Giữ Một Đêm, Giam Một Đời Chương 22.1


Chương 22.1
Nhan Thanh cố ý đợi các đồng nghiệp về hết mới ra khỏi công ty. Sáu giờ mười lăm phút, sớm hơn mười lăm phút so với thời gian cô dự tính.

Ngay ngã tư đường, Cố Trạch Vũ đã đứng đợi ở đó. Anh cao to khôi ngô mặc một bộ đồ tây màu cà phê nhạt, sau lưng là chiếc Lamborghini kiểu dáng cực kỳ thời trang, chỉ đứng ở chỗ đó thôi đã thu hút vô số ánh mắt của người đi đường.

Nhan Thanh ngẩn ngơ mất mấy giây, sau đó nhanh chân bước đến trước mặt anh, cách chỗ đứng của anh vài bước chân. Đôi môi đỏ mọng mở ra rồi ngậm lại bao lần, cuối cùng cũng bày ra một nụ cười cứng nhắc, gọi anh một tiếng cộc lốc, “Này…”

Cố Trạch Vũ khẽ mỉm cười, “Này… bên ngoài gió lớn, lên xe trước đi!” Nói xong xoay người lại, quý phái thay cô mở cửa xe ở vị trí phụ lái.

Cố Trạch Vũ đưa cô đến một quán ăn tư nhân trong khu phố cổ của thành phố T.

Mặt bằng quán ăn không lớn, gạch ốp tường màu trắng, xây dựng theo phong cách vùng sông nước, nằm trong một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo khó tìm. Nhưng hành lang uốn khúc bên trong sân lại như chốn bồng lai. Mỗi một phòng đều có sân riêng, thanh tịnh tao nhã không diễn tả nổi.

Chắc là khách quen nơi đó, hai người vừa mới vào phòng riêng ngồi xuống, liền có một người trông giống quản lý đến, xưng hô với anh một cách lễ phép “Tổng giám đốc Cố”, rồi đưa thực đơn lên.

Anh đưa lại cho cô, cô không nhận, chỉ nói tùy anh. Anh liền mỉm cười đóng thực đơn trả lại cho quản lý, sau khi thuần thục gọi vài món liền nói: “Còn lại thì anh liệu mà làm, vài món mà con gái thích. Đừng quá lạnh cũng đừng quá cay. Làm nhanh lên nhé, chuyện quan trọng hơn chính là đừng đến quấy rầy.”

“Vâng, tổng giám đốc Cố.” Quản lý mỉm cười trả lời rồi rời khỏi, hai người ở lại cũng không nói gì.

Cho đến khi phục vụ mang thức ăn lên, anh nhìn tấm bình phong sau lưng cô, đột nhiên lên tiếng, “Thơ ca viết về con gái đẹp có không ít, em xem mấy cô gái thời xưa này, dáng vẻ cũng chẳng ra làm sao!”

Nhan Thanh ngạc nhiên, theo tầm mắt anh mà quay đầu lại nhìn.

“Em nói xem, mấy cô gái đó cùng cầm một miếng vải dài như vậy để làm gì chứ?”

“Đây là bức ‘Đảo Luyện Đồ’1 của Trương Huyên, tôi từng được nghe giảng trong năm hai đại học. Là cảnh tưởng các phụ nữ quý tộc thời xưa giã tơ tằm làm quần áo, tổng cộng có bốn tổ. Bản gốc bị thất lạc ở nước ngoài trong trận hỏa thiêu Viên Minh Viên2. Trên bức bình phòng này chính là cảnh tượng được trích ra từ tổ thứ nhất.”

“À, làm quần áo sao!” Cố Trạch Vũ sờ cằm gật gù, “Em xem xem, với tư thế này lại có chút giống như đang giặt chăn mền vậy!”

Ai da… giặt chăn mền!

Cũng phải, anh không nói cũng không để ý. Mỗi người nắm một góc, nếu không nhìn kỹ, thật là có hơi giống nha!

Nhan Thanh lắc đầu, nhịn không được bật cười.

Bầu không khí bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.

Cố Trạch Vũ nhân lúc còn nóng, đẩy một chén canh bằng sứ men xanh đến trước mặt cô, “Huyết yến này là món ăn gia truyền của họ! Dùng nguyên liệu rất chọn lọc, cũng không phải lúc nào cũng có lộc ăn. Vị ngọt không ngán, lại bổ dưỡng, em nếm thử đi!”

Nhan Thanh cúi đầu nói tiếng ‘cám ơn’, múc hai muỗng ăn liền để xuống.

“Mùi vị không ngon à?” Anh hỏi.

“Không phải. Gần đây tôi không có hứng ăn uống!” Cô dừng một lát, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Tổng giám đốc Cố, anh đến tìm tôi, chắc là phải có việc gì!”

“Tên anh là Cố Trạch Vũ! Tất nhiên em có thể gọi anh là Trạch Vũ hoặc Vũ thì anh cũng không để ý đâu!” Cách xưng hô của cô khiến anh nhịn không được cau mày, “Thế nào, không có việc gì thì không thể tìm em?”

“Được thôi, vậy tôi tìm anh có việc.”

“Hả?”

“Sao lại giúp tôi?”

“Không hề. Ngày đó anh ra tay đánh người, ít nhất anh cũng có một nửa trách nhiệm. Cho nên, đừng nói cái gì giúp hay không giúp!”

“Vậy còn bạn tôi?”

“Bạn em? Ai là bạn em?”

“Đúng, tôi không tin chuyện chuyên gia khoa thần kinh kia chỉ là trùng hợp! Cũng đừng nói với tôi là anh không biết. Vậy sẽ sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi!”

“Vậy em cảm thấy phải thế nào? Hả?” Cố Trạch Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, “Mars đến thành phố T chữa bệnh từ thiện đã được dự kiến từ cuối năm ngoái, có lưu hồ sơ ở Hội chữ thập đỏ. Nếu em không tin, anh dẫn em đi kiểm tra! Dù sao anh ta bắt đầu ở đâu cũng như nhau cả thôi, trùng hợp anh và anh ta quen biết, chỉ là nói một tiếng thôi mà. Em không cần cảm thấy mặc nợ anh gì cả!”

Nhan Thanh mím môi không nói gì, hồi lâu mới chậm rãi thở dài, “Tình nghĩa của anh, tôi sẽ trả lại anh!”

“Không cần, anh chẳng qua chỉ mở miệng nói một tiếng thôi mà.”

“Anh nghĩ thế nào là chuyện của anh. Còn trả hay không là chuyện của tôi!”

“Xùy…” Cố Trạch Vũ mỉm cười, độ cong bên môi có phần rét lạnh, “Mời Mars đến khám bệnh một lần, không tùy tiện giống như mời một ngôi sao nào đó đâu. Hơn nữa, em cho rằng có tiền là có thể bảo anh ta xuống núi sao? Anh thật muốn nghe em nói thử xem em dự định trả thế nào?”

Nhan Thanh nhíu mày, “Vậy tổng giám đốc Cố nói thử xem, anh muốn tôi trả thế nào?”

“Tiền, anh không thiếu! Tình nghĩa, chắc em cũng không trả nổi!” Nói tới đây, anh tạm dừng một chút, sau đó đuôi lông mày nhếch lên, trên khuôn mặt điển trai lộ ra vài phần gian tà, “Nhìn em cũng có chút nhan sắc. Chi bằng… trả thịt cũng được!”

Sắc mặt Nhan Thanh thoáng tái nhợt như tờ giấy. Tay dưới bàn nắm chặt góc áo, tận lực kiềm chế mới không cầm cái chén trên bàn đập vô mặt anh.

Cố Trạch Vũ thấy cô như vậy, không khỏi nhẹ giọng, “Sau này, đừng nói chuyện kiểu này với anh nữa, em không chiếm được lợi thế đâu. Anh nói không cần thì chính là không cần. Huồng hồ, Cố Trạch Vũ anh không có thói quen để phụ nữ trả tình nghĩa cho mình.”

“Anh đã nói anh muốn ở bên em, nên giúp em một chuyện cỏn con như vậy xem như là bày tỏ chút thành ý của anh. Còn em, em suy nghĩ thế nào về đề nghị của anh rồi?”

Nhan Thanh vẫn xanh mặt, mím môi không nói.

Lúc này, nếu như cứ tiếp tục dây dưa, kết quả nhất định sẽ ra về chẳng vui, đây không phải là điều anh muốn. Cố Trạch Vũ âm thầm thở dài trong lòng, xúc cơm ra, cầm đũa, “Ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em về. Lát nữa trời tối mất!”

***

Chú thích:

(1) Đảo Luyện Đồ (chữ Hán: 搗練圖) là bức tranh lụa cuộn của họa sĩ thời Đường, Trương Huyên (713-755). Bức tranh này miêu tả cảnh trong cung đình những người phụ nữ đang giã tơ tằm làm quần áo cho mùa đông.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/58784


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận