Giả Cán Bộ Chương 707 (701): Hội đối đầu(1)


 GIẢ CÁN BỘ
Tác giả: Dương Tử Hiên
Chương 707 (701): Hội đối đầu(1)

Nguồn dịch: Nhóm dịch hungvodich9490
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: qidian.com


    Cũng không thể phụ lòng hậu ái của thị trưởng...Lô Hải Sinh chỉ dùng nửa bờ mông ngồi ở trên ghế sa lon.

    Cái eo thẳng tắp, mặt mày mỉm cười, thái độ cung kính.

    "Hợp tác cùng Mao cục trưởng không có vấn đề gì chứ?" Dương Tử Hiên nhếch hai chân lên, ánh mắt xẹt qua mặt Lô Hải Sinh.

    Vấn đề này cũng không dễ trả lời, Mao Tây Khê là một trong những cột cờ của phái bản địa, có thể tránh thoát địa chấn chính trị, đã chứng minh năng lực bản thân hắn rất phi phàm.

    Dương Tử Hiên và phái bản địa xuất hiện mâu thuẫn, Lô Hải Sinh cũng biết một hai, thư ký trưởng chính phủ thành phố bị bắt ở kinh thành, sau đó lại được phóng thích, hướng gió cả thị ủy liền thay đổi hoàn toàn.



    Lô Hải Sinh ở trong đó, đương nhiên biết rõ xấu xa bên trong, chính bởi vì như vậy, Lô Hải Sinh cảm thấy càng vấn đề của Dương Tử Hiên không dễ trả lời.

    Trầm ngâm nửa ngày, hắn mới đáp: "Mao cục trưởng có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, rất được tôn kính trong cục, ngoại trừ hơi chuyên chế ra, các tật xấu khác không nhiều lắm, lúc làm việc với anh ta, mặc dù có ma sát, nhưng vẫn có thể tìm ra cái chung, gác lại cái bất đồng."

    "Ừm!" Dương Tử Hiên ý vị thâm trường gật gật đầu.

    Lô Hải Sinh có thể tỏ thái độ như vậy, hơn nữa còn nói quan hệ thực sự giữa mình và cục trưởng cục công an Mao Tây Khê, chẳng khác nào là đưa ra thành ý.

    Phần thành ý này chính là nước cờ đầu hắn bày ra cho Dương Tử Hiên xem.

    "Trọng tâm công tác phải thích hợp thiên về hướng công tác kinh tế, chỉ là, công tác hệ thống chính pháp cũng không thể để đấy, phải nắm giữ lại." Dương Tử Hiên vẫn cần một người có tiếng nói ở hệ thống chính pháp.

    Trực tiếp lôi kéo Mao Tây Khê không thực tế, hơn nữa cũng rất dễ làm cho Chu Lập Xương cảnh giác và đánh trả, chẳng bằng cứ sử dụng Lô Hải Sinh.

    Mặc kệ người đứng đầu hay người đứng thứ hai, Ban Kỷ Luật Thanh tra, chính pháp ủy, cục công an, những nghành này đều có được lớn lượng giám sát điều tra cường đại, đa đa thiểu thiểu (nhiều nhiều ít ít) cũng phải nắm giữ một cái.

    Mâu thuẫn với Võ Đình Pháp đã thành kết cục nhất định, mặc dù trong thời gian này, Dương Tử Hiên nằm cũng trúng đạn, trong lúc vô tình mà đắc tội với bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra, làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy rất phiền muộn, nhưng có vài người phải đắc tội, tránh thế nào cũng không tránh khỏi.

    Có những lời này của Dương Tử Hiên, Lô Hải Sinh liền biết giá trị sử dụng của mình đối với Dương Tử Hiên là ở nơi nào, liền gật gật đầu, hai người hàn huyên trong chốc lát, Dương Tử Hiên mới đưa hắn ra cửa.

    "Tình huống thế nào?" Bà vợ vẫn chưa đổi giày cho Lô Hải Sinh, liền xông lên hỏi thăm.

    Lô Hải Sinh lắc đầu, nói: "Vị Dương thị trưởng này của chúng ta làm người rất cẩn thận."

    "Tại sao lại nói những lời này?"

    Bà vợ Lô Hải Sinh là người trong ủy ban mậu dịch, Dương Tử Hiên đùa một kế phản gián ở ủy ban mậu dịch, có thể nói là rất xinh đẹp, dễ dàng đổi hai chủ nhiệm ủy ban mậu dịch đi, trong lòng đã sớm xuất hiện cảm giác sùng bái tới cực điểm đối với vị Dương thị trưởng trẻ tuổi anh tuấn trên TV kia.

    Dường như lại trở về thời thiếu nữ còn là học sinh năm đó, thời đại suốt ngày theo đuổi minh tinh.

    "Không có hứa với tôi cái gì, chỉ bảo tôi cố gắng chuẩn bị hai tay, đều phải chiếu cố tốt hệ thống chính pháp và công tác kinh tế."

    Lô Hải Sinh thay đổi quần áo, rút một điếu thuốc ra, nói: "Khả năng bởi vì tôi có tiểu sử thân cận với phái bản địa lúc trước, cho nên hắn không dám dùng tôi."


    "Không thể nào, chẳng phải vị thị trưởng mới này của chúng ta rất lớn mật sao? Tại sao ở trên mặt dùng người lại bó tay bó chân? Ngoài ra, anh không nói anh đã sớm xích mích với tên Mao Tây Khê khốn kiếp kia sao?"

    "Nếu hắn thực sự có ý định dùng tôi, sẽ không thể không đề cập tới một điểm yêu cầu nào đối với công tác quản lý kinh tế tôi được phân công." Lô Hải Sinh có chút buồn bực, lần này xem như dán mặt nóng lên trên mông đít lạnh rồi, một mình buồn bực hút thuốc trên ghế sa lon.

    "Anh đem tình huống bái phỏng nói cho em nghe một chút đi, để em làm tham mưu phân tích cho anh, xem xem quỹ tích tâm tư Dương thị trưởng thế nào."

    Lô Hải Sinh liền tình huống lúc đó ra, giới thiệu sơ lược một chút, bà vợ Phan Miên Miên chậm rãi đứng lên, lông mày cau lại "Lão Lô à, tôi thấy không phải Dương thị trưởng này không muốn dùng anh, mà là đang chuẩn bị khảo nghiệm anh..."

    "Em có là ý gì?"

    "Anh ngẫm lại xem, anh là một cán bộ thân cận phái bản địa lúc trước, hắn làm sao có thể dựa vào lời nói một bên của anh để dùng anh ngay lập tức? Khẳng định phải có một quá trình.”

    “Anh ngẫm lại xem, sau lưng Dương thị trưởng người ta là ai? Toàn bộ tỉnh đều biết, sau lưng hắn là Trần Chí Ôn chủ tịch tỉnh, là chủ tịch tỉnh còn trẻ trung khoẻ mạnh!”

    “Ngoại trừ những người muốn đứng thành hàng kia ra, không biết có bao nhiêu người trốn trong bóng đêm đầu cơ muốn đến nhà cầu hắn thu làm cấp dưới, hắn khẳng định đã coi anh trở thành người đầu cơ trong bóng tối!"

    "Vậy thì anh phải làm gì?"

    "Chưa xem truyện Thủy Hử hả, anh đi bái sơn, cũng nên cầm tý công trạng đi, nếu anh ngay cả cái rắm cũng không cầm đi, Dương thị trưởng người ta làm sao lại dám lập tức dùng anh."

    "Mình à, chiếu theo ý của em là, anh phải làm một hai bản án trong thời gian ngắn, hơn nữa nhất định phải vạch mặt với phái bản địa, mới có thể có được tín nhiệm của hắn?"

    "Đúng là ý tứ này, anh nhất định phải có hành động, triệt để quyết liệt với phái bản địa, hơn nữa còn dâng một hai bản án có lợi đối với Dương thị trưởng, có năng lực, đủ trung thành, như vậy có thể lấy được lòng của hắn.”

    ...

    Đầu tháng tư, thời điểm còn chưa tới mùa mưa, bên ngoài khu nhà thường ủy đã là một mảnh xanh miết.

    "Hứa Tinh có tin tức gì không?" Dương Tử Hiên lẳng lặng uống trà hỏi.

    Tiểu Thiến ở bên cạnh ôm cái gối thêu hình hoa xem truyền hình, lắc đầu nói: "Một mực không có tin tức, có phải là không tìm thấy chúng ta không?"

    "Lúc trước không phải em đã lưu lại số điện thoại cho cô ta sao? Không có điện thoại, còn có máy nhắn tin mà!" Thời gian dài không gặp đại minh tinh thường xuyên hờn dỗi kia, Dương Tử Hiên lại bắt đầu hoài niệm nàng.

    Thời gian ở chung với đại minh tinh này, mỗi ngày chọc nàng tức giận đến mức phải chết, dậm chân nhíu mày chửi bới, cũng có một kiểu thú vị của cuộc sống, đột nhiên thiếu đi cô gái này, thật đúng là không quen.

    "Có thể bị cha mẹ giam lỏng không."

    "Cô bé ngốc, có phải em xem truyền hình quá nhiều rồi không, đã là xã hội hiện đại rồi, còn làm cái đó làm gì?" Dương Tử Hiên tức giận nói, tiểu Thiến bắt đầu theo hắn từ Nam Hồ, luôn tựa như đứa bé gái, chưa trưởng thành.

    Dương Tử Hiên muốn lười biếng nghỉ một buổi chiều, nhưng Lí Nghĩa Đông lại vội vàng chạy chậm tiến đến, nói Chu bí thư mời đến mở hội bí thư.

    Đi kinh thành công tác vài ngày, không khí thị ủy liền lặng yên biến hóa, không hề ao tù nước đọng giống như lúc Dương Tử Hiên mới đến.

    Đây là một tín hiệu tốt.

    Dương Tử Hiên tin tưởng, mặc kệ mình làm tốt hay không tốt, sau lưng đều có người ưa thích, cũng sẽ có người không thích.

    Trong thể chế, bất luận là làm một sự kiện gì, động bất cứ người nào, đều liên lụy đến lợi ích của một nhóm người, nhưng không thể bởi vì liên lụy tới lợi ích người khác, liền giấu bệnh sợ thầy, giẫm chân tại chỗ.

    Thị ủy Quảng Lăng cũng giống như vậy, sẽ có người thưởng thức hắn, cũng sẽ có người bắt đầu chán ghét hắn, mặc kệ thưởng thức cũng tốt, chán ghét cũng tốt, ít nhất thì khi hắn đến, đã phá vỡ cân đối sinh thái chính trị vốn có trong thị ủy chính phủ thành phố Quảng Lăng, cung cấp kỳ ngộ và cơ hội cho rất nhiều cán bộ trẻ tuổi dưới cơ sở.

Nguồn: tunghoanh.com/gia-can-bo/chuong-707-1-eqbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận