Giá Như Chưa Từng Yêu Chương 6. Suy tư

Chương 6. Suy tư
Từng hành động, cử chỉ của anh đối với tôi chân thực, nhìn sâu vào ánh mắt nâu trong trẻo sâu hút tôi thấy được tình thương anh dành cho tôi.

Tôi thức khuya, anh dặn dò, anh bực bội vì tôi không nghe lời. tôi té ngã, anh lo lắng, nâng tôi dậy, xem xét vết thương. Tôi khóc anh dỗ dành, anh ôm tôi, cho tôi cảm nhận hơi ấm. Tôi đói anh giúp tôi no, tôi khát anh cho tôi nước uống, tôi buồn anh làm tôi vui lên, tôi mệt mỏi chính anh cũng xóa tan đi, và khi tôi cảm thấy nhớ anh, mong chờ anh nhiều thì anh xuất hiện. Anh luôn bên cạnh lúc tôi cần nhất, luôn là như thế, hơn một tháng sống nơi đây, có anh tôi vui hơn nhiều, tôi thích nghi với mọi thứ một cách nhanh chóng, tôi hòa nhập, vui chơi, học hỏi…. cái gì cũng nhiều và rộng mở hơn trước. không có mẹ kề kề bên bên cạnh quan tâm lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, anh như thay mẹ tôi làm nhiệm vụ đó giúp chị tôi dưới này. Kì lạ quá, anh, một người con trai, quen tôi chưa đầy một tháng nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc tôi nhiều nhiều, anh đối với tôi có thể là có tình cảm gì không? Một lần tôi vu vơ hỏi nhỏ Đan:

- Ê nàng! Nếu gặp một người con trai, mới quen chưa bao lâu, nhưng người ấy cứ quan tâm, chăm sóc mình thì người đó đối với mình thế nào?

Nhỏ im lặng hồi lâu, thở dài, nhưng không trả lời câu hỏi, mà đánh một cái đau điếng vào đầu tôi

- Thì là có tình cảm, có lẽ là thích cũng có thể chỉ say nắng nhất thời, hết nắng lại hết say, hoặc có lẽ là trót yêu ngay từ đầu. Ngu có vậy cũng hỏi

Nhỏ nói đúng, nhưng với trường hợp của anh tôi nên nghĩ thế nào? Anh đã thích một người khác, nhưng anh vẫn đối xử với tôi như thế, dù đã kìm lòng không muốn, có né tránh, những cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh sau này có lơ là, có thưa dần, nhưng sao tình cảm tôi đối với anh nó càng lớn dần, tôi vẫn không tự chủ được bản thân mà cứ thân thiện cứ vui vẻ và mong chờ cái gì đó từ anh. Tôi ngốc quả là rất ngốc. thở dài, tôi khoác nhẹ vai Đan, tựa vào vai nhỏ

- Nếu họ đã có người yêu thì sao?

Nó nhìn tôi, tôi biết nó nghĩ gì, chuyện giữa tôi và anh, những suy nghĩ, tình cảm của tôi dành cho anh mặc dù tôi chưa bao giờ kể nó nghe nhưng nó đều nhìn thấy được, nó im lặng không nói tôi nghe, cũng không khuyên giải hay cho tôi một ý kiến cụ thể nào, nó chỉ nói bâng quơ để tôi tự ngầm hiểu ra vấn đề

- Vậy một người chồng dù yêu thương vợ mình thế nào cũng ra ngoài ngoại tình, cũng vui thú hưởng lạc bên ngoài thì sao? Bình thường hay vô lý? Tình cảm con người không nói được, có rồi nhưng muốn có thứ mới hơn, chỉ là mình làm sao để bản thân mới mẻ thu hút người ta, nhưng đừng làm mất đi cái cốt lõi của bản thân là được.

Hai đứa tựa vai nhau, ngồi im lặng. mỗi người theo một suy nghĩ của mình. nó nói đúng, hoa thơm cỏ lạ ai chả thích, say nắng nhất thời rồi hết nắng sẽ hết say, có lẽ anh đối với tôi là như thế. Vui vì anh cũng có tình cảm với tôi dù nhất thời hay ra sao tôi vẫn vui, nhưng buồn cũng buồn, nhất thời rồi sẽ tắt mà, anh rồi cũng sẽ nhanh chóng không còn chú ý tới cô bé như tôi, rồi anh cũng sẽ thấy những hoa thơm cỏ lạ khác để mà say, chắc có lẽ sẽ thế. Tôi không muốn ôm hy vọng cũng không muốn ảm tưởng để rồi sụp đổ trong chốc lát.

Khều khều vai tôi, Đan nhỏ giọng, giọng nhỏ rất hay, ngọt, ấm, trong veo như sương mai, tinh khiết lắm, giọng nhỏ thều thào thủ thỉ, hơi thở phả vào bờ vai nhô xương của tôi:

- Thích anh nhiều rồi phải không? Cứ thích đi, đừng đắn đo suy nghĩ, cứ thể hiện cho anh thấy là cô thích anh đi, tôi thấy anh cũng thích cô, thích nhiều hơn cả cô thích anh. Có lẽ ban đầu anh chắc cũng say nắng cô, nhưng bây giờ tôi thấy tình cảm của anh cho cô là tình cảm chân thật không phải nhất thời sẽ lung lay như say nắng.

- Đúng, thích anh, không biết là nhiều hay chưa, nhưng có lẽ đã thích, cũng không biết từ bao giờ, nhưng thích rồi. anh đã có người mình thích nên tôi không muốn phá, cũng sợ cái cảm giác là người thứ ba, đến sau, sợ cảm giác nhận lòng thương hại từ anh.

Cụp nhẹ mi mắt, tôi nói những sợ hãi trong lòng, những đắn đo mà tôi mang nặng bấy lâu. Tôi đọc trên tạp chí guu có bài viết ghi: “ Người đến sau cũng chỉ mãi là người đến sau, hạnh phúc không thể trọn vẹn như người đến trước, tình cảm cũng không mang một màu như kẻ đến trước, nó nhuộm thêm chút tím cho tâm hồn tổn thương, nhuộm chút đen cho khoảng tăm tối trong tâm hồn.” Có lẽ tôi cũng sẽ nhận những điều đấy nếu cứ bất chấp tình cảm này với anh.

- Sẽ ra sao nếu tôi chỉ là một người để anh mua vui, phút chốc ngã lòng? Rồi cái tình cảm này, tôi hy vọng rồi sẽ ra sao khi anh chấp nhận tôi, xong lại bỏ rơi tôi? Phải làm sao? Còn người con gái anh yêu lâu dài kia, chắc chắn cũng chịu nhiều tổn thương.

- Anh có nói người con gái anh thích là ai không mà phải suy nghĩ thay anh hoài vậy? được nếu đã thích nhiều chạm ngưỡng của tình yêu thì hỏi thẳng anh xem người con gái đó là ai? Cô bé mà mỗi ngày anh mong ngóng gặp mặt là ai? Hỏi rõ hết đi, như vậy đỡ phải suy nghĩ mệt mỏi, sâu xa đoán già đoán non phải không? Chuyện gì cũng còn tôi mà. Hì hì hì

Lại là giọng cười trong sáng của hai đứa, chẳng có gì có thể ngăn cản được nụ cười này, nó sẽ mãi nở nhưng chỉ là không còn thường trực trên môi như bây giờ.

Đêm Sài Gòn đẹp lung linh những ánh đèn, đứng trên ban công tầng 7 nơi trung cư tôi ở, nhìn xuống thành phố lên đèn, sáng rực, lấp lánh, yên bình nhưng cũng vồn vã, tấp nập. Đèn điện, đèn xe, đèn biển báo giao thông, các khu tòa nhà cao đồ sộ,… nhuộm cho thành phố một cái áo khoác mới. Cũng như tôi bây giờ, hết là con người tấp nập, ồn ào, năng động, vui cười của sáng mai, tĩnh lặng trong tâm hồn khi đêm xuống, lâu rồi tôi mới được ở một mình, không người thân, không bạn bè, không máy tính, điện thoại, một mình ngắm nhìn lại tất cả những gì mình trải qua, thời gian đúng ngắn, nhưng lòng người thì trải dài. Tôi của bây giờ đã lớn hơn, trưởng thành hơn khi xa vòng tay mẹ, tình yêu dành cho gia đình nhiều hơn, nhớ mẹ, muốn về với mẹ, muốn ở trong vòng tay mẹ là những gì tôi mong muốn hàng ngày khi ở đây, không còn suy nghĩ muốn bay nhảy tung tăng ngoài xã hội như khi xưa, tôi muốn một chỗ dựa bình yên đó là mẹ. Tôi đã lớn dần, tôi đã có những rung động đầu đời, có những đắn đo suy nghĩ, cũng len lỏi những sợ hãi trong tâm hồn, bây giờ tôi tự quyết định mọi chuyện, tự làm mọi chuyện từ những thứ đơn giản nhất đến những cái phức tạp nhất. Xa mẹ mới biết mình chỉ là hạt bụi nhỏ thổi là bay. Xa mẹ mới biết chông chênh bấp bênh nhường nào, xa mẹ mới thấy yêu thương và nhớ mong mẹ đến nhường nào. Những cái đấy chưa bao giờ có trong 17 năm qua, giờ đã xuất hiện. tôi không hay khóc, xưa kia có bị mẹ đán đòn, có bị điểm kém, tôi cũng không khóc. Những lần tôi khóc chỉ là đầu ngón tay, khóc khi tôi té đau chảy máu chỉ vậy thôi. Nhưng giờ đây thì sao? Khóc vì tủi thân, khóc vì lỡ dành tình cảm cho anh, khóc vì bị anh quát nhẹ, khóc vì những thứ không đâu. Tôi giờ sao mềm yếu quá vậy? Tôi của ngày xưa giờ còn lại bao nhiêu phần trăm? Thay đổi hết rồi, thời gian làm lòng người thay đổi. Đó cũng là thứ đáng sợ nhất. Tôi sợ thời gian trôi làm những gì đẹp đẽ tôi đang có nhanh chóng bị xóa nhòa, đi qua mỗi giây phút những cuộc vui những hạnh phúc tôi đang có nhanh chóng tan đi, và tôi sợ sợ thời gian trôi đi anh cũng sẽ xa tôi. Cuộc vui nào chả đến lúc tàn chỉ là tàn rồi còn cò thể vui lại hay đây là lần cuối cùng vui?

Nhìn trời, sao kìa, nhiều sao lắm có cả ánh trăng tròn lẳng lơ trên đỉnh nhà, thoát ẩn thoát hiện sau những làn mây bồng bềnh mờ ảo. Khung cảnh đẹp sao lòng lại não nề? Cười nhẹ một cái, cảnh đẹp thì không thể lòng người làm cảnh buồn được. đóng cửa,đi vào nhà, cái mát tự nhiên của gió tắt để lại một nỗi ảm đạm của tôi cùng căn nhà trống, buồn, rất buồn. cầm điện thoại, tôi gọi Đan:

- Alo? Đan xin nghe ạ

Giọng gì đây trời? Ngọt chảy cả nước, tai tôi chắc có vấn đề

- Đan à?

- ừ Đan đây, ai thế?

- Má, con nè, nhẹ vồn tưởng lãng tai

- Vâng, xin lỗi ạ, chị nhầm số rồi

- Gì gì/?/??? ơ ơ…

- .. cái con kia…..

- Tít tít tít……………..

Nhìn màn hình, đã kết thúc cuộc gọi với Đan Đủng Đỉnh

Thế là thế nào? O hơ, chuyện gì vậy nè

Đang còn đơ như cây cơ, teng teng, một tin nhắn mới “Đan Đủng Đỉnh”

“ sr, mai nói chuyện, giờ không tiện, đừng suy nghĩ nhiều vui đi nhá. Yêu yêu thương thương. Đừng rep lại J”

Hì, lại bơ vơ à? Chưa bao giờ cô đơn như bây giờ nhỉ. Tivi, hoạt hình, Oggy, Tin Tin, ….. không còn hứng thú với tôi. Lap lại chỉ có con lap làm bạn

Mở báo đọc vài trang, tắt, nhạc bật vài bài, nhức đầu rồi cũng tắt, FB onl để ẩn, không like, không cmt, rê chuột, chán quá. Rê từng từng cái stt của mọi người

“LT: cảm thấy cảm xúc lẫn lộn

Hôm nay em đau nhiều phải không? Anh cũng đau như em vậy. Đừng làm mình đau nữa, ngoan nào cô bé của anh”

Anh hôm nay em cũng đau, anh viết em hôm nay phải không?

Mở xem các lượt cmt, tôi âm thầm đọc từng cái của mọi người, anh không hề rep lại cmt.

Không kìm được lòng, tôi mạnh dạn chat với anh

 

TT: Anh

LT: ơi

TT: J

LT: L

TT: ???

LT: -.-

TT: @@

LT: anh xin lỗi

TT: chuyện hồi sáng?

LT: ừ. Anh không cố ý quát em, mà vết thương ở môi thế nào? Tối nay ăn uống được ko?

TT: tại em mà :v có đau, em chỉ uống sữa ăn nhẹ cái bánh mì sandwich thôi,em cũng không đói

LT: thôi vậy cũng được, ăn nhiều lại lâu lành, mà chắc mai là lành rồi ấy, chỗ ấy mai là ổn, anh xem rồi đừng lo bị xấu gái.

TT: em có lo xấu gái đâu. J)

LT: em hôm nay không thèm nói chuyện với anh L(

TT: anh, người anh thích là ai? Cho em xem mặt được không?

LT: rồi sẽ biết. Mà mấy bữa anh tính đưa em cái này, nhưng nhiều người quá chưa đưa được

TT: khi nào đưa cũng được

LT: không tò mò à?

TT: hồi em cũng nhận mà, giờ em hỏi anh cũng không nói phải hơm?

LT: hơm phải à

TT: chịu =.=

LT: hôm nay ngủ sớm, không được thức khuya, cũng đừng khóc mắt sưng xấu lắm nhá

TT: ơ hơ, em xấu thì cũng như thế, em xinh thì cũng có hơn gì đâu

LT: em xấu em mệt a sẽ lo e bị ế

TT: ế là xu thế trường mình mà

LT: nhưng em sẽ không được theo xu thế đấy đâu

TT: why?

LT: vì…….

TT: chán anh à

LT: hì hì hì, ngủ ngon đi cô bé. Muộn rồi đấy. Hôm nay gặp được em anh vui lắm

…………

TT: ……..?

LT: ngủ đi

TT: anh ngủ ngon, mơ siếu siêu siêu đẹp

LT: ô tê con dê hê hê hê

Đấy cứ như thế hỏi làm sao tôi không lung lay được cơ chứ, cứ mỗi lần nhớ lại xuất hiện, nhắc là lại có, linh dễ sợ, mà cũng sợ thiệc à. Anh bảo gặp tôi hôm nay vui, tôi cũng vui nhiều nhiều. mong ngày nào cũng được gặp anh, tôi sẽ âm thầm thích anh như thế cũng không sao, có né tránh có sao đi nữa thì cũng là do duyên trời hết rồi mà. Cứ an nhiên mà sống cho đúng thời sinh viên của mình.

“ 15/10/2014

Bao lâu rồi mình quên đến em này nhỉ? 5 ngày rồi phải không? Cũng khá lâu nhỉ. Nhiều chuyện cần mình ghi lại quá, nhưng biết bắt đầu từ đâu? Hình như toàn xoay quanh vấn đề tình cảm thôi thì phải. Tình cảm phức tạm, người ta nói đố ai định nghĩa được yêu là gì, Xuân Diệu thì bảo:

“ Yêu là chết trong lòng một ít”

Ừ chết, chết để nó mãi được chôn ở đấy, để nó không chạy đi đâu được, vì mấy khi được yêu nồng nàn mà. Nhưng còn mình? Yêu là gì? Yêu làm mình mệt mỏi, tốn nước mắt, tốn thời gian vào những cái suy nghĩ, cái nhớ mong lung tung vẩn vơ, còn làm tâm hồn mình cứ treo lơ lửng phía chân trời xa nào đó, công việc trì trệ, học hành chả ra sao, và còn nhiều nhiều những thứ vẫn vơ khác. Yêu với mình sao mệt mỏi vậy? Nếu có thích hãy nói em nghe để em thoát trạng thái mệt mỏi này đi, em không muốn kéo dài nó. Ple………….”

Nguồn: truyen8.mobi/t118063-gia-nhu-chua-tung-yeu-chuong-6-suy-tu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận