Giá Lại Có Một Người Như Em Chương 29

Chương 29
Nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người, em nghĩ người đó nhất định là anh.​

Cố Tây Lương một đêm không về.

Bảy rưỡi sáng, Nguyễn Ân tỉnh dậy. Thế này đã là rất sớm so với thói quen ngủ nướng của cô rồi.

Đêm qua, cô khóc, khóc mãi, cho đến khi chìm vào chiêm bao. Trong mơ, cô thấy mình hoảng loạn truy đuổi. Có phải tâm trạng không tốt cũng sẽ tác động tới nội dung giấc mơ phải không?

Trở dậy, hình như bị cảm lạnh, Nguyễn Ân cảm thấy cuống họng khô khốc. cô kéo chăn lên, với lấy di động, tiếp tục gọi vào số máy cả một đêm đều tắt.

Lúc này đã chẳng còn ôm hy vọng gì nữa, chỉ đơn giản muốn thử một lần. không ngờ, cuộc gọi được kết nối.

“A lô.”

Giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia truyền tới khiến Nguyễn Ân giật mình. Chiếc di động cầm không chặt suýt nữa rơi xuống.

một tiếng “a lô” lấy lệ qua đi, không có bất cứ thanh âm nào vang lên nữa. Nguyễn Ân nhất thời không biết nói gì, cô căng thẳng, rồi lại sợ nếu không lên tiếng thì anh sẽ tắt máy, thế nên chỉ có thể hỏi bâng quơ: “Anh… anh đang ở đâu?”.

“Khách sạn.”

Hỏi, rồi đáp.

Cái danh từ kia lại càng khiến Nguyễn Ân thêm căng thẳng.

Khách sạn…

“một mình?”

“không.”

“Anh tới đó… gặp khách hàng à?”

Dứt lời, cô chợt nghe thấy tiếng cười châm chọc của Cố Tây Lương.

“Gặp khách hàng? Ở khách sạn? Giờ này?”

Ba câu hỏi liên tiếp đẩy trái tim của Nguyễn Ân xuống đáy vực.

Trước đây cô từng nghe không ít tin đồn tình cảm của Cố Tây Lương, nhưng sau khi kết hôn, anh hoàn toàn xứng với bốn chữ “giữ mình trong sạch”. Chơi đùa và tình cảm, anh luôn phân định rạch ròi.

Chỉ có điều, cô đã hỏi như vậy, đã chuẩn bị giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như vậy, anh chẳng lẽ không thể nhân từ một chút sao?

“Thế anh gặp ai?”

Khẩu khí của người bên kia cũng dịu xuống, không còn giọng điệu khích bác nữa. Nhưng anh lại tàn nhẫn thốt ra hai tiếng: “Phụ nữ”.

“À, vậy anh tiếp tục đi.”

Nguyễn Ân chủ động cúp máy.

Khách sạn, phụ nữ.

Cố Tây Lương, anh cho rằng em sẽ tin ư? Tin rằng, khi thất tình anh sẽ đi tìm hoan lạc ư?

Sáng mùa đông, trời hửng nắng muộn, mãi tới tám giờ mà vẫn còn mờ mịt. Nguyễn Ân vào phòng tắm chỉnh đốn lại vẻ ngoài, sau đó đi dạo dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông.

đi bao lâu? cô không nhớ nữa, cô cảm thấy đáy lòng bình yên lạ, nhưng ngay bản thân cô lại không phát hiện ra, dọc đường đi, móng tay sắc nhọn sắp đâm thủng lòng bàn tay. Rốt cuộc thì cô vẫn sợ hãi, sợ anh thật sự đã ở bên người con gái khác. cô tự hỏi, vì sao anh lại tàn nhẫn như thế? Ngay cả một cơ hội giải thích, một cơ hội hối hận cũng không cho cô? Chỉ để lại một câu nói rồi bỏ mặc cô quằn quại trong địa ngục.

Vì sao anh nỡ?

Rất nhiều cửa hàng ở bên đường bắt đầu mở cửa. Khu này bình thường khá náo nhiệt nhưng hiện tại lại thưa thớt người. Trời lạnh quá. Hơi vừa thở ra, nháy mắt đã tan vào không khí. Nguyễn Ân khẽ kéo sát chiếc áo gió trên người lại, chiếc áo Bubbery này là Cố Tây Lương mua trên đường đến sân bay trong lần đi Thụy Sĩ. Khi đó, vừa nhìn thấy, anh liền cho rằng hợp với Nguyễn Ân, nên sai người mang về tặng cô. Quả nhiên anh rất tinh mắt, chiếc áo cực kỳ vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn của cô, vừa đáng yêu, lại vừa có phong cách.

Bước vào một quán cà phê nào đó, Nguyễn Ân ngồi nhấm nháp tách cà phê nóng, dạ dày ấm dần lên, nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo như tuyết rơi.

cô biết, biết rất rõ, không thể lừa gạt chính mình. cô đứng dậy trả tiền, ra khỏi quán rồi hòa vào dòng người đi trên đường, ai nấy đều chỉ có một vẻ mặt. cô bắt chước theo họ, đeo cho mình một chiếc mặt nạ, làm như mình chỉ là một người đi đường bình thường, chỉ vừa mới trải qua một giấc mộng dài, tỉnh mộng rồi thì thấy mình vẫn đang ở Mỹ, đang bị câm, đau đớn nhưng không tuyệt vọng, cùng lắm chỉ cần đứng trước gương, giơ tay làm một biểu tượng cố gắng lên! Cùng lắm thì khi thấy lạnh sẽ tự mặc thêm áo khoác, khi đói bụng sẽ tự mua đồ ăn, khi bị ốm sẽ tự mình khuyên nhủ bản thân phải kiên cường.

Thế nhưng, nếu thật sự có thể làm mọi thứ cho bản thân, vì sao lúc này cô lại có cảm giác toàn thân đang chảy máu? Giống như một người cô đơn vừa cắt đứt động mạch, chờ đợi máu trong người chảy đến giọt cuối cùng, vạn vật biến mất.

Theo dòng người di chuyển, bất giác Nguyễn Ân đã đứng dưới tòa cao ốc Cố Thị. cô ngẩng đầu ngước nhìn lên phòng làm việc trên tầng cao nhất, do dự chốc lát, cô đi vào. cô muốn xác định rằng Cố Tây Lương đang nói dối mình, anh đang nghiêm túc ngồi làm việc. Nhân viên lễ tân lập tức nhận ra Nguyễn Ân, lễ phép hỏi cô có phải đến tìm Cố Tây Lương hay không.

“Giám đốc hôm nay không đến công ty.”

Cảm giác như rơi từ trên cao xuống.

Nguyễn Ân cố gắng kiềm chế cảm xúc, xoay người ra ngoài. Bỗng nhân viên lễ tân gọi cô lại, nói: “Tối nay có tiệc rượu ở khách sạn Khải Duyệt, giám đốc chắc sẽ ở đó”.

thật nực cười, hành tung của chồng cô mà cô phải nghe từ miệng người khác.

Có muốn đi không? Đương nhiên là có. cô còn muốn hỏi thẳng anh một câu, cho dù đáp án có khó chấp nhận đến mức nào đi chăng nữa.

sự quật cường đi vắng từ lâu bỗng quay lại.

Nguyễn Ân búi mái tóc dài lên cao, trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy dạ hội hở vai, kết hợp với chiếc khăn choàng lông màu trắng. Bao lâu rồi cô không ăn vận sang trọng như thế này? Biết cô không thích, nên từ sau khi cô trở về, Cố Tây Lương hằng ngày đều về nhà đúng giờ, cố gắng ở bên cô nhiều nhất có thể.

sự kiên trì của anh, cuối cùng cũng bị em bào mòn rồi sao?

Buổi tối, trời càng thêm lạnh. Nguyễn Ân kéo khăn choàng giữ ấm, cơ thể co rúm lại.

Cố Nhậm vốn chỉ muốn đến xin lỗi, anh đứng ngoài cửa do dự rất lâu, đến khi thở dài quay đi thì cửa bị mở ra. Nguyễn Ân xuất hiện trong bộ lễ phục sang trọng, anh ra hiệu cho tài xế lái xe đến trước mặt cô.

“Trời lạnh thế này, em định đi đâu?”

Nguyễn Ân liếc Cố Nhậm một cái, không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Chiếc xe cứ chậm rãi lăn bánh theo cô. Chần chừ một lúc, Cố Nhậm đột nhiên hạ cửa kính, thò tay ra ngoài tóm lấy cổ tay Nguyễn Ân.

“Em ghét anh như vậy sao?”

Thực ra là không, ngược lại, Nguyễn Ân hiểu những việc làm của Cố Nhậm. cô thấy anh rất giống mình trước kia, nghĩ đủ mọi cách, dùng đủ biện pháp để níu kéo một trái tim, chỉ có điều, cô thành công, còn anh thất bại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại.

“Em thừa nhận em rất tức giận, nhưng em không ghét anh.”

không yêu, nên mới không hận?

Cố Nhậm vẫn chưa buông tay cô, anh không tiếp tục chủ đề này, mà hỏi: “Bây giờ bắt taxi không dễ, em muốn đi đâu?”.

Do dự một chút, Nguyễn Ân trả lời: “Khải Duyệt”.

Khải Duyệt? Ở đó hình như đang có yến tiệc, thiệp mời anh đã nhận được, nhưng không có hứng thú muốn đi.

Vậy Nguyễn Ân một mình tới đó làm gì? Đâu cần hỏi nữa. Lần này Cố Nhậm thật sự từ bỏ hi vọng, cuối cùng anh nói: “Anh đưa em đi”.

Dạ hội rất long trọng, các nhân vật có máu mặt đi đi lại lại, cười cười nói nói. Cố Tây Lương trông thấy Nguyễn Ân ngay từ lúc cô vừa bước vào cửa. Anh kinh ngạc. Nhưng khi thấy Cố Nhậm xuất hiện bên cạnh cô, sự kinh ngạc ngay lập tức chuyển thành căm giận.

Nguyễn Ân nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được bóng dáng kia. cô nâng làn váy bước vội về phía ấy, nhưng chợt thấy tay người con gái bên cạnh khoác lên cánh tay anh, anh không cự tuyệt.

Sắc mặt Cố Nhậm không tốt cho lắm, anh nhíu mày. Hai người họ đang làm gì? Thị uy sao?

Nhận thấy bước chân của Nguyễn Ân đang lùi về sau, Cố Nhậm đột ngột ôm lấy eo cô, kéo cô ra giữa sân khiêu vũ. Nguyễn Ân muốn tránh né động tác của anh, nhưng anh càng ra sức giữ chặt cô lại, thấp giọng thì thầm bên tai: “Muốn cậu ta đến tìm thì đừng động đậy, nghe lời anh!”.

Vì thế, Nguyễn Ân không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. một trận chiến trong âm thầm chính thức nổ ra.

Dàn nhạc bắt đầu chơi điệu waltz, mọi người lần lượt vào sân nhảy, Cố Nhậm và Nguyễn Ân ở vị trí chính giữa. Cơ thể Nguyễn Ân máy móc di chuyển theo sự dẫn dắt của người đàn ông đối diện.

Mọi người ở đây đều nhận ra Nguyễn Ân, bên cạnh Cố Tây Lương lại có một cô gái khác, mặc dù họ đều cảm thấy kì lạ, nhưng không ai nhiều lời thắc mắc. Trong giới thượng lưu, chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên.

Nguyễn Ân vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt không rõ tâm tình của Cố Tây Lương. Ngay sau đó, đúng là anh đi về hướng này, cô bắt đầu căng thẳng, giẫm phải chân Cố Nhậm, vội vàng cúi đầu xin lỗi. không thấy anh trả lời, cô lại ngẩng đầu. Lần này đã không còn bóng dáng kia đâu nữa, cô nhìn quanh tìm kiếm. Cố Tây Lương và Ninh Lam Nhân đang kề vai nắm tay nhau mà uyển chuyển khiêu vũ, ánh mắt hai người họ chăm chú nhìn thẳng vào bạn nhảy.

Lần đầu tiên Nguyễn Ân biết, hóa ra anh cũng có lúc nghiêm túc như vậy, đối với người khác.

cô quay đầu đi, viền mắt thoáng cái đỏ hoe.

Ngỡ rằng nước mắt đã khóc cạn trong một đêm, giờ phút này cô mới nhận ra, chỉ cần là chuyện liên quan đến Cố Tây Lương, cô đều không giữ nước mắt lại được.

Điệu nhạc còn chưa kết thúc, Nguyễn Ân đã giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích của Cố Nhậm. cô không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa.

Đẩy mấy lần đều vô dụng, cô tức giận nói: “Buông em ra”.

“Em học được cách chạy trốn từ khi nào thế, Nguyễn Ân? không phải em rất cố chấp sao? không phải ưu điểm lớn nhất của em chính là quyết tâm sao? Vậy thì hãy để anh và cậu ta thấy sự quyết tâm của em đi!”

cô cũng sợ mình phải rời khỏi nơi đây trong nước mắt, thật sự mất mặt. Gặm nhấm vết thương là chuyện chỉ nên làm trong một góc tối tăm nào đó, cô không muốn đánh mất tự tôn và phơi bày nỗi đau của mình trước mặt người khác.

Thế nhưng Cố Nhậm nhất quyết không chịu buông cô ra. Vì sao anh cũng giống kẻ địch của cô vậy? Ai cũng không chịu buông tha cho cô?

Nguyễn Ân tủi thân, nước mắt không thể khống chế được mà trào ra. Gần đây cô phát hiện bản thân thật sự rất ngu ngốc.

Cố Nhậm bị cô làm cho giật mình. Anh nhìn hàng nước mắt chảy trên gương mặt đầy bi thương của cô, trái tim đau đớn không nói thành lời. một lúc sau, khi điệu nhảy gần kết thúc, Nguyễn Ân mới nghe thấy giọng nói của anh vang lên.

“Nguyễn Nguyễn, đây là lần cuối cùng anh giúp em.”

Chuyện xảy ra nhanh như chớp.

Nguyễn Ân chỉ kịp cảm nhận đầu mình bị ai đó giữ lấy, khuôn mặt đàn ông kề sát lại. cô biết điều này thể hiện cho cái gì, cô nỗ lực né tránh nhưng bị sức mạnh của đối phương khống chế, không thể cựa quậy.

Cố Nhậm vừa buông nụ hôn xuống, một giây tiếp theo, người con gái trước mắt đã bị ai đó mạnh mẽ kéo ra. Anh đứng thẳng người, ánh mắt nửa cười nửa không, nhìn thẳng vào đứa em ruột của mình. Đột nhiên, anh có cảm giác thắng lợi.

Chẳng phải chú muốn giả vờ trấn tĩnh sao? Rốt cuộc không nhẫn nhịn được rồi à?

Cố Tây Lương giữ chặt cánh tay Nguyễn Ân, trái tim đập dữ dội. Đúng thế, lồng ngực anh tựa như vừa bị rạch một đường.

Lúc xông tới, Cố Tây Lương mới phát hiện ra bàn tay to lớn của Cố Nhậm ôm lấy gương mặt Nguyễn Ân, nhưng một ngón tay đặt trước môi cô. Vì vậy, nụ hôn kia, thực ra là rơi trên tay Cố Nhậm.

Sỉ nhục! thật sự là một nỗi sỉ nhục quá lớn đối với anh.

Cố Tây Lương khôi phục lại sắc mặt bình thường, đẩy Nguyễn Ân đến cạnh Ninh Lam Nhân, gằn giọng: “Trông chừng cô ấy!”.

Sau đó, anh hùng hổ rời khỏi đại sảnh.

Cố Nhậm nhún vai, đi theo sau.

Ninh Lam Nhân nhìn bóng dáng người đàn ông kia, trái tim đột nhiên nhói đau, hoặc có thể nói, từ trước tới giờ nỗi đau ấy chưa từng ngừng lại.

Hai người đàn ông đi tới con đường nhỏ giữa hai hàng cây u tối bên ngoài khách sạn.

Cố Tây Lương cởi áo vest, sắn ống sơ mi lên khuỷu tay. Sau đó, anh đột ngột quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Đánh một trận.”

Nụ cười lấp lánh bên khóe môi Cố Nhậm chậm rãi tan biến. Anh bắt đầu cởi từng nút áo vest.

“Anh cũng đang có ý này.”

một số việc, có lẽ giải quyết theo cách đàn ông sẽ đơn giản hơn.

Ông trời rất biết cách góp vui, ban xuống một cơn mưa xối xả.

Cố Nhậm tựa như biết tất cả điểm yếu của em trai, vì thế anh không hề kiêng nể gì.

“Cố Tây Lương, chú không xứng được yêu cô ấy! Tiền bạc của anh, sự ngang ngược của anh, sự tranh đoạt của anh, tất cả đều được dùng để xây pháo đài kiên cố, giúp bản thân càng thêm hùng mạnh, hùng mạnh đến mức có thể đứng trước mặt cô ấy, che chắn cho cô ấy khỏi mọi dông tố. Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cô ấy, cũng sẵn sàng đối đầu với cả thế giới vì cô ấy. Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy cần!”

Cố Tây Lương ôm thắt lưng bên phải vừa hứng một quyền, ánh mắt sắc bén thoáng chợt dịu dàng hẳn lên.

“Em không có dũng khí từ bỏ mọi thứ vì cô ấy, cũng không có tự tin đối đầu với cả thế giới vì cô ấy.”

“Cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy đi dạo phố, xem phim, tán gẫu…”

“Khi cô ấy mắc sai lầm, em sẽ thẳng thừng mắng cô ấy, đợi cô ấy hiểu rõ bản thân sai ở đâu rồi mới để mặc cô ấy trút giận.”

“Lúc tâm trạng cô ấy không tốt, em sẽ đưa cô ấy đi quán bar, cho dù nửa đêm cô ấy tỉnh dậy khóc lóc đòi em gãi những chỗ mẫn ngứa trên người vì dị ứng cồn.”

“Lúc cô ấy kể chuyện cười, em sẽ thấy rất buồn cười.”

“Lúc cô ấy khóc, em luôn hiểu nguyên do.”

Cố Nhậm không động thủ nữa, rõ ràng Cố Tây Lương chỉ kể ra những chuyện vô cùng nhỏ nhặt, nếu có thể, anh cũng đủ năng lực làm được. N hưng vấn đề quan trọng nằm ở Nguyễn Ân, nếu cô khống muốn, cho dù anh có dâng cả thế giới đến trước mặt, cũng uổng công.

Cố Tây Lương ngáng chân một cái, Cố Nhậm nhất thời không có phòng bị, ngã nhào xuống đất.

Hai người đàn ông bất chấp hình tượng của bản thân, đánh lộn một trận, mãi đến khi không còn sức lực nữa, cả hai mới nằm ngửa trên mặt đất mà thở hồng hộc. Nguyễn Ân thoát khỏi sự ngăn cản của Ninh Lam Nhân mà lao đến. Thấy Cố Tây Lương té ngã, gương mặt chỗ xanh chỗ tím, khó khẳn lắm cô mới ngăn lại dòng nước mắt không ngừng chảy mà chạy tới cạnh anh. Phát hiện anh đang từ từ nhắm mắt lại, cô hốt hoảng vừa lay vừa gọi.

Cố Tây Lương vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng toàn thân lại bị người nào đó lay kịch liệt, anh khó khăn mở miệng.

“Em lay cái gì, chuẩn bị nhặt xác anh đấy à?”

Nghe anh nói vậy, Nguyễn Ân mới buông tay theo phản xạ. Cố Tây Lương chống tay đứng dậy, cô vội đỡ lấy, tựa hồ đã quên mất còn một người nữa bị thương.

đi về phía trước vài bước, Cố Tây Lương hơi quay đầu lại, nhìn Ninh Lam Nhân đang đứng ngoài cửa, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, sau đó để mặc Nguyễn Ân dìu mình rời khỏi đây.

Cố Nhậm mở mắt, khuôn mặt thanh tú kia lọt vào tầm nhìn. Anh không nhúc nhích, trong đáy mắt thoáng hiện lên một nỗi tâm sự.

Vừa rồi đánh nhau với Cố Tây Lương, những điều anh nói đều đã bị Ninh Lam Nhân nghe được. Anh có thể từ bỏ tất cả, cũng có thể đối đầu với cả thế giới, chỉ cần cô ấy muốn.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả cảm giác của Ninh Lam Nhân lúc này, cô nghĩ, chỉ có một câu kinh điển kia: lòng đau như cắt.

Những ngón tay trắng trẻo vuốt khẽ lên khuôn mặt anh. Ninh Lam Nhân vốn có thật nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói một câu: “Cố Nhậm, em sắp kết hôn”.

Dứt lời, nước mắt tí tách rơi, tuôn ra một cách hả hê.

Sau khi bị hủy hôn, Ninh Lam Nhân đã thôi việc ở Cố Thị, không nghe điện thoại của ai, cả ngày trốn trong phòng. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, công việc của ông Ninh vướng phải một vài khó khăn về đầu vào tài chính, Ninh Viễn lại là một công tử đào hoa, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Trong khi cả gia đình đang rối tung lên thì Ninh Lam Nhân đứng ra nói: “Để con giải quyết”.

Vì ân tình của nhà họ Ninh đối với cô, bắt cô phải làm gì để báo đáp, cô đều sẵn lòng.

Sau đó, cô đi tìm Phó Vân. Người đàn ông này đã theo đuổi cô từ khi còn học đại học, tặng hoa, tặng đồ trang sức đắt tiền, thậm chí còn dùng cả những mánh khóe tồi tệ nhất như trên thương trường. Nhiều năm ở bên Cố Nhậm, Ninh Lam Nhân đã học được nguyên tắc không thích vòng vo của anh, vì thế, cô mở miệng trước: “Nếu Dung Tư có thể rót ba mươi triệu tiến vốn vào Ninh Thị, điều kiện thế nào tùy ý anh”.

Phó Vân nhướng mày: “thật ư?”.

“thật.”

“Kết hôn với anh.”

Kết hôn với anh ta? Điều kiện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ninh Lam Nhân. cô tưởng rằng cùng lắm chỉ làm bạn gái hay gì đó của anh ta, vậy mà sau khi cô bị Cố Nhậm cho leo cây, vẫn có người muốn lấy cô, hơn nữa lại là một người đàn ông có tướng mạo, có gia thế. cô hẳn là nên biết hài lòng phải không?

“Ngày cưới anh chọn, nhưng trước đó em phải về nước một chuyến. Yên tâm, em sẽ quay về trước hôn lễ.”

“Ok.”

Lúc ấy, cô ra khỏi cửa lớn tòa nhà, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người, nhưng cô chẳng hề cảm thấy ấm áp.

hiện giờ, giữa đêm đông lạnh giá, cô nói với Cố Nhậm: “Em sắp kết hôn”.

Cố Nhậm cảm thấy có cái gì đó rơi tí tách trên gò má mình, chảy xuống cằm theo đường cong gương mặt anh, cuối cùng tan biến. Cơ thể anh cứng đờ.

Ninh Lam Nhân vẫn chưa rời bàn tay khỏi mặt anh, cô nói: “Cố Nhậm, anh biết không, từ trước tới giờ, điều ước trong ngày sinh nhật của em luôn thành sự thật. Em từng nghĩ, có lẽ ông trời thấy em đáng thương, ngay cả bố mẹ ruột của mình là ai cũng không rõ, nên mới cho em nhiều ưu ái đến vậy. Vì thế, em không ngừng ước, không ngừng cầu nguyện, em cho rằng đó là món nợ của ông trời đối với mình, sau này, em tham lam ước một điều mà em mong muốn nhất trong cuộc đời, đó là được kết hôn với anh”.

“Kết hôn với anh, làm người phụ nữ bình thường, sinh một đứa con đáng yêu, nếu anh không thích thì chỉ một đứa là đủ. Nhưng hiện giờ em mới biết, mười năm thì sao? Điều kiêng kị nhất khi yêu chính là thứ tự. Em đến trước, nhưng chưa hẳn đã trở thành người duy nhất của anh. Mười năm, chúng ta đều đã vắng bóng trong tình cảm của đối phương quá nhiều. Mười năm, em biết em đã vĩnh viễn mất anh. Vì thế, em tình nguyện thay đổi điều ước…”

“Em ước rằng, nhiều năm về sau, anh không còn lầm lối nữa, em cũng nghe theo số trời. Khi ấy, bên cạnh anh có một cô gái thật tốt, thật tốt. Và chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, trở thành người dưng, không phải khóc vì biệt ly.”

Nước mắt vẫn chưa thôi rơi, nhưng khóe miệng Ninh Lam Nhân đã mỉm cười: “thật tốt, lần này, em không còn phải lo lắng chú rể vắng mặt nữa…”.

Dường như đã nói hết những điều cần nói, Ninh Lam Nhân đứng dậy, định chạy đi nhưng chân lại không thể cử động. Tưởng là vì trang phục rườm rà trên người, cô cúi xuống kéo làn váy dài lên đầu gối, buộc túm lại. Cuối cùng, không còn lý do gì để ở lại nữa, giống như, không còn lý do gì để xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.

Vì thế, đồ ngốc, phải đi thôi.

Tháo giày cao gót ra cầm trong tay, từng bước rời khỏi tầm mắt của Cố Nhậm.

một chiếc mô tô gào thét lao ra từ c a khách sạn Khải Duyệt, tiếng động cơ nổ rung trời lọt vào lỗ tai Ninh Lam Nhân lại biến thành giai điệu êm ái của ca khúc Mười năm.

Mười năm sau, chúng ta là bạn, còn có thể hỏi thăm nhau.

Nhưng lại chẳng tìm được lý do để sở hữu sự ấm áp ấy nữa…

Từ sau ngày hôm ấy, trong mỗi cơn mơ, Cố Nhậm đều nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống. Có ai đó đang khóc, khóc thảm thương đến mức ngay cả trong mộng anh cũng cảm thấy đau đớn, tựa như từng mũi kim đâm vào trái tim mình…

Cố Tây Lương bị thương không hề nhẹ nhưng nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Tối nay bị Cố Nhậm chơi xỏ một vố, anh đã cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm, giờ nếu vác bộ dạng này đến bệnh viện, thì còn gì là thể diện nữa?

Bao nhiêu ấm ức, tức giận của Nguyễn Ân đều bị những vết thương lớn nhỏ trên người Cố Tây Lương quét sạch, chỉ còn lại sự lo lắng.

“Anh nghe lời em một lần được không? đi viện nhé!”

Khóe miệng Cố Tây Lương khẽ co rút: “Anh bảo em nghe lời, em có nghe không?”.

Tựa hồ không kịp hiểu câu nói của anh, Nguyễn Ân nghi hoặc hỏi: “Anh nói về cái gì?”.

thật hết cách với cô, vừa mới hôm kia anh còn thấp giọng năn nỉ cô như vậy.

“Đừng đi!”

“Hẹn ngày khác được không?”

Cuối cùng anh phải nhượng bộ mà nói: “Nhớ về sớm!”.

Tuy rằng Nguyễn Ân đã biết lỗi, cũng đã chủ động đến tìm anh, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô vì một người đàn ông khác mà nói dối mình, Cố Tây Lương vẫn cảm thấy hậm hực, thế nên nổi hứng trêu đùa cô, không cho cô được như ý.

một người nằm trên giường, một người ngồi bên cạnh, băng gạc trắng chất đống, hai người cứ như vậy mà giằng co.

Cứ nói chuyện thì còn đỡ, đằng này, vừa mới yên tĩnh được một lát, Nguyễn Ân liền nhớ tới cuộc điện thoại sáng nay. Tranh thủ lúc Cố Tây Lương không kịp chuẩn bị tinh thần, cô vỗ ngực anh một cái.

“nói! Đêm qua anh ở với ai?”

Bị đánh trúng chỗ đau, Cố Tây Lương khẽ rên một tiếng, lông mày nhíu lại, nhưng anh vẫn cố tình nói những lời khiến cô suy nghĩ theo chiều hướng xấu.

“đã nói với em rồi, phụ nữ.”

“thật?”

“Em nghĩ anh giống em à? nói dối như cuội!”

Nguyễn Ân nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng nói từng chữ: “Em, không, đùa, với, anh!”.

Cố Tây Lương tỏ ra nghiêm túc.

“Anh cũng không đùa với em, sao nào?”

Sau đó, Nguyễn Ân bất động rất lâu. cô đứng dậy, đối diện Cố Tây Lương. Lần đầu tiên bị người khác nhìn đến mức chột dạ. Cố Tây Lương quay đầu nhìn đi chỗ khác. một giây tiếp theo, Nguyễn Ân nhấc chân đi ra ngoài.

Cố Tây Lương hoảng hốt nhìn bóng lưng cô. Anh gần như vô thức tóm lấy tay Nguyễn Ân, kéo cô ngã lên người mình, thậm chí quên cả những vết thương còn chưa hết đau.

“Lừa em đấy!”.

Bị ôm quá chặt, Nguyễn Ân cảm thấy khó thở. Nhưng lúc này cô vô cùng bình tĩnh, giọng nói cũng vững vàng: “Sao lừa em?”.

Biết không né tránh được, Cố Tây Lương nghiêng đầu qua một bên, nhìn về một điểm nào đó vô định ngoài cửa sổ hòng che giấu nỗi lòng hiện lên trong ánh mắt.

“Chẳng phải là muốn thấy em… ghen ư?”

Hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất, mất mặt nhất trong đời của Cố Tây Lương.

Ghen?

Được rồi, Nguyễn Ân thừa nhận, anh đã khiến cô ghen thành công!

Nhưng chẳng bao giờ cô dám nghĩ tới, người như anh mà cũng có lúc chơi cái trò này. Đây chẳng phải đặc quyền của phụ nữ hay sao?

Nguyễn Ân thở phào, nhưng vẫn không đè nén được sự kinh ngạc trong lòng. cô khẽ kéo vòng tay anh ra, mở to mắt nhìn người đàn ông với khuôn mặt còn bầm tím này, rất lâu mới thốt lên.

“Cố Tây Lương, sao anh lại… trẻ con như thế?”

Nghe vậy, Cố Tây Lương mới quay đầu lại, chút ít xấu hổ hoàn toàn tan biến, sắc mặt cũng đã khôi phục vẻ bình thường.

“Anh cần phải nỗ lực tỏ ra trưởng thành hơn sao? Hử?”

Anh cố tình kéo dài giọng, trầm bổng, du dương. Nguyễn Ân nghe mà tê dại da đầu, cô vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng.

Người đàn ông nằm nghiêng trên giường nhìn bộ dạng cuống quít của cô, khẽ mỉm cười.

Thực ra, tình yêu giống như nhặt một hòn đá, không thể chọn được hòn đá đẹp nhất, mà chỉ có thể chọn được hòn đá thích hợp nhất với mình. Nhưng nếu không thử, làm sao biết được ai mới là người hợp với mình? nói cho cùng, để hai người chung sống hòa hợp với nhau, ngoài tình yêu, còn cần cả trách nhiệm, sự bao dung, quan trọng hơn là biết cách cho và nhận.

Sắp hừng đông, Nguyễn Ân xuống tầng một lấy thuốc, lúc chuẩn bị đi lên gác, chợt nghĩ tới điều gì, cô quay ra phòng khách và mở laptop. Ngồi cười ngây ngốc hồi lâu, cô mới gõ xuống câu cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết của mình.

Em thường nghe người ta nói, khi còn trẻ gặp được người yêu thương, sẽ vô tư mà nói thật lớn. Nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người, em nghĩ người đó nhất định là anh.

Cố Tây Lương, gió xuân mười dặm, không bằng anh.

THE END!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t112050-gia-lai-co-mot-nguoi-nhu-em-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận