Giả Cán Bộ Chương 368 : Mã bí thư(1,2)

Giả Cán Bộ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 368: Mã bí thư(1,2)



Nhóm dịch: hungvodich9490
Nguồn: Mê truyện






"Ung Dung, ba ba của cô khi còn sống, có từng ở trong nhà nói qua về vấn đề gì của Đường Đại Minh này không?" Dương Tử Hiên thử hỏi thăm một chút.

Đường Ung Dung nghiêng đầu qua một bên, suy tư một lúc rồi mới nói: "Ba ba của tôi rất ít khi nói sự tình công tác ở trên bàn cơm, nhưng ông ấy và Đường Đại Minh không cùng đượng, sự tình đó thì cả thị ủy đều biết."

Tin tức này của Đường Ung Dung đúng là không có giá trị gì, Tỉnh ủy tại sử dụng cán bộ, đồng thời, không có khả năng để cho quan hệ thị trưởng và bí thư thị ủy rất tốt, đây là tình huống phổ biến, nếu như bí thư thị ủy và thị trưởng quan hệ rất tốt, chỉ sợ Tỉnh ủy lại phải ra tay điều chỉnh.



"Chỉ là, tại mấy ngày trước hôm ba ba tôi bị ngộ hại, dường như tâm tình rất không tốt, thường xuyên phát giận, ở trong nhà cũng mang vẻ mặt âm trầm, dường như là tâm sự rất nặng nề ..." Đường Ung Dung tiếp tục nói.

Như thế có thể nói rõ, Đường Lập tử vong không phải ngẫu nhiên, Dương Tử Hiên gật gật đầu, lại cố vấn để Đường Ung Dung nói thêm mấy vấn đề.

"Ung Dung, cô hoặc là mẹ cô có căn cứ chính xác gì trực tiếp, có thể nói rõ Đường Đại Minh và thị ủy An Thuyền là hung thủ mưu hại ba ba của cô không?" Dương Tử Hiên hỏi.

Lời này vừa phát ra, Đường Ung Dung lại cắn miệng hồi lâu mới nhổ ra mấy chữ: "Chúng tôi có chứng cớ."

Ánh mắt Dương Tử Hiên sáng lên, nói: "Hiện tại cô có mang đến đây không?"

Đường Ung Dung lắc đầu nói: "Tôi không mang theo được, tại sau khi ba ba của tôi chết, về sau, mẹ tôi lập tức dời chứng cớ trong nhà đến một chỗ khác an toàn hơn, tránh để cho có người nào đó vào trong nhà chúng tôi điều tra, lại điều tra ra được chứng cớ kia, cho nên mới đặt ở một địa phương khác."

Trong nội tâm Dương Tử Hiên khẽ thở dài, mẫu tử nhà này cũng rất cảnh giác, đổi lại gia đình khác, chỉ sợ sớm đã sợ tay sợ chân, không nhớ nổi sự tình dấu diếm chứng cứ này.

"Lần này tôi đi ra ngoài tìm ngài, là vượt qua mấy con đường, thay đổi vài chuyến xe, mới có thể bỏ qua những con ruồi theo dõi mặc y phục thường quay chung quanh nhà của tôi kia, hiện tại chúng tôi hoàn toàn không phải người tự do, Dương sở trưởng, ngài phải giúp chúng tôi." Nói xong, Đường Ung Dung lại bắt đầu rưng rức rơi lệ.

Dương Tử Hiên bắt chéo hai tay trước ngực, không lập tức đáp ứng, tiếp tục hỏi: "Các cô có thể cung cấp chứng cớ gì đến nhân viên công tác Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng tôi hay không, bằng không thì, không có chứng cớ, chúng tôi cũng là rất khó tiến hành lập án đối với việc này."

Đường Ung Dung có chút do dự, nói: "Tôi sợ vừa hở giọng nói ra, chứng cớ lộ ra ngoài, liền bị những người Đường Đại Minh phái tới kia đoạt đi mất."

Cúi đầu, phất phất tay áo, Dương Tử Hiên nói: "Cái này thì cô không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ an bài tốt, Đường Đại Minh không phái người đến thì thôi, thật sự phái người theo đuôi mà nói, chúng tôi sẽ bố trí nhân thủ, một phát đánh bại bọn chúng!"

Đường Ung Dung thấy bộ dáng Dương Tử Hiên rất tự tin, trong lòng lại tin tưởng hơn vài phần, hiện tại người nàng có thể tin được không nhiều lắm, Dương Tử Hiên chính là hi vọng và mong đợi duy nhất của cô nhi quả mẫu các nàng.

"Chỉ là, tôi còn có mấy vấn đề muốn hỏi cô, tại sao cô còn có một em trai? Nếu như tôi nhớ không lầm, ba ba của cô, với tư cách nhân viên chính phủ, cũng phải tuân thủ chính sách kế hoạch hoá gia đình của quốc gia chứ? Đưa em trai này là chuyện gì xảy ra?" Dương Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, nhổ ra một vòng khói, trên mặt có vẻ thành thục tang thương.

Cũng chỉ có ở lúc này, Đường Ung Dung mới cảm giác được người thanh niên trước mắt mình là cán bộ lãnh đạo cao cấp La Phù tỉnh.

Hiển nhiên, Dương Tử Hiên ném ra ngoài một vấn đề như vậy, lại làm cho Đường Ung Dung có chút khó có thể mở miệng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Em trai này là em ruột của nàng, sau khi sinh ra, một mực được gởi nuôi ở trong nhà thân thích, che dấu tai mắt người khác, nhưng Đường Lập gặp chuyện không may, về sau, hiển nhiên là không thể dấu diếm được nữa.

"Dương sở trưởng, về chuyện này thì tôi phải thừa nhận, em trai tôi sinh ra, xác thực trái với quốc gia một ít quy định, nhưng chuyện này và ba ba của tôi bị ngộ hại là hai chuyện khác nhau, không thể nói bởi vì tôi em trai sinh ra không tuân theo quy định, cho nên ba ba của tôi đáng chết."

Đường Ung Dung khẩn trương nhìn Dương Tử Hiên, hiện tại nàng đúng là đã coi Dương Tử Hiên trở thành một cây cứu mạng rơm rạ cuối cùng rồi, trong lòng sợ Dương Tử Hiên bởi vì vấn đề em trai của nàng sinh ra không tuân theo quy định, mà buông tay mặc kệ sự tình cha mình chết.

Dương Tử Hiên gõ gõ khói bụi, nói: "Cái này thì tôi biết, tôi không phải loại người cố tình gây sự, em trai của cô sinh ra không tuân theo quy định, cùng ba ba của cô bị ngộ hại là hai chuyện khác nhau, tính chất cũng hoàn toàn bất đồng ."

"Chỉ là, tôi còn muốn hỏi cô một vấn đề cuối cùng địa chỉ, nơi tôi ở, là ai cung cấp cho cô vậy?" Dương Tử Hiên dựa lưng lên trên ghế, con mắt liếc xéo nhìn Đường Ung Dung.

Quần áo Đường Ung Dung rất đơn bạc, các bộ phận dưới lớp quần áo rất tinh xảo, bộ ngực đã có quy mô hiện ra mờ mờ, theo tiếng hô hấp run nhè nhẹ, mơ hồ nổi bật lên hình dạng hai cái bát nhỏ, bờ mông rất tròn, bị ghế làm cho nhếch nhếch lên, lộ ra một đường cong duyên dáng.

Ở dưới ánh đèn, Dương Tử Hiên còn có thể chứng kiến đường cong của nàng, cái này xen vào giữa hương vị trẻ trung và thành thục, lại làm cho Dương Tử Hiên nhớ lại các cô gái thời trung học của mình, đó chính là tuổi cô gái phát dục nhanh nhất, thân thể từ trẻ trung, dần dần phát dục thành thục.

"Địa chỉ là do Mã bí thư thành phố chúng tôi đưa cho." Đường Ung Dung cũng chú ý tới ánh mắt Dương Tử Hiên có chút mập mờ, lúc này nàng mới chú ý tới, quần áo mình hôm nay quả thật hơi mỏng rồi.

Hiện tại đúng là giữa hè, Đường Ung Dung lo lắng trên đường đi thời tiết quá nóng, sẽ chảy mồ hôi, cho nên đặc biệt mặc một thân quần áo đơn bạc đến, tăng thêm trên đường đi chảy ra một ít dấu vết mồ hôi, mấy đồ nội y và da thịt trong cùng đều lộ ra hết, lại cứ lại không dám đưa cánh tay ra che lấp.

Mã bí thư?

Dương Tử Hiên nhíu mày, lúc nào mà lại xuất hiện một Mã bí thư vậy.

"Mã bí thư này là người nào ? Tại sao có địa chỉ nơi tôi ở?" Dương Tử Hiên diệt tàn thuốc.

"Mã Tương Như bí thư, là bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố An Thuyền chúng tôi, nàng nói ngài là lãnh đạo của nàng, thời điểm tôi đi tìm nàng, nàng nói nàng không làm chủ được, liền cho tôi địa chỉ của ngài, để cho tôi trực tiếp đến tìm đến ngài."

Trong lúc Đường Ung Dung nói chuyện, có vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, đoán chừng là do nội y toàn thân đều bị Dương Tử Hiên nhìn thấy rõ ràng.

Dương Tử Hiên ừ một tiếng, nhìn nhìn sắc trời đã khuya, không có khả năng để cho Đường Ung Dung trở về, liền bảo tiểu Thiến sắp xếp Đường Ung Dung ở luôn trong nhà, dù sao trong phòng cũng có rất nhiều gian phòng.

Tiểu Thiến lại rất nhiệt tình đối với Đường Ung Dung, chắc hẳn cũng là bởi vì thân thế đáng thương của nhau hấp dẫn, nói chuyện cực kỳ hợp ý.

Trở lại thư phòng, đầu Dương Tử Hiên vẫn đang tinh tế nhấm nuốt tin tức Đường Ung Dung mang đến hôm nay, lại nhìn ra mấy điểm mấu chốt.

Đầu tiên, Đường Đại Minh là người lắt léo làm chính trị, cho dù hắn thật sự coi Đường Lập như cái đinh trong mắt, cũng khó có thể trực tiếp bày ra kế mưu hại Đường Lập.


Cho nên, muốn từ trên người Đường Đại Minh, trực tiếp đột phá thì rất khó khăn, ngược lại, Đường Ung Dung nói về phó bí thư thị ủy Ân Lực kia, có thể từ từ tra một chút, từ trên người Ân Lực xé một vết rách để điều tra sâu vào trong.



Ngoài ra còn có cả Mã Tương Như, cô gái này đột nhiên xuất hiện, lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy hơi chấn động.

Trước kia, thời điểm Phan Bách Văn mang theo tổ điều tra tiến vào chiếm giữ thành phố An Thuyền, người thứ nhất tìm, đúng là Mã Tương Như, muốn thông qua Mã Tương Như hiểu rõ cách cục chính trị cả thành phố An Thuyền, nhưng thái độ Mã Tương Như cực kỳ mập mờ, ngôn từ hàm hồ, cũng không cung cấp cho tổ điều tra bất kỳ trợ giúp gì.

Nhưng hiện tại tổ điều tra dần dần thay đổi hoàn cảnh xấu, Mã Tương Như lại đột nhiên xuất hiện, Dương Tử Hiên liền bắt đầu cảnh giác với người này.

Mã Tương Như này hoặc là nhìn trúng lợi ích gì đó, hoặc là chứng kiến tổ điều tra hiện tại bắt đầu lật bàn đánh trả rồi, sợ tổ điều tra truy cứu đến cô ta, cho nên mới đứng ra chỉ điểm cho Đường Ung Dung.

Mặc kệ Mã Tương Như ôm loại tâm tính nào, đều là phát triển về phương hướng có lợi cho Dương Tử Hiên.

...

Thời điểm buổi sáng, Dương Tử Hiên để cho Đường Ung Dung một mình ngồi xe trở về, nếu như phái người Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh đưa nàng trở về, nói không chừng sẽ khiến cho đám người theo dõi kia chú ý.

Dương Tử Hiên cũng không phải lo lắng đám người theo dõi kia dám có hành động gì đối với Đường Ung Dung và Trịnh Bình, bọn hắn không có hành động thì cũng thôi, chỉ cần xuất hiện hành động khống chế Đường Ung Dung và Trịnh Bình, Dương Tử Hiên sẽ có cớ trực tiếp thanh lý đám người theo dõi, tiến tới là công kích cục công an thành phố An Thuyền.

Đưa Đường Ung Dung rời đi, Dương Tử Hiên có ý định đi gặp Trương Luân một lần, đúng lúc này, Trương Luân cũng gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn lập tức đi đến văn phòng một chuyến.

Thời điểm đi vào văn phòng Trương Luân, nụ cười trên mặt Dương Tử Hiên liền đọng lại.

Trang Đạo Hiền và Trương Luân đang ngồi cách cái bàn, trên mặt Trang Đạo Hiền đầy dáng vẻ tươi cười, hướng Dương Tử Hiên chào hỏi: "Rốt cuộc đồng chí Tử Hiên cũng tới?"

Dương Tử Hiên cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao Trang Đạo Hiền lại hiện ra trong văn phòng Trương Luân, Trương Luân bên trong Tỉnh ủy là nhân vật tương đối độc lập, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói hắn và phái bản địa có quan hệ gì tốt.

Chỉ là, Dương Tử Hiên từ trên mặt hai đại lão Tỉnh ủy dậm chân một phát sẽ gây động đất này, thấy được dáng tươi cười rất ăn ý, lại làm cho Dương Tử Hiên không thể không hoài nghi, có phải là giữa hai người đã đạt thành hiệp nghị gì bí mật hay không.

Bởi vì nguyên nhân Trương Tuyết Bách, ấn tượng của Dương Tử Hiên đối với Trương Luân cũng không tệ, nhưng Dương Tử Hiên cũng không tin Trương Luân là một vị quan không cầu từ từ lên chức.

Có thể ở bên trong đấu tranh bậc Tỉnh ủy, thành công tạo dựng mỹ danh "đứng một mình không ngã", Trương Luân đương nhiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu.

Chỉ là Dương Tử Hiên không nghĩ tới chuyện Trương Luân hội ở lúc này lại dễ dàng đạt thành hiệp nghị cùng Trang Đạo Hiền, tuy không biết nội dung hiệp nghị là gì, nhưng từ nụ cười trên mặt hai người để xem xét, hiển nhiên hai người đều hết sức hài lòng đối với chuyện đó.

Phân biệt chào hỏi với Trương Luân, Trang Đạo Hiền, về sau, Dương Tử Hiên ngồi ở trên ghế sa lon, mặc dù không thể nói là có hảo cảm gì đối với Trang Đạo Hiền, nhưng công phu trên mặt mũi, Dương Tử Hiên vẫn biết mình phải làm đủ.

"Bí thư, ngài bảo tôi tới là để.. ?" Dương Tử Hiên mở miệng phá vỡ trầm mặc trước.

"Tử Hiên, đoạn thời gian trước, tôi thấy tổ điều tra chúng ta phái đến trú đóng ở thành phố An Thuyền xuất hiện vấn đề mục nát, nhận hối lộ!”

“Truyền thông báo chí tỉnh đều oanh tạc đưa tin, khi đó tôi đã nghĩ tìm cậu rồi, không nghĩ tới, ngày hôm qua báo chí thay đổi bất ngờ, phóng viên trước kia công kích chúng ta Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh lại bắt đầu đổi giọng, nói là mình ghi bản thảo đen."

Trương Luân thuật lại tình huống một lần, cũng không nói rõ nguyên nhân thực sự khi gọi Dương Tử Hiên tới, cũng không kiêng kỵ Trang Đạo Hiền đang ở ngay tại hiện trường.

Dương Tử Hiên kiên trì nói vài tiếng vâng vâng.

"Nhưng phóng viên kia đã nói, là hắn cố tình ghi bản thảo đen, cũng không nói rõ ràng tổ điều tra chúng ta tồn tại sự thật mục nát hay không, án Trịnh Mộc Đa mục nát xảy ra cách đây không lâu, cho nên hiện tại đúng là tôi rất lo lắng." Trương Luân cầm lấy chén trà trên mặt bàn, hớp một ngụm nước trà.

"Lão Trương, tôi còn có một ít chuyện, nếu không thì tôi đi trước nhé?" Trang Đạo Hiền giả bộ ra bộ dáng muốn rời để tránh khỏi tị hiềm, nhưng bờ mông lại không có ý định rời khỏi mặt ghế.

Lúc này Trương Luân liền cười nói: "Đạo Hiền, không cần phải đi vội vã, tôi nói hai câu cùng tiểu Dương trước, tôi vẫn còn có sự tình khác muốn chậm rãi thương lượng với anh nữa."

Trang Đạo Hiền vốn muốn nghe xem Trương Luân nói cái gì với Dương Tử Hiên, Trương Luân vừa giữ lại như vậy, Trang Đạo Hiền lập tức không hề nói muốn đi, lẳng lặng nghe Dương Tử Hiên và Trương Luân đối thoại với nhau, đây chính là cơ hội tốt để trực tiếp thu thập tài liệu về Dương Tử Hiên.

Dương Tử Hiên không rõ thái độ Trương Luân như thế nào, không khỏi thu hồi tâm tính tùy ý, bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, nói: "Bí thư, tôi cảm thấy vấn đề đồng chí Trịnh Mộc Đa, bây giờ vẫn chưa nên lập tức đưa ra kết luận, trong chuyện này thật sự là cất chứa tin tức rất nặng nề."

Mặt Trang Đạo Hiền hơi biến đổi, nhưng lại không nói gì, Trương Luân đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: "Đây là suy đoán cá nhân của cậu, có chứng cớ thực chất gì không?"

Dương Tử Hiên biết rõ, Trang Đạo Hiền đang ở tại hiện trường, tuyệt đối không thể tiết lộ sự thật, kỳ thật Trịnh Mộc Đa vẫn còn bất tỉnh, bằng không thì Trang Đạo Hiền sẽ lập tức trở về gọi điện thoại cho Đường Đại Minh, nói Trịnh Mộc Đa tỉnh lại, bàn giao rất nhiều vấn đề chỉ là lời đồn.

Xem ra ở trước mặt Trương Luân cũng phải làm ra tin tức giả một lần, sau này phân tích rõ ràng là được rồi.

"Đây không phải suy đoán của cá nhân tôi, đây chính là việc có chứng cớ thực, đồng chí Trịnh Mộc Đa bất tỉnh lâu ngày, nhưng ngày hôm qua đã tỉnh lại!”

“Dưới sự nỗ lực của tổ điều tra và tổ chuyên gia bệnh viện tỉnh, Trịnh Mộc Đa đã bàn giao rất nhiều vấn đề, nói hắn bị người mưu hại dụ dỗ, cũng không phải là chính hắn chủ động cam chịu xa đọa, mà là có người ở thành phố An Thuyền tận lực ăn mòn nhân viên công tác tổ điều tra chúng tôi." Dương Tử Hiên đúng là nói dối thành nghề, càng nói càng mạnh mồm.

Trương Luân cảm thấy hơi kinh ngạc, hỏi: "Có chuyện như vậy? Làm sao cậu không lập tức báo cáo cho tôi?"

Mặt Trang Đạo Hiền có chút biến hóa, lúc trước, thời điểm hắn nghe được Đường Đại Minh nói về sự tình Trịnh Mộc Đa, cũng tưởng rằng Dương Tử Hiên thả ra sương mù, là lời đồn, nhưng hiện tại xem ra, đó cũng không phải là sương mù gì.

Trịnh Mộc Đa sớm cũng bất tỉnh, muộn cũng bất tỉnh, hết lần này tới lần khác, lại tỉnh ở ngay lúc này, thật đúng là làm cho Trang Đạo Hiền giật mình.

Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói: "Hôm nay tôi tới, đúng là muốn báo cáo chuyện này cho ngài biết."

"Tôi cũng đành mặc kệ chuyện này rồi, hiện tại tôi đưa ra một mệnh lệnh cho cậu."

Trương Luân phất phất tay áo, từ đằng sau cái bàn đi ra, nói: "Tôi hạn định, lệnh tổ điều tra các cậu trong vòng mười lăm ngày, triệt để làm rõ ràng chuyện này cho tôi!”

”Vốn tổ điều tra các cậu điều không ít nhân thủ từ mấy phòng Ban Kỷ Luật Thanh tra chúng ta, vốn tưởng rằng có thể rất nhanh kết án, nhưng lại kéo dài lâu như vậy như vậy, trong khoảng thời gian này vừa đúng lúc qua nhiệm kỳ mới, tin tức tố cáo trong tỉnh rất nhiều, nhân thủ không đủ, cần tranh thủ thời gian để cho nhân thủ bốn phía tụ tập lại, không thể tốn thời gian quá dài tại thành phố An Thuyền."

Trong lòng Dương Tử Hiên thầm rùng mình, chẳng lẽ là Trang Đạo Hiền và Trương Luân đã trao đổi ra kết quả?

Hiện tại tổ điều tra đã hòa nhau với người bản địa rồi, bắt đầu bức về hướng thị ủy An Thuyền, nhưng Trương Luân lại đưa cho Dương Tử Hiên tối hậu thư, hạn định ngày kết án, đây chính là tạo cho Dương Tử Hiên áp lực tương đối lớn.

Dương Tử Hiên cũng không nắm chắc, có thể ở trong vòng mười lăm ngày, xuất ra một cái báo cáo kết án.

Nguồn: tunghoanh.com/gia-can-bo/chuong-368-TeKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận