Chương 38 Mưa vẫn không ngớt, dõi theo từng bước chân cô gái. Nơi xa xăm kia, cô mong anh có thể hạnh phúc... Hắn điên cuồng chạy ra bên ngoài, phóng môtô đi đến sân bay. Giữa một biển người mênh mông, liệu hắn có thể tìm được nó?
" Jen nó viết thư để lại rồi ra sân bay rồi! Bảo Shin nhanh lên!"
Hắn thở dốc, quay tứ phía dáo dác tìm nó. Bao nhiêu cảm xúc trong hắn lẫn lộn. Buồn. Hận. Tiếc... Níu kéo..
Hắn đã chạy gần hết một vòng sân bay, nhưng hình bóng nó vẫn khuất xa xăm. Mồ hôi đẫm trên gương mặt hắn, nhưng lại có vị mặn chua chát. Hắn lại tiếp tục chạy, hắn vẫn tin rằng mình sẽ tìm được nó. Bên kia, một cô gái đang đứng một mình. Đôi mắt tím nhạt hiện lên hình ảnh của một chàng trai , đôi mắt anh đã long lanh và chứa sự hoảng sợ. Rồi cô gái mỉm cười, quay bước lên chiếc máy bay sang Mĩ, cùng một người con trai khác.
Trước khi máy bay cất cánh, cô gửi một tin nhắn cuối cùng rồi tháo chiếc sim ném vào sọt rác. Đôi mắt tim nhắm lại, một giọt nước mắt trào ra.
Chiếc máy bay cất cánh, mang một người con gái đi khỏi cuộc đời chàng trai.
Hắn nắm chiếc điện thoại, dòng tin nhắn của nó như những nhát dao cứa vào tim hắn. Rất nhanh nhưng nỗi đau mà nó để lại thì mãi mãi không bao giờ phai.
" Em chợt nhận ra, những thứ ngày qua chỉ là sự giả tạo của một màn kịch dựng lên. Giả vờ cười. Giả vờ hạnh phúc. Giả vờ đau. Giả vờ xúc động. Nhưng cảm ơn sự gải vờ của anh rất nhiều! Em nói thật đấy! Em đã rất hạnh phúc, đã rất vui. Nhưng, mọi thứ cuối cùng cũng không thể nào giả vờ mãi được. Sự thật đã đến, mang anh đi. Anh hãy hạnh phúc nhé, hãy quên đi em- một cơn gió thoáng qua đời anh.
Chúng ta đã....lướt qua đời nhau rồi...!"
- Em nghĩ vậy sao Jen?
Hắn cười, nụ cười che lấp đi nỗi đau đang cào xé trái tim. Nó nghĩ là hắn giả vờ sao? Nghĩ tình cảm của hắn là lừa gạt sao? Nó thật sự nghĩ như vậy sao?
Hắn hoàn toàn sụp đổ. Còn điều gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại không tin mình? Hắn yêu nó, đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Vậy mà nó lại đem sự thật đó trở thành giả dối và ra đi, mang theo trái tim của hắn.
- Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc được sao?
Hắn nói đều đều, khuôn mặt không cảm xúc, chỉ có sự bần thần vì vừa bị cướp lấy trái tim.
Hắn bước từng bước ra khỏi của sân bay, gió lùa vào khiến bàn tay hắn lạnh cóng.
- Ừ! Nếu em muốn vậy...thì anh sẽ hạnh phúc...
Hắn bước xuống lòng đường, chờ đợi cánh của hạnh phúc- bàn tay của Thần Chết.
"Rầm!"
Hắn nằm trên mặt đường, máu đỏ thẫm chảy dài trên gương mặt. Trước mắt hắn bây giờ là hình ảnh nó đang mỉm cười và nắm tay một người, mà người đó không phải hắn. Bàn tay siết chặt chiếc nhẫn rồi từ từ mở ra cùng nhịp đập yếu dần của trái tim.
" Choang!"
Chiếc cốc nước trên tay nó rơi xuống. Trái tim nó siết lại, nghẹt thở. Một thứ gì đó rơi trên mặt nó, nước mắt chăng?
- Sao vậy?- Ken hỏi nó.
Nó lắc đầu, nở nụ cười gượng. Có phải hắn đã gặp chuyện gì không? Nó tự đánh vào đầu mình một cái. Nên quên hắn đi, quên một người đã lướt qua đời nó.
Ken nắm lấy bàn tay của Jen, bàn tay lạnh ngắt. Anh cười, có phải anh đang đánh mất trái tim mình không?
Trải qua gần một ngày, nó cuối cùng cũng đã đặt chân lên đất nước Mỹ- một quốc gia rộng lớn có nền kinh tế hùng mạnh. Đất nước mà nó sẽ không còn có hắn bên cạnh.
Nghĩ về hắn, trái tim nó lại nhói lên, nhưng lần này cứ ngỡ như đã ngừng đập. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn. Nó quay người, buông bàn tay Ken.
- Xin lỗi!
Ken hơi bất ngờ, đôi mắt anh hoảng sợ. Rồi anh đưa tay kéo nó lại, không để nó bước đi.
- Ken à! Buông tôi ra đi!
Nó vùng vẫy, cố gỡ tay Ken ra. Anh vẫn giữ chặt tay nó, lôi từ túi xách chiếc vé đưa cho nó.
- Em không định chạy bộ về chứ?
Nó hơi ngớ người, mỉm cười cầm tấm vé rồi nhanh chân chạy đến sân bay cách vài mét.Đằng sau nó vẫn nghe thấy tiếng Ken.
- Lúc gặp lại anh sẽ lấy lãi đó!
Ken đứng đó, trông theo bóng dáng nó đến khi nó dãd khuất xa anh mới quay bước, đến bắt taxi. Chợt, điện thoại anh reo lên.
- Chuyện gì vậy?
Đôi mắt Ken mở to, anh hét lên.
- Jen! Đừng đi!
Rồi anh mau chóng gọi trực thăng riêng để về Việt Nam. Jen! Đừng về đó! Anh không muốn thấy em đau khổ nữa!
Ở nhà, mọi người đang ở trong bệnh viện. Mẹ hắn ở bên giường bệnh gào thét, lay hắn dậy nhưng chẳng có ích gì. Hắn đã tắc thở, đã đến nơi hạnh phúc, đã quên đi tất cả mọi người. Hắn đã được giải thoát rồi. Cô y tá đến chuyển hắn về nhà xác, mẹ hắn ôm chặt lấy hắn.
- Tránh xa con trai tôi ra! Nó vẫn sống! Cô không thấy à?
Jun gỡ tay mẹ ra, anh đau khổ nói.
- Họ chỉ đưa Shin đi kiểm tra lần cuối thôi mà mẹ! Rồi em ấy sẽ trở lại...
- Thật sao?- Mẹ hắn cười ngốc nghếch- Vậy cô đi đi! Mau chóng quay trở lại nhé!
Jun ôm mẹ thật chặt, anh gục vào vai bà, khóc lặng thầm. Mất bao lâu để bà có thể chấp nhận sự thật này đây? Tại sao hắn lại dại dột như vậy chứ?
- SHIN!
Cánh cửa phòng bị đạp bật tung. Nó mừng rỡ chạy vào, thấy mắt ai cũng đỏ hoe khiến nó thoáng lo sợ.
- Shin...Shin đâu rồi?
- Jen à! Chúng ta ra ngoài nói chuyện.- Sunny kéo tay nó ra ngoài nhưng nó hất tay nhỏ, gào lên trong nỗi sợ hãi.
- SHIN ĐÂU RỒI? ANH ẤY ĐẨU RỒI?
Tất cả mọi người đều im lăng, không ai trả lời nó. Nó lắc đầu nguầy nguậy, dôi mắt đá sớm long lanh.
- Các người đang đóng kịch trêu tôi có đúng không?
- Không! Shin chết rồi! Mày vui không?
Sa dựa tường, nói dứt khoát. Mẹ hắn nhìn Jun, bà cười trong nước mắt.
- Jun! Sao con nói là họ kiểm tra Shin mà? Sao con lại lừa mẹ? Họ đang đưa Shin đi đâu vậy? Con nói đi! Con nói đi chứ?
Jun đau khổ, anh chỉ biết ôm chặt mẹ. Anh cũng đang rất đau, nhưng anh biết mẹ anh còn đau khổ hơn rất nhiều. Nhìn thấy đứa con trai dù nghịch ngợm hay phá phách mãi mãi rời xa thì không người mẹ nào không đau đớn. Nỗi đau này là nỗi đau lớn nhất, sẽ hằn sâu mãi trong tâm trí. Mẹ hắn gào thét chạy ra ngoài nhưng bà đã ngục xuống trước khi chạm đến cánh cửa.
Còn nó run sợ ngồi phịch xuống đất. Gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt của sự hoang loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mọi người ai cũng nói dối nó,hắn làm sao đi được chứ? Nó muốn hắn sống hạnh phúc mà sao lại thành ra như vậy?
- Jen!
Ken chạy như bay vào phòng, thấy nó ngồi thất thần thì anh hiểu nó đã biết. Ken đến bên, ôm lấy nó. Nó không khóc, nước mắt đang nghẹn ứ trong tim. Hắn đi thật rồi, rời xa nó thật rồi! Nó mất hắn thật rồi! Tất cả là sự thật, không phải giả vờ.
" Shin ơi! Anh hãy giả vờ nốt lần này đi! Giả vừ rằng anh đã chết đi! Em xin anh đó! Đừng biến nó thành sự thật mà! Về với em đi, gải vờ cũng được, thật cũng được! Em mặc kệ! Chẳng nhẽ, anh thật sự là cơn gió lướt qua đời em sao?"
Nó ngất đi, trong đầu trống rỗng.
Hôm nay là một ngày đông lạnh giá, gió cùng cơn mưa đông càng làm cảnh vật trở lên xơ xác, cô đơn. Nó trong chiếc váy đen bước từng bước nặng nề trên con đường đến nghĩa trang. Nó gầy thấy rõ, hai má đã không còn phúng phính, và gương mặt, chẳng có chút biểu cảm. Vẫn con người ấy, nhưng trái tim khô cạn cùng một bóng hình đã khuất.
Mọi người từ từ cầm bông hoa cúc đến gần chiếc quan tài đã được chôn xuống nền đất ẩm, đặt hoa xuống cùng nước mắt. Nó là người cuối cùng, nhưng bông hoa cúc trắng đã rơi lả tả từng cánh tụ bao giờ. Có lẽ, nó không chấp nhận sự thật này, cái sự thật mà chính nó đã hại chết hắn. Nó đặt bông hoa cúc không còn một cánh xuống, đôi mắt u ám đen kịt lại. Rồi, không ai ngờ, nó ném hết những bông hoa kia đi rồi cào nền đất lên.
- Jen! Ngừng lại đi!- Mọi người đến ngăn nó lại, họ cũng biết nó đau khổ nhưng làm vậy không những hắn không thẻ sống lại mà còn không thể nhắm mắt.
Nó không đáp, vẫn cào nền đất khiến bàn tay bị lấm lem nhưng nó mặc kệ, vẫn tiếp tục bới những cục đất xấu xa, cào tan cái sự thật rằng hắn đã chết.
"Chát!"
Mặt nó bị quay lệch sang bên trái. Bàn tay nó dã thôi không cào nữa, nhưng từ khóe mắt những giọt lệ trào ra hòa cùng nước mưa rơi xuống đất. Từng giọt, từng giọt mắt chát.
Mọi người đều nhìn mẹ hắn bần thần, ngỡ ngàng vì đôi mắt căm phẫn của bà.
- Chẳng phải Shin chết đi cháu là người vui nhất sao? Đáng nhẽ cháu phải cười mới đúng chứ! Cháu khóc để làm gì? Thôi cái màn kịch giả tạo đấy đi!
- Mẹ!
Jun lên tiếng, anh ôm mẹ vào lòng. Nó khóc nấc lên, tại nó mà! Nó đang bị như vậy lắm! Tại nó mà bao nhiêu người phải chịu đau khổ, nó đáng bị như vậy lắm!
Sa ôm nó, để nó khóc cho thỏa lòng. Trời lại càng mưa to hơn, mọi người đã đi về hết chỉ còn nó ở lại.
Jen nhìn hắn rất lâu. Nó chợt nhận ra hắn cười thật đẹp. Vậy mà trước kia nó vô tâm quá! Có phải hắn đang trả thù nó không? Giá như nó tin hắn. Giá như nó đừng bỏ đi thì mọi chuyện đâu có kết cục đau thương như thế này? Nhưng trên đời lại không có hai từ giá như.
Nó đưa tay chạm vào bức ảnh, cười ngô nghê.
- Ở nơi đó anh hãy hạnh phúc nhé!
Nó đứng dậy, bước đi, bàn tay vẫn chảy máu nhỏ giọt xuống cùng nước mưa.
Trong làn mưa, cô gái nhỏ bé và đơn độc. Mưa đang ăn mòn trái tim cô, cừa vào những nhát dao thật sâu.Và sẽ chẳng bao giờ, những vết thương đó ngừng đau. Cũng như sẽ chẳng bao giờ, cô quên được người con trai ấy.
Mưa vẫn không ngớt, dõi theo từng bước chân cô gái. Nơi xa xăm kia, cô mong anh có thể hạnh phúc...