Gió Truyện 4. Truyền thuyết hoa hồng xanh

Truyện 4. Truyền thuyết hoa hồng xanh
Giữa tiếng gió tru dài ngút ngàn tưởng như bất tận, có một người bước đi vô định trên cánh đồng cỏ khô cháy âm ỉ, lác đác và hoang vắng.

Ánh mặt trời nơi ráng chiều tàn nhẫn hắt bóng anh trải lên nền đất thành một vệt loang loáng đen, như thấm vào trong những cô độc của cát sỏi. Người ấy không lau mồ hôi trên trán, không dừng chân dù chỉ một phút để nghỉ ngơi, chỉ thầm lặng đi hoài, đi hoài như thế, phải chăng để tìm một chân trời trong vô vọng? Tôi chạy theo, gọi và kìm chặt người ấy lại, nhưng đôi bàn tay tôi giống như một ngọn gió mỏng manh, chẳng thể níu lại bất cứ thứ gì, dù là bước chân của anh…

 

1

Chuyện kể rằng thế gian tồn tại cuốn nhật kí ba màu: màu đen, để khắc họa một tâm hồn u tối, lạc lõng; màu bạc, nơi để viết vào đó những cảm xúc trôi nổi của một ngày hoang mang, lơ đãng, vô định; và màu xanh biếc như của bầu trời hay những bông xạ cúc lam, dành trọn cho những phút giây hạnh phúc của cuộc đời. Nội nói, khi nào có thể nhìn cả cuốn nhật kí chỉ với một màu lam, ấy là lúc con người ta hạnh phúc, trọn vẹn. Những lúc đó, tôi chỉ cười, và giấu ánh mắt của mình đằng sau trang giấy. Có nên chăng, nếu tôi chỉ cho nội thấy, thế giới tôi nhìn được hoàn toàn không tồn tại màu xanh?

Cũng như cuốn nhật kí đang nằm trên tay tôi vậy. Hai năm trước, khi tỉnh dậy trong bệnh viện với kí ức trống rỗng và cuốn sổ bìa nâu sờn gáy là thứ duy nhất mang trên người, tôi phát hiện ra những trang giấy màu xanh đã biến mất. Có hề gì? Đằng nào tôi cũng không cần sử dụng đến chúng. Gấp lại cuốn nhật kí, tôi nhìn ra chân trời xa xăm, nơi thoang thoảng một dải sáng nhạt nhòa màu sữa đục, lốm đốm những vảy mây đen âm u nặng trĩu nước. Đã hơn một lần, tôi mơ về giấc mơ ấy. Người thanh niên là ai, tôi không biết, cũng chẳng bao giờ nhìn rõ mặt anh trong giấc mơ. Những hình ảnh ấy được tôi xếp lại trong những trang giấy bạc, mơ hồ và tràn đầy những liên tưởng kì cục, huyền hoặc và hoang đường, hệt như màu sắc của chính giấc mơ đem lại vậy.

- Nội à, nếu như, chỉ nếu như thôi, ngày nào đó màu xanh biến mất, con phải làm sao?

- Đi tìm, con ạ - Nội tôi mỉm cười hồn hậu – Hạnh phúc không biến mất hoàn toàn, chỉ là con có sẵn sàng để tìm nó hay không thôi.

Nhưng rồi nội lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại. Tôi quay đầu tránh ánh mắt ấy. Nội từng nói, từ khi tỉnh lại, tôi không hoàn toàn là tôi nữa. Đó là nội nói, còn tôi chẳng nhớ chút xíu nào về cảm giác của những năm tháng xưa cũ ấy. Nó mờ nhạt, giống ảo ảnh, hoặc một cái gì đó như chiếc gương thần xanh đã vỡ tan thành nhiều mảnh và thất lạc về phía bên kia của đường chân trời. Nếu như những dòng kí ức ấy trước kia được xếp ở ba mảng màu rõ rệt, thì giờ nếu có thể, tôi sẽ gói chúng gọn vào trong những trang giấy bạc, chỉ bạc mà thôi.

 

Lặng lẽ bước ra ngoài ban công, một lần nữa, tôi ngước đầu nhìn trời. Bầu trời hoàng hôn cuối hạ đầu thu, lạnh lẽo với những cánh chim mảnh và cô độc, nhạt nhòa như tan biến dần vào cơn gió của bóng tối. Nhưng chúng vẫn còn là những con chim may mắn. Bên bờ sông đang lững lờ trôi kia, những đóa phong lữ rung rinh chiếc cánh mỏng tang, khát khao trong vô vọng được bay theo cơn gió để thoát khỏi sự tù túng của mặt đất, mà nào có được.

- Đến bao giờ, em mới thôi nhìn thế giới với màu mắt đó?

Tôi quay lại nhìn. Dan bước qua những viên gạch đen trắng như xếp thành một bàn cờ khổng lồ, lặng lẽ tiến về phía tôi. Màu da trắng cùng mái tóc sáng màu bạch kim khiến anh có gì đó không ăn nhập hoàn toàn với khung cảnh có phần u tối xung quanh. Tôi mỉm cười, không nói, hướng đôi mắt trở lại với bầu trời huyễn hoặc của mình. Dan đơn giản chỉ đến đứng bên cạnh. Thật lạ lùng, chúng tôi đã từng yêu nhau, nhớ nhau đến cồn cào, say đắm. Chúng tôi cũng từng chia li, để rồi mỗi người chìm đắm trong sự đau khổ và giày vò tưởng chừng như không thể nguôi ngoai. Đúng, anh là một phần của quá khứ xáo trộn trong tôi, một phần của cái kí ức bàng bạc mà tôi đã cất sâu dưới đáy tim. Vậy mà giờ đây, dưới bầu trời trải dài bất tận tưởng chừng như vô hạn, tôi vẫn có thể đứng bên anh như một người bạn, cùng anh đón chờ khoảnh khắc cuối cùng của một ngày, lặng lẽ, nhưng phần nào đó yên bình…

- Thật buồn! – Tôi nói – Giá như có ai đó có thể trả lời giúp em…

Một cơn gió từ đâu thổi tới, nhởn nhơ cuốn quanh bờ vai tôi, lành lạnh.

 

Thu qua, đông đến, hơi thở của gió đọng trong từng giọt sương buổi sớm, lạnh đến tê tái. Giá như dòng sông có thể đóng băng, ít ra, phong lữ cũng không cần phải thấy từng cái run lẻ loi cô độc của nó phản chiếu lại trên mặt gương như thế. Nhưng nó vẫn sống, kiên trì, bền bỉ, để chờ đợi điều gì?

Xuân về, gió mơn trớn, đùa bỡn, vui vẻ. Phong lữ run rẩy co mình giữa một góc màu xám của đất trời. Ai bảo cứ xuân là đẹp?

Rồi hạ ùa tới, nhanh và mạnh như một cơn lốc. Gió hòa vào tâm trạng của bầu trời, tàn nhẫn phả cái nóng vào từng cánh hoa. Cảm giác như sắc tím đã nhạt nhòa dần…

Mùa thu. Lá vàng rơi. Phong lữ gần như héo úa.

- Nội ơi! – Tôi thảng thốt gọi.

Nội lau từng giọt nước nhỏ đang nhẹ tuôn ra khỏi khóe mắt tôi, thì thầm:

- Đừng khóc. Hãy để dành cho đến khi nước mắt con có thể biến thành màu xanh. Đi đi con, cho đến khi nào con tìm thấy…

Rồi bàn tay nội lạnh ngắt, tuột ra khỏi bàn tay của tôi…

Đông về.

Màu xanh ở đâu hả nội?

 

- Cho anh biết, hai năm trước, có chuyện gì đã xảy ra với em? – Dan hỏi.

- Giá như em có thể nhớ - Tôi lặng lẽ nói, hướng ánh mắt về phía đóa phong lữ bên bờ sông...

 

Có một loài hoa mà tôi vẫn gọi tên



Loài hoa của những hành trình dài bất tận
Loài hoa của những nhớ nhung sầu hận
Loài hoa duy nhất không yên phận là hoa...

Bên bờ sông lững lờ nước chảy
Đóa phong lữ buồn in bóng sâu cay
Chìm trong khát khao bay cùng cơn gió
Nắng đốt con tim gió nào có hay?

Từng chiếc cánh mỏng tang rung khẽ
Phong lữ buồn chớp nhẹ bờ mi
Để tháng ngày đầy những vọng suy
Để giọt sương rơi vỡ tan mặt nước...

Ngày qua ngày, gương bầu trời vẫn chảy
Tim vẫn đau nhưng mắt chẳng còn cay
Từng cánh hoa rụng rời màu tím biếc
lặng lẽ hạ mình theo cơn gió heo may...

 

Phải chăng, dòng chảy của nước chính là cái bóng của cơn gió đang nhẹ lướt trên bầu trời xanh kia?

Khi những cánh hoa phong lữ cũng không còn, tôi biết mình nên đi.

Con đi tìm màu xanh, nội ạ!

 

Bóng người con trai đổ dài bên cột đèn đường khi đêm đã buông. Căn nhà nhỏ ấy đóng cửa kín mít, yên ắng và không còn sức sống.

Người con gái đó đã đi xa rồi…

Hồi lâu, Dan thở dài:

- Anh mất em rồi, đúng không?

 

 

2

Tôi giơ bàn tay hướng lên bầu trời xanh ngắt. “Này, đây có phải màu xanh mình cần tìm không nhỉ?” – tôi tự hỏi. Màu xanh của trời in xuống màu xanh của biển, bất tận. Gió cuốn vị mặn mà hương biển trườn qua mái tóc tôi. Người hướng dẫn viên du lịch đi qua, mỉm cười.

Đây là đầu mối! Đây là những gì tôi ghi lại trong những trang nhật kí màu đen. Hai năm trước khi chia tay Dan, tôi đã tham gia hành trình này để tìm lại cho cuộc sống chút cân bằng. Muốn tìm lại kí ức, tất phải bắt đầu từ đây...

- Này, cô gái, đừng nói cô lại vừa chia tay với một ai đó đấy chứ?

Tôi chớp mắt nhìn anh chàng hướng dẫn viên du lịch, một người có thân hình rắn rỏi, vạm vỡ, da ngăm và ánh mắt thân thiện.

- Cô không nhớ tôi? Tôi từng là hướng dẫn viên của cô hai năm về trước.

Tôi mỉm cười bối rối:

- Xin lỗi, hai năm có lẽ đã xảy ra quá nhiều chuyện.

- Không sao! – Anh ngồi xuống cạnh tôi – Thế giới luôn vận động theo những dòng chảy mà. Nhưng cũng vì thế, thật tuyệt vời là chúng ta có thể gặp lại nhau.

Tôi bật cười:

- May mắn là dòng chảy của anh vẫn giữ nguyên một hướng! – “Mong rằng của mình cũng vậy”, tôi nghĩ, đưa ánh mắt ngắm nhìn những đợt sóng cuộn trào vỡ tan nơi bờ đá.

Ngày thứ nhất của cuộc hành trình, con thuyền rời cảng và chạy đua cùng những đàn cá lấp lánh bạc lướt qua mạn thuyền. Khung cảnh xung quanh đẹp đến lạ lùng, và trong khi du khách đang sôi nổi chuyện trò, tôi chỉ ngồi im một chỗ. Người hướng dẫn viên đi qua tôi nhiều lần, để ý đến tôi nhiều hơn một ánh mắt.

Ngày thứ hai, sóng nhiều và dữ dội hơn ngày thứ nhất. Con thuyền gập ghềnh chao đảo. Nhiều du khách yếu tim say tới mức phải nằm trên giường cả ngày. Tôi vẫn thản nhiên đứng vững trên mũi thuyền, dang tay ra, biến mình thành chú chim nhỏ nhẹ lướt trên thiên đường.

Ngày thứ ba là một ngày rực rỡ nắng, con thuyền cập bến một hòn đảo nhỏ mọc đầy hoa hồng dại nhiều màu sắc. Du khách vui vẻ bước xuống thuyền, thư thái hít vào lồng ngực hương vị tinh khiết của hoa và đất. Người không say đã kịp chụp những bức ảnh đầu tiên làm kỉ niệm, người say tuy còn mệt nhưng cũng mừng rỡ với ý nghĩ ít ra mình đã thoát khỏi cái nơi gần giống như nhà tù giam lỏng đó. Tôi không phải người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng bước xuống thuyền. Và tôi chẳng thuộc nhóm nào trong số họ.

Người hướng dẫn viên đưa chúng tôi đến một khu nhà nghỉ kiểu dân dã xây dựng hoàn toàn bằng gỗ nằm bìa rừng. Tất cả mọi người đều đã ổn định. Anh ra hẹn buổi chiều chuyến tham quan sẽ bắt đầu.

Đôi khi tôi cứ có cảm giác mình chưa bao giờ thực sự tới đây. Tôi không thể thôi miên mình rằng những kí ức của chuyến du lịch năm đó vẫn còn, chỉ là đang bị bỏ quên nằm lại nơi góc sâu vô định nào đó của ngăn kéo tâm hồn, chờ một ngày kia chiếc chìa khóa được tìm lại. Nếu ai từng cho tôi uống một liều thuốc quên lãng, liều thuốc ấy có lẽ đã quá hoàn hảo mất rồi. Tôi ngắm những sản vật trưng bày tại bảo tàng mà có thể tôi đã từng ghé qua, ăn những đặc sản người ta giới thiệu trên hòn đảo mà có lẽ tôi đã từng thử, tròn mắt ngắm nhìn những trò xiếc vui nhộn người ta diễn trên đường phố giống như là lần đầu tiên được xem, mọi cảm giác đều là thật. Đêm về, tôi đắm mình trong bất lực, trong chiếc bẫy trống rỗng của kí ức, không gì có thể thoát ra.

Cứ thế, mọi thứ trôi qua trong chậm rãi và mơ hồ. Đêm cuối cùng của kì nghỉ, tôi không muốn ngủ. Đi bộ trên những dải đất nhạt màu giữa rừng và biển khiến tôi thấy thư thái. Tôi sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Nếu cứ thế này trở về, tất cả c hỉ là con số không, tôi sẽ mãi mãi không biết được điều gì xảy ra trong hành trình năm đó. Tôi đi xa hơn, đi như người mộng du, đi mà không biết mình đang đi đâu, đi như thể không có điểm dừng. Cho đến khi con đường của tôi bị chặn lại bên bờ một con sông nhỏ mọc đầy những cây phong lữ lơ thơ tỏa bóng xuống mặt nước. Cánh hoa phong lữ vẫn lững lờ trôi, cuốn theo dòng sông chảy ra biển cả mênh mang. Phía xa xa, nằm giữa biển, một đốm sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện. Như điểm đến bất tận của màn đêm, như thể là cái đích cuối cùng trong hành trình phong lữ, tôi bị thu hút dần về phía ấy. Ven bờ, một con thuyền gỗ nhỏ đã nằm đó từ khi nào. Tôi lên thuyền. Nếu đây là định mệnh, tôi nhất định phải xuôi dòng.

“Cô lại đi về phía ấy, đúng không? Giống như hai năm về trước. Nơi ấy có lẽ dành cho cô, nơi ấy có ai đó cũng đang chờ cô, có lẽ…” – người hướng dẫn viên đứng sau một gốc cây, mỉm cười nhìn con thuyền xa dần nơi bờ sóng. Gió bắt đầu nổi lên, mạnh dần…

Con thuyền chao đảo. Gió đang lớn, cuốn sóng chập chờn. Ánh đèn của ngọn hải đăng còn xa quá. Tôi không muốn bỏ cuộc, tiếp tục dấn thân mình vào biển đêm mờ tối. Nhưng sóng bắt đầu lớn dần, cuốn con thuyền tôi vào những hồi xoáy tròn không dứt. Cánh hoa phong lữ chìm xuống mặt nước. Thuyền quá nhỏ, nước tràn vào tròng trành, ướt đẫm. Tôi ôm lấy thuyền, ôm lấy mình, ôm lấy ánh sáng ngọn hải đăng ve vuốt. Giữa trời và biển, chỉ còn lại tôi và niềm tin mơ hồ xoay tròn trong những điệu vũ kéo dài của bờ sóng.

 

3

Hình như ngoài kia mưa đang nặng hạt. Hình như ngoài kia gió lạnh đang thổi. Hình như ngoài kia bão đang đang ru trên mặt sóng. Ngoài kia, mọi thứ đều hỗn loạn. Chỉ còn tôi an toàn, trong một bờ vai ấm áp, trong một đôi mắt dịu dàng, trong một giai điệu nhẹ như mây trôi bồng bềnh của đại dương cầm đâu đó thoảng qua tai nhẹ bỗng. Tất cả đều êm ái ru tôi vào một giấc ngủ yên lành.

Khi tôi tỉnh dậy, bão đã câm lặng từ lâu. Nơi tôi đang ở không phải là con thuyền giữa đại dương, mà là một căn phòng như trong lâu đài cổ của nàng công chúa, có ánh nến, có thảm đỏ, có đại dương cầm cổ đen bóng, có bức rèm trắng khiết tinh bay nhẹ nhàng bên cửa sổ. Tôi đi qua rất nhiều phòng trong lâu đài, nơi đâu cũng toát lên một vẻ đẹp cổ điển, nhưng hoang vắng cô quạnh, không một bóng người, chỉ có điều, cảm giác ấm áp đêm qua, tôi biết là thực.

Tôi bước ra ngoài. Bầu trời rọi nắng khiết tinh, cánh đồng hoa trước mắt trải dài ngút ngàn, bất tận. Tôi sửng sốt, chậm rãi len lỏi qua từng mảng rừng hoa, đẹp đến mức tôi gần như đã khẳng định nơi đây là thiên đường, nếu như không phát hiện ra tòa tháp cao vợi bên cạnh tòa lâu đài, chính là ngọn hải đăng tôi tìm kiếm đêm qua. Ai đó đã cứu tôi ra khỏi cơn bão, ai đó đã đưa tôi lên hòn đảo này, ai đó đã cho tôi sự ấm áp và giấc ngủ yên bình, nhưng ai đó đã đi khuất khi tôi tỉnh giấc.

Hương hoa theo gió vờn qua mái tóc tôi, nao lòng. N ơi đây đẹp, nhưng buồn quá, buồn theo một cách không thể gọi tên. Toàn là những loài hoa đem lại cái buồn man mác. Khắp nơi xanh mượt một màu hoa lưu li, gợi liên tưởng đến câu chuyện tình của một chàng trai sẵn sàng hi sinh tính mạng dẫu sao mang về một loài hoa cho người mình yêu. Những bông hạnh đào trầm mặc trong gió, tượng trưng cho sự chờ đợi thầm lặng mỏi mòn của nàng Phyllip dành cho chàng Demophoon, nhưng khi chàng trở về, cô gái đã không còn trên cõi đời này nữa. Hoa cỏ chân ngỗng đầy màu sắc dưới nắng bình minh, nhưng chỉ khiến tôi nhớ lại câu chuyện về nàng Anemone bị nữ chúa hoa ghen sắc đẹp mà biến thành một bông hoa, để rồi sau đó, thần gió Tây Zephyr dần quên đi sự tồn tại của nàng, bỏ rơi nàng vào tình yêu câm lặng. Rồi những bông hoa mao địa đàng tím thẫm cho sự giả dối, hoa anh thảo muộn cho tình yêu thầm lặng, hoa bụi đường cho sự thờ ơ lạnh lẽo, hoa thạch thảo tượng trưng cho sự chia li, lẻ loi và cô độc. Tôi sững người, trong thế giới ý nghĩa của những loài hoa, đây đều là những bông hoa bị ghẻ lạnh.

Trong bữa tiệc màu sắc và vị hương bất tận của những loài hoa, chủ nhân của lâu đài này là ai, mà khiến vẻ đẹp của hoa trông buồn thảm và lẻ loi đến thế?

Tôi để mặc mình lạc bước trong sự bất tận của những rừng hoa. Nơi đây cô quạnh không bóng người, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thân thuộc, cứ như là điểm dừng cho tất cả những lãng đãng mơ hồ trong kí ức bàng bạc của tôi vậy. Tôi dành cả chiều để khám phá từng bí mật trong mỗi khóm hoa, gió như thủ thỉ bên tai tôi những câu chuyện thần tiên dịu mát, sóng vỗ rì rào nơi bờ đá, cuốn cả hòn đảo vào âm thanh bình yên đến lạ. Tôi chợt nhận ra, dù nơi đây cô độc thế nào, tôi cũng muốn dành cho nó một tình yêu, hồn nhiên và trọn vẹn.

 Buổi chiều, tôi trở về tòa lâu đài cổ kính. Trong phòng tôi đã sắp sẵn một bộ váy áo rất đẹp, và đồ ăn, với những chiếc bánh thơm lừng và giỏ trái cây ngọt mát. Li rượu sánh đỏ lấp lánh hắt ra những tia thủy tinh trong trẻo, hạ xuống khăn trải bàn trắng tinh màu nhiệm. Tôi nhìn quanh quất, vẫn không chút dấu hiệu cho thấy có ai đã từng ghé qua. Tấm rèm cửa vẫn phất phơ bay nhẹ, ngỡ như người làm ra tất cả những phép màu này chỉ là gió mà thôi. Đêm về, tôi đối diện với chiếc gương trong lặng lẽ.

Nhưng rồi sự ấm áp ấy trở lại trong giấc mơ. Như là có một bàn tay thật lớn đã đặt lên trán tôi, thu hết những hoang mang vô định và để lại trong tôi một giấc mơ đẹp đẽ. Bên ngoài trời đang mưa, tôi nghe thấy từng tiếng rơi tí tách ủ dột, nhưng có ai đó vẫn đang ở bên tôi, canh cho tôi giấc ngủ an lành. Tôi đã chìm trong giấc mơ sâu đến nỗi không thể mở mắt, chỉ biết rằng bên tai tôi, tiếng dương cầm vẫn lặng lẽ ngân từng phím, vang vọng trong đêm dài êm dịu.

The rain beats hard at my window

While you, so softli do sleep

And you can’t hear the cold wind blow

You are sleeping so deep…

Outside its dark, the moon hiding

By starlight onli I see

The hosts of the night-time go riding

But you are safe here with me…

 

Cứ thế, hàng đêm, giấc mơ tôi bình yên trong một vòng tay bảo vệ vô hình, ấm áp. Nhưng mỗi khi tôi choàng tỉnh giấc, chỉ còn lại tôi với bình minh và những cơn gió biển tru dài miên man, bất tận. Rồi mỗi buổi chiều ngồi giữa rừng hoa ngắm về biển cả xa mờ, tôi luôn để mình chìm trong những câu hỏi không lời giải đáp. Tại sao người ấy không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi? Tại sao người ấy chỉ trở về khi tôi đã ngủ say, và lại ra đi khi bình minh chưa kịp ghé? Tôi như chìm nghỉm trong đại dương của những mơ hồ hỗn độn, chỉ duy nhất có một điều khiến tôi tỉnh táo… Dù người ấy là ai, dù người ấy có trốn tránh tôi thế nào, nhưng có lẽ, có lẽ, từ sâu thẳm trong giấc mơ yên bình nhất, tôi đã phải lòng người ấy mất rồi.

 

Người ấy là điều duy nhất, níu kéo được cánh hoa phong lữ ẩn sâu trong tôi.

 

Đôi khi, tôi gọi người ấy là màn đêm bí ẩn, lúc khác, tôi lại gọi anh là chàng trai của biển, nhưng phần lớn thời gian, tôi gọi tên anh bằng những khoảnh khắc bình yên dịu mát. Tôi nhớ về anh nhiều hơn mức cần thiết, đặt anh vào những mộng tưởng của riêng tôi, trong trẻo và thần tiên đến lạ. Tôi hạnh phúc ăn những đồ ăn anh chuẩn bị cho, uống li rượu vang như thể có anh cụng li uống cùng trước mắt. Cũng đã có lần, tôi thử ở lì trong phòng cả chiều chờ anh xuất hiện, nhưng những khi đó anh sẽ đặt đồ ngoài cửa phòng ngủ, lặng lẽ đến nỗi chẳng bao giờ tôi nghe được tiếng bước chân. Anh luôn tránh né tôi, nhưng có sao chứ? Chỉ cần biết rằng hàng đêm mỗi khi những vì sao sà xuống ngọn hải đăng thần bí, anh sẽ trở thành chàng kị sĩ trong chuyện cổ, canh giữ những giấc mơ lấp lánh của tôi, đã là quá đủ để tôi hạnh phúc.

 

4

Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà tôi thực sự được thấy người ấy. Đó là một đêm đầy bão, đêm ru tôi ngủ trong những lo âu và sợ sệt mơ hồ. Không gian lạnh lẽo quanh tôi. Bàn tay anh đâu rồi, sự ấm áp của anh đâu rồi, con tim tôi đầy ngổn ngang, thổn thức. Trong giấc mộng hỗn loạn ấy, anh đang dần rời xa khỏi vòng tay của tôi. Đêm phủ dài lên bóng anh, lúc ẩn lúc hiện, như chỉ là bóng ma của cơn gió. Tôi thảng thốt muốn gọi, nhưng tôi chẳng biết gọi như thế nào, tôi không biết tên anh, không biết anh là ai. Tôi hoang mang, vô định.

Rồi tôi choàng tỉnh giấc. Trời chưa sáng, vẫn một màn đêm đầy bão gào thét quanh căn phòng. Cửa sổ phất phơ, tấm rèm treo ướt đẫm. Kề bên giường tôi, bóng một người con trai phủ phục, bất động. Nước từ phục trang người ấy rỏ xuống sàn phòng từng giọt, hòa vào mùi tanh nồng của máu. Bàn tay anh buông thõng, trắng bệch, vấy máu, khi tôi cầm vào, nó lạnh ngắt.

Tôi muốn òa khóc. Tôi đã làm mọi thứ trong vô thức. Đỡ ngư i con trai ấy dậy, đặt anh lên giường, sưởi ấm cho anh, lau máu từ vết thương trên trán anh. Người trước mắt tôi có mái tóc nâu sẫm, da trắng, bờ mi dài, sống mũi thẳng, nhưng bờ trán nhăn lại như thể chứa đựng đầy những ưu tư thầm kín, dù chỉ trong giấc mơ. Người ấy có một vết sẹo mờ trên mí mắt trái, nếu đôi mắt ấy mở, chắc hẳn vết sẹo sẽ bị che đi, cũng che giấu luôn sự khắc nghiệt mà anh phải chịu đựng. Khi tôi chạm nhẹ vào vầng trán anh, hình như anh mỉm cười rất khẽ, nhưng dường như nụ cười ấy càng làm tôi thấy đau lòng hơn, nụ cười như thể chất chứa những đau thương chẳng thể gọi thành tên, những đau thương mà tôi không thể thấu. Đêm đó, tôi chỉ biết thức canh cho anh chìm vào giấc mơ lặng lẽ, đem lại cho anh sự ấm áp mà anh đã từng trao tặng cho tôi.

Sáng hôm sau, bình minh đến muộn trong những xám xịt của bầu trời và mặt đất. Bàn tay tôi đang nắm khẽ động đậy, người con trai trước mắt tôi từ từ mở mắt. Anh nhìn tôi thật lâu, thật lặng lẽ, cái nhìn sâu lắng trầm mặc, khắc khoải xa xăm.

-                                  Cô không ngủ sao?

Anh hỏi khẽ. Tôi lắc đầu. Anh định ngồi dậy, nhưng loạng choạng. Tôi vội đẩy anh nằm xuống, xót xa, anh còn yếu quá.

-                                  Nằm tiếp đi – Tôi nói – Với vết thương đêm qua, anh không thể dậy được bây giờ đâu.

Anh bối rối, nhìn tôi bằng đôi mắt cảm kích. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, lẳng lặng đứng lên rót cho anh một cốc nước ấm. Suốt khoảng thời gian đó, tôi cứ có cảm giác mắt anh đang dõi theo từng cử động của tôi. Và như thế, tôi trở thành người chăm sóc cho anh những ngày vết thương còn chưa lành lặn. Lạ lùng thay, mỗi khi tôi cần, đồ ăn luôn sẵn sàng dưới bếp. Tôi nấu cho anh những món ăn thật ngon, hái hoa trang trí bên giường anh nằm, thức khuya đọc truyện cho anh nghe và vén rèm cửa sổ để anh được thưởng thức bình minh mỗi sáng. Đó là những ngày ngọt ngào dịu dàng nhất trong quãng thời gian mà tôi có thể nhớ. Nếu như có cuốn nhật kí ở đây, tôi nhất định sẽ viết tên anh trong những trang nhật kí màu xanh hạnh phúc. Tôi luôn hết lòng với anh cũng như anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nồng ấm, nhưng chỉ thế thôi, chúng tôi nói chuyện với nhau không nhiều. Mặc dù đêm đêm, cảm giác anh đem lại cho tôi vẫn không bao giờ thay đổi, là cảm giác được chở che bao bọc trong những giấc mơ thần tiên dịu mát.

 Tôi chẳng bao giờ thắc mắc nơi đây là đâu, anh là ai, tại sao tôi lại có mặt ở đây, tại sao anh không hề xuất hiện những ngày đầu tiên khi tôi còn bỡ ngỡ. Điều duy nhất tôi biết là tên thật của anh: Ken. Tôi luôn cảm giác Ken có điều gì đó muốn giữ kín trong lòng, và tôi sợ rằng những câu hỏi của tôi một ngày nào đó thốt ra có thể khiến cho mọi chuyện không còn tự nhiên như lúc này nữa. Miễn tôi làm tốt công việc của mình ở hiện tại, và anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt này, vậy là được. Một ngày nào đó, nếu Ken thực sự thấy tôi đủ tin tưởng, thực sự cảm thấy muốn chia sẻ cùng tôi, tự anh sẽ nói ra thôi.

Cứ thế, tôi ru mình trong những mật ngọt của buổi sớm mai, thi thoảng lại hát lên một lời ca vui vẻ, cho con tim đang hồn nhiên trở lại. Ken cười điệu bộ nhí nhảnh của tôi, anh bình phục nhanh hơn tôi nghĩ. Đã có những chiều, tôi dìu anh ra bãi đá bờ biển, ngắm hoa ngắm trời, hải âu bay lượn thanh bình trên ngọn hải đăng lộng gió. Rừng hoa vẫn thế, như thể nơi đây không tồn tại xuân hạ thu đông, lúc nào cũng rực rỡ những chùm hoa đầy màu sắc. Con tim tôi nhẹ bẫng, hòa vào nhịp đập của sóng rì rào vuốt ve bờ đá, vào nhịp bay của từng cánh chim trên trời cao quyện đầy hương hoa thơm ngọt.

 

Những hình ảnh lưu lại của mùa hè năm đó trong ngăn kéo kí ức là những gì tuyệt diệu nhất mà cho đến mãi những ngày về sau, tôi biết rằng tôi sẽ không thể nào quên.

 

Ken bình phục hoàn toàn. Anh lại tiếp tục hành trình rong ruổi của mình ngoài biển cả xa xăm, nhưng trở về tòa lâu đài có ngọn hải đăng nhiều hơn trước, thi thoảng, mang cho tôi một thứ quà lạ nào đó mà anh tìm được. Tôi không hiểu Ken đi bằng cách nào, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh giấc, Ken đã không còn ở đó nữa, nhưng đêm đến, Ken lại trở về thành người bảo vệ cho cảm giác trong tôi. Nhưng rồi những ngày êm đẹp cũng chẳng kéo dài được mãi. Một chiều nọ, Ken trở về trong ưu tư phiền muộn, rồi lẳng lặng chuẩn bị một chiếc thuyền buồm nhỏ. Khi anh nói với tôi bằng một giọng điệu ngập ngừng và đôi mắt không nhìn thẳng, anh sẽ đưa tôi trở về đất liền, tôi bàng hoàng, sửng sốt. Nhưng rồi tôi kìm nén cảm xúc, quay mặt đi.

-                                  Nếu đó là điều anh muốn… – Tôi nhún vai, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

-                                  Tôi xin lỗi – Anh cúi đầu – Không phải tôi không mến cô, không phải tôi không muốn cô ở đây… chỉ là… nơi đây không giống những gì cô tưởng tượng, tôi không giống với những gì cô tưởng tượng… Đây là nơi cứu giúp những vị khách lạc bước trên biển, trước khi đưa họ về cuộc sống. Nhưng không ai biết được sự nguy hiểm tiềm ẩn ở hòn đảo này…

-                                  Lúc nào cũng là bí mật – Tôi cười buồn – Tôi nên về… về chuẩn bị… thì hơn…

Nói rồi tôi quay lưng bước đi, không đủ sức nhìn lại khuôn mặt Ken lần nữa. Mắt tôi nhòa đi, nhưng không khóc. Tôi khóc làm gì chứ? Người ấy đã không muốn giữ tôi ở lại, thì tôi còn ở lại làm chi nữa? Người ấy đã không muốn chia sẻ bí mật gì với tôi, tôi còn hi vọng được nữa chăng? Nếu màu xanh ấy không dành cho tôi, ra đi là cách tốt nhất để quên hết tất cả, để mọi thứ trôi vào dĩ vãng, rồi tôi sẽ quên nhanh thôi mà …

Ken để tôi ngủ một đêm bình yên cuối cùng trước khi bình minh ló rạng trên hòn đảo nhỏ sớm hôm sau, đánh dấu cái ngày mà tôi phải rời khỏi anh, rời khỏi đảo.

Thuyền buồm rẽ sóng ra đi trong lặng l , trong màu xám xịt của bầu trời. Trên thuyền có đầy những hoa, không hiểu Ken đã mang lên từ khi nào nữa. Tôi cười buồn: “Chút an ủi cuối cùng”, nhưng cũng thầm cám ơn sự tinh tế của Ken. Khuôn mặt Ken đầy lo lắng, trầm mặc, vầng trán nhăn lại, đôi mắt chất chứa buồn. Anh không nói với tôi nửa lời, chỉ chăm chăm nhìn về phía bầu trời xa, như sợ rằng một điều gì đáng sợ sẽ đến. Cho đến bây giờ, khi đã sắp phải rời xa anh, tôi vẫn cảm thấy đau vô vàn khi phải đối diện với tất cả những ưu tư của anh, lo lắng vì anh. Anh sẽ mãi như vậy sao? Mãi mang cái vẻ khắc khổ đó, cô độc đó, khiến tim tôi xót thương mà chẳng thể làm gì được cho anh, bất lực…

Gió nổi lớn hơn, bầu trời xám xịt hơn, khó có thể nhìn được xa, hoặc như thể có một màn sương mờ đục đang dần bao quanh con thuyền, cô lập chúng tôi giữa biển khơi. Ken nhíu mày, khuôn mặt lo lắng hơn trước. Anh vội vã ra lệnh cho tôi vào bên trong và chạy lên trên quan sát. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, con thuyền chòng chành quá mức khiến tôi không thể ngồi im, những bó hoa Ken chuẩn bị trên thuyền rơi xuống tả tơi, dập nát.

Khi tôi chạy ra đến ngoài, một hình ảnh đáng sợ đang diễn ra trước mắt, hơn tất cả những gì tôi từng hình dung về một trận bão biển, tôi bám chặt lấy một thanh xà, quan sát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như là sắp đặt của số phận. Trời tối sầm lại, mưa xối xả, gió không ngừng gào thét, từng đợt sóng gập ghềnh lên xuống, cơn lốc xoáy khổng lồ hình thành từ sóng đang dần tiến đến chỗ chúng tôi. Ken đã hạ buồm xuống, đứng mũi thuyền, hét tôi quay trở lại, nhưng tôi sợ một mình anh không thể đương đầu nổi với bão, sợ rằng tôi sẽ mất anh vào trong lòng biển khơi dữ dội.

Ken dang tay ra, gió thổi qua anh vùn vụt, như thể gió của cả thế gian đang tập trung lại nơi đây, sẵn sàng thổi tung mọi thứ trên hành trình của nó. Nhưng Ken đang đứng rất vững nơi mũi thuyền, như là vị thần vĩ đại của gió, điều khiển chúng chặn lại cơn lốc xoáy của đại dương đang tiến đến nhanh dần bằng tốc độ tia chớp.

Gió bão và lốc xoáy đâm đầu vào nhau, cột lốc vỡ tan thành những đợt sóng thần bắn tung tóe, đổ ập xuống sàn thuyền dữ dội. Con thuyền gần như chìm nghỉm vào bọt sóng. Nhưng chỉ một giây sau, nó lại trồi lên mạnh mẽ, hất phăng làn nước trả lại biển khơi đục ngầu, giận dữ. Tôi ướt sũng, bám lấy được cột thuyền đã là quá khó khăn, nhiều khi chỉ trực trượt văng ra khỏi sàn thuyền mà bị nuốt chửng vào cái miệng đen ngòm của bờ sóng. Đâu đó bên tai tôi, tiếng hét của Ken vọng lại, biến dạng bởi gió: “Có sao không?”. Tôi dùng hết sức mình để đáp lại, nhưng không chắc là Ken có thể nghe thấy. Bên ngoài biển khơi kia, bão vẫn chưa muốn buông tha con thuyền nhỏ bé, vẫn muốn nhấn chìm chúng tôi trong sâu thẳm lòng nước đại dương, gào thét.

Có tiếng người như âm vang của sóng cất lên, một khuôn mặt khổng lồ lờ mờ xuất hiện trên làn mây xám xịt. Trời nổi sấm sét. Lần này, sóng hợp lại thành năm cuộn lốc xoáy, mang trên mình đầy những vỏ ốc sắc nhọn, tiến dần từ năm hướng bao quanh thuyền chúng tôi. Ken hét lên:

-                                  Penta, ông muốn làm gì tôi cũng được, nhưng hãy để cô ấy trở về!

Tiếng người ban nãy còn lớn hơn trước, rền vang như những hồi sấm không có điểm dừng. Khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông khi nãy lại xuất hiện, rõ rệt hơn, nhưng vẫn chỉ như được hợp lại bởi mây, lờ mờ trên khuôn trời đen xám.

-                                  Ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao, Ken? Ồ, lạ thật! Theo ta nhớ, có bao giờ người yếu đuối và mất bình tĩnh như vậy đâu?

Lại một tràng cười nữa ầm ầm cất lên cuốn tung mặt sóng. Khi khuôn mặt ấy biến mất, cũng là lúc cả năm cơn lốc đang cùng ùa vào con thuyền chúng tôi nhanh như vũ bão. Gió của Ken vỡ tan trong sự bóp vụn của lực ép từ biển. Vào khoảnh khắc anh lao nhanh về phía tôi, tôi thấy nỗi sợ hãi hằn sâu trong đôi mắt anh, kéo sầm khuôn mặt anh tối đen trong mây mưa vần vũ.

Lực ép đáng sợ khiến con thuyền bị thổi tung lên và vỡ tan thành nghìn mảnh, tôi chỉ vừa kịp ý thức được một vòng tay vững chãi lao qua ôm chặt ngang eo mình, trước khi cơn đau dữ dội và một va chạm thật mạnh vào đầu khiến tôi ngất lịm đi trong lòng biển khơi và bão tố.

 

5

Sóng đang trôi dạt dưới chân tôi, gió trườn qua, lạnh ngắt. Toàn thân tôi đau nhức, tê dại. Mùi biển mặn nồng phả vào mặt, nhưng trong đó còn có mùi hương gì quen thuộc lắm, như hương hoa trên hòn đảo thần tiên. Nó khiến tôi lấy lại ý thức, nhớ lại tất cả những gì khủng khiếp vừa trải qua. Tôi vội vàng mở mắt

Tôi đang nằm úp trên bờ biển, nửa thân mình chôn vùi trong cát. Vẫn là hòn đảo nơi tôi sống thời gian qua, vẫn rừng hoa kia, vẫn ngọn hải đăng dẫn đường trong cơn bão. Ẩn sâu trong lòng cát, tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay Ken nắm chặt. Nhưng bên cạnh tôi, anh nằm sấp, bất động, khuôn mặt hướng về phía tôi bết máu. Vậy mà máu vẫn còn đang rỉ ra nơi vết thương gần thái dương, đỏ thẫm, đặc quánh.

Trái tim tôi thắt lại trong một nỗi đau không nói thành lời. Ken đã kiệt sức, anh ấy đã dốc kiệt sức để đưa tôi về đây. Cố kìm lại nỗi sợ hãi mơ hồ, tôi lấy hết sức mình đứng dậy, xốc Ken lên, dìu anh trở về tòa lâu đài cổ. Ken gần như đã bất tỉnh hẳn, đầu anh gục xuống, nhưng anh vẫn cố theo kịp bước chân rất chậm của tôi. Phải mất rất nhiều thời gian chúng tôi mới có thể vào tới lâu đài, nhưng khi tôi định đưa Ken vào phòng mình, như trước kia, một lần nữa anh lại gượng dậy, thì thầm rất khẽ:

-                                  Lên tầng ba!

Tôi làm theo lời Ken nói. Trước kia khi khám phá lâu đài, toàn bộ các phòng ở tầng ba đều khóa, tôi không thể vào được. Ken là chủ nhân của tòa lâu đài, chắc hẳn anh đã giữ rất nhiều bí mật trong đó. Ken đưa tôi chìa khóa một căn phòng. Tôi đưa anh vào bên trong, giúp anh thay áo, đặt anh nằm xuống giường. Ken một lần nữa gượng mở mắt, thì thào:

-                                  Thuốc trong chiếc lọ thủy tinh vàng trên kệ. Tôi bị trúng độc từ gai nhọn vỏ sò trong cơn bão. Độc biển.

Tôi nhanh chóng làm theo những gì Ken nói. Cái lọ thủy tinh ấy rất lớn, nhưng số thuốc bên trong chỉ còn lác đác vài viên. Tôi lấy cho anh một viên thuốc vàng óng ánh. Trước khi uống, Ken còn kiên quyết bắt tôi trở về phòng nghỉ ngơi cẩn thận, rồi mới uống trọn viên thuốc vào người và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu chóng vánh.

Tôi không muốn đi. Chờ khi Ken ngủ, tôi trở lại chăm sóc cho anh, giữ giấc ngủ anh an toàn giống như những đêm về trước. Tôi lấy khăn ướt lau sạch vết thương cho Ken. Trán anh đang nhăn lại, mắt nhíu không dứt, như thể đang gặp một cơn ác mộng, môi anh mấp máy một từ gì đó mà tôi không thể nghe ra. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của anh, tay còn lại đặt lên trán, che mắt anh khỏi ánh sáng bên ngoài. Ken dần yên giấc trở lại. Tôi ngồi gục bên giường, một lần nữa ngắm nhìn anh trong câm lặng.

Bỗng nhiên, có cái gì đó rất lạ đang diễn ra. Một luồng khí mơ hồ màu đỏ trong veo hơi tanh mùi máu đang dần thoát ra từ vết thương trên người Ken, như làn khói, bắt đầu bay nhẹ về phía cánh cửa khác trong phòng anh. Tôi gần như đã hét lên, nhưng rồi tự giữ cho mình bình tĩnh trở lại. Ken vẫn đang say giấc, đôi mắt nhắm nghiền không chút vướng bận, anh không sao cả, điều ấy khiến tôi thấy an tâm hơn một chút.

Tôi thận trọng đi theo hướng của làn khói đỏ. Đó là một cánh cửa nhỏ nhưng rất đẹp, màu trắng và chạm khắc những hoa văn màu vàng kiểu cổ, đầy bí ẩn và khêu gợi. Hít một hơi thật sâu, tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

Căn phòng bên trong khiến tôi sửng sốt. Không, đây không phải là một căn phòng. Đó là mảnh đất bao la chìm trong màn đêm huyền hoặc, đầy những sao lấp lánh trên bầu trời. Khắp nơi trên mảnh đất đó sáng rực một màu xanh thần tiên.

Tất cả, tất cả những bông hoa đều phát sáng.

Trải dài như bất tận, đây là cánh đồng của những bông hoa hồng xanh.

Luồng khí đỏ khi nãy bay vào đậm đặc dần, tụ lại mảnh đất gần chân tôi, từ đó, một chồi non nhú lên rất nhanh, rồi ra nụ, nụ nở thành hoa, cả quá trình diễn ra trong tích tắc của giây đồng hồ, trước mắt tôi, một bông hoa hồng xanh đã hình thành.

Tôi bất giác đưa tay che ngang miệng…

 

Trong sâu thẳm những truyền thuyết cổ xưa nhất, tôi biết rằng: Hoa hồng xanh, loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, là loài hoa duy nhất sinh được ra bằng máu của những kẻ đang yêu...

 

Ma lực của cánh đồng hoa hồng xanh cuốn chặt lấy chân tôi, khiến tôi không tài nào thoát ra được, không đủ sức để quay lưng bước đi. Trước mắt tôi, cánh đồng hoa quá đẹp, quá kì ảo nhiệm màu làm tôi không thể rời mắt. Dường như những bông hoa đang rướn mình cao lên nữa, lên nữa. Chúng nhún nhảy theo một điệu nhạc vô hình mê hoặc, cả cánh đồng thì thầm khẽ hát. Tôi không nghe thấy gì, nhưng rõ ràng là chúng đang hát, hát một bài tình ca, hát một câu chuyện kể, mọi thứ tôi đều cảm nhận được, không phải bằng tai, mà bằng con tim. Rồi cứ như thế, câu chuyện của hoa hồng xanh bắt đầu bước sâu vào tâm trí tôi, biến thành những hình ảnh như thể tôi đang được nhìn trước mắt, những hình ảnh có lẽ từ một câu chuyện kể đã rất xa, rất xa...

 

Giữa tiếng gió tru dài ngút ngàn tưởng như bất tận, trên một hòn đảo nhỏ trơ trụi, có một người bước đi vô định trên cánh đồng cỏ khô cháy âm ỉ, lác đác và hoang vắng. Ánh mặt trời nơi ráng chiều tàn nhẫn hắt bóng anh trải lên nền đất thành một vệt loang loáng đen, như thấm vào trong những cô độc của cát sỏi. Người ấy không lau mồ hôi trên trán, không dừng chân dù chỉ một phút để nghỉ ngơi, chỉ thầm lặng đi hoài, đi hoài, như để tìm một chân trời trong vô vọng. Mỗi bước chân người đi qua, nơi ấy lại mọc ra một loài hoa, cứ thế, cứ thế, cho tới khi trên đảo phủ đầy hoa, toàn là những bông hoa mang ý nghĩa không đẹp, những bông hoa của sự lạnh lẽo và lẻ loi, cũng như tâm hồn anh đang lẻ loi và lạnh lẽo. Bằng tôi tay trần vạm vỡ, bằng những quyền năng người thường không thể có được, chàng trai đã tự xây dựng trên hòn đảo một tòa lâu đài làm nơi trú ngụ, một ngọn hải đăng thật cao, thật sáng ở giữa đảo, ngọn hải đăng luôn giữ đèn, giữ lửa, giữ hi vọng và thắp niềm tin cho những con thuyền trôi nổi vô định trên biển trong đêm khuya lạc lõng.

Thế rồi, người con trai ấy trở thành người bảo vệ của biển. Mỗi một con thuyền gặp nạn trên biển, khi bão tố xảy ra, sóng dữ điên cuồng, anh lại có mặt ở đó, một mình chống chọi lại biển cả, chống chọi lại số phận bi thảm của hàng trăm con người bị thần biển ghi tên vào sổ chết. Hàng trăm người nợ ơn anh, nhưng anh không đòi hỏi bất kì sự trả công nào. Cứ như thế, hàng đêm trong căn phòng của tòa lâu đài cổ, người ấy đối diện với nỗi cô đơn không thể nào khỏa lấp, hiển hiện trong đôi mắt một màu tối đen và lạc lõng, để rồi khi bình minh lên, anh lại lao mình vào biển cả mênh mang, tìm đến bất cứ nơi đâu con người đang gào thét. Anh trở thành cái gai trong mắt thần biển, đã hơn một lần thần biển dùng sóng nhấn chìm anh, hãm hại anh, mỗi khi có mặt anh, cuồng phong lại nổi lên, giận dữ. Nhưng người con trai ấy vẫn một lòng kiên định, chẳng hề sợ trời sợ đất, bất cứ ai cần sự giúp đỡ của anh, anh sẽ luôn luôn ở đó.

Cuộc sống của anh cứ như thế trôi đi, vừa yên bình vừa dữ dội, vừa lặng im vừa dậy sóng, nhưng vẫn luôn là sự cô độc. Cho tới một ngày, một cô gái tình cờ theo gót chân của loài hoa phong lữ, lạc bước đến hòn đảo nhỏ nằm giữa biển khơi. Đêm trở về, anh lặng mình thấy người con gái đổ gục bên thềm tòa lâu đài cổ, không dám bước vào bên trong. Dáng nằm của người con gái dấy lên trong anh thứ tình cảm xót thương mà trìu mến. Anh đặt cô lên một chiếc giường nh , trong căn phòng đẹp như của nàng công chúa trong cổ tích, với tấm rèm cửa trắng bay phất phơ và một đại dương cầm đen cổ kính. Khi cô chìm trong cơn ác mộng, anh đã ngồi đó, đặt tay lên trán cô, thu hết lại những hoang mang vô định và tỏa vào bên trong một sự ấm áp bình yên lặng lẽ. Anh chơi đàn, ru cô gái ngủ trong nụ cười còn đẹp hơn cả những loài hoa chìm trong sương buổi sớm.

Và anh đã yêu cô nhẹ nhàng như thế, yêu cô trong những giấc mơ thần tiên, trong những trong veo của nụ cười ngây thơ hồn nhiên không bụi trần vương víu. Anh giữ cô lại trong bao bọc của đôi bàn tay, trong sự an toàn mà anh đã luôn tạo dựng. Giữa rừng hoa ngút ngàn đầy màu sắc, cô như đóa hoa đẹp nhất mà anh có được, quý giá đến mức anh thầm hứa sẽ yêu cô hơn cả mạng sống của chính mình, đến mức anh tự hứa với bản thân, sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì gây tổn thương đến cô, người con gái mà anh yêu say đắm.

Đáp lại tình cảm của anh, cô cũng yêu anh bằng thứ tình cảm hồn nhiên như thế, như tâm hồn cô mỗi khi ngồi kề bên anh và hát. Trước mắt cô, người con trai ấy là anh hùng, là người đặc biệt có thể cứu giúp cuộc đời của bao kẻ khác. Cô ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ những việc anh làm, và cô càng yêu anh nhiều hơn. Mỗi chiều ngồi bên bờ biển, cô thường hát cho anh nghe, nắm tay anh đi dạo bên những ve vuốt rất dài của bờ sóng. Cô đối xử với anh rất đỗi dịu dàng, nấu cho anh những món ăn thật ngon, bóp vai cho anh khi trở về sau những hoàng hôn mệt mỏi của công việc, hơn hết thảy, cô xua tan nỗi cô đơn đã hằn sâu trong đôi mắt anh, biến anh trở thành một chàng trai hạnh phúc. Đêm đến, cô lại nũng nịu áp má vào lồng ngực ấm nóng của anh, mỉm cười và chìm vào giấc mộng thật sâu và thật ấm. Cô có một cuốn nhật kí ba màu, tất cả những ngày tháng bên anh, cô đều ghi lại vào những trang màu xanh hạnh phúc.

Anh đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi bình yên như thế. Nhưng không, trên thế gian này, có lẽ không có gì là mãi mãi. Một đêm chìm trong bập bùng mưa bão, vị thần tiên ấy đã đến, trách cứ anh vì những tội lỗi trong quá khứ, vì những hạnh phúc anh đang nắm trong tay. Anh là kẻ không có quyền được hạnh phúc.

“Anh là dòng máu cuối cùng của dòng tộc quỷ dữ, Ken. Hãy nhớ điều đó. Các vị thần cho anh một cơ hội duy nhất để sống, để chuộc lại lỗi lầm của cả dòng tộc, chứ không phải để anh quên nghĩa vụ và hưởng hạnh phúc một mình trên hòn đảo này!”

Anh lặng người. Những lời vị thần ấy nói, từng chữ, từng chữ, đập vào tim anh như một lưỡi dao sắc bén, kéo anh trở lại với hiện tại dữ dội, với nghĩa vụ giữ sinh mạng ngàn năm của anh gắn liền với hòn đảo này. Anh hoàn toàn không phải người tốt, tất cả những việc trước đây, cứu người, hay gì chăng nữa, cũng không phải vì lòng tốt. Anh là kẻ ác, dòng máu chảy trong anh là dòng máu của cái ác, của tội lỗi. Tất cả những gì anh đang làm chỉ là để trả nợ, để chuộc lại lỗi lầm mà thôi.

Anh bước đi trong đau đớn. Nhưng rồi anh dừng lại, b t gặp ánh mắt cô đang lặng lẽ nhìn trong bóng tối của một bức tường gạch bên ngoài tòa lâu đài cổ kính. Anh sững sờ. Cô nghe hết tất cả rồi. Ánh mắt cô hiện lên một xoáy vực, sâu không thấy đáy. Anh không biết cô nghĩ gì, nhưng anh sợ, rất sợ, sợ rằng cô sẽ coi khinh anh, sợ rằng tất cả những ngưỡng mộ trước kia của cô sẽ không còn nữa, sợ rằng tình yêu của cô dành cho anh từ trước tới giờ sẽ sụp đổ, vĩnh viễn.

Và anh trốn chạy. Anh không đủ sức đối mặt với ánh mắt của cô. Anh không đủ sức đối mặt với sự thật về số phận nghiệt ngã đang trói buộc lấy mình. Tất cả những mộng tưởng trước kia không còn nữa, dù anh có cố thế nào nó cũng không thể quay trở lại. Chỉ còn mình anh lang thang đêm dài, một lần nữa cô độc.

Và rồi, vào cái khoảnh khắc cuối cùng của màn đêm ngày hôm đó, anh đã quyết định. Nếu số phận không cho phép anh ở bên cô, nếu số phận không cho anh được hạnh phúc, anh sẽ đưa cô rời xa chính mình. Anh không có đủ can đảm để quên cô, nhưng anh không muốn cô nhớ về anh nữa. Anh không muốn cô nhớ cái kí ức khủng khiếp khi yêu anh, một đứa con của quỷ dữ, anh càng không đành lòng bỏ lại cô trong cái kết của mối tình chia li, đau đớn. Nên anh đã quyết định, quyết định đánh cắp tất cả những trang nhật kí màu xanh lưu giữ kí ức của cô trên hòn đảo, tất cả những khoảnh khắc mà anh không chắc khi biết sự thật, cô có còn muốn viết nó vào những trang nhật kí màu xanh nữa không.

Anh lặng lẽ trở về tòa lâu đài, ru hồn cô ngủ vùi trong một giấc mơ không đầu không cuối. Kí ức của cô suốt những ngày qua đã được anh thu gọn lại, đặt vào những trang nhật kí màu xanh và cất giấu nó trong một căn phòng bí mật. Cô, vẫn trong trạng thái ngủ mơ như thế, được anh đưa trở lại đất liền, an toàn. Anh trao cô cho người hướng dẫn viên du lịch, người cũng từng chịu ơn cứu sống của anh, nhờ người đó tìm cách đưa cô trở lại ngôi nhà cũ trong bí mật. Anh nhìn mặt cô lần cuối, rồi thở dài, quay lưng đi khuất, mãi mãi không còn dám quay trở lại tìm cô.

Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua, kể từ cái ngày anh rời xa cô khi đó, hai năm đã trôi qua. Anh vẫn ngày ngày lao mình vào biển cả, chống lại cơn giận dữ của thần biển để cứu vớt người dân vô tội từ tay tử thần, nhưng đêm về, anh chìm đắm trong những khắc khoải nhớ thương, trong những đớn đau đến xé lòng, trong nỗi nhớ cô da diết, gặm nhấm từng chút một những kỉ niệm không thể nguôi ngoai. Giờ đây trong đôi mắt anh, nỗi cô đơn còn hằn sâu hơn trước gấp vạn lần, và giờ thì sẽ không còn ai ở bên giúp anh xua nó đi được nữa. Mỗi lần như thế, tình yêu anh trỗi dậy mạnh mẽ, hòa vào những giọt máu trên mình anh, tìm đến căn phòng giấu kín những trang nhật kí màu xanh của cô trong đó. Dần dần, chúng hòa quyện vào với nhau, bén rễ chìm sâu xuống lòng đất, nảy mầm và mọc thành một loài hoa. Loài hoa ấy cứ xanh lấp lánh một màu xanh bất diệt, tỏa sáng mạnh mẽ trong đêm. Như truyền thuyết sâu thẳm nhất trong thế giới hoa, giờ thì anh biết, hoa hồng xanh huyền bí, hóa ra nó hoàn toàn có thật.

Hai năm, tình yêu và nỗi nhớ trong anh đã tích tụ lại, nuôi dưỡng tạo thành cánh đồng hoa hồng xanh rộng lớn ấy, chỉ ngày một lớn dần lên, chứ không bao giờ nhỏ lại. Cứ thế, căn phòng chứa cánh đồng hoa hồng xanh nới rộng ra mãi, xa mãi, cho tới khi cả tầng ba của tòa lâu đài chìm trong một màu xanh huyền bí. Anh đặt vào đó màn đêm, yêu cánh đồng hoa hồng xanh hơn hết thảy mọi thứ trên hòn đảo này, vì cánh đồng ấy chứa đựng tất cả tình yêu cùng kí ức của cô và anh, những điều thầm kín mà giờ chỉ còn mình anh biết.

Tưởng như anh sẽ mãi sống cuộc sống như thế, cuộc sống cô độc cho tới cuối cùng. Nhưng không, lại vào một ngày mưa bão, cô bất ngờ quay trở lại, trên con thuyền nhỏ lạc giữa dòng. Cô hướng về ngọn hải đăng trong đêm, đi tìm lại kí ức đã mất. Từ một khoảng rất xa bên bờ biển lộng gió, anh đã thấy cô. Trong anh vỡ òa những cảm xúc, bất ngờ, sửng sốt, nhớ nhung, say đắm, cồn cào, nhưng sợ hãi. Anh lao mình cứu cô từ trong cơn bão, đưa cô trở về căn phòng mà trước kia cô từng ở, chăm sóc cho cô, đặt tay lên trán cô thu lại những lo lắng rồi truyền hơi ấm, và chơi một bản dương cầm thật nhẹ đưa cô vào giấc ngủ yên bình. Nhưng trời chưa kịp sáng, anh đã vội vã bỏ đi. Anh sợ rằng khi tỉnh giấc, anh không đủ sức đối mặt với cô. Chỉ đêm đêm khi cô đã ngủ say, anh mới lặng thầm trở về bên cô canh gác.

Nhưng anh biết sớm muộn gì cũng phải chia tay với cô lần nữa. Những lời hai năm trước vị thần kia nói với anh, anh vẫn chưa quên. Hơn thế nữa, anh đã gây thù chuốc oán với thần biển quá nhiều. Gần đây, những lần cứu người không còn dễ dàng như trước nữa. Ở đâu có anh, thần biển luôn dùng hết sức mình đẩy anh vào những tình thế khó khăn nguy hiểm, hơn gấp bội lần so với trước kia. Sự chịu đựng của ông ta đã lên tới đỉnh điểm, và anh cũng vậy. Trận chiến một mất một còn có lẽ sắp diễn ra, một ngày kia, có thể hòn đảo của anh sẽ không còn yên bình như trước nữa. Và anh sợ, sợ rằng anh không có đủ sức để bảo vệ cô, mất cô, có nghĩa là anh mất đi tất cả.

Đó là một đêm anh chiến đấu dũng cảm, một đêm anh gần như thất bại, cả chục người đã bỏ mạng trên biển, anh không cứu được, khó khăn lắm anh mới có thể lê bước trở về. Anh kiệt sức, toàn thân ướt sũng, lạnh ngắt, tái tê, vết thương trên trán gần như đóng băng, tim anh hằn sâu đau đớn. Anh bước đi bằng đôi mắt mờ đục, bằng bước chân liêu xiêu không vững. Anh không nghĩ suy gì nữa, tất cả những gì anh muốn, chỉ là được nhìn thấy khuôn mặt cô. Anh dùng hết sức lực cuối cùng tìm đến căn phòng cô đang yên giấc, nhìn cô bằng đôi mắt đầy yêu thương trìu mến, rồi gục xuống bên giường cô, vùi ngủ.

Cho đến khi anh tỉnh dậy, cô đã bên anh tự khi nào, chăm sóc cho vết thương của anh mà không hỏi anh lấy một lời. Cô dành cho anh sự tận tụy và dịu dàng mà trước kia anh đã từng cảm nhận được. Anh yêu cô một lần nữa, nhưng sợ rằng cô cũng sẽ lại yêu anh một lần nữa. Họ không dành cho nhau, yêu anh, cô chỉ đau khổ mà thôi, anh không mu a000 ốn vậy. Đôi lúc anh không kiềm được mình, không tránh được cô, đôi lúc anh vẫn đem về tặng cô những thứ quà xa xôi mà phải khó khăn lắm anh mới có được, nhưng đa số thời gian, anh tìm cách tránh cô, tránh để cô nhìn thấu lòng mình, kìm nén xúc cảm để không tâm sự gì với cô nữa. Lúc nào anh cũng giữ khoảng cách, và anh lẳng lặng chuẩn bị một con thuyền nhỏ, tìm cách đưa cô trở lại đất liền. Anh biết sẽ khó khăn, anh biết thần biển sẽ ngăn cản, nhưng anh không còn cách nào khác, để cô ở lại đây, đồng nghĩa với việc đưa cô vào vòng xoáy nguy hiểm mà có lẽ một thời gian rất ngắn nữa, anh sẽ phải đối đầu.

 

Những lời thủ thỉ của hoa hồng xanh đang dần đi đến hồi kết. Chỉ còn lại bông hoa mới nhất, gần tôi nhất, vẫn đang ngân nga những lời hát cuối cùng, vẽ lại hành trình trên biển mà chúng tôi vừa trải qua, vẽ lại những đau thương mà Ken vừa chịu đựng. Khi bông hoa ấy ngân dài và kết thúc bản nhạc trong những âm vang trầm lắng, tôi kiệt sức ngồi gục xuống bãi cỏ, cũng là lúc một giọng nói run run rất khẽ vang lên từ sau lưng:

-                                  Em... đã thấy hết... rồi sao?

 

6

Tôi đưa tay che ngang miệng, đông cứng, tê dại, nhưng cũng dường như ngay lập tức, tôi sợ mình sẽ không thể kiềm lại được mà vỡ òa trong thứ cảm xúc đang tràn đầy, mãnh liệt ấy. Tiếng bước chân lặng lẽ của Ken đưa anh đối diện với tôi, anh từ từ đưa tay xuống kéo tôi dậy, nhưng tôi hất phăng bàn tay của anh ra, tự mình đứng lên. Ken thở dài, cúi nghiêng mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Hành động ấy của anh khiến tôi thương anh cũng không được, mà trách anh cũng chẳng xong. Tôi chua xót. Nước mắt bắt đầu trào ra, rưng rức. Ken ôm tôi. Tôi vỡ òa, khóc nấc lên, lấy tay đấm nhẹ vào ngực anh, liên tiếp. Ken cứ đứng yên như thế, chịu đựng thứ hình phạt tôi dành cho anh, không hé răng nửa lời.

-                                  Đồ ngốc! Anh là tên ngốc! – Tôi hét lên – Anh có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em không? Anh đã từng hỏi ý kiến em chưa? Anh có quyền gì lấy đi kí ức của em? Anh có biết trong hai năm đó, em đã sống như thế nào không?

Những câu hỏi dồn dập của tôi không hề được đáp lại, Ken chỉ đứng đó cam chịu sự oán trách tôi dành cho anh.

-                                  Hai năm liền em sống trong mơ hồ, không mục đích, không niềm tin, không ước mơ, không hi vọng, không một chút niềm vui, không khóc, không cười. Mọi thứ đều nhạt nhòa, trống rỗng. Anh có hiểu điều đó không?

Ken ôm chặt tôi hơn, thủ thỉ vào tai tôi rất khẽ: “Đừng tha thứ cho anh...”. Mắt anh nhắm nghiền, tay anh run nhẹ. Tôi nép vào người anh, tìm kiếm hơi ấm, những gì tôi đã để vuột mất trong suốt hai năm qua. Hóa ra nó vẫn ở đây, ấm áp hơn cả trước kia tôi từng cảm nhận được. Kí ức của tôi, cuối cùng đã có thể tìm lại...

Thời gian và không gian, như đông cứng lại trong khoảnh khắc này.

Nhưng rồi những cơn gió cuốn màn đêm đầy bão bên ngoài vào trong căn phòng đưa chúng tôi trở lại thực tại. Có tiếng vọng rền vang trên bầu trời xa xăm, một dải sáng vừa hiện ra đã lại vụt tắt trong đêm, Ken nhìn ra ngoài, lo lắng. “Không ổn rồi” – anh nói. Khi chúng tôi chạy ra ngoài, người đứng trước mắt chúng tôi khiến Ken tái mặt.

-                                  Ken, ngươi quên những lời ta nói hai năm trước rồi sao? – Vị thần tiên ấy nói.

-                                  Anh...

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, Ken đã chặn đứng câu nói của tôi.

- Lam, em vào trong đi, chuyện này để mặc anh giải quyết!

- KHÔNG! Anh nghe em! – Tôi nói cương quyết.

Ken nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi bước lên đối diện với vị thần tiên đó. Người ấy nhìn tôi với ánh mắt chất chứa cả những đau thương, lo sợ. Tôi cắn răng, giơ tay lên, tát mạnh vào má anh ta.

Đôi mắt người ấy trở nên vô hồn, bờ má in hằn những ngón tay của tôi, bất động hồi lâu, nhưng rồi người ấy mỉm cười chua chát.

- Em... nhớ tất cả rồi sao? Tôi đã đến quá muộn sao?

- Tôi đã luôn tin tưởng anh. Anh đâu phải người như vậy?! – Tôi hét lên – Tại sao hả Dan?

Tôi quay lưng lại với Dan. Ngày hôm nay đối với tôi đã quá đủ. Những hình ảnh vị thần tiên tôi thấy khi nãy trong cánh đồng hoa hồng xanh vẫn in hằn rõ rệt trong trí óc tôi, giờ đây vỡ òa cùng bao nhiêu giận hờn, oán trách.

- Vì anh vẫn còn yêu em – Dan lặng lẽ nói.

Tôi bật cười, có lẽ cái cười còn chua xót hơn cả của Dan khi nãy. Một tình yêu lầm đường lạc lối, một tình yêu đẩy cả ba vào những đau thương không đáng. Tôi còn biết nói gì đây? Lí do thực sự khiến Dan ngăn cản tình yêu của tôi và Ken, chỉ là vì anh vẫn còn yêu tôi. Mọi biện minh khác đều là sai lầm. Làm gì có ai không đáng được hưởng hạnh phúc chứ. Nếu Dan không ích kỉ như thế, nếu Ken dũng cảm chịu đối mặt với tôi vào hai năm về trước, nghe tôi phân tích tất cả, có lẽ giờ này mọi chuyện đã khác. Tôi lẳng lặng bước đi, rời xa khỏi Dan và bước qua cái nhìn của Ken, hai người con trai từng yêu tôi, cả hai đã cùng lấy mất hết kí ức màu xanh và đẩy tôi vào quãng đời bàng bạc nhạt nhòa, trống rỗng.

- Hai người làm hòa đi. Tôi muốn tự quyết chuyện của tôi. Và lần này, xin đừng ai lấy đi kí ức của tôi nữa!

Gió đêm thật lạnh, tát vào mặt tôi những hồi không dứt, nhưng tôi không quay đầu lại. Tôi đi qua cánh đồng hoa, bước tới bãi đá bên bờ biển. Sóng xô mạnh vỡ tan bờ cát. Giá như gió có thể cuốn trôi hết những suy nghĩ đang dày vò tôi thì tốt biết mấy. Tôi đi men theo bờ biển, hát vu vơ một câu, nhưng rồi dừng lại. Chẳng có chút tâm trạng nào, mọi thứ đều sáo rỗng. Nhưng chẳng nên quay trở về lúc này, Dan và Ken cần thời gian để nói chuyện. Có tôi, họ sẽ khó mở lời hơn, tôi không cần có ở đó, tôi biết họ sẽ hiểu lòng tôi, những điều tôi mong muốn thôi. Ở đây thêm một chút nữa vậy.

Nhưng gió đang mạnh bạo hơn, sóng đang dữ dội hơn, đập vào chân tôi tê tái. Bầu trời còn tối hơn so với lúc nãy, mịt mùng, không một ánh sao trên bầu trời. Biển động. Ngọn hải đăng lập lòe ẩn hiện. Tôi nheo mắt nhìn ra xa, lờ mờ nhận ra có cái gì đó đang di chuyển, rất nhanh, rất nhanh.

Là một cơn lốc!

Đầu tôi bịt bùng. Không gian xung quanh như một thước phim quay chậm, nhưng không đủ sức kéo tôi vùng chạy. Con lốc xoáy đã ở ngay trước mắt, bất thình lình, cuốn tôi vào bên trong. Tôi hét lên thất thanh. Mọi thứ xoay tròn xung quanh, dữ dằn, tàn bạo, ép căng nhãn cầu nhức nhối. Tôi đau đớn, gào thét, tiếng thét xé lòng bị nuốt chửng trong tiếng gầm dữ dội không điểm dừng. Cả thế gian xoay nhanh, tan biến...

 

 

7

Có lẽ một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua. Đầu tôi đau quá, kí ức chậm chạp tái hiện lại khung cảnh trước khi tôi mất đi ý thức. Tay chân tôi nhức nhối, tê mỏi, đau đớn. Tôi đang bị trói rất chặt vào một cái cột sần sùi, thô ráp. Tôi mở mắt, nhận ra mình đang ở trong một hang động trong lòng nước. Không khí bị ép ngược từ dưới vào hang động, không có đường thoát, nên hang động trở nên khô ráo. Có những tên lính mặt mày ghê rợn như quỷ đang canh giữ tôi, những hình ảnh mà tôi tưởng chỉ có trong thần thoại. Nhưng tất cả đều rất thật, kể cả cơn đau thể xác mà tôi đang phải chịu đựng. Một trong những tên lính ban nãy đi qua, liếc nhìn tôi, nhếch mép cười mỉa mai, khoái trá.

Tôi biết người bắt mình là ai. Thần biển Penta. Ông ta muốn trả thù Ken, quả nhiên, bắt tôi là sự trả thù thâm độc nhất. Liệu thần biển sẽ bắt Ken làm những gì để trả lại tự do cho tôi? Tôi sợ. Bất cứ điều gì cũng khiến tôi sợ. Tôi sợ Ken không đủ sức chống lại thần biển, giống như lúc sáng. Số thuốc trong lọ cũng không còn nhiều nữa. Tôi sợ Ken sẽ dùng hết sức lực cuối cùng để tìm cách cứu tôi. Tôi sợ Ken sẽ đổi mạng sống của mình lấy mạng sống của tôi. Không! Tôi phải làm gì đó, bất cứ điều gì.

- Này! – Tôi gọi to – Tôi muốn gặp chủ nhân của các anh. Cho tôi gặp thần biển Penta!

Tên lính ban nãy tiến về phía tôi. Hắn nhìn tôi chòng chọc, bật cười man rợ. Đưa bàn tay bẩn thỉu cầm lấy khuôn cằm tôi, hắn dí sát đầu, nói chậm rãi:

- Đồ nhãi! Mi là ai mà dám nói lên cái tên đó? Mi là ai mà đòi quyền la lối ở đây?

Nói rồi, hắn tung roi da, quất mạnh lên mình tôi. Đau đớn, bỏng rát, tê liệt, tôi muốn khuỵu xuống, nhưng không thể, bàn tay tôi bị trói chặt trên cột, không cách nào nhúc nhích. Tên lính giơ roi da lên, chuẩn bị đánh thêm một lần nữa. Tôi cắn chặt môi, chờ đợi.

- Thôi đi!

Một tên lính khác có ánh mắt khắc nghiệt nhưng đen trầm hơn tiến đến, thu lại cái roi da từ tay tên kia.

-                                  Chưa có lệnh của thần biển, không được động tay! Còn cô – Hắn quay sang nhìn tôi – Im miệng đi! Đây không phải là nơi cô có thể nói.

Những tên lính đi khuất, chỉ còn mình tôi đối diện với bóng tối, với cô độc, với đầy những suy tư, lo lắng. Tôi phải làm thế nào để giúp Ken đây? Thế giới này tôi hiểu quá ít, cũng không có gì đáng giá để trao đổi với thần biển. Giả có gặp được ông ta, tôi cũng không biết sẽ phải nói những gì, cầu xin kiểu gì để ông ta tha cho Ken. Những người đi biển có số chết là vì thần biển đã ghi tên người đó vào sổ chết, ai cứu họ, cái tên trong sổ chết sẽ chuyển qua người đó. Quan niệm này đã tồn tại qua hàng thế kỉ trong suy nghĩ những người đi biển, nên chẳng mấy khi họ dám liều mình cứu ai. Vậy mà trên biển khơi xa, Ken đã cướp đi bao nhiêu cái tên từ tay thần chết, mối thù này, thần biển sẽ dễ dàng bỏ qua sao?

Không. Ông ta nhất định sẽ giữ tôi làm mồi nhử, giăng lên một cái bẫy, một cái bẫy hoàn hảo dành cho kẻ đi biển liều mạng như Ken. Tôi không có cách nào thương lượng với ông ta, cách duy nhất tôi có thể giúp Ken, là phá hủy cái mồi nhử đó. Tôi phải chết!

Tôi hoảng sợ với suy nghĩ đó. Tôi đã từng nghe rất nhiều những câu chuyện, xem rất nhiều những cuốn phim, đọc rất nhiều những quyển sách, đôi khi người ta cứ nhắc đến cái chết với một giọng điệu bình thản, dễ dàng, nhưng khi thực sự đối diện với nó, mới thấy nó khó khăn chừng nào. Kết liễu mạng sống khi còn quá nhiều thứ chưa muốn buông, nhiều mơ ước, dự tính, còn cả một tình yêu đang mãnh liệt trong tim thực sự quá khó. Nhưng còn cách nào khác hơn chăng?

Tôi nhớ lại những hình ảnh của Ken, tình yêu của anh sẽ cho tôi động lực. Những đêm anh canh giữ cho giấc ngủ của tôi, bàn tay ấm áp của anh, những lời anh từng nói với tôi, những hạnh phúc anh đem đến cho tôi, tất cả, tất cả, đều tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Nhưng rồi tôi nhớ lại ánh mắt cô độc của Ken vào đêm hôm đó, nhớ lại kí ức lạnh lẽo anh từng trải qua trong căn phòng hoa hồng xanh. Anh đã bỏ tất cả để chạy tới che chở cho tôi khi con thuyền bị hất tung vào lốc xoáy, nắm chặt tay tôi không rời ngay cả khi chúng tôi vào được bờ biển bình an. Nếu tôi chết, Ken sẽ lại cô đơn một lần nữa. Nếu tôi chết, người gây ra nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh sẽ là tôi.

Không. Tôi không thể làm vậy. Tôi không thể chết. Tôi phải sống, tôi sẽ tin tưởng Ken, sẽ chờ đợi Ken. Anh nhất định sẽ tìm cách cứu tôi.

Và tôi chờ đợi. Tôi kìm nén tất cả nỗi đau để chờ đợi, nuôi hi vọng trong từng ý nghĩ. Tưởng như hàng vạn năm đã trôi qua dưới hang động ngầm trong lòng nước, tôi kiên trì đếm từng phút giây, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...

 

Hình như có loạn, những tên lính canh giữ tôi bắt đầu đổ xô ra ngoài. Tôi nhoài người ra, nghe ngóng. Tiếng đánh nhau, tiếng va chạm, tiếng đất đá rung chuyển, tiếng thét chí tử, tất cả hòa vào nhau hỗn tạp. Rồi rất nhanh, có tiếng bước chân bước về phía trong, và Dan bất ngờ hiện ra ở khúc ngoặt.

-                                  Nhanh lên! – Anh cởi trói cho tôi – Hắn không biết anh sẽ tìm ra chỗ này, nên không đề phòng nhiều người canh gác. Nhưng nếu phát hiện ra em đã bỏ trốn, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế.

Tôi vội vàng chạy theo bước chân của Dan.

-                                  Ken đâu anh? – Tôi hỏi.

-                                  Cậu ấy đánh lạc hướng thần biển – Dan nói.

Khi bước ra khỏi chỗ ngoặt, một bóng người đang đứng chặn sẵn ở đó. Là tên lính có đôi mắt trầm ban nãy. Dan vội đứng che chắn trước tôi và dang tay ra làm phép. Tên lính ban nãy cất tiếng:

-                                  Khoan đã! Tôi chính là người đã báo cho Ken biết nơi này.

Dan thu vội quyền phép trong tay, nhưng vẫn ở thế thủ sẵn. Anh nhíu mày nhìn tên lính.

-                                  Vì sao ngươi phản bội thần biển, báo tin tức cho bọn ta? Ngươi... khoan đã...

-                                  Đúng vậy! – Tên lính gật đầu – Chắc anh nhận ra tôi rồi. Tôi là một người khác của tộc quỷ dữ còn sót lại. Dù tôi đi theo thần biển nhưng tôi vẫn nhớ chủ nhân trước kia của mình là ai. Ken là giọt máu cuối cùng của thủ lĩnh, tôi đánh liều phản bội thần biển để giúp anh ấy, đây là lần đầu tiên cũng sẽ là duy nhất. Đi đi, lần này tôi sẽ không cản bước.

Dan gật đầu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rõ hai tiếng cảm ơn. Khi ra đến ngoài, Dan ôm chặt lấy tôi, bảo tôi nhắm mắt. Tôi làm theo lời anh, chuẩn bị để bơi xuyên qua làn nước, trồi lên mặt biển. Nhưng tôi đang di chuyển, không hề có cảm giác ướt hay cảm nhận được lực ép của nước, mà giống như đang bay thì đúng hơn. Khi chân chạm đất, tôi từ từ mở mắt, nhận ra mình đã đang đứng trên đỉnh ngọn hải đăng. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy bao quát cả hòn đảo. Biển vẫn trong cơn bão mịt mù. Ngoài khơi xa, hàng chục cơn lốc cuốn dữ dội đang hiện hữu, tung hoành, mạnh mẽ.

-                                  Ken bảo đây là nơi an toàn nhất đảo. Cậu ấy cũng nhắn anh đưa em thứ này – Dan nói và lấy ra một bông hoa hồng xanh.

Cầm lấy bông hồng, tôi vội nói, nhanh tới nỗi lưỡi ríu lại, nhưng tôi không có thời gian để quan tâm điều đó. Mặc dù biết mình chẳng có quyền gì để yêu cầu Dan, nhưng tôi không còn cách nào khác.

-                                  Dan, hãy giúp anh ấy! Em sợ Ken không đủ sức… – Giọng tôi lạc đi, thổn thức.

Dan đưa hai tay nắm chặt bờ vai tôi, lay mạnh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

-                                  Được, anh sẽ đi! Nhưng em hãy bình tĩnh lại. Cho em biết điều này: Dòng máu của Ken chứa đựng rất nhiều quyền năng. Nếu thực sự phải đánh nhau, anh không phải là đối thủ của cậu ấy. Nhiều năm nay, Ken kiềm chế sức mạnh quỷ dữ của chính mình. Sáng nay, vì phải mang theo em, cậu ấy không giữ được bình tĩnh, không làm chủ được bản thân. Nhưng đêm nay thì khác, cậu ấy nhất định sẽ chiến thắng. Em phải tin vào điều đó!

Tôi gật đầu. Lời Dan nói là thật sao? Trong tôi đang dần nhóm lên hi vọng. Dan quay lưng cất bước. Nhưng tôi đã đưa tay ra, túm nhẹ vào áo anh.

-                                  Cái tát... em xin lỗi... anh còn đau không?

Dan không trả lời. Anh chỉ quay đầu nhìn tôi, mỉm cười thật khẽ, sau đó, anh lao mình vào màn đêm, vào cơn gió, vào trận chiến trên biển mà Ken đang phải đối đầu. Anh lao mình đấu tranh cho hạnh phúc của tôi, không một lời thở than, oán trách.


8

Một khoảng thời gian quá dài dành cho sự cô độc và nỗi lo lắng của tôi trên ngọn hải đăng. Tôi nhìn ra phía xa, quan sát trận chiến, nhưng chẳng thể thấy rõ được điều gì. Trời đất vẫn mịt mù tối đen, sóng ầm dữ dội, sấm chớp rền vang, lốc xoáy liên tục xuất hiện và biến mất, sóng thần đôi lúc đánh mạnh vào hòn đảo. Nhưng dù sóng có cao bao nhiêu, đổ bao nhiêu nước vào, phá tan bao nhiêu cánh đồng hoa, thì vẫn không thể chạm tới đỉnh ngọn hải đăng mà tôi đang đứng. Gió rất mạnh. Bông hoa hồng xanh tôi cầm trong tay tỏa ra một làn hơi xanh ấm áp, thay Ken sưởi ấm cho tôi. Ken là vậy, luôn tỉ mỉ chu đáo, luôn lường trước hết mọi thứ. Những chuyện xảy ra ban nãy, đánh lạc hướng thần biển để Dan cứu tôi có lẽ cũng là chủ ý của anh. Tôi tin lời Dan nói, rồi Ken sẽ chiến thắng thôi. Đằng sau anh còn có sự chờ đợi của tôi, Ken nhất định sẽ chiến thắng.

Phía xa, một cơn lốc xoáy khổng lồ đang hình thành, lớn nhất trong những cơn lốc xoáy tôi từng chứng kiến. Tôi mở to mắt theo dõi. Cơn lốc đang lao đi với vận tốc khủng khiếp, đâm sầm vào một luồng sáng trắng ở phía đối diện. Tất cả mọi thứ vỡ òa, tung tóe, tạo thành một làn sóng khổng lồ tỏa lan ra mọi phía. Cơn sóng lao nhanh về phía tôi. Tôi vội ôm chặt lấy một cây cột sắt, chờ đợi. Bông hoa hồng bén rễ, bám sâu vào lòng ngọn hải đăng, những tua khác vươn ra cuốn lấy tôi, thắt chặt.

Cột sóng khổng lồ đổ ầm vào ngọn hải đăng, cuốn phăng hết thảy mọi thứ. Lực ép quá lớn, tôi cảm nhận rõ rệt, mọi thớ cơ căng ra, gồng mình giữ chặt, chịu đựng. Nhưng dòng nước quá mạnh, tay tôi trượt dần khỏi chiếc cột, những tua cuốn hoa hồng kéo căng, đứt gãy. Bằng một động tác gãy gọn, dòng nước cuốn xiết lấy tôi, đem tôi đi thật nhanh. Tôi cắn môi, nhắm tịt mắt lại. Mọi ý nghĩ mơ hồ, trống rỗng.

Có cái gì đó bỗng nhiên quàng qua eo tôi, thắt chặt. Một vòng tay vững chãi. Người đó chống lại lực đẩy của nước một cách dữ dội, đẩy mạnh làn nước từ từ đưa tôi ngoi lên trên.

-                                  Anh giữ được em rồi!

Giọng nói của Ken hòa lẫn vào hơi thở hổn hển đứt quãng. Tôi vội vàng mở mắt. Người con trai trước mắt tôi tả tơi vì cuộc chiến, tóc bù xù, khuôn mặt bợt bạt, những vết xước chạy dài trên gò má, nhưng anh đang mỉm cười rất khẽ với tôi. Trong phút giây, tôi ôm choàng lấy cổ Ken, vỡ òa trong hạnh phúc. Nước bắt đầu rút trở lại biển, trả lại mọi thứ cho thần Penta y nguyên như lúc đầu.

Khi hòn đảo một lần nữa trồi lên trong làn nước, Ken đưa tôi trở lại bãi cát dài. Bình minh đang dần ló rạng, đánh dấu hoàn toàn sự thua cuộc của thần biển, trả lại cho bầu trời ánh sáng huy hoàng của buổi sớm ban mai. Dan hiện ra từ bãi đá, đi gần lại phía chúng tôi. Ánh mắt anh thản nhiên đến lạ, dù khuôn mặt anh cũng bợt bạt, tiêu điều.

- Sẽ phải một thời gian dài nữa thần biển mới có thể phục hồi sức lực – Anh nói – It nhất trong khoảng thời gian đó, hai người có thể sống trong yên bình. Rồi sẽ lại có lúc một trận chiến nữa xảy ra, nhưng cuộc sống lúc nào chẳng hiểm nguy. Miễn là tận dụng từng phút giây để sống hạnh phúc, là được.

- Cảm ơn anh! – Ken nói – Cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi.

- Cái đó là trả nợ cho những gì tôi đã gây ra cho hai người.

Dan nói, rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cười buồn:

- Lam, em nhất định phải hạnh phúc. Anh lấy hết may mắn của anh, cầu chúc cho em hạnh phúc.

Dan nhìn sâu vào mắt tôi một hồi nữa, anh bắt tay Ken, lần đầu tiên, sau đó quay lưng bước đi về phía biển cả. Tôi vội rời tay Ken, chạy theo gọi:

- Khoan đã... Dan...

Dan không quay lại. Anh chỉ cất giọng thật to:

- Đừng lo. Anh sẽ ổn thôi. Anh sẽ trở về đất liền và tìm một cô nàng khác, thật xinh và hợp với anh hơn em.

Câu nói đùa của Dan khiến tôi bật cười, cùng lúc với một giọt nước rất nhỏ tràn ra nơi khóe mắt. Vẫn không nhìn lại, Dan giơ tay lên hàm ý lời từ biệt. Tôi nhìn theo dáng anh khuất dần theo hơi sương buổi sớm.“Tạm biệt, Dan”.

Một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Ken đã đứng song song, cùng tôi nhìn về hướng Dan cho tới khi bóng Dan tan biến hẳn, chúng tôi mới quay lưng trở về.

Chim hải âu đang chao lượn trên ngọn hải đăng cao vợi. Trời quang đãng, anh sáng mặt trời chiếu xuống huy hoàng nơi mặt đất, nhưng cả hòn đảo trước mắt tiêu điều, xác xơ. Rừng hoa đã bị phá hủy hoàn toàn. Tòa lâu đài đứng bên ngọn hải đăng, trơ trọi.

- Đừng buồn – Ken nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Anh đưa tay ra ôm ngang vai tôi, khẽ nói – Em có biết vì sao nơi này lại nhiều hoa đến thế không?

- Vì sao vậy? – tôi hỏi.

Ken cười, đẩy tôi bước tiếp.

- Đây là hòn đảo của vạn hoa, khắp nơi đều là những hạt giống hoa, những hạt giống hoa của muôn loài. Tùy cảm xúc của chủ nhân thế nào mà loài hoa đó sẽ nảy chồi. Trước đây, anh quá lẻ loi, cô độc, trong tim đầy những ý nghĩ bi quan, nên chỉ mọc lên được những loài hoa mang ý nghĩa không tốt. Nhưng từ giờ trở đi sẽ khác. Nhờ có em, hòn đảo này sẽ thay đổi.

Tôi mỉm cười nhìn Ken. Chúng tôi cứ dìu nhau đi như thế, trên bờ biển. Sóng rì rào thầm hát, nắng vàng nhạt đẹp quá, phản chiếu lại trong đôi mắt Ken. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, mắt anh đã không còn bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn nữa. Giờ đây, tất cả đều ngập tràn màu xanh hạnh phúc.

Nguồn: truyen8.mobi/t107805-gio-truyen-4-truyen-thuyet-hoa-hong-xanh.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận