Chào các bạn ; mình từ Mỹ mới chuyển về VN.. mình tên là: Trịnh.Vỹ..Thiên.. Thiên
Cả lớp nhau nhau lên khi nghe cái tên đã thành huyền thoại không lẽ nào đó lại là nó là nó sao??
- Thiên Thiên có có phải là là mày không Thiên.
Con nhóc mỉm cười ra nước mắt, ôm chầm lấy con bạn. Con Chi như không tin vào mắt mình nữa.
- Tao đây, là tao đây, con bạn điên khùng của mày đây!
Liên Chi đẩy nó ra, nhìn nó từ đầu tới chân.
- Có thật mày là Thiên Thiên không?
- Phải, là tao, chúa đánh lộn chúa quậy chúa không làm bài và ăn hàng số một - con nhóc vừa nó vừa làm động tác minh hoạ
Đúng là nó rồi, đây đúng là nó rồi. Chi ôm chầm lấy nó khóc huhu. Nó bây giờ quả thật khó mà nhận ra. Nó trắng hơn trước rất nhiều, tướng thon thả hơn, tuy khuôn mặt không thay đổi gì nhưng nhìn kute hơn xưa nhiều.bao nhiêu ký ức bao nhiêu nỗi nhớ nhung sau một năm 3 tháng bổng tràn về bên đây.
Con Chi đứng đấy nhìn nó như chết trân. Hai hàng nước mắt mỏng manh đang từ từ tuôn trào xuống ướt cả đôi gò má của nó..đây là thật. hay đang mơ tại sao chứ.. mày đã trở về thật sao.. Có phải không.. mày là Thiên. Là Thiên Thiên của tao.
Mày đã trở về. huhuhu
Cả lớp trong không khí yên lặng để lắng nghe những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào sau bao nhiêu ngày xa cách Chi lấy lại bình tĩnh mới nói chuyện được với nó:
- Vậy mà tao cứ tưởng huhu, bấy lâu nay mày ở đâu? Sao không báo cho tao biết, mày ác lắmh uhu, tao nhớ mày lắm biết không hả?
- Tao xin lỗi, tại bận quá nên không liên lạc gì được, mà thồi, đợi hết giờ rồi xuống căn tin đi tao kể mày nghe
- Uhm
Chuông reo, cả lớp nãy giờ im lặng cho hai tụi nó tâm sự, bây giờ nhào lên ôm chồm lấy nó. Ai cũng mừng hết sức. sụt sùi với tụi trong lớp xong Chi kéo nó xuống căn-tin
Cả căn tin ai cũng nhìn nó, đâu ai biết nó là con bé đã từng vang bóng một thời ở đây. Mấy đứa con trai nhìn nó mà đi đụng bàn đụng ghế ngã chỏng queo rầm rầm
- Mày nói đi, một năm trời mày ở đâu, bệnh của mày.
- Tao sang Mĩ sau khi tao tỉnh dậy thì biết mình đang ở bên Mĩ. Ông quản gia cũ của cha mẹ tao "ăn cắp" tao đem qua đó. Hồi đó giờ ổng vẫn quản lí công ty và luôn tìm tao, nhưng không gặp. khi ổng dò ra tung tích thì tao đã sắp ngủm rồi hihi.
- Rùi ổng đưa mày qua Mĩ chữa bệnh hả?
- Uk, nhưng hầu hết các bác sĩ đều lắc đầu, mém nữa là tao không gặp được mày rồi.
- Rồi sao nữa? - Con Chi nôn nóng hỏi dồn.
- Ông ấy đưa tao tới gần cả chục nước, cuối cùng khi tới Canada thì tao được cứu.
- Rồi sao mày trở nên như thế này. Mày khác quá đến cả tao còn nhìn không ra mày nữa mà. Mày giống như một con người hoàn toàn khác. Không phải là Thiên Thiên mà tao quen biết lúc trước nữa. Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?
- Tại tao thay máu, mà chắc máu này của một người da trắng nào đó nên tao mới đẹp như vậy đó hihi
- Con quỷ. Tao tưởng mất mày luôn rồi chứ. Tự nhiên mày bị mất tích, ông Nam lục tung cả nước mình lên kiếm mày luôn đó. ổng buồn quá trời. Ngày qua ngày tuy bề ngoài ổng có vẻ cởi mở hơn với mọi người nhưng đã trở lại là một con người lạnh như băng.. đằng sau nét mặt cởi mở ấy là cả một bầu tâm sự u uất là cả một nỗi đau dài đăng đẳng theo từng ngày mày đã ra đi. Có lần tao nhìn thấy ổng khóc..ổng thật sự yêu mày lắm đôi khi nhìn thấy ổng như thế tao cũng không kiềm được nước mặt của mình..
-..
- Mà hồi nãy gặp ổng sao mày không nói? chắc ổng nghe xong tin này rồi lật ngang chết ngắt luôn quá! Cái con nhỏ này. Mày ít ác quá trời he. Còn chọc cho ổng hăm tống cổ bà cô luôn nữa chứ mày tính làm tội nhân thiên cổ hử hiih
- Từ từ đừng có nói cho ai biết nữa nha, tao còn muốn thử..
- Thử gì nữa?
- Từ từ rồi bít đừng có nôn nóng. Nóng hỏng hết việc thì sao mậy hiihi - nó nháy mắt gian khủng kiếp
- mày biết không, Nam yêu mày lắm đó. Tới tận bây giờ người ta vẫn chưa có bạn gái. Nói thiệt nha, con gái bu ổng rần rần đông như kiến mà đứa nào cũng ê mặt
-
- Ê, mày với anh Thiên Vũ sao rồi? vẫn tốt chứ hả?
- Ùa, ảnh học đại học, nhưng vẫn hay ghé về thăm tao với Nam
- Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ trước khi về đây tao thám thính tình hình hết rồi
Liên Chi nhíu mày tỏ ý không hiểu
- Cả năm nay mày có đi học không?
- Có nhưng mà không có học giống như mày
- Là sao, mày học cái gì, bộ nên Mĩ không dạy như bên đây hả?
- Tại tao phải học quản lí cả một cái công ty to đùng, mệt chết được.
- Cái gì? Quản lí công ty á? Là sao, tao không hiểu?
- Uhm tao có nói với mày hồi nhỏ tao là đại tiểu thư lần nào chưa nhỉ?
- Chưa! Mày giỡn hả? Cái này tao bị shock à nghe..
- Hihi, thực ra cha tao là chủ tịch tập đoàn AT nhưng khi họ mất thì
- Tập đoàn AT, ý mày là tập đoàn đá quý đứng đầu..
- Suỵt! im lặng chút đi, làm gì la lớn vậy con quỷ?
Nó bụm cái mõ con bạn để cho âm thanh không lọt được ra xung quanh. Nó bụm mỏ Chi vỗ bốp bốp khiến con nhỏ đau quíu hết ^^! Biết sao được đây là một bí mật và nó đang vạch ra một âm mưu gì đấy khủng khíp lắm.
- Mày
- Uhmsao khi được đưa qua Mĩ tao mới biết là ông quản gia nhà tao đã tiếp quản tập đoàn, hồi trước tao cứ tưởng là bị người khác chiếm mất.
- Vậy bây giờ?
- Ổng muốn tao tiếp quản cái tập đoàn mà cha tao đã gây dựng thực sự hơi mệt, nhưng tao sẽ cố vì đó là di nguyện của cha tao
- Mày quản lí được bao lâu rồi?
- Mới nửa năm hà. Thật sự thì lúc đầu tao không biết tí gì hết, nhưng bây giờ thì ok rùi.
- Mày giỏi quá, có phải mày vừa cứu cái tập đoàn đó ra khỏi khủng hoảng không? "người thừa kế sáng giá"?
- Hết báo chí rồi lại tới mày nữa. cái gì mà "người thừa kế sáng giá" chứ?
- Tại báo đăng vậy chứ bộ. hihi. Vậy là mày thành nhân vật Vip rồi đó he.. tao nể mày ghê đạp một bước vừa hồi sinh là trở lại thân phận đại tiểu thư như trước. mà giờ còn vượt cả ông Nam nữa chứ!! bái phục mày nghe.
- Mày còn ở đó.Chán chết! nhiều khi nói một câu hơi vô duyên chút là bị sửa lại liền, muốn chạy nhảy đùng đùng cũng không được cái gì cũng phải từ tốn nhẹ nhàng.không được lớn tiếng. không động tay động chân chán ghê. Dạo này tao hết dám nổi điên rồi. hahaha
- Hihi, ráng chịu đi! À mà mày với Nam cùng thương trường rồi đấy. ổng cũng là tổng giám đốc công ty bên này. Đáng lẽ ra con người ta về quản lí cái tập đoàn DAIO rồi đấy, nhưng vì mày mà ổng ở lại đây chịu quản lí công ty con để có thể ở lại nơi đã từng có mày ổng muốn những kỷ niệm với ổng mma2 mày trở nên bất diệt.ổng luôn mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi..là có thể tìm lại được mày ê! Mày còn yêu ổng không vậy?
- Mày hỏi vậy là sao?
- Uhm ổng còn chờ mày hoài vậy đó, mày tính sao?
- Sao mà ngu dữ không biết, lỡ tao chết thiệt rồi cũng chờ tao tới già à?
- Chắc vậy quá. công nhận lạnh lùng nhưng chung tình thiệt.Cái này chắc anh Vũ thua ổng rồi tao thật sự cảm phục tình cảm ổng dành cho mày nó quá lớn nó quá mãnh liệt.
- @#%^#@@##
Vậy là lúc vô học cho tới lúc về hai đứa nó tám đủ chuyện. xa nhau hơn một năm rồi nên nhiều chuyện nói lắm. ra về hai đứa tíu tít đi chung, nó ghé nhà Chi chơi một hồi rồi mới về. nó kêu Chi điện thoại cho Vũ dùm, nó rất muốn gặp Thiên Vũ
- Anh nghe đây em.
- Anh rảnh không?
- Chi vậy, mới có một tuần mà nhớ anh rồi à?
- Hứ, không dám, uhm mà anh khi nào anh rảnh?
- Chừng nào em cần là anh rảnh hà.
- Vậy một tiếng nữa ở đường XXX nhé
- Sao lại tới đó. Nơi đó anh và nhóc Thiên hay ra chơi - chợt Vũ nghẹn lại. bên đây nó cũng muốn khóc - uk, thôi anh tới đó đây, dù gì anh cũng muốn tới tưởng niệm con nhóc. Bye em
Nó bật cười khi nghe tới từ "tưởng niệm". mọi người cứ nghĩ là nó đã chết. hizzzzz, kì này chắc nó lại khóc dài khóc ngắn nữa cho coi. Xoắn ống quần lên bà con, lũ lụt tới rồi.kakaa
- Một tiếng nữa ảnh tới. - Chi cười với nó
- Mày đi luôn hén
- Hôi! Tao sợ tới cái cảnh anh em mày ôm nhau khóc thì tao khóc còn to hơn nữa mày đi một mình đi
- Uhm. Vậy để tao đi một mình