GIẢ CÁN BỘ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 683 (677): Vừa về đã nhiều chuyện
Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: qidian.com
Tống Tịnh Thông cười cười, xấu hổ nói: "Thị trưởng, kỳ thật trong này có thành phần may mắn rất lớn, các loại nguyên nhân thật sự không nên nói với người ngoài.”
“Kỳ thật năm đó, từ lúc vừa mới bắt đầu cái hạng mục này đã ngụ lại huyện Lâm Giang, huyện Lâm Giang có đường ven biển rộng lớn, hơn nữa còn rất gần khu vực giếng khoan dầu mỏ Đông Hải.”
“Năm đó Nghĩa Châu chúng tôi cũng cực lực tranh thủ, người phụ trách hạng mục nhà máy hoá đá Trung Quốc không chịu nổi phiền phức, liền đáp ứng đến Nghĩa Châu chúng tôi khảo sát một phen, khảo sát trong quá trình, đã an bài hắn tại nhà khách huyện ủy.”
“Nhân viên phục vụ nhà khách có chút nhân sắc, người phụ trách này cũng không quản nổi thân thể bên duới, liền làm việc luôn, từ đó, hắn đã để lại nhược điểm tại huyện chúng tôi, mới để cho huyện chúng tôi cạnh tranh với Nghĩa Châu..."
Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười lên một tiếng, lúc trước hắn thật sự cho là Nghĩa Châu dựa vào cải thiện hoàn cảnh đầu tư, mới đem kéo hạng mục này tới được, không ngờ trong này còn có một đoạn câu chuyện xấu xa như vậy.
"Thật đúng là mèo mù đụng chuột chết!" Dương Tử Hiên bỗng nhiên động linh cơ, hỏi: "Người phụ trách hạng mục nhà máy hoá đá Trung Quốc kia, cậu còn giữ lại phương thức liên lạc không?"
"Có..." Tống Tịnh Thông không biết rốt cuộc Dương Tử Hiên muốn làm gì, nhưng cũng không dám hỏi.
"Chúng ta có thể làm văn trong chuyện này, nói không chừng lễ mừng năm mới còn phải đi kinh thành một chuyến..." Khóe miệng Dương Tử Hiên bỗng nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị.
Tống Tịnh Thông không biết rốt cuộc trong hồ lô Dương Tử Hiên chôn thuốc gì.
Thời điểm trở lại Quảng Lăng, đã là hai giờ chiều rồi, máy bay dừng tại Kim Kinh, Dương Tử Hiên vốn còn muốn đi ủy ban tỉnh, làm báo cáo cho Trần Chí Ôn, nhưng mang theo một đám người đoàn khảo sát, cũng không nên chạy đến ủy ban tỉnh, đành phải thôi.
Làm Dương Tử Hiên vui mừng là lúc mấy ngày hắn rời khỏi Quảng Lăng, Chu Lập Xương vẫn giữ nguyên tắc, không đột nhiên tập kích. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhưng Dương Tử Hiên hơi tự hỏi một chút là hiểu, đây là Chu Lập Xương lấy tĩnh chế động, trước khi chưa làm rõ lai lịch và năng lực của hắn, Chu Lập Xương không muốn lỗ mãng làm loại tập kích đột nhiên này, một khi làm loại tập kích nhân sự đột nhiên này, khẳng định sẽ triệt để đắc tội với Dương Tử Hiên, không có khả năng chữa trị quan hệ.
Tống Đào làm việc hiệu suất rất nhanh, hạng mục tài chính hơn bảy trăm vạn, tại thời điểm Dương Tử Hiên trở lại Quảng Lăng, đã được đẩy đến cục tài chính Quảng Lăng, cho vào tài chính chuyên nghiệp, cái này lại làm cho bọn người Tôn Quản Chính cực kỳ có thể thể diện, cái eo ưỡn thẳng hơn rất nhiều.
"Thị trưởng muốn hiện đi qua chỗ Chu bí thư, làm đơn giản báo cáo không?" Trên mặt Tôn Quản Chính đầy vẻ hưng phấn, giải quyết vấn đề khó giải quyết, muốn không thoải mái cũng khó.
Ánh mắt Dương Tử Hiên lạnh lùng quét hai vòng trên người hắn, trong nội tâm Tôn Quản Chính thầm run lên, lập tức ngượng ngùng cười nói: "Có lẽ không cần vội vã như vậy."
Đối với chuyện Tôn Quản Chính đắc ý quên mình, trong lòng Dương Tử Hiên đã có chút bất mãn, người này không giống với Tống Tịnh Thông, nhất định phải thường xuyên gõ.
Cái đó có quan hệ với tính cách của Tôn Quản Chính, ham lợi tránh hại là tính cách cố hữu của hắn, không cải biến được.
Tuy ở kinh thành, Tôn Quản Chính đã kiến thức được bối cảnh và các mối quan hệ Dương Tử Hiên, lúc ấy hắn đã chắc chắn sẽ đi theo Dương Tử Hiên, nhưng vừa về đây, lại bị âm ảnh Chu Lập Xương bao phủ Quảng Lăng ảnh hưởng, tâm tư Tôn Quản Chính lại phát sinh dao động.
"Phải rõ ràng thân phận của cậu, cục tài chính là do chính phủ thành phố trực tiếp lãnh đạo, mà không phải cục thị ủy trực tiếp lãnh đạo..." Giọng nói Dương Tử Hiên rất trầm thấp.
Tôn Quản Chính phát giác, phía sau lưng của mình đang bốc lên tầng mồ hôi rậm rạp, liên tục không ngừng nói đúng.
"Thị ủy bên kia báo cáo, không cần cậu đi làm, tôi sẽ phái Tống Tịnh Thông truyền lời."
Dương Tử Hiên phất phất tay, để cho Tôn Quản Chính đi ra ngoài, Tôn Quản Chính có thể giải thích ý trong lời Dương Tử Hiên, kỳ thật chính là đang cảnh cáo hắn, về sau không cần phải tùy tiện chạy về hướng đại viện thị ủy, làm báo cáo...
Tôn Quản Chính chân trước đi ra ngoài, Tống Tịnh Thông đã chân sau đi vào được, Dương Tử Hiên lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói: "Cậu tới rất vừa vặn, cậu đi qua làm báo cáo đơn giản cho Chu bí thư về hành trình kinh thành đi, việc tổng công ty dầu mỏ, tạm thời đè xuống, không cần báo cáo..."
"Tuân lệnh!"
Ra khỏi cửa lớn văn phòng thị trưởng, Tống Tịnh Thông biết rõ, đây cũng là lần khảo nghiệm thứ nhất của Dương Tử Hiên đối với hắn, trong hành trình kinh thành, chuyện gì có thể nói, chuyện gì phải giữ lại, những thứ này đều là nội dung Dương Tử Hiên khảo nghiệm hắn.
Tống Tịnh Thông cũng không làm cho Dương Tử Hiên thất vọng, thời điểm báo cáo cho Chu Lập Xương, hắn đã xóa bỏ hoàn toàn quan hệ của Dương Tử Hiên và bộ trưởng Bộ tài chính, lãnh đạo ngân hàng quốc gia.
Điêu này lại làm cho Chu Lập Xương đầy hoài nghi, lại không thể hỏi kỹ càng chi tiết, tỉ mỉ, Tống Tịnh Thông là thư ký trưởng của Dương Tử Hiên, không phải trưởng thư ký thị ủy, không có nghĩa vụ báo cáo chi tiết với hắn.
Nghe nói Bộ tài chính đã trực tiếp đưa bảy trăm vạn tài chính đến tài chính chuyên nghiệp, về sau, Chu Lập Xương cũng cảm thấy hoảng sợ, đầu năm nay, có người thể nhanh chóng bắt được hạng mục tài chính như vậy, đều là hạng người có năng lượng rất lớn.
Xem ra người thanh niên thị trưởng này có rất nhiều át chủ bài, trong tỉnh có Trần Chí Ôn ủng hộ, đã là bí mật công khai.
Nhưng ở kinh thành cũng có rất nhiều mối quan hệ, thật sự là vượt quá dự kiến của Chu Lập Xương, đối với việc trên tay Dương Tử Hiên còn có bao nhiêu át chủ bài, hắn cũng không thể biết được.
Xem ra nhất định phải điều chỉnh quan hệ với Dương Tử Hiên...
….
Túi tiền phình ra, Dương Tử Hiên bớt đi rất nhiều lo lắng, ngoại trừ Tôn Quản Chính ra, thì Lý Lập Vĩ cao hứng nhất, ít nhất thì cũng vấn đề phá sản trốn nợ cũng đã được giải quyết, không cần lo lắng cuối cùng sẽ trách tội lên trên đầu hắn.
Quan hệ giữa Phiền Khang và Dương Tử Hiên cũng chầm chậm được cải thiện, nhưng Dương Tử Hiên vẫn chưa hiểu rõ về bối cảnh Phiền Khang, không biết hắn sâu đậm thế nào.
Vốn muốn hỏi Trần Chí Ôn một chút, nhưng nghĩ đến chuyện Trần Chí Ôn vừa mới đến, tại ủy ban tỉnh cũng là hai mắt đen kịt, không còn thời gian đi chú ý đến bối cảnh một cán bộ cấp phó sở, liền thôi không hỏi nữa.
"Thị trưởng, Chu bí thư nói muốn triệu tập hội nghị thường ủy, thoáng bố trí một tý công tác phát triển kinh tế năm nay, muốn hỏi ý kiến của ngài một chút." Tống Tịnh Thông đã từ nhậm vị trí chủ tịch huyện Nghĩa Châu, Chu Lập Xương chọn mở hội thường ủy vào lúc này, chỉ sợ là không đơn giản.
Trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm mắng Chu Lập Xương, trước kia khi chưa giải quyết được nan đề ngân hàng, không thấy Chu Lập Xương đề nghị tổ chức hội nghị kinh tế, hết lần này tới lần khác, đợi đến hiện tại mới đưa ra, đơn giản là muốn tránh nặng tìm nhẹ, có tiền chùa thì cứ tiêu.
Dương Tử Hiên uống một ngụm trà, hỏi: "Có phải là trên mặt chọn lựa người ngồi vào vị trí chủ tịch huyện Nghĩa Châu đã có tranh luận?"
Trong nháy mắt này, Dương Tử Hiên liền biết, hội thường ủy này có dụng ý khác, thành phố Quảng Lăng trước mắt đang xuất hiện một ít vị trí trống ghế.
Chỉ là, Dương Tử Hiên cảm thấy rất phẫn nộ, trên mặt người để chọn lựa vào vị trí chủ tịch huyện Nghĩa Châu, nguyên tắc là phòng tổ chức phải đưa người được đề cử cho hắn, thị trưởng này xem qua trước, nhưng trưởng phòng phòng tổ chức thị ủy Mục Anh, căn bản không để cho hắn mặt mũi này.
Mục Anh là từ cán bộ từ phòng tổ chức Tỉnh ủy xuống, làm công tác tổ chhuwcs vài thập niên, căn cứ vào một ít lời kể của Lí Nghĩa Đông, Mục Anh này thường xuyên một mình làm báo cáo cho Chu Lập Xương, quan hệ rất thân mật với Chu Lập Xương.