Giá Như Em Đủ Can Đảm Để Yêu Anh Truyện 18. Tiểu thần ghé thăm

Truyện 18. Tiểu thần ghé thăm
Tặng Solal, em mãi là Mon Lapin

Nó bước vội trên đường để đến chỗ hẹn với nhỏ bạn ngay cà phê bệt gần nhà thờ Đức Bà. Cuối tuần đến hẹn lại lên,  nó để chiếc Jupiter màu xanh cũ kĩ chễm chệ chiếm một góc trong bãi giữ xe của nhà Văn hóa Thanh niên mà gia nhập vào thế giới đông đúc của cư dân Sài Thành trong công viên. Trời đã đổ về chiều nhưng cái nóng vẫn hầm hập xô lên mặt đường, mặc dù nó trốn dưới bóng cây nhưng cái hơi nóng đó vẫn thôi không ngừng hắt lên mặt nó. Sài Gòn sắp chuyển mình vào mùa mưa nên có lẽ bao nhiêu bực dọc, nóng bức bầu trời muốn trút giận vào những ngày cuối cùng của mùa khô. Nó chọn một chỗ ngồi ngay gần nhóm Du Ca đường phố để tranh thủ nghe lỏm nhạc và ngắm nghía mọi thứ xung quanh mình. Mọi người đến cà phê bệt chủ yếu là nam thanh nữ tú, với đủ kiểu thời trang đường phố và tâm trạng hớn hở. Nếu cho nó chọn một chủ đề cho số báo ngày mai phát hành, nhất định nó sẽ làm hẳn một chuyên mục “Thời trang Bệt”.

“Hừ, bực quá, Cún Xù bao giờ mới đến chứ?”.

Nó lầm bầm trong cổ họng khiến cho miếng bánh tráng trộn đang nhai muốn mắc nghẹn. Những người bán hàng rong nơi đây làm nó thêm bực mình khi không tôn trọng khách hàng bằng cách chèo kéo và thậm chí tự ý nhặt cả chai nước nó chưa kịp uống hết, đành rằng đó là công việc mưu sinh của họ, nhưng mà...

“Chắc tại do trời nóng”.

Nó đổ thừa tâm trạng đột nhiên cáu gắt với người đến nhặt chai nước mà mình chưa kịp uống xong.

“Xin lỗi Mi Mi nhé, mình có việc bận đột xuất nên không tới được. Hẹn tối mai cà phê Gác Hoa, lúc bảy giờ nhé”.

Mặt nó như muốn tối xầm lại khi đọc tin nhắn của Cún Xù. Nó đứng dậy bỏ đi khỏi chỗ cà phê bệt với cục tức đang chắn ngang họng.

Cái chân của nó là chân đi”. Ai đó đã từng nói như thế về nó. Cũng đúng thật, mỗi khi tâm trạng không thoải mái, nó dễ dàng đánh mất sự kiểm soát cảm xúc và có những hành động điên rồ như phải đi, dù chỉ là đi không mục đích, đi để cho cái chân bớt “ngứa” và cái đầu bớt “nóng”. Nó hít thở cho căng lồng ngực rồi mới xem lại đồng hồ “Mình đến sớm hơn tới ba mươi phút. Cún Xù không đến cũng chẳng phải lỗi tại nhỏ, lỗi của mình là đến quá sớm so với giờ dây thun của người Việt”.

Nó ngước nhìn hàng cây trong công viên với ánh nắng chiếu xuống chỉ đủ làm cho không gian sáng lên đôi chút. Bước chân nó lướt ngang qua nhà thờ Đức Bà một cách vội vã nhưng ánh mắt vẫn kịp đọng lại ngay tượng Đức Mẹ. Một chú chim bồ câu chọn cho mình một chỗ thật lí tưởng để tạo dáng, đó chính là trên đầu bức tượng. Chú bồ câu này thông minh thật, nó biết chọn một chỗ có thể thu hút được mọi ánh mắt về mình và như thầm nói lên một mong ước hòa bình của Đức Mẹ. Nó quyết định bước lại gần tượng rồi chọn cho mình một chỗ ngồi có thể ngắm nhìn cổng chính của nhà thờ và nhâm nhi miếng bánh tráng nướng. Cái thú của người Sài Gòn chỉ có vậy, cà phê bệt, bánh tráng trộn rồi bánh tráng nướng. Nó thích ngắm nhìn những chú chim bồ câu tung bay ngang mái nhà thờ và lắng nghe thơi thở của cuộc sống đang hối hả diễ n ra. Nó tận hưởng  cuộc sống xô bồ của người Sài Gòn theo cách riêng của mình, cách mà nó cảm thấy vẫn có một Sài Gòn rất đỗi bình yên giữa một chiều cuối tuần.

Ngồi tại vị trí này, nó dễ dàng quan sát được  những du khách đến từ khắp nơi trên thế giới nườm nợp bước vào Bưu điện thành phố rồi bước đến Nhà thờ Đức Bà. Họ tranh thủ chụp lại những bức hình về Việt Nam để lưu giữ kỉ niệm. Miệng bận rộn với miếng bánh tráng còn tai đang thưởng thức bản nhạc Et Moi Dans Mon Coin của Charles Aznavour, nó phớt lờ mọi ánh mắt đang nhìn mình. “Hừ, chắc ai đó nghĩ mình đang cô đơn đây”. Đôi mắt nó như mở to hết cỡ khi nhìn thấy một đoàn người nước ngoài đi ngang qua chỗ mình, trong đó có một cậu bé với mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh và nụ cười đáng yêu làm nó choáng váng. Chắc tại ánh mặt trời cuối ngày làm cho cậu bé đẹp đến như vậy. Hệt như một tiểu thần đến từ đỉnh Olympus ấy chứ.

Nó ngậm ngùi đưa mắt tìm vào dĩ vãng, tìm lại thiên thần của một thời xa xưa ấy. Hôm đó nó tung tăng bước qua công viên 23/9, cũng một ngày chiều tàn với ánh nắng heo hắt như hôm nay, nó sững lại khi nhìn thấy một cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ xoăn tít, rối tung lên một cách rất nghệ sĩ.

“Chào, chúng ta làm quen nhé!”. Nó hếch cái mũi lên và mỉm cười với thằng bé ngoại quốc.

“Bonjour! Rất hân hạnh!”.

"Trời ạ, giọng Pháp!". Nó rủa thầm trong đầu, nó biết mình sẽ bị chết mê chết mệt cái giọng nói quyến rũ này cho mà coi.

 Thế là nó quen thằng bé đó một cách tình cờ và tự nhiên như vậy.

“Tóc gì mà ‘Ugly’ thế!”.

Thằng bé đang xì xụp với nước phở mà giật bắn mình. Nó ngước lên nhìn người vừa hồn nhiên thốt ra cái từ đó với đôi mắt long lanh.

“Oái, xin lỗi, chị phát âm nhầm. ‘Curly’ mới đúng”.

Nó cười toe toét khoe hai cái răng cửa to hơn người thường và nổi bần bật với một lổ hổng to tướng ở giữa.

“Em rất ghét mái tóc xoăn của mình”. Thằng bé nhăn cái mũi và chu cái miệng đỏ hồng lên nói.

Nó lắc đầu quầy quậy phản đối vì nó rất thích cái quả đầu có một không hai đó.

“Chị thích tóc xoăn lắm nhóc ạ!”.

Nó lấy tay vò tóc thằng nhóc mà không hề nhận lại một sự phản ứng nào.

Hai đứa lang thang trong sở thú mất gần một buổi chiều. Những cây cổ thụ tỏa bóng mát xuống mặt đất, tiếng chim hót vang tạo thành những nốt nhạc dịu êm. Hai đứa cùng cười vang khi thấy ánh mắt bọn khỉ nhìn mình với vẻ đầy tức tối với sự tự do tự tại của hai đứa nhóc. Thằng bé tặng cho nó cuốn sách học tiếng Pháp và ra sức luyện phát âm cho nó. Nó chẳng hiểu sao cổ họng mình không thể phát âm được từ "Mon Dieu", sau một hồi vật vã cới âm họng nó đành để cho thằng bé vác cái mặt thiểu não nhìn mình.

“Merci, dù chị không nói đúng chữ Mon Dieu!”.

Thằng bé vỗ vai nó an ủi. Mặt nó trông hớn hở vô cùng vì mỗi khi nó phát âm cái từ "Merci" là thằng bé lại cười híp mí khen lấy khen để: "I like it". Nó không biết thằng bé khen cho vui hay là khen thật nữa nhưng mà nó thấy rất vui mỗi khi nói được một từ tiếng Pháp nào. Thằng bé có gốc gác từ đảo Corse, quê hương của Napoleon trứ danh mà nó vẫn thường ngưỡng mộ.

“Trai đảo Corse ai cũng có mái tóc xù giống em hả?”.

“Non! Non!”.

Nó rất thích động chạm đến mái đầu xù rối bung như tổ quạ mà thằng bé ghét nên đội một cái mũ rộng vành màu nâu để che. Nhưng thằng bé sẵn sàng đưa cho nó chiếc mũ đó để che nắng.

“Chụp hình sticker nhé, mỗi đứa cầm lấy vài tấm để làm kỉ niệm”.

Thằng bé nhoẻn miệng cười và chọn vài cái phông nền cực kì đẹp. Mỗi khi nhìn lại bức hình ngày hôm ấy, lòng nó lại nao nao, nhớ tiếng Pháp du dương mà thằng bé cất lên giữa trời mưa tháng tám Sài Gon...

Tuổi tác hay quốc tịch không quan trọng trong tình bạn của nó.

Và nó biết cái giây phút ấy cũng đến. Sài Gòn, một đêm tháng tám mùa mưa. Nó nhớ mãi khoảnh khắc đó, mà mỗi lần bước ngang qua con đường Đề Thám thì kí ức của buổi chia li đó lại lại ùa về. Trời mưa hơi nặng hạt, nó chở thằng bé về đến gần khách sạn rồi dừng lại bên kia đường với hai người bạn. Thằng bé một mình băng qua đường, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Nó nhìn theo dáng đi của thằng bé trong cơn mưa lất phất và ánh đèn đường vàng vọt kia mà nỗi buồn không tên ùa đến.

“Chạy qua đi! Biết bao giờ hai đứa gặp lại nhau”.

Chỉ cần có thế, nó vội vàng chạy qua chỗ thằng bé đang đứng. Thằng bé cười thật tươi nhìn nó. Những hạt mưa lất phất bám trên mái tóc rối xù và gương mặt đẹp như một thiên thần. Nó vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ cái ôm tạm biệt ngày hôm đó và giọt nước mắt của cuộc chia tay đang chảy trên khóe mắt mình. Kỉ niệm của tháng tám mùa mưa làm trái tim nó bồi hồi.

Thời gian thật tàn nhẫn.

Ngày hôm nay, viên chocolate ngọt ngào trong quá khứ  mà nó ngậm lại thấy vị đắng trên đầu lưỡi. Thằng bé ngày nào với mái tóc xoăn bồng bềnh và khuôn mặt dễ thương như một thiên thần đã trở thành một người đàn ông thực thụ với quả đầu gần như trọc lóc và đôi mắt nhìn về cõi xa xăm. Nó không tìm được hơi ấm của tháng tám mùa mưa trong ánh mắt nâu sâu hun hút đó.

Notre Dame ở Paris có một người,

đã từng là thiên thần ở Phương Đông.

Notre Dame ở Sài Gòn, có một người lưu giữ kí ức về,

một tiểu thần đến từ xứ sở tuyết trắng...

 

Nguồn: truyen8.mobi/t105016-gia-nhu-em-du-can-dam-de-yeu-anh-truyen-18-tieu-than-ghe-tham.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận