Sau này trong ký ức của cô, tình bạn với Kỷ An Vĩnh giống như dòng nước tưới tắm lên mảnh đất trái tim cô. Cô cũng chấp nhận sự lựa chọn của mẹ, thử không oán hận, không can thiệp. Bố mẹ có cuộc sống riêng của họ, ban đầu đã lựa chọn chia tay, buộc họ sống cô đơn tiếp quả thật không có lý chút nào.
Vì vậy mẹ Phổ Hoa xây dựng gia đình khác khi cô học năm thứ hai đại học. Vì là tái hôn, mẹ không làm lớn, gần cuối năm hai nhà ngồi ăn bữa cơm, bà dọn đồ xong, kết hôn coi như đã xong.
Phổ Hoa dùng tiền làm thêm mua dây chuyền ngọc trai làm quà cho mẹ, hạt ngọc trai rất nhỏ, đó là giới hạn cô có thể đảm nhiệm, là tấm lòng hết sức cố gắng của cô. Cô lén đặt vào trong hành lý mẹ mang theo, định nói với mẹ trước rằng hôm mời cơm khách cô có tiết dạy gia sư không thể đi.
Đêm trước khi mẹ kết hôn, Phổ Hoa và mẹ cùng nằm trên chiếc giường ở nhà ông ngoại, lặng lẽ nghe mẹ kể chuyện hồi nhỏ, mẹ ngủ rồi, cô vẫn thức, nắm tay mẹ, chờ đợi thời khắc chia tay trong bóng tối. Sáng sớm mẹ ra khỏi cửa, trước khi đi mẹ ôm lấy Phổ Hoa.
Phổ Hoa đạp xe về nhà, nghỉ dạy gia sư ở nhà với bố. Hai bố con gói một bàn bánh sủi cảo, cũng nói tới chuyện hồi nhỏ. Nhưng vì ai cũng có tâm sự tronglòng nên không hào hứng lắm. Sau bữa cơm, bố về phòng đóng cửa nghe đài. Phổ Hoa thu dọn bàn ăn, phòng bếp, đứng bên bồn rửa bát lặng lẽ lau khóe mắt.
Buổi chiều, cô đạp xe ra đường đi dạo, không biết lúc nào lại trở về gần trường. Con đường xưa cuối tuần im lìm lạ thường, trước cửa quán Kiến Nhất không có chiếc xe đạp nào. Cô mua phô mai lạnh ngồi bên cửa sổ chậm rãi ăn, đã ăn xong hai cốc mà vẫn không gặp khách quen, đành lên đường.
Lúc này, không biết tiệc cưới của mẹ đã xong chưa, có nên gọi điện thoại qua hỏi thăm không. Suy nghĩ gọi điện rất nhanh bị xua tan, cô đạp xe men theo đường đi rồi dừng lại, tâm trạng hồi phục, quyết định về nhà. Con người đều sự cô đơn, đặc biệt trong ngày này. Cô rất cô đơn, bố chắc còn cô đơn hơn. Phổ Hoa tới nhà đã tối mịt, đến cổng khu nhà đang chuẩn bị vào, có người bên đường gọi cô.
"Diệp Phổ Hoa!".
Cô quay đầu, hoảng hốt. Người đó đang đứng dưới đèn đường, đèn chưa sáng, cậu cũng chìm trong hoàng hôn mịt mờ, giống như ảo ảnh trong sương chiều. Cô có chút không tin, đã qua gần nửa năm, thời gian của lần sau, lần sau nữa, lần sau nữa nữa đều có, cậu bặt vô âm tín, nhưng vào lúc cô không muốn gặp cậu nhất thì cậu lại xuất hiện trước mặt cô.
Cô lặng lẽ dắt xe đi về phía trước coi như không nhìn thấy cậu ta. Cậu bước lên theo, cùng cô vào lán xe, đứng bên không nói gì. Cô lấy khóa trong giỏ xe, tay bị cậu chặn lại giữa không trung. Cậu cũng không đeo găng tay, tay cậu ấm áp, còn tay cô thì rất lạnh.
"Cậu muốn làm gì?".
"Đến cái khóa dây này cậu cũng chưa vứt đi?".
Cậu nhìn chăm chú vào chiếc khóa dây trong tay cô. Chính xác là chiếc khóa dây hồi lớp mười hai cậu để lại, đến mặt dây đeo của chìa khóa cô cũng chưa đổi.
"Vì sao vẫn giữ?".
Cô bực mình với câu chất vấn của cậu, cố ý nói: "Không có thời gian vứt!".
Cậu lấy khóa dây khóa cho cô, đút chìa khóa vào trong túi áo mình, đứng gần hơn, bóng cậu đổ dài dưới đất, vừa vặn bao phủ cả cô trong đó.
Cậu hỏi: "Vậy cậu muốn vứt à?".
Cô cố chấp hếch cằm lên, đưa tay ra trước mặt cậu, "Thực ra bây giờ cũng được, cậu trả chìa khóa cho mình, mình đi vứt".
"Có thời gian thì vứt".
Trong đôi mắt sâu thẳm của cậu lóe lên ánh nghi ngờ, sau đó nghi ngờ dần dần trở thành phẫn nộ. Cậu không cạo râu, cả người hiện rõ vẻ mệt mỏi. Gần nửa năm không gặp, tinh thần cậu sa sút rất nhiều, còn cô sống cũng chẳng hề vui vẻ hơn cậu.
Lúc này, điều cô nghĩ tới là sự giải thoát, khóa dây, chìa khóa, việc tái hôn của mẹ, sự cô đơn của bố, cô bị bao quanh lớp lớp những gánh nặng kinh khủng, chỉ muốn thoát khỏi tất cả.
"Cậu đưa mình!". Cô giơ cao tay cố đòi.
Cậu thực sự lấy ra chìa khóa, nắm chặt trong tay đưa tới trước mặt cô, gắt gao nhìn cô chằm chằm.
"Cậu nghĩ kỹ đi".
Sau khi nghiến răng cảnh cáo cô, cậu mở nắm tay ra, chìa khóa lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay cậu, đè lên đường chỉ tay.Cô phát hiện, trên đường tình cảm của cậu có nét đứt, rẽ nhánh, nhưng lại rất dài, thậm chí còn dài hơn cả đường sinh mệnh.
Cô thì khác, đường chỉ tay nhỏ vụn, định sẵn một đời lo lắng. Họ vốn là hai người khác nhau, qua bao nhiêu năm chắc cũng là trên trời và dưới đáy biển, nhưng vẫn cử gặp gỡ. Cô giơ tay ra dưới cái nhìn chăm chú của cậu, dũng cảm, xem nhẹ nỗi sợ trong tim. Cô chạm vào chìa khóa, nhưng đột nhiên cậu từ nhìn chuyển sang phẫn nộ, hung hăng túm chặt tay cô kéo vào góc, điên cuồng lắc người cô.
"Diệp Phổ Hoa! Đồ đã vứt thì không nhặt lại được đâu, cậu biết không!".
Cậu rống tên cô, khàn khàn từ lồng ngực, "Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy! Hả?! Đây là năm thứ năm rồi, năm thứ năm! Cậu dám vứt! Cậu dám!".
Cậu giơ tay hung hăng ném chìa khóa vào chỗ tối nhất trong lán xe, không quan tâm mọi thứ kéo cô vào lòng, siết chặt cơ thể cô, không cho cô cử động.
"Cậu làm gì...".
Cô bị ép trước ngực cậu, nhịp tim đập nhanh hơn theo sự hít thở phập phồng của cậu, cô đẩy lồng ngực nặng nề của cậu ra thử vùng ra, nhưng cậu lại ép cô trở lại, chặt tới nỗi hai cơ thể trẻ gần như khảm vào nhau.
"Diệp Phổ Hoa! Cậu dám vứt!".
"Mình vứt đấy!". Cô gàn bướng ra sức kháng cự lại cậu, nắm được mu bàn tay cậu giành lấy tự do trong giây lát.
Hai người tách ra, thở hổn hển trừng mắt nhìn đối phương, cô do dự muốn rời đi, trước khi hành động, cậu lại bước lên tóm lấy cổ tay cô.
"Không được đi!". Cậu nhìn ra suy nghĩ của cô, việc cô cứ vùng vẫy khiến cậu cuối cùng mất đi sự kiên nhẫn.
"Cậu buông ra...".
Cô càng kêu gào, cậu càng ngoan cố thử chế ngự cô, khi cô vặn vẹo một cách hoảng loạn, cậu dùng toàn bộ sức lực cơ thể giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, mấy ngón tay siết chặt hết mức toàn thân run rẩy. Cô chính là người mãi mãi không hiểu, mãi mãi trốn chạy. Cô đau đến mức răng va vào nhau lập cập, những giọt mồ hôi lớn đọng trên trán.
Nước mắt không theo sự khống chế của cô rơi xuống, hoảng loạn, sợ sệt, đau khổ, buồn bã, nhưng chỉ cắn chặt môi không chịu cầu xin cậu.
"Nói! Nói cậu không vứt!".
"Nói! Nói! Nói!...".
Cơn đau lan từ cổ tay sang cánh tay, vai và cả cơ thể, tinh thần và trí tuệ cô trở nên hỗn loạn, cúi xuống vai cậu, nghe cậu ấy gầm gừ như dã thú bên tai.
"Không được phép vứt! Nghe thấy không!".
"Diệp Phổ Hoa! Cậu không được vứt!".
Cô không lên tiếng, cắn nát cả môi, lưỡi nếm được vị máu tanh nồng, tầm nhìn bị che bởi nước mắt, giống như đặt mình trong bóng tối. Vô số những đêm tối tăm, cô cũng lặng lẽ rơi nước mắt như vậy, vì bố, vì mẹ, vì bản thân, cũng... vì cậu. Tâm trạng như vậy, cậu có thể hiểu, có thể thông cảm không?
Sự ngấm ngầm chịu đựng phút chốc thất vọng mà sụp đổ, những uất ức, mệt mỏi, nhụt chí nản lòng tích tụ mấy năm trút xuống từ kẽ hở trái tim.
"Buông ra...". Cô ngước mặt lên lẩm bẩm cầu xin cậu, "Mình đau...".
Cậu tưởng cô vẫn muốn đi, túm đến nỗi cô khóc rưng rức, đột nhiên nghe thấy tiếng rắc rắc ở vị trí khớp xương cổ tay.
Tiếng khóc của cô ngừng lại, lặng lẽ nói: "Thi Vĩnh Đạo...Mình đau...".
Cơ thể trượt xuống ngồi phịch trên nền đất. Cô vẫn mở mắt, ngoài đôi môi không còn chút máu, da mặt trắng như tờ giấy,nén chịu cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ tay, lẩm bẩm nói: "Thi Vĩnh Đạo... Mình đau...".
Cuối cùng cậu cũng buông lỏng vòng kìm hãm đối với cô, gạt mái tóc ướt đẫm nước mắt, ôm cô vào lòng, thì thầm đủ hai người nghe thấy: "Diệp Phổ Hoa,mình nhớ cậu. Cậu biết không?".
Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, lắc đầu khóc thành tiếng.
"Mình đau...". Cô nói.
Cậu nói. "Mình nhớ cậu!".
"Mình đau...".
"Mình cũng đau, cậu biết không?".
Cậu hỏi cô.
Cô lắc đầu, cô thực sự không biết. Mười hai tháng xa cách tróc ra từng mảng từng mảng, giọng nói cậu khàn khàn,kề sát đôi má ướt đẫm của cô.
"Mình nhớ cậu, cậu biết không?".
"Mình đợi cậu ở đây từ lâu rồi, cậu biết không?".
"Đã hơn năm năm rồi, cậu biết không?".
Cô không biết, rất nhiều chuyện cô thà giả vờ hồ đồ chứ không muốn sống một cách tỉnh táo như thế, vì tỉnh táo có nghĩa là càng mệt mỏi.
"Cậu nhớ mình không?". Cậu lắc lắc cô.
Cô khóc, nước mắt giống như những hạt trân châu bị vỡ.
"Có phải cậu không thích mình không?".
Cậu ôm cô, nghe tiếng nức nở như đửa trẻ bị mắng oan của cô, đau lòng như cắt.
"Vậy có phải cậu thích mình không?".
Cô vẫn không nói, chỉ cúi đầu khóc, khóc tới khi trái tim cậu mềm nhũn.
"Vậy bây giờ mình đi!".
Cậu vờ định đi, cô không lên tiếng, đứng lên vòng tay quanh cổ cậu, vùi mặt lên vai cậu.
Cậu đẩy cô ra, lắc cô, lắc ra càng nhiều nước mắt.
"Vậy nói cậu thích mình đi!". Cậu ra lệnh, "Nói cậu thích mình!".
Cô lắc đầu, bị cậu ôm lại, chóp mũi chạm chóp mũi, trán tựa vào trán.
"Nói...".
Cô không nói, túm lấy cậu xoa dịu đi nỗi đau khổ không cách nào đè nén trong tim. Cô mệt rồi, không kiên cường nổi nữa.
"Vậy cậu nói cho mình biết, để mình thích cậu nhé? Có cho không?".
Cậu vẫn khư khư cố chấp, tranh thủ lúc cô yếu đuối.
"Có cho không!".
"Có cho không!".
Cô nghẹn ngào, lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Không cho...", giây tiếp theo bị cậu bịt miệng
bằng nụ hôn.
Thi Vĩnh Đạo của tuổi mười sáu năm năm trước và Thi Vĩnh Đạo của tuổi hai mươi mốt vào năm năm sau đều kiên trì đạt được thứ mình muốn. Cho dù cô nói gì, cô nói thế nào, cậu đều tiếp tục tình cảm này, cho tới khi cô rung động mới thôi. Chà lên hai cánh môi ngày đêm vẫn hằng mong nhớ, nghĩ tới câu "Không cho" của cô, cậu không cam lòng, hung hăng hôn tiếp.
Tối đó, Thi Vĩnh Đạo ngồi mấy tiếng đồng hồ trên bậc thềm đầy bụi trong lán xe, bậc thềm rất lạnh, ngồi đến nỗi chân tê rần, chỉ còn lại lồng ngực ấm áp. Phổ Hoa tựa ở đó, cuộn tròn. Trong năm năm, họ chưa bao giờ ở bên nhau lâu như vậy, đắp cùng tấm áo khoác ngoài, nói chuyện không chút gò ép. Trước sau cô đều rất buồn, gần như khóc ướt cả vạt áo trước của cậu, cô chưa bao giờ khóc thảm thiết thế, lấy áo khoác của cậu bịt mũi, miệng, khóc nức nở,nghẹn ngào.
Cứ qua một lúc cậu lại kéo áo khoác nhìn xem có phải cô vẫn chưa ngừng không, rầu rĩ, nghe thấy cô vẫn đang nghẹn ngào lại đắp áo lên, thở dài yên tâm. Cậu không chỉ một lần hỏi cô xảy ra chuyện gì, lại không nhẫn tâm cắt ngang khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào hiếm hoi bên cô, hận không thể để cô dựa vào mình tiếp tục khóc, vĩnh viễn không cần đối diện với vấn đề của hiện thực. Trong vài giờ, cô chỉ nói vài lời không hoàn chỉnh, đứt quãng nhắc tới "bố, mẹ, ly hôn, tái hôn", đại khái cậu có thể đoán được xảy ra chuyện gì, bắt đầu hối hận vì đã thô lỗ với cô như thế.
Chỗ cổ tay cô không chỉ đỏ mà còn tím xanh, cậu muốn xoa cho cô, đau đến nỗi cô không chịu được, lại cảm thấy cực kỳ tủi thân. Cậu không ngăn được bản thân kề sát khóe mắt cô, đón nhận những giọt nước mắt còn chưa chảy xuống, vị mằn mặn cả hai người đều nếm được. Cô ngừng khóc, cùng cậu đứng trong gió lạnh, che đôi mắt sưng vì khóc hỏi:
"Chìa khóa đâu?".
Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện chìa khóa, tìm xung quanh không thấy, sự cô tức giận, cậu giống như đứa trẻ bị kìm nén đến phát điên, ngồi xổm ở góc tường nhà xe đổ cả thùng rác ra tìm, cuối cùng vẫn không thấy.
"Vậy làm thế nào?".
Cậu túm tóc e dè hỏi cô. Cô thở dài "Ôi" một tiếng, nói: "Bỏ đi".
Khóa mười hai tháng cũng đủ lâu rồi, mất thì mất vậy. Dù sao cũng khóc đã đời rồi, cô và cậu cùng vào quán ăn nhanh bên đường. Cậu mua rất nhiều bánh nhân trứng, hai cốc sữa, trên người chỉ còn lại vài đồng đủ ngồi xe trở về. Ngồi đối diện với cô, cậu bưng sữa lên để cô sưởi ấm tay, hỏi cô qua làn khói lãng đãng: "Cậu...thích...mình không?".
Cô bẻ đôi cái bánh, đưa cậu một nửa, dài mặt ra nhìn các em nhỏ chơi cầu trượt trong công viên thiếu nhi. Những cặp bố mẹ đi kèm chăm sóc tỉ mỉ khiến cô rất xúc động, mỏi mắt cô mới quay đầu nhìn cậu, nói rất nghiêm túc: "Thi Vĩnh Đạo...".
"Hả?".
"Mẹ mình và người khác kết hôn rồi".
"Mình biết rồi, đừng quá đau lòng". Cậu úp tay lên mu bàn tay cô, vuốt nhẹ đầu ngón tay nhỏ nhắn.
"Mình muốn bà có thể hạnh phúc". Cô nghiêng đầu, giống như đang thận trọng ra một quyết định.
"Đương nhiên... mẹ cậu cũng không dễ dàng gì...". Cậu gật đầu.
"Mình hy vọng bố cũng hạnh phúc, ông quá khổ rồi". Cô nói, mắt lại đỏ lên.
Cậu đứng dậy tới ngồi cạnh cô, ôm vai cô, kéo cô dựa vào.
"Đều sẽ ổn cả... đừng khóc nữa...".
"ừ...".
Cô chớp đi ánh lệ mỏng dưới đáy mắt, ngẩng đầu nhìn vùng râu mới mọc của cậu, không nén được muốn sờ vào đó "Sau này... đừng hỏi mình cái đó...được không...".
"Mình... không ghét cậu....".
Đè nén cảm giác thôi thúc muốn giơ tay, cô cụp mắt bưng cốc sữa kề sát lên mặt. Hiểu được mấy từ đó, cậu cũng tạm thời mãn nguyện với tình trạng hiện tại.
"ừ... sau này không hỏi nữa...".
Cậu trịnh trọng bảo đảm, "Mình thích cậu là được rồi!".