Thấy trước mắt mình là một người con trai ( đẹp nữa chứ ) cô bỗng dưng cảm thấy sợ hãi ( chắc chỉ có mỗi bé này khi ngó trai đẹp mới sợ hãi thui à ). "Giữa bãi đất trống như thế này, một trai một gái thì...sẽ....aaaaaaaaaaaaaa"-cô lùi xuống ( tưởng tượng gì khủng khiếp vậy cà )
- Anh...là...là...ai? - giọng run run ( mãi mới nói lên lời )
Thấy hành động lúng túng sợ hãi của cô, một ý tưởng loé sáng trong đầu anh ( như cái bóng đèn vừa mới bật công tắc í ạ! )
- Kìa cô em, sao phải sợ hãi vậy chứ. Cô em nằm một mình ở đây, đúng chỗ "kiếm ăn" của bọn anh là sao? Có phải cô em muốn...? - giọng vô cùng dâm.dê.đê.tiện. ( Cái dấu ba chấm kia ám chỉ gì thì...tự biết hen. )
- Tôi.. tôi - ấp úng không biết nói sao.
Đằng kia, ai đó, đang tiến lại gần.
50cm
40cm
...
10cm
5cm
"Chẳng lẽ mình...mình phải abcxyz với tên này sao ( đầu óc quá 'chong xáng') . Sao không chạy được vậy nè? ( giữ chặt tay rồi chạy sao nổi )"
1cm
'Mỏ' sắp chạm 'mỏ' thì...
- Huhuhu oa oa oa hức hức hức - khỏi nói cũng biết ai phát ra mấy tiếng kia rồi!
"Ơ, sao khóc vậy nè" - bối rối
- Tôi xin lỗi, xin lỗi mà, đùa tí cho vui thôi mà, đừng khóc nữa đi, tôi ghét nhìn con gái khóc vì tôi lắm!
-Thật hả? Đùa thôi sao? - hết khóc luôn.
- Ừ,đùa thôi! Làm gì khóc ghê vậy, ù hết tai lên rồi nè! *ngoáy ngoáy*
- Ai bảo anh đùa tôi,làm tôi tưởng….! ( tưởng gì vậy cô em? )
- Bộ mặt tôi dê thế cơ à? ( -_- ) Hay là cô tưởng bở ấy! – mặt tỏ vẻ nghi ngờ
- Tưởng cái gì cơ chứ - thoáng đỏ mặt, cô đánh liên tiếp vào vai anh
- A đau đau, đừng có dùng bạo lực như thế chứ! – anh cầm tay cô, không để cô có cơ hội ‘hành hung’ anh nữa ( nói thế nhưng cô đánh nhẹ hều à ~~)
-…- cô rụt tay lại, quay mặt đi. “Hành động này, giống Hoàng Phong quá!”
- Này, tôi nói gì sai sao?
- … - im lặng
- Này…cô giận tôi hả!
Cô lắc đầu.
- Vậy tại sao không nói gì?
- Có gì để nói đâu?
“Ờm, cô ấy nói cũng có lí”
- Vậy cô tên gì?
- Minh Minh
- Tôi là Vũ Gia Lâm, hân hạnh được gặp? – anh chìa tay ra. ( ủa thế nãy giờ vẫn chưa wen à? )
- Ờm. Khoan đã, cái tên Vũ Gia Lâm nghe quen nhỉ?
- Cô biết tập đoàn Vũ Thị không?
- Chẳng nhẽ anh, anh là… - ngạc nhiên “Không phải anh ta là con trai của…không chắc không phải đâu!”
Anh gật đầu
“Chết mình rồi, sao lại ăn nói lỗ mãng vậy chứ T^T” – Cô khóc không ra nước mắt.