát Diệp Phàm. Lần này lại nguy hiểm tới cực độ.

Lúc trước nữ nhân áo trắng kia dùng thần thuật sát sinh này khiến hắn bị thương, suýt nữa còn xuyên thủng đầu hắn, hiện vẫn còn vương máu tươi.
Từ đó có thể thấy được tình thế của Diệp Phàm hiện tại nguy cấp như thế nào!

Tất cả mọi người lúc này cho rằng Diệp Phàm không thể sống sót được, bất ngờ như vậy ai có thể phòng bị được. Đây lại là sát cục gấp bảy lần trước đó.

Diệp Phàm vẫn không hoảng sợ. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười lạnh lùng. Hắn cũng không hề sợ hãi vì sớm mở ra Thần Nhãn, phát hiện trước bảy người cho nên đã có phòng bị.

thân thể hắn hóa hình, gần như biển thành một con Chân Long. Hắn diễn biến đạo ngân thái cực thần đồ, trở thành một con rồng uốn khúc.
Phốc!

Thần nhãn Diệp Phàm sớm phát hiện ra sát cục từ trước, lúc này ra tay vô tình. cúi người xuống, trở thành ngân tích đại đạo.
Trước tiên, hắn xuyên thủng một gã Phi Tiên, huyết quang văng tung tóe, máu tươi tràn ra.

Không gì còn đáng sợ hơn thân thể của hắn lúc này. Hắn tính toán quỹ tích mỗi người rất chuẩn, bản thân hóa thành ngân tích hữu hình của đại đạo.
Ông!

Sáu kiếm từ chấn, thần mang hướng tiêu! Sáu gã Phi Tiên khí thế đại thịnh, tập trung vào một điểm.
Nhân Thế Gian truyền thừa rất xa xưa, từ mười mấy vạn năm trước, các Thánh địa cũng vô cùng kiêng kị, không dám trêu chọc. Uy danh tuyệt thế của bọn họ đã chững mình rõ ràng điều này.

Thần Triều Sát Thủ viễn cổ tất nhiên có thủ đoạn nghịch thiên của mình. Sáu gã Phi Tiên cũng liên thủ, câu động khí cơ đại đạo, sáu kiếm như hồng mang, hóa thành sáu bức đạo đồ, phát ra sát khí hùng hồn không gì sánh được, áp về phía trước.

Nhưng Diệp Phàm lại quá nhanh, Đấu Chiến Thánh Pháp thăng hoa, cũng đạo ngân long hình hợp nhất, loại đường cong này diễn biển đạo quả vô thượng.
Phốc!

Hắn nhoáng cái lướt đi, tránh hết những đạo đồ kia, thân thể trở thành binh khí đáng sợ nhất, đường cong long hình diệt sát người thứ hai.
Huyết quang lóe ra, sương mù tràn ngập. Tên cường giả này tử vong, hình thần câu diệt.
Xoát!

Năm người còn lại lần nữa chấn động trường kiếm trong tay, đạo đồ diễn biến thành ngũ hành, trở thành một mảnh trận đồ huyền ảo khó lường, bao phủ cả phiến bầu trời.

Diệp Phàm không hề sợ hãi bởi hắn đã suy nghĩ kỹ, nắm giữ kế thừa Thiên Đình, có thể nhận ra nguy cục từ trước.

Đấu Chiến Thánh Pháp diễn hóa ra lòng hình đạo ngân có thể công phá được cả Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết khiến hắn đủ bễ nghễ bất bại, giờ phút này lại hiểu rõ sát cục cho nên càng không sợ hãi điều gì.
Phốc!

Diệp Phàm diệt sát tên sát thủ thứ ba, long hình đạo ngân vô kiên bất tồi, diễn biến ngân tích của Đạo, xẹt qua người này khiến hắn hóa thành huyết vụ.

Những người đang quan chiến ai cũng kinh tâm. Đây là người của Thần Triều Sát Thủ, không ngờ Diệp Phàm lại dễ dàng diệt sát như vậy!
Trong lòng Diệp Phàm rất bình tĩnh, cũng không sợ hãi gì. Ngay cả cường giả Nhân Thế Gian thì sao, nếu đã muốn giết hắn thì đều phải chết cả!

Trong lòng hắn cân nhác, truyền thừa Thiên Đình phải nắm giữ hết, như thế mới có thể chống lại những đệ tử ra ngoài lịch làm của Nhân Thế Gian này.

Mười mấy vạn năm trước, Thiên Đình nắm giữ quyền trượng sát thủ vô thượng, đứng trên thiên hạ, một ý niệm cũng khiến thiên địa lay động, như Thiên Đình thượng cổ, thống trị vận mệnh người khác.

Kế thừa điều này, là đứng đầu trong ba đại Thần Triều Sát Thủ viễn cổ, có lẽ đây chính là điều Diệp Phàm sẽ dựa vào sau này. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ý niệm, muốn trùng kiến Thiên Đình!

Thiên Đình viễn cổ đứng trên thiên hạ, cầm quyền trượng vô thượng, ảnh hưởng tới sự hưng suy của nhân gian, chém giết Thánh nhân viễn cổ, mấy ai dám tranh phong?!

Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Diệp Phàm rồi thôi. Trùng kiến Thiên Đình khó khăn như thế nào, không nói tới những việc khác, chỉ riêng về truyền thừa thì cũng phải đạt được bí quyết chữ Hành trong Cửu Bí mới đủ.

Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm của hắn, việc cần thiết nhất là đạt được kế thừa trọn vẹn. Có người mời cường giả Nhân Thế Gian xuất thế, hắn cũng phải dùng Thiên Đình để đối phó lại.
Hiện tại không phải là lúc cắn nhác, còn có bốn gã cường giả Nhân Thế Gian đang ở trước mặt, cần phải hoàn toàn giải quyết.

Coong coong---
Kiếm mình động trời! Bốn đạo trường hồng huyết kiếm, bích kiếm, tử kiếm, thanh kiếm xuyên qua thiên địa, bắn về phía đầu Diệp Phàm.
Chu Tước hoành không, Chân Long trường ngâm, Bạch Hổ khiếu thiên, Huyền Vù trầm phù, bốn đại tiên linh hóa hình ra, cũng nhằm về phía Diệp Phàm. Long hổ tranh phách, quy tước đồng công, lực áp thương khung.

Ầm!
Trong miệng mỗi con Chân Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều ngậm một đạo quyển, nhất tề há mồm phun về phía Diệp Phàm.

Đây là tứ tượng tuyệt sát, phương pháp giam cầm hư không của Nhân Thế Gian, phong ấn thiên địa khiến người ta khó có thể dời đi nửa bước, như trói buộc địch nhân lại.

Diệp Phàm như lâm vào đầm lầy, càng giãy dụa càng bị trói chặt, toàn thân bị lực lượng vô hình đè ép, như trăm vạn sợi dây quấn quanh mình.
Bốn đại sát thủ nổi lên ánh mắt ác nghiệt, tứ kiếm tề chấn. Long, hổ, quy, tước càng lúc càng ngưng thật, có uy lực của tiên linh ép xuống.

Đạo quyển chúng phun ra rung động, phát ra âm thanh kinh thiên khiến khí huyết người ta hỗn loạn, xương cốt rung chuyển như phải vỡ nát.
Keng!

Diệp Phàm chấn động thân mình mãnh liệt, máu huyết màu vàng mênh móng, toàn thân rung chuyển. thân thể hắn chấn động ra một cỗ lực lượng mênh mông như đại dương.
Ầm

Hắn đánh nát gông cũng xiềm xích, phóng lên cao rồi lướt ngang sang, long hình đạo ngân khiến hắn có được lực lượng không thể tưởng tượng, lại đột phá tử quan.

Bốn đại tiên linh trải ra đạo đồ, phong cấm hư không nhưng căn bản không ngăn được long hình đạo ngân, Diệp Phàm như trường long xông lên, lực lượng giam cầm lập tức toán loạn.
Ầm!

Hư không rung chuyển, bầu trời rung chuyển, hết thảy không thể ổn định được. Diệp Phàm hóa thành đạo ngân thái cực, như Thánh nhân tế ra thần vật, vọt một cái lao qua.
Ba ba ba ba!

Bốn âm thanh vỡ tan truyền ra, long, hổ, quy, tước đều bị hắn xuyên thủng, căn bản không ngăn được bước chân của hắn. Bốn hóa thân tiên linh gào thét rồi tan biến.
Hoa!

Bốn đạo quyển chúng phun ra cũng như giấy, bị Diệp Phàm trực tiếp xé nát, nháy mắt hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Đạo lực mênh mông lại khuếch tán về bốn phía.
-Đi!

Bốn đạo cao thủ Nhân Thế Gian thấy ngay cả phong cấm không gian cũng không thể ngăn cản Diệp Phàm thì đều biến sắc, cũng vô cùng quyết đoán, liền xoay người rời đi.
- Các ngươi tới giết ta không được mà còn muốn đi sao?

Thiên linh cái của Diệp Phàm suýt nữa đã bị đâm thủng mà mất mạng, giờ này máu vàng đóng lại vẫn còn bám trên tóc.
Ánh mắt của hắn vô cùng lãnh liệt, thần sắc nghiêm nghị, nhanh chóng ra tay, bá đạo mà lăng lệ, không hề lưu thủ.

Phốc!
Diệp Phàm lướt tới, người thứ nhất bị hắn xuyên qua, như thần binh chém phạt, máu tươi tung tóe.

Mọi người quan chiến ai cũng nghiêm nghị. Diệp Phàm diệt sát cao thủ hạt giống của Nhân Thế Gian quả quá dễ dàng, biểu lộ sức mạnh đáng sợ khiến người ta bất an.

Ba người còn lại lập tức tách ra chạy trốn nhưng không thể nhanh bằng tốc độ Diệp Phàm, nhoáng cái đã có một người bị hắn đuổi kịp.
Coong!

Người này vội vàng đánh trả, trường kiếm màu xanh trong tay trực tiếp vỡ tan, hộ khẩu tứa máu, bị lực lượng cường đại đánh cho toàn thân nứt nẻ.
Đông!

Diệp Phàm huy động nắm tay đánh tới, như một ngọn núi đè ép khiến hắn không thể tránh né, phải cứng rắn đón đỡ.
Phốc!

Đây là một loại lực lượng áp đảo, Diệp Phàm hóa thành long hình đạo ngân có thể phá vỡ hết thảy đạo lực ngăn cản, đương trường đánh cho cánh tay người này băng toái, thân thể thành một đống thịt nát.
Hắn lập tức lướt ra, đuổi theo hai người còn lại. Trong đó một người đã bị Hắc Hoàng bố trí trận văn ngăn cản, người còn lại đã bị Lý Hắc Thủy giằng co.
Ông!

Hư không rung chuyển, thân thể gấp khúc của Diệp Phàm có tốc độ khiến người ta sợ hãi, như long tại hoành không, lóe lên đã tới, lướt qua Lý Hắc Thủy lao lên chém giết.

Người này hiển nhiên cường đại, thúc giục pháp lực ngập trời đối kháng, tạm thời ngăn cản Diệp Phàm. Tuy nhiên, hắn bị Thánh thể áp sát thì đã hoàn toàn mất đi sự chủ động.
Xích!

Diệp Phàm đột phá hư không trói buộc, hóa thành một đạo kim quang, hai tay cũng chấn, chân âm và chân dương dung hợp. Ảm một tiếng, hắn đánh cho thương khung sụp đổ, ngụn núi phía dưới cũng đổ ầm xuống.
Tên sát thủ cường đại này lập tức miệng phun máu tươi, toàn thân nứt nè, bay ngược ra ngoài. Ánh mắt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ! Hắn vội thi triển thần thuật ẩn tung của Nhân Thế Gian, sắp hóa thành hư vô.
Diệp Phàm cười lạnh. Sau khi tu thành Thần Nhãn, không thứ gì qua mắt được hắn, lập tức không hề trì hoãn mà lao ra ngoài.
Ầm!

Tay trái hắn trở nên tối đen, đại biểu chân âm trong thái cực thần đồ, lúc này chém xuống, tạo ra một hắc động ập tới.
chân trời rung chuyển, gió lốc khủng bố mãnh liệt hiện ra. Hắc động này cắn nuốt hết thảy, những cự thạch, cổ mộc, đất đá ngọn núi bên dưới cũng bị hắc động này hút hết, chìm sâu vào bên trong.
Phốc!

Tên sát thủ kia lập tức tứ phân ngũ liệt, máu tươi văng khắp nơi, sau đó hóa thành tro bụi, chìm sâu vào trong hắc động.
Không ai không hiện ra vẻ sợ hãi, Thiên Ngoại Phi Tiên, nhân kiếm hợp nhất của Nhân Thế Gian, cả bảy đại cao thủ đánh tới nhưng kết quả đã bị hắn giết liền một hơi sáu người!
Xoát!

Diệp Phàm bay lượn giữa hư không, họa xuất một quỹ tích khiến người ta kinh thán, đi tới bên cạnh nữ nhân áo trắng kia. Trận văn Hắc Hoàng tạm thời bố trí không ngăn cản được nàng ta, đã bị nàng ta thoát được.
Nữ tử này cũng không xinh đẹp, thậm chí rất bình thường, nếu đứng trong đám đông cũng rất ít khiến người ta chú ý nhưng chính là người thiếu chút nữa đã đâm thủng đầu Diệp Phàm.
Keng.

Diệp Phàm lướt tới, dùng chỉ giao chiến với thần kiếm màu xanh, đốm lửa văng tung tóe, dư ba còn khiến một ngọn núi phía dưới bị cắt nát, bắt đầu giao thủ với nàng ta.
Vù!

Thân pháp của nữ nhân áo trắng vô cùng quỷ dị, như một con cá chạch du động giữa hư không, khiến Diệp Phàm rất khó tung một kích toàn lực. Nàng không ngừng ẩn thân trong hư không, mỗi lần đều âm thầm thi triển một kích lăng lệ.

Lực lượng của Diệp Phàm vô song, sau khi hóa thành thái cực đạo ngân, vô kiên bất tồi, tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Dù nữ nhân áo trắng này khinh linh quỷ dị nhưng cũng không thể tránh khỏi mũi nhọn của hắn.

Quyền của Diệp Phàm đánh nát trường không, mỗi lần đều là những đòn mạnh mẽ, cộng thêm tốc độ khủng bố, có thể coi là một thần minh giết chóc, rất khó đối kháng.
Ầm

Mỗi lần hắn huy quyền đều có huyết khí màu vàng xông ra, như thánh linh bất khả chiến bại, đôi mắt thâm thúy, mái tóc bay múa, hai tay linh hoạt.

Mỗi chiêu của Diệp Phàm đều vô cùng khủng bố, như đang huy động cả lực lượng thiên địa, gần như hoàn toàn áp chế nữ nhân áo trắng.
Nếu không phải thân pháp của nàng quỷ dị thì chỉ sợ đã sớm bị đánh thành đống thịt nát vì dù là Kim Sí Tiểu Bằng Vương, thần lực bá đạo hiếm ai sánh bằng cũng không thể chịu đựng nổi!
Ầm!

Huyết khí màu vàng xông thiên, như có vạn con Chân Long từ trong cơ thể hắn bay lên, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mỗi lần hắn huy động bàn tay cũng như phá nát hư không.
Đông!

Toàn thân nữ nhân áo trắng lúc này tràn ngập máu huyết, bị áp lực cường đại khiến da dẻ nứt nẻ, rốt cục không thể chống đỡ được nữa. Thanh kiếm màu xanh trên tay cũng vỡ vụn.
Ầm

Diệp Phàm như một thần lô vĩnh hằng, nở rộ hào quang chói mắt.
Phốc!
Nữ nhân áo trắng này cuối cùng bị hắn đánh thành thịt nát, hoàn toàn mất mạng, chết giữa trời cao.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/gia-thien/chuong-475-RR2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận