Giết nó đi! Chương 8

Chương 8

Martin cố tập trung, và đi theo Nadja trở vào phòng ngủ.

“Xin lỗi nhé, em yêu. Anh sợ là anh đang rối tung cả lên”, gã nói. Cô ấy đã nằm xuống giường của cô ấy, cái giường mà nửa giờ trước đấy họ còn gần gũi bên nhau đến như thế. Bây giờ thì dường như đang có nhiều thế giới nằm ở giữa họ.

“Anh rất lấy làm tiếc, như anh lại có …”

… những ảo cảnh đấy. Gã không dám nói ra những từ đó, những cái sẽ khiến cho họ lại càng xa nhau hơn. Chỉ vì lý do đó mà nói chung là họ đã lạc đến cái xó này. Vì tinh thần phấn khởi của họ. Vì niềm vui của họ, rằng bây giờ gã đã ổn định. Rằng họ lại có cùng chung một tương lai.

Với con cái.

Không có tiếng người nói.

“Có việc gì thế?” Nadja bồn chồn trượt qua lại dưới tấm ra trải giường mà cô ấy đã kéo lên cho đến tận cằm.

“Anh đã tìm thấy những tờ giấy này ở khắp nơi …”

Gã ngần ngừ, rồi gã đi đến cạnh giường phía bên gã và tìm lời cảnh báo đầu tiên rơi ra từ quyển Kinh Thánh.

Cái mà tôi đã đặt trên bàn ngủ.

“Giấy gì?”, Nadja hỏi, trong khi Martin nhìn trừng trừng lên cái mặt bàn trống trải.

“Nó mới vừa ở đây cơ mà”, gã khàn giọng rên rỉ, rồi gã chạy đến bệ cửa sổ, nhưng tờ giấy với cái mệnh lệnh giết người đó cũng đã biến mất, cũng như mảnh giấy vệ sinh. Nằm trước cửa phòng tắm bây giờ chỉ còn chiếc điện thoại di động, và màn hình thì tối đen.

Jonas đã cúp điện thoại rồi à? Hay là mình chẳng hề gọi điện cho cậu ấy?

Martin cảm thấy nước mắt dâng đầy lên trong đôi mắt gã. Gã ngước nhìn trần, cứ như thể qua đó mà gã có thể ngăn chận được lần chảy trào ra.

“Ôi Nadja, anh rất lấy làm tiếc”, gã lại thổn thức.

“Có gì trên những tờ giấy đấy?”

“À, chỉ những thứ vớ vẩn thôi.” Gã ngồi xuống cạnh giường và dấu mặt vào trong hai bàn tay.

“Rằng anh không được phép ngủ, mà phải vào trong phòng tắm với em, để …” Gã khựng lại.

“Để làm gì?”, gã nghe cô ấy hỏi ở phía sau mình.

Và rồi nó cắn phập vào.

Sự sợ hãi.

Con rắn độc của cái chết.

Martin lại bắt đầu run rẩy và tìm một lời giải thích hợp lý, tại sao tiếng nói mà gã vừa mới nghe được không còn là tiếng nói của Nadja nữa.

Mà là của chúng nó.

Tiếng nói của những đứa bé.

Chậm chạp, như thể qua đó mà gã có thể trì hoãn việc không thể tránh khỏi, gã quay lại với vợ của gã.

“Mày tìm những cái này phải không?”, đôi môi trong miệng của cô ấy hỏi, phát âm mỗi một từ đấy với một giọng nói trẻ con khác nhau.

Đấy chính là chúng. Những tiếng nói mà tôi luôn nghe được.

Vì chúng mà tôi phải đi điều trị!

Vợ gã đã tung tấm ra trải giường ra. Cô ấy mở nắm tay của mình ra và để cho gã nhìn thấy những tờ giấy. Cô ấy hẳn đã thu thập chúng trong lúc gã cố vượt qua cơn choáng váng trong phòng tắm.

“Lẽ ra mày nên nghe theo lời của Nadja”, những tiếng nói phát ra từ miệng của cô ấy, và Martin bất chợt nhận ra được nhiều điều trong cùng một lúc: không phải gã mà chính là vợ của gã đã phát điên vì mất con. Rằng những tiếng nói mà gã nghe được thuộc các nhân cách khác nhau mà cô ấy đã tách mình ra thành chúng sau cái bi kịch đấy.

Chúng đã nói với tôi. Tôi đã nghe chúng. Qua những ống nước, khi tôi đứng dưới vòi hoa sen. Trong những giấc mơ của tôi, khi cô ấy nằm cạnh tôi và nói với tôi.

Bây giờ gã mới hiểu, rằng Nadja trong các khoảng khắc tỉnh táo của cô ấy với những lời chỉ dẫn được viết ra đã van xin gã hãy giết chết những tiếng nói trong người của cô ấy – trước khi chính gã sẽ trở thành nạn nhân.

Giết nó đi. Đi vào trong, giết nó, nếu không …

Cuối cùng, Martin hiểu rằng gã đã phán đoán sai lầm mọi dấu hiệu, rằng gã đã gnhe theo tiếng nói sai lầm. Và khi gã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của đôi mắt gã trong cái mảnh kính vỡ, cái chỉ một chớp mắt sau đó sẽ đâm vào động mạch cảnh của gã, gã mới nhớ lại rằng chiếc gương soi thuộc vào trong số các trang bị hiếm hoi vẫn còn nguyên vẹn khi họ đến cái nơi chốn tồi tàn này.

Nguồn: truyen8.mobi/t104061-giet-no-di-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận