Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta Chương 7

Chương 7
Nụ hôn dưới bầu trời sao

Thời gian dường như đang dừng lại, trong miệng phảng phất hương hoa tường vi, những cơn gió nhẹ mang đến cái mát lạnh của ban đêm. Tình Mỹ cảm nhận được hơi thở của Dực Thụ, thật như anh đang ở bên cạnh cô, đây là cảnh tượng thường có trong mơ của cô suốt mấy ngày qua.

Mặt Dực Thụ đỏ bừng, đôi mắt sáng đến mức khiến người ta liên tưởng đến những dòng suối trong mát, lồng ngực săn chắc khẽ phập phồng, anh say đắm nhìn Tình Mỹ. Nép vào ngực anh, cô thật sự hi vọng khoảnh khắc này là mãi mãi.

“Tình Mỹ…”

Anh khẽ gọi tên cô.

Tình Mỹ ngẩng đầu, toàn thân mềm như bún, dồn cả sức nặng cơ thể lên người Dực Thụ, lắng nghe giọng nói của anh.

Cánh tay anh thật khỏe, thân thể anh thật ấm áp, nằm trong vòng tay anh, cô thật sự cảm thấy khoảng cách giữa hai người như gần lại, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh, gấp gáp và tràn đầy sức sống.

“Tình Mỹ, anh sẽ chăm sóc em cả đời, anh sẽ yêu thương em hết lòng!”

Tình Mỹ nghe thấy tiếng nói của anh thoảng qua tai, từng từ từng chữ đều như dòng nước mát chảy bên tai.

“Nhưng mà… hình như mẹ anh… không thích em lắm!”

Tâm trạng vui vẻ bỗng như rơi xuống vực thẳm, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt mẹ Dực Thụ. Tình Mỹ cúi đầu, giọng nói trầm đến mức chỉ có cô nghe thấy.

Dực Thụ khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ bất lực và buồn bã. Tình Mỹ thầm tự trách bản thân đã phá hoại không khí vui vẻ giữa hai người.

“Dực Thụ, anh biết không? Em có thể bất chấp suy nghĩ của người khác, em chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi… Được nhìn thấy anh cười hàng ngày, được anh dịu dàng quan tâm chính là động lực lớn nhất của em, em yêu sức mạnh kiên định và dịu dàng trong lòng bàn tay anh, nó luôn mang lại cho em rất nhiều hi vọng… Vì vậy anh đừng buồn, em chỉ cần có anh là đủ rồi”.

“Nhưng anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ khiến mẹ anh thích em!”. Tình Mỹ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt buồn bã của Dực Thụ, đôi mắt ấy như một vì sao sáng trong đêm, khiến cô đắm say. Gió nhẹ thổi qua, đôi lông mày của anh từ từ dãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.

“Tình Mỹ, giờ anh chẳng còn chỗ nào để đi nữa! Cho nên…”, Dực Thụ nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói bằng giọng làm nũng.

Tình Mỹ mở to mắt nhìn nụ cười tinh quái của anh: “Cho nên…”

“Cho nên anh sẽ theo em về nhà!”

Theo mình về nhà ư?

Tình Mỹ kinh ngạc nhìn Dực Thụ, đôi mắt anh lúc này như đang phủ một lớp sương mù.

Tình Mỹ ngạc nhiên hỏi lại: “Dực Thụ, anh muốn về nhà em á?”

“Đúng thế, anh trốn ra khỏi nhà, giờ chẳng còn chỗ nào để đi nữa, vì vậy anh phải ở chung với Tình Mỹ, sau này tiện thể chăm sóc em luôn!”

Nụ cười của Dực Thụ như một bông pháo hoa đang nở xòe trên bầu trời đêm, lấp lánh bắt mắt. Tình Mỹ không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh, chỉ có điều cô không biết dùng lời nào để thể hiện cảm xúc của mình lúc này.

Cô ngây ra không biết làm thế nào, Dực Thụ đến nhà mình, nếu là như vậy, chẳng phải là sống chung hay sao?

Tình Mỹ hoảng hồn trước cái ý nghĩ này của mình.

Cô nuốt nước bọt, xác nhận lại lần nữa: “Anh nói anh muốn đến nhà em sao? Cùng ăn cơm, cùng ngủ… dưới một mái nhà ư?”

“Sao thế? Tình Mỹ không hoan nghênh anh à?”

“Không phải, không phải!”, Tình Mỹ vội vàng xua tay.

“Nếu như Tình Mỹ không thu nhận anh, vậy anh sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi…”, anh vừa nói vừa làm ra vẻ đáng thương.

THE END

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t65265-giay-phut-nay-thuoc-ve-chung-ta-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận