Giấc Mộng Giang Sơn Chương 16


Chương 16
Bẫy rập

“Lâm chủ tử, điện hạ cho truyền người, yến tiệc đã chuẩn bị bắt đầu.” Cẩm Y tiến lên nói, đẩy cửa phòng ra đã thấy Hán Thanh đứng chờ tại cửa.

“Lâm chủ tử, kiệu đã chuẩn bị xong, đang chờ ngoài cửa.”

Lâm Phong một thân y phục hoa lệ, đẩy cửa bước ra, đầu tóc đã được Cẩm Y tỉ mỉ trang điểm, cũng không cuộn lên mà thả tự nhiên ở phía sau, thành kiểu tóc dài, tóc đen tung bay trong không trung, đẹp đến nỗi người ta không thể rời khỏi tầm mắt nhìn. Nàng đi ra, ba tỳ nữ cũng ăn vận trang phục xinh đẹp, theo sát theo ở sau lưng nàng, trong trường hợp long trọng thế này, ngay cả tiểu nha đầu Cẩm Lan nghịch ngợm cũng cất đi bộ mặt cương thi, giả dạng làm tiểu nữ khuê tú.

Chỉ bất quá, Hán Thanh cùng Trương Trác lại bất vi sở động, chỉ cần từng gặp qua bộ mặt chân chính của Lâm Phong, há ai nhớ nổi nàng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ? Hai người kia đến chết cũng không dám phản bội Lâm Phong, bởi vì bọn hắn đã được chứng kiến thủ đoạn âm tàn của Lâm Phong, nếu có một ngày nàng bắt hai người họ tra khảo, bọn họ tình nguyện chết ngay cũng không muốn bị nàng hành hạ.

Bất quá, Lâm chủ tử, chỉ cần người khác không mạo phạm nàng, nàng vẫn tương đối dễ nói chuyện cùng.

Lâm Phong làm vẻ mặt lạnh lùng nhìn những tên phu kiệu một cái, những người đó vội vàng quay đầu đi, nàng hừ lạnh một tiếng vẩy vẩy mái tóc, ra khỏi phủ, cất bước đi.

“Lâm chủ tử, ngài không lên xe ngựa. . .”

“Không cần, dắt cho ta con ngựa.”

“Nhưng là, điện hạ phân phó ngài. . .”

Lâm Phong lạnh lùng trào phúng trừng mắt liếc hắn: “Ngươi hiện tại muốn cãi lệnh của ta, hay là muốn trở về bị Thần Thiên trách phạt?”

Trương Trác vừa thấy thần sắc của nàng, lập tức nôn nóng đáp: “Vâng! Lâm chủ tử!”

“Chậm đã!” Đột nhiên nàng gọi Trương Trác nói: “Ngựa phải lựa chọn tốt, nếu như xảy ra vấn đề gì, hừ. . .” Này không cần nói tiếp Trương Trác cũng hiểu, lập tức dứt khoát đáp ứng một tiếng, đi xuống.

“Hán Thanh!”

“Có thuộc hạ!” Hán Thanh thấy nàng rất uy nghiêm gọi mình, lập tức tiến lên trước một bước, theo quan sát của hắn, Lâm Phong chỉ cần lộ ra bộ mặt băng lãnh này, lập tức có người xui xẻo. . .

“Cỗ xe kia là nơi nào tới?”

“Hồi chủ tử, là các nô tài nửa đường chặn được, điện hạ ngày thường không thích dùng kiệu phu, cho nên trong phủ không có.”

“Các ngươi ra cửa thì nhìn thấy bọn họ?”

“Ách. . . Chủ tử, đúng vậy ạ, bọn họ đang ở cửa chờ mối làm ăn. . .” Hán Thanh bắt đầu đổ mồ hôi như mưa rồi, hắn đã minh bạch được Lâm Phong hiện tại muốn nói cái gì, nữ nhân này thật là đáng sợ, chút chuyện nhỏ như vậy cũng nhạy cảm!

“Bắt những kiệu phu kia lại! Lục soát bên trong cỗ xe, lục soát không có gì thì đưa tiền thả bọn họ đi, nếu tìm ra thứ gì. . . Hừ, ngươi biết tác phong của ta, tự mình làm đi!”

“Dạ!” Hán Thanh lập tức tập hợp thị vệ, tiến lên bắt người.

Những kiệu phu vừa thấy Lâm Phong muốn bắt bọn họ, lập tức trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mọi người liều mạng chạy trốn, nhưng là nơi đây là của Bắc Thần Thiên, bọn họ chạy đâu cũng chưa ra ngoài liền bị bắt trở lại. Có một tên thấy trốn không thoát, trong mắt hung quang lóe lên nhìn chằm chằm Lâm Phong định ra tay với bốn nữ tử yếu đuối, Lâm Phong lạnh lùng đứng ở phía sau, Cẩm Tử hừ một tiếng:

“Hừ! Không tự lượng sức mình!”

Không có suy nghĩ, các nàng là nữ nhân quí phủ Chiến thần, yếu đuối như vậy sao!?

Tiến lên đá một cước phiêu phiêu, kiệu phu kia lập tức bị đá ngã lăn về phía sau, sau đó bị thị vệ trói lại.

Hán Thanh dẫn người lục soát cỗ xe, một thân mồ hôi lạnh bẩm báo: “Lâm chủ tử, bên trong có một lượng mê dược cực lớn, hít vào một chút người sẽ toàn thân vô lực không dậy nổi, đã có hai thị vệ ngã xuống.” Lần này, coi như hắn đối với nữ nhân Lâm Phong này bội phục sát đất rồi! Nếu như chuyện ngày hôm nay thật sự phát sinh, Bắc Thần Thiên không giết bọn hắn, Lâm Phong nếu như còn khí lực, chỉ sợ cũng phải gọt bọn họ thành nhân côn rồi. (Lâm Phong: kháng nghị! Ta nào có bạo lực như vậy! ) ( tác giả: mồ hôi. . . Đây đã là công nhận rồi, ngươi cam chịu đi. . . ) (Vừa rồi là lời của tác giả nha, hok phải của táo)

Lúc này Trương Trác đã dắt ngựa ra, nhìn thấy tình cảnh như thế liền sửng sốt, ước chừng biết được tình huống, lập tức cung kính đi tới bên cạnh Lâm Phong, sợ ngay lúc này mạo phạm nữ tử này.

Lâm Phong băng lãnh ngó chừng Hán Thanh, thấy vậy da đầu hắn bỗng tê dại, một thân đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên nghe nàng thản nhiên nói: “Ta lần này giúp các ngươi giải quyết, bất quá chỉ một lần này thôi, nếu có lần thứ hai, hãy đợi trừng phạt của ta!” Hán Thanh quýnh lên luôn miệng nói cám ơn, may là nữ nhân này còn không máu tanh đến vậy, tư vị bị gọt thành nhân côn khẳng định phi thường không tốt.

“Khấu trừ các ngươi một tháng tiền công, trước tiên đem những người đó đi xử lý đi.”

Kể từ khi những người này bị đẩy đến chỗ Lâm Phong, phát lương hàng tháng do Lâm Phong đảm nhiệm, Bắc Thần Thiên cho nàng một khoản, con số cũng không nhỏ, bất quá những thứ chi tiêu gì cũng đều có hóa đơn chính xác, Lâm Phong nhiều lắm là lấy ra đầu tư, không phải là tham ô, đây cũng là lý do tại sao nàng muốn kiếm tiền ở địa phương này.

Hán Thanh ngây ngốc: “Lâm chủ tử, không cần thẩm vấn sao?”

Trương Trác ở bên cạnh quở trách hắn: “Lâm chủ tử sai ngươi làm gì thì ngươi cứ làm đi! Nàng còn cần ngươi nhắc nhở? Lâm chủ tử đích thị là biết lai lịch của những người đó rồi.”

Hán Thanh vội vàng đáp: “Vâng!” Không thể sai nữa, hắn cũng không muốn lớn lên trở thành vô dụng a~~.

Đúng là, Lâm Phong đã sớm biết lai lịch của những tên kiệu phu, không phải là do Phong Bình công chúa thì chính là Trường Nhạc Quận chúa sai phái, quý nhân bình thường không dám làm ra chuyện như vậy, người của Bắc Thần Thiên cũng dám động đến? Trừ phi chán sống.

Mà hai công chúa có liên quan tới Bắc Thần Thiên có thể dựa vào quyền lực, sẽ lấy cớ Bắc Thần Thiên cô phụ các nàng để chối bỏ trách nhiệm, hoàng đế chẳng quan tâm đến chuyện này, căn bản là ông ta cũng ngầm đồng ý.

Tốt lắm, Bắc Thần Thiên, quả thực muốn thử dò xét ta ư? Nếu ta không thể bình an đi dự yến tiệc, điều này cũng chứng minh giá trị của ta cũng không hữu dụng, vậy ngươi cũng không cần quan tâm.

Hừ! Dám tính kế với Lâm Phong ta, cái giá phải trả rất lớn!

“Lâm chủ tử, mời ngài lên ngựa?” Trương Trác đứng ở bên cạnh ngựa hỏi nàng.

“Ta tự mình trèo lên ngựa sao?” Những tên thuộc hạ này đầu óc còn quá cứng nhắc, nàng muốn mau mau huấn luyện ra một nhóm thủ hạ lợi hại, nếu là Nam Cung Xuy Tuyết, chắc cũng không đần tới như vậy.

Cẩm Y nhắc nhở: “Lâm chủ tử không muốn bại lộ thân phận ra bên ngoài, ngươi muốn người khắp thiên hạ đều biết nàng có võ a?”

Trương Trác ngẩn ngơ, vội vàng cúi đầu khom lưng: “Dạ! Tiểu nhân làm cái đệm!”

Lâm Phong nhìn ba thị nữ một cái, khẽ gật đầu, nha đầu kia cũng rất cơ trí. Thị nữ Cẩm Y này rất hiểu lòng người, nàng cũng phải tìm nha đầu tâm phúc lại lần nữa, đi theo bên cạnh nàng cũng là người của người khác, nàng có chút không yên lòng, ai biết Bắc Thần Thiên tính tình thất thường thế nào, nhỡ hắn thay đổi chú ý?

Lâm Phong ngồi ở trên ngựa, phía trước là Trương Trác đang dắt ngựa, lắc lư lắc lư một hồi rốt cục cũng đi tới điện thái tử trong hoàng cung, ngày thường Bắc Thần Thiên ở tại quý phủ, điện thái tử trở thành nơi ăn mừng mỗi lần Bắc Thần Thiên chiến thắng trở về.

Bữa tiệc thật đúng là rất xa hoa! Lâm Phong giả vờ không biết cỡi ngựa để cho Trương Trác đỡ xuống ngựa, mang theo ba thị nữ tiến vào tầm mắt của mọi người, lập tức nghe thấy từng đợt tiếng bình luận!

“Đây chính là nữ nhân điện hạ mang về, quả nhiên là gian nhân tuyệt sắc nha!”

“Khó trách, ngay cả điện hạ không gần nữ sắc cũng đã động tâm.”

“Có được giai nhân như thế nhất định phải chúc mừng điện hạ rồi!”

Những âm thanh này huyên náo không dứt, Lâm Phong làm như không nghe thấy gì, thần sắc bình thường thoáng nhìn chung quanh bữa tiệc, người đứng đầu tổ chức tiệc không phải ai khác ngoài hoàng thượng, mà ông ta còn chưa tới. Lúc này, Bắc Thần Thiên đang an vị, mỉm cười nhìn nàng. Bên kia Âu Dương Hiểu, cũng hơi nở nụ cười hướng về phía nàng chào hỏi.

Bên cạnh Bắc Thần Thiên có hai gã nam tử y phục đắt tiền đang ngồi, ở hàng bên trái, Lâm Phong đoán chừng hai người kia chắc hẳn là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử. Nhìn xuống chút nữa là tướng quân Nam Cung Xuy Tuyết, Âu Dương Hiểu bên kia cũng thế, phía sau những nam nhân bao giờ cũng có một hai nữ tử làm bạn, chỉ có Bắc Thần Thiên là không có người nào.

Mà bên dưới, một loạt nữ tử oanh oanh yến yến, không ít nữ nhân từ đầu khi nàng tiến vào bắt đầu sợ ngây người, các nàng ta không nghĩ tới nữ nhân lại có thể mỹ miều đến thế, có mấy phụ nhân còn dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng, nhất là người ngồi phía trước hai nữ tử kia, có lẽ là công chúa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54674


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận