Già Thiên
Tác giả: Thần Đông
Chương 566: Nhân Vương Ấn
Nhóm Dịch: Lãng Khách
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -
Thi thể rải khắp nơi trong thung lũng, máu huyết nhuốm đỏ mặt cô. Cường giả Hóa Long bát biến không chỉ có hai ba người, tất cả đều bị Cơ Hạo Nguyệt giết chết.
Khắp đất rừng cũng có thi thể, sương mù máu tràn ập khắp nơi, ngay cả dị thú cường đại cũng không dám tới gần. Nơi này giống như một nơi mà sinh mệnh tới sẽ bị mất đi vậy.
Ket quả này khiến Diệp Phàm hơi giật mình. Thần Vương thể của Cơ gia quả nhiên danh bất hư truyền, so với vài năm trước lại càng cường đại và đáng sợ hơn. Tuy nhiên hắn dù sao cùng đã là nõ mạnh hết đà, không còn khí lực nữa, người cùng đã giết nhiều lắm rồi.
Mà nay tuy rằng chỉ còn có mười mấy người nhưng đều khó đối phó phi thường, đều có bí bảo hoặc cổ bảo. Lúc này Thần Vương thể Cơ gia dù có liều mạng cũng không kiên trì được nữa.
- Cùng tiến lên, giết chết bọn chúng.
Những người này nhất trí hành động, dù nhìn ra Diệp Phàm bất phàm nhưng cũng không có khả năng bỏ cuộc.
Phụt!
Diệp Phàm đi lên ra tay rất nặng, toàn thân vọt tới, chân phải cất lên. Chiếc chuông lớn từ trên trời giáng xuống vang lên một tiếng lớn, ầm một tiếng liền bị hắn đánh nứt ra.
Sóng âm từ chiếc chuông như đao, tỏa khắp bốn phương tám hướng, khiến mặt đất bị sụp xuống tới ba trượng. Ngay cả sườn núi cách đó không xa cùng bị đánh thành mảnh vụn, ngọn núi bị chém xuống.
Có thể nghĩ cũng biết tiếng chuông này đáng sợ tới mức nào, giống như thần kiếm chém nát tất cả chướng ngại vật nhưng lại bị Diệp Phàm dùng một cước dẫm nát, khiến tất cả mọi người nơi này đều kinh sợ.
Ầm ầm ầm!
Những mảnh vỡ rơi xuống, tỏa ra ánh sáng trong suốt, vừa nhìn đã biết là Thần Thiết. Diệp Phàm lại dùng chính thân thể hủy đi, không chịu nổi một kích, vỡ tan rơi lên trên sườn núi, bụi cô và vào đống đá vụn.
- Giết hắn trước đi.
Những người này nhận thấy có dấu hiệu không ổn, bỏ qua huynh muội Cơ Hạo Nguyệt mà cùng tấn công Diệp Phàm, tập trung tất cả lực lượng tiêu diệt hắn trước, không để cho đối phương có cơ hội.
Phụt!
Nhưng tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, khi bọn họ vừa nói xong những lời này thì hắn đã vọt tới đánh một chưởng về phía chủ nhân của chiếc chuông.
Mọi người chỉ thấy mưa máu rơi đầy trời, xương cốt gãy nát văng khắp nơi. Chiến đấu đã kết thúc, chuông lớn bị hủy, người kia còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Diệp Phàm dùng bí quyết chữ Hành vọt tới đánh chết tươi.
Giết! Những người này hô to, mát đã đỏ bừng lên. Tới thời điểm mấu chốt này rồi, tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc.
Vèo!
Một luồng thần quang lóng lánh bắn ra. Có người vung một mặt Cổ Kính, tỏa ra ánh sáng đáng sợ, muốn chiếu rớt Diệp Phàm xuống. Hắn cười lạnh liên tục, chấn động qua lại.
Nhưng khiến mọi người giật mình chính là Diệp Phàm không hề né tránh, chỉ vung nắm tay lên đập một cái.
Keng !
Thần quang đánh lên nắm tay hắn, cũng không có cảnh hóa thành máu huyết như mọi người tưởng tượng mà phát ra tiếng va chạm như vàng đá vỡ tung.
Keng keng ...
Thán thể Diệp Phàm giống như ảo ảnh, lao tới gần cực nhanh, mỗi lần đều vung nắm tay lên muốn đánh văng mặt kính. Gần như trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt người kia.
- Tránh mau, mau lên.
Những người khác rống to, lúc này đều nhận ra Diệp Phàm không hề sợ hãi công kích của Cổ Kính, từ xa xa đánh tới gần.
Tốc độ của người kia cũng không thể nhanh bằng Diệp Phàm, căn bản chẳng đáng nói. Những người khác tế ra các loại cổ bảo cứu viện nhưng đều không kịp nữa.
Xoảng!
Diệp Phàm gần như dùng một quyền đánh xuyên qua Cổ Kính, thân thể không ngừng lao tới, tiện tay đánh xuyên ngực người kia, chẩn nát thần hồn của đối phương, khiến hắn chết tươi.
- Đây là người gì chứ?
Những người phía sau đều hít sâu một hơi khí lạnh. Thánh thuật cận chiến của người này khiến cho người ta phải khiếp sợ, thật sự là không gì không phá được, ngay cả Pháp bảo cường đài cùng bị đánh nát.
Cơ Hạo Nguyệt ở phía sau thần lực đã khô héo sáp ngà xuống cùng lộ vẻ nghiêm trọng, đôi mát lóe lên thần mang, nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm.
- Thật là cường đại đó...
Mắt Cơ Tử Nguyệt mở to, cùng bớt căng thẳng dần, trên gõ má trăng như ngọc còn vương những giọt nước mắt trong suốt.
- Ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại xen vào việc của người khác?
Đám người này rất khó chịu. Bọn họ dù cường đại, trong đó có nhiều người là Hóa Long bát biến nhưng cùng đã tiêu hao rất nhiều thần lực rồi, tinh cảnh chi tốt hơn Cơ Hạo Nguyệt một chút thôi, không tlúch họp để đại chiến nữa.
Đột nhiên xuất hiện một người cận chiến như vào chỗ không người thế này khiến ai nấy đều phải hít sâu một hơi khí lạnh, cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi.
- Đừng tới gần, tế Pháp bảo ra giết hắn.
- Dùng Vạn Thương Cung bắn hắn xuống đi.
Những người này nảy sinh ý ác độc, rất nhanh liền nghĩ ra kế sách. Vài cường giả kéo tới cùng cầm một cây cung xanh biếc, dùng khí lực toàn thân mới kéo nó thành hình trăng tròn được.
Giờ khác này tinh khí mười phương giống như thủy triều hội tụ về phía bọn họ. Cây cung này thực đặc biệt, giống như có linh hồn, dường như ẩn chứa thần linh, tự động hấp thu ánh trăng ánh sao.
Nó nhẹ nhàng run rẩy, phát ra hào quang vạn trượng, khiến cả dãy núi này đều rung động. Trên dây cung xuất hiện một đạo thần quang, hóa thành một mùi tên, sắp sửa bắn ra.
Diệp Phàm kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một trọng khí cấp Thánh chủ, không phải là thứ tầm thường. Hắn đã cảm nhận được uy hiếp cường đại. Nhìn lại thấy trên người Cơ Hạo Nguyệt có những lỗ máu đáng sợ, hơn phân nửa chính là do cây cung này gây ra.
Sát!
- Vạn Thương Cung xuất hiện, giết khắp thiên hạ!
Những người nọ hét lớn, tiếng hét như sấm đánh, khiến lá cây điêu linh, sát khí tỏa ra.
Diệp Phàm cũng không muốn làm bia sống cho bọn họ ngắm bắn, tay áo vung lên, từng bước vọt tới, dùng quỹ tích không hiểu nổi lao thẳng tới những người cầm cung, điểm ra một chỉ tỏa thần mang.
Vút!
Dây của Vạn Thương Cung rung động. Mùi tên ánh sáng kia giống như thần linh vọt ra, phát ra tiếng huýt gió đáng sợ, ánh sáng chiếu khắp thiên địa, lao thẳng vào đầu Diệp Phàm.
- Chết đi, cho ngươi biết kết cục dám xen vào chuyện của người khác.
Hiển nhiên bọn họ rất tin tưởng vào mũi tên này, cho rằng có thể đánh trọng thương Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều lộ nụ cười lạnh, tế ra Pháp bảo của bản thân, đồng loạt xuất kích, muốn tiêu diệt hắn.
Diệp Phàm Di Hình Hoán Vị, liên tục né tránh nhưng lại phát hiện ra một luồng khí tức tập trung vào minh. Bất kể hắn có tránh thế nào thì thần quang kia cũng không dừng lại.
- Vạn Thương Cung, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì có thể bắn rơi vạn vật. Ta không tin là ngươi có thể tránh thoát.
Người giương cung trào phúng, tràn ngập sự tin tưởng.
Tuy nhiên bọn họ cũng không dám sơ suất, tế ra các loại cổ bảo, không muốn cho Diệp Phàm một tia cơ hội nào, trợ giúp Vạn Thương Cung giết địch.
Vút vút!...
Thán thể Diệp Phàm mơ hồ đi, giống như một đạo hư ảnh lúc đông lúc tây, nhanh như thần, lẹ như quỷ, căn bản không giống điều mà một thân thể huyết nhục có thể làm được.
- Tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy chứ?
Tất cả mọi người đều kinh sợ. Mũi tên ánh sáng không đuổi kịp hắn, khó khăn lắm mới theo được phía sau. Các loại cổ bảo cũng toàn đánh vào hư không, không làm tổn thương nổi một sợi lông của hắn.
Diệp Phàm cùng nhíu mày. Neu không phải hắn nám giữ bí quyết chữ Hành thì sớm đã bị mũi tên kia đuổi theo, căn bản không có biện pháp chạy thoát. Cứ như thế này thì cũng không phải là chuyện tốt.
Keng!
Hắn đột nhiên ngừng lại, ngón tay phát sáng, đánh lên trên mũi tên ánh sáng, phát ra vầng sáng chói mắt. Rất nhiều người đều phải nhắm mắt lại.
- Muốn chết!
- Ngay cả Vạn Thương Cung cũng dám đỡ, hắn đúng là không biết sống chết.
Những người này đều lộ ra thần sắc lạnh lùng, chuẩn bị nhìn cảnh bàn tay Diệp Phàm tan nát, máu huyết bầy nhầy. Nhưng nụ cười lạnh của bọn họ đọng lại rất nhanh.
Ngón tay Diệp Phàm không hề vỡ nát, vẫn hoàn hảo như ban đầu, lẩm bẩm:
- Lực lượng thật cường đại, đúng là sơ suất rồi, khiến thân thể ta đổ máu.
Ở đầu ngón tay của hắn có một giọt máu rất sáng lạn rơi xuống, tuy nhiên cũng chưa bị thương tới gân cốt, chỉ nhỏ một giọt máu mà thôi.
Hắn cảm thán khiến những người khác rung động. Vạn Thương Cung cường đại mà lại chỉ có chút hiệu quả như vậy sao?
- Cái gì? Ngay cả da cũng không thể phá sao?
- Vạn Thương Cung có thể sát thương cả Thánh chủ, hắn là Vương man cổ sao, sao lại chỉ chảy có một giọt máu?
Những người này đều kinh sợ, sau đó phát lạnh. Đây là thân thể cường đại tới mức nào chứ?
Cách đó không xa, Cơ Hạo Nguyệt cũng ngẩn ra, tuy nhiên không dám trì hoãn mà nhắm hai mắt lại, toàn thân phát sáng. Hắn đang điều trị thương thế rất nhanh, muốn khôi phục chiến lực.
Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc, hàm răng trong suốt bóng loáng lóe lên, lau sạch nước mắt, đôi mát to đen như hắc bảo thạch chuyển động không ngừng.
- Hắn là cái tên mọi rợ kia sao?
Trong nháy mắt mọi người liền nghĩ tới tên dã man trong Kỳ Sĩ Phủ, giơ tay đánh cho bàn tay đại năng rách tả tơi.
- Đừng có nghĩ nhiều làm gì. Tế hết thần lực ra kéo cung thành hình trăng tròn, liên tục bắn hắn chết đi.
Những người khác kêu to, đồng thời có mấy người tiến lại, cùng cầm Vạn Thương Cung, kéo dây cung.
Vút vút vút...
Những người này gần như đã điên cuồng, đem hết khả năng cùng thúc giục Vạn Thương Cung, khiến khí tức nó tỏa ra khủng bố hơn rất nhiều, giống như một mặt trời hạ xuống, tỏa ra vạn đạo tiên quang.
Lần lượt những mũi tên ánh sáng lại bắn đi, mỗi mũi tên giống như một ngôi sao chổi bay ngang bầu trời, tinh khí mênh mông như nước trong thiên địa điên cuồng rót vào trong Vạn Thương Cung.
Diệp Phàm cùng hóa thành một luồng sáng, phát huy bí quyết chữ Hành tới tận cùng, chạy vọt tới gần, ưánh né tất cả những mũi tên này, nắm tay đấm tới.
Keng, cong...
Tiếng vang như kiếm tiên reo lên đồng loại khiến thần hồn người ta rung động. Va chạm đáng sợ, đốm lửa văng khắp nơi. Mặt đất bị ánh sáng đánh sâu xuống mấy trượng, cảnh tượng vô cùng khủng bố.
- Đây là...
Những người kia phát lạnh. Tốc độ hết sức của Diệp Phàm, thân thể vô song, trời sinh chính là khác chế của bọn họ. Vạn Thương Cung khó có thể đạt được hiệu quả.
Vút!
Diệp Phàm rốt cục vọt tới gần, tay phải biến ảo kết xuất thành pháp ấn huyền ảo. Giờ phút này khí thế của hắn tăng vọt, giống như Đại đế đứng trên thiên hạ, khiến người muốn vái lạy.
Pháp ấn vừa hiện ra, tinh khí thần của hắn tăng lên tới một độ cao khiến người ta sợ hãi. Một luồng uy áp vô thượng, đứng đầu thiên hạ tỏa ra giống như nhân vương xuất thế, duy ngã độc tôn.
Nhân Vương Ấn.
Lần đầu tiên Diệp Phàm thi triển nó. Loại cổ thuật này phức tạp khó hiểu, có khí thể nuốt núi sông, giơ tay là có thể hủy diệt cả một vùng rừng núi đất đai, hủy diệt vạn tộc.
Đây là khí tức của Nhân Vương Ấn, áp bức khiến người ta run rẩy, dường như đối mặt với nhân vương cao nhất vậy.
Vút!
Vạn Thương Cung lập tức bị hắn đánh bay đi. Mấy người phía sau cây cung cũng không phải ngoại lệ, tất cả đều bị đánh thành thịt nát, hình thần câu diệt.
- Nhân Vương Ấn thất truyền đã lâu?
Lúc này Thần Vương thể Cơ gia rốt cục cùng phải phát ra tiếng kinh hô đầu tiên.
-Đi.
Những người khác đều biến sắc. Một người hét lớn, sau đó tất cả đều bay ngược lại. Bọn họ có cường giả Hóa Long bát biến nhưng hiện giờ thần lực không còn mấy, căn bản không thể chiến đấu nữa.
Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, đột ngột lao tới chém giết, thân thể và tốc độ khiến người ta sợ hãi, trong vùng không gian bị vây khốn này hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, làm cho bọn họ không còn lựa chọn nào khác.
Phụt!
Nhân Vương Ấn lại đánh ra, đánh đâu tháng đó, không gì cản nổi. Một người nữa bị đánh thành sương mù máu, chẳng còn lại thứ gì, uy lực đúng là kinh thế.
Diệp Phàm kết Nhân Vương Ấn, cất bước trong hư không, mỗi bước hạ xuống đều khiến cả thiên địa run rẩy, uy thế làm người ta sợ hãi tâm thần, giống như chủ nhãn của Nhân tộc xuất hành.
- Phụt phut!...
Mỗi một lần hắn đánh xuống đều khiến núi sông chấn động. Bất kể cách xa thế nào, chỉ cần địch thủ bị hắn nhám tới đều bị đánh nát.
-Á...
Những người này hoảng sợ kêu to, cảm thấy giống như không phải đối mặt với một người mà là một vị thần vậy.
Phụt!
-Á...
Tiếng kêu thảm thiết thinh thoảng lại phát ra. Người bị bắn trúng chỉ có dập nát, không còn lại gì.
Nhân Vương Ấn là một lại thánh thuật kinh thế, khiến người ta phải khiếp sợ. Diệp Phàm dường như hóa thành Vương của Nhân tộc, đi trong hồng trần vạn trượng, nhìn xuống chúng sinh...