Giường Đơn Hay Giường Đôi Chương 2.3


Chương 2.3
Vĩnh Đạo trong ký ức - mười lăm tuổi

Cậu ấy nên giống như chữ mình, sạch sẽ, rõ ràng không bị nhiễm tất cả những thứ gọi là thói xấu, càng không nên sớm dính vào chuyện tình cảm, từ khi quen nhau, Phổ Hoa đã khăng khăng đắp nặn một Kỷ An Vĩnh hoàn hảo. Kỷ An Vĩnhtrong lòng cô không phải người trên bậc thang đó.

Phổ Hoa mở ngăn tủ, lấy ra hai phong thư màu tím bị đè dưới quyển nhật ký. Trên phong thư là nét chữ giống nhau, hoa văn giống nhau, nhưng địa chỉ người gửi thư đều bỏ trống. Đây chính là người con gái đó ư? Hay người khác? Phổ Hoa chạm vào phong thư, tâm trạng rất lâu vẫn không cách nào hồi phục được. Cô từng định bóc ra đọc,nhưng thường không vượt qua nổi ranh giới "đạo đức". Cô biết những bức thư này sớm muộn cũng phải giao vào tay cậu ấy, nhưng cô hy vọng, cậu ấy mãi mãi đừng đọc.

Đặt thư về chỗ cũ, Phổ Hoa viết một hàng dài trong sổ nhật ký "Mình không tin, cậu ấy không như thế", viết đến khi bố gõ cửa gọi cô ra ăn cơm, cô vẫn không thể dừng lại, dường như cô. viết tiếp vài lần thì người yêu trong lời đồn khôngcòn tồn tại nữa. Kỷ An Vĩnh vẫn là cậu nam sinh cười nhẹ nhàng với cô, cẩn thận kỹ lưỡng giảng bài hóa cho cô.

Suy nghĩ mâu thuẫn phức tạp này trực tiếp ảnh hưởng đến giờ học phụ đạo của họ. Phổ Hoa rất khó chuyên tâm lắng nghe Kỷ An Vĩnh giảng bài, cô thường cầm bút trầm mặc hồi lâu trước công thức giản đơn mà cậu ấy viết ra. Tâm tư trong lòng cô dần dần thoát ly khỏi các ion hóa trị kết hợp với kim loại, trở nên nóng nảy bất an, cô muốn biết người con gái đó là ai, cậu ấy thực sự thích cô ấy chăng. Còn bản thân cô, có ý nghĩ gì với cậu ấy?

Phổ Hoa không chịu phối hợp khiến việc dạy phụ đạo trở nên nhàm chán, buồn tẻ, hiệu quả xuống thấp, ban đầu Kỷ An Vĩnh còn nhịn, lâu dần cuối cùng bùng nổ trong một buổi trưa. Khi Phổ Hoa liên tục làm sai biết bao lần một đề, do dự viết công thức phản ứng, Kỷ An Vĩnh giằng lấy bút khỏi tay cô.

"Diệp Phổ Hoa, tuần trước mình giảng, cậu có nghe không?". tĩnh.

Cậu ấy hơi mấtbình

"Ừ".

"Biết đề này làm mấy lần rồi không?".

"Ừ".

"Vậy cậu biết cậu làm sai bao nhiêu lần không?". Phổ Hoa nghĩ một lát, lắc lắc đầu.

"Cậu quá sao lãng, ba tuần rồi, cứ học như vậy thì chả có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí thời gian thôi. Tự cậu nghĩ đi, nếu do cậu không muốn làm đúng thì mình cũng không giúp nổi cậu".

Nói xong Kỷ An Vĩnh cầm đồ ra khỏi phòng học, bỏ lại Phổ Hoa một mình ngồi đó. Giờ phụ đạo rõ ràng còn hai mươi phút nữa, cô giở lại bản nháp vừa viết, cầm bút cúi đầu tiếp tục tính theo cách cậu ấy đã dạy. Cô cũng không chắc mình có thể làm đúng hay không.

Giờ học phụ đạo mấy hôm sau, Kỷ An Vĩnh vẽ một dấu X to dưới bài tập đó. Phổ Hoa nhận vở, cắn môi cầm bút lại làm một lần nữa, chờ đợi cô lại là một dấuX to hơn. Cô không làm tiếp nữa, cầm sách hóa nói cảm ơn, trở về chỗ ngồi của mình.

Giờ học phụ đạo của họ vì chuyện này xen vào liền mơ hồ dừng lại, Phổ Hoa không đi tìm Kỷ An Vĩnh nữa, Kỷ An Vĩnh cũng không đến hỏi cô. Giáo viên không hiểu tiến độ của bọn họ thế nào, chỉ khi rảnh nhắc Phổ Hoa vài câu, hy vọng cô không ngừng cố gắng.

Mặc dù muốn cố gắng hơn nữa nhưng Phổ Hoa lại mất đi một nửa lòng tin, Quyên Quyên nhiều lần khuyên nhủ khích lệ, nhưng không hiệu quả. Mỗi lần đối diện với hai số một đỏ chói, cô đều không xốc nổi chút cảm hứng đối với môn hóa học. Thư, Phổ Hoa tìm cơ hội sớm đặt lại, ngày thứ hai cô tận mắt nhìn thấy Phong Thanh để hai lá thư màu tím vào chỗ ngồi của Kỷ An Vĩnh. Trực nhật tối hôm đó, trong thùng rác có thêm hai phong bì trống không. Đó là tâm ý của một người khác, Phổ Hoa cảm thấy Kỷ An Vĩnh nên giữ gìn hai phong bì đó. Bản thân cô giữ lại tất cả những đề Kỷ An Vĩnh đã làm xong từ khi hai người giúp nhau học tập, nhỏ là bản nháp, lớn là đề thi, phàm những thứ có chữ cậu ấy, cô đều cẩn thận kẹp trong vở, giữ lại kỷ niệm cho bản thân.

Quyên Quyên nói cô "trúng độc", Phổ Hoa không phủ nhận. Nhưng tin tức có liên quan tới chuyện tình yêu của Kỷ An Vĩnh chẳng vì kỳ thi cuối năm mà lặng xuống, ngược lại còn trở nên hư hư thực thực, thật thật giả giả trong suy diễn của các bạn học. Phổ Hoa đặt mình trong đám sương mù dày đặc,không biết mình nên làm thế nào. Buổi trưa ăn cơm xong, cô lên sân thượng chờ Quyên Quyên. Khi sắp lên đến nơi, nghe thấy có người nói chuyện trên sân thượng cô xoay người định xuốngdưới, lại nghe thấy cái tên "An Vĩnh", hai chân giống như bị đổ chì, không nhấc lênnổi.

"Kỷ An Vĩnh lần này không phải nghiêm túc chứ?".

"Không rõ, có thể thế".

"Cô ta có gì hay?".

"Không biết, cậu ta thích là được".

"Hôm nay thầy Điền hình như tìm cậu ta nói chuyện".

"Thế à? Không nghe nói gì.

Tìm thì tìm, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện học hành, thầy Điền có thể nói gì chứ? Trường học quản được không?".

"Rõ ràng trên "Nội quy học sinh" đã viết...".

"Bớt nhảm đi! Bắt lấy!".

"Tóm được rồi! Thi Vĩnh Đạo, cậu biến chất!".

"Không hút thì phí!".

Khi Quyên Quyên lên tầng, Phổ Hoa đang ngồi tầng thử hai từ trên xuống, mặt vùi vào hai đầu gối. Hỏi cô làm sao, cô không nói, thẫn thờ như người mất hồn.

"Môn hóa chiều nay có tiết kiểm tra, còn không mau về ôn tập!".

"Không ôn tập nữa...". Phổ Hoa ngẩng đầu, tay viết công thức hóa học trên nền gạch.

"Lại làm sao vậy?".

Quyên Quyên sờ trán cô, không nóng. Đang định ngồi xuống thì tiếng bước chân loẹt quẹt vang lên trên cầu thang, từ tầng trên đi xuống, rất nhanh đã tới tầng bọn họ.

Phổ Hoa bịt mặt lại vùi vào đầu gối, Quyên Quyên che bên cạnh đợi người ta đi qua. Thấy bọn cô, Cao Triệu Phong lén lút nhét cái gì đó vào túi quần, nhảy hai ba bậcxuống. Thi Vĩnh Đạo thong thả đi qua Quyên Quyên, liếc liếc Phổ Hoa, bật lửa màu bạc trong tay bật tanh tách.

2-5

Quyên Quyên tổng kết: nam sinh học tốt đều có mặt đen tối, ngoài Phong Thanh, Khổng Nhượng, Lý Thành Tự, Ngu Thế Nam...

Phổ Hoa hoàn toàn không đồng ý với câu nói này, nhưng cô quả thật đã có thành kiến cảm thấy bất cứ nam sinh nào bên cạnh đều đầy suy tính, thậm chí ra vẻ đạo mạo nghiêm trang. Trong đó, Thi Vĩnh Đạo là ghê gớm nhất!

Ban đầu vô tình gặp Thi Vĩnh Đạo ở ngoài quán Kiến Nhất, Phổ Hoa không hề để ý, học sinh tan học đầy đường, cậu ta xuất hiện ở đó là điều tự nhiên. Nhưng sau khi phải học thêm vào hôm thứ sáu, mỗi lần đều đụng phải cậu ta ở trước quán Kiến Nhất, Phổ Hoa liền cảm thấy có chút khác thường. Có lúc cậu ta khoác cặp dựa nghiêng vào ghế sau xe đạp như đợi người, có lúc trong tay cầm điếu thuốc hút được một nửa, có lúc dứt khoát chả làm gì, chỉ tìm kiếm trong dòng người tan học.

Biểu hiện tìm kiếm đó khiến người khác bất an. Cậu ta có ánh mắt nhìn thấu người khác, nụ cười sâu xa khó hiểu, và cả thành tích hóa học tốt tới mức vô lý, tất cả đều là lý do khiến cô sự hãi cậu ta. Sau khi vào đông, trời tối sớm hơn, Phổ Hoa một mình đạp xe về nhà nên càng đặc biệt cẩn thận. Gặp con đường không có đèn hoặc người lạ kỳ quái sẽ nghe lời bố mà quay đầu vòng về phía đường lớn. Lần thứ nhất phát hiện có người đi theo mình, cô tưởng mình đa nghi, nhưng vài ngày sau, cảm giác bị theo dõi lại tăng chứ không giảm, nhưng mỗi khi cô đừng bên đường quay đầu tìm kiếm lại không tìm ra bất cứ bóng người nào. Sự sự hãi này ngày ngày đi vào giấc mộng của Phổ Hoa. Trong mơ bóng đen theo đuôi đó dần dần rõ ràng, mặc bộ đồng phục màu trắng, từng bước lại gần, dang tay ra muốn bóp cổ cô, hắn ta lại có gương mặt của Thi Vĩnh Đạo.

Bị tỉnh dậy bởi ác mộng, Phổ Hoa ôm chăn ngồi trong bóng tối, ôm hộp bút chì trong lòng run lẩy bẩy. Cảm giác quen thuộc lờ mờ này dần dần có ấn tượng mơ hồ, đó chính là tối hôm trước khi khai giảng, cô đi sửa xe, có một nam sinh mặc đồng phục màu trắng cũng vá xe bơm xe ở đó.

Phổ Hoa bắt đầu không dám đạp xe một mình, có lúc ngồi xe cùng Quyên Quyên, có lúc hẹn bạn học cùng hướng đi với cô về nhà. Sau một hai tuần, người đi theo không xuất hiện, đến người quen trên đường cô cũng không thấy, tin tức đài phát thanh cũng không có bất cứ việc trị an liên quan tới khu vực xung quanh trường học, Phổ Hoa liền bạo gan, lại đạp xe đi học.

Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cô khó tránh khỏi cảm giác lo sự bất an. Quyên Quyên nói, đó gọi là thần hồn nát thần tính.

Trận đấu bóng rổ vòng tròn toàn trường diễn ra ngắt quãng tới tận cuối năm, kết quả lớp 9 (6) vào trận bán kết. Sự nhiệt tình chưa từng có trong lớp dâng cao, để chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ, Phổ Hoa bắt buộc bản thân không đi xem, Quyên Quyên không khuyên được, mỗi lần tới trận đấu đều đi cùng cô lên tầngthượng hứng gió lạnh.

"Cần gì phải thế? Chỉ là tin đồn thôi mà, hơn nữa là trận đấu của lớp chúng ta!".

Quyên Quyên muốn xem Ngu Thế Nam, đương nhiên Phổ Hoa ngầm hiểu tronglòng.

"Mình không muốn đi!".

"Mình thấy Cầu Nhân còn đặc biệt tổ chức đội cổ vũ, điều này gọi là nắm chắc cơ hội trèo lên trên, hiểu không!".

"Không muốn hiểu!".

"Vậy cậu nghĩ thế nào? Tin đồn đó của cậu ta có thể cũng đang xem trận đấu, chúng ta nên đi nhìn xem, mặt mày ra sao, cũng phải biết Kỷ An Vĩnh thích thể loại gì chứ!".

"Đừng nói nữa...".

Phổ Hoa viết nguệch ngoạc, lung tung lên vở bài tập, trong lòng càng tức giận hơn vì những lời Quyên Quyên nói.

"Có gì đâu, cậu càng không đi, càng như trốn cậu ta vậy, như thế ngược lại càng

không tốt. Thời gian trước các cậu phụ đạo cho nhau, dù sao cậu ta cũng giúpcậu

không ít trong môn hóa, về tình về lý cậu đều nên đi cổ vũ cho cậu ta".

"Thiếu mình cũng chả sao...".

Phổ Hoa khó giấu nổi nỗi hiu quạnh.

"Ôi, thật hết cách với cậu!". Quyên Quyên cũng ngồi xuống bên cạnh Phổ Hoa, hai người quàng chung một cái khăn.

"Hay... cậu đi đi, dù sao cũng đi xem Ngu Thế Nam?".

"Bỏ đi, ở đây với cậu".

"PhổHoa...".

Quyên Quyên lật lật đề cương ôn tập của Phổ Hoa,

"Hả?".

"Cậu bảo mình có nên... nói rõ... với cậu ấy không...". Quyên Quyên hiếm

khi trịnh trọng nói về chuyện đó, nhưng lần này cô thực sự nghiêm túc.

"Cậu muốn ư?".

"Khó nói... chuyện này, nên là con trai chủ động nhỉ?".

Quyên Quyên nhìn lên trời hít sâu, rồi lại hà hơi,"Mình chủ động...

cũng được, chỉ sự...".

"Sự cái gì?". Phổ Hoa xát xát tay, ủ hai má lạnh đỏ của Quyên Quyên.

"Ừm... sợ cậu ấy cự tuyệt, cực kỳ khó xử... không chừng có bao nhiêu nữ sinh từng tỏ tình với cậu ấy rồi...".

"Vậy thì đừng nói nữa".

"Không nói sự bản thân hối hận!".

Phổ Hoa không quen với một Quyên

Quyên nghiêm túc.

"Vậy thì nói!".

"Khó nhỉ!". Quyên Quyên lại thở dài. Phổ Hoa gật đầu theo, có chút kỳ lạ, "Nếu cậu ta cự tuyệt thật... cậu định làm thế nào?".

Quyên Quyên nghĩ một chút, phủi phủi mông kéo Phổ Hoa đứng lên, tay nắm thành quả đấm hướng xuống tầng dưới: "Chẳng thế nào cả!".

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33072


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận