Gia Cố Tình Yêu Chương 1.4

Chương 1.4
Những gì anh bỏ ra luôn thu được lợi ích

Cam Lộ lên xe ngồi cạnh chồng, với tay thắt dây an toàn, tấm danh thiếp trên tay rơi xuống hộp đồng hồ chỉ tốc độ, Thượng Tu Văn nhặt lấy liếc qua rồi đưa lại cho cô, lúc này cô mới chú ý đến chức vụ CEO Công ty TNHH bất động sản Tín Hòa phía trên tên của Nhiếp Khiêm, bất giác ngây người ra. 

Thượng Tu Văn khởi động xe, nói gì đó nhưng cô không nghe rõ, chỉ "ừm" một tiếng, một lúc sau phát giác thái độ có chút không bình thường của mình liền chữa ngượng: "Người bạn cùng lớp này lúc trước học kiến trúc, thành tích rất tốt, em cứ nghĩ là anh ấy sẽ trở thành một kiến trúc sư, không ngờ sau khi tốt nghiệp anh ấy lại khởi nghiệp kinh doanh bất động sản." 

"Công ty Tín Hòa mấy năm gần đây phát triển rất tốt ở thành phố này, tuổi anh ta mà làm đến chức đó có thể nói là thăng tiến rất nhanh rồi." Công ty của Thượng Tu Văn là đại lý vật liệu thép trong ngành xây dựng, nên rất hiểu về lĩnh vực bất động sản. 

"Có lẽ thế, trước đây em luôn cảm thấy anh ta không theo chuyên môn của mình thì thật là đáng tiếc." 

"Anh ta thì cũng có thể tính là làm đúng ngành đúng nghề rồi, không phải người nào cũng giống em học chuyên khoa sư phạm lịch sử sau đó làm cô giáo dạy lịch sử thì mới được cho là làm đúng ngành đúng nghề." Thượng Tu Văn mỉm cười, trước đây anh học về tài chính, hiện nay đang kinh doanh vật liệu thép, tất nhiên cũng chẳng thể nói là làm đúng chuyên môn. 

Cam Lộ tiện tay cất tấm danh thiếp vào túi xách: "Nếu em có thể giống Giai Tây hạ quyết tâm sớm thì tốt biết mấy." 

Tiền Giai Tây là bạn cùng lớp cũng là bạn thân của cô, lúc chưa tốt nghiệp cô ấy đã dứt khoát từ bỏ ý định làm cô giáo, nộp đơn xin việc vào một công ty vốn nước ngoài, bắt đầu từ vị trí tiếp tân, sau khi tìm được cơ hội thăng tiến, cô đổi nghề, làm hết công việc này đến công việc khác, sau đó lại xin được vào đài truyền hình, từ tay chạy việc, văn thư dần dần trở thành biên đạo chương trình, đã bắt đầu tham gia chế tác một số chương trình truyền hình, tham vọng của cô là trở thành một nhà ch ế tác thành công. Cô từng nói: Đừng nói là vào đài truyền hình, cho dù là một nhân viên quèn vẫn tốt hơn suốt ngày hít bụi phấn. 

"Sao, em không muốn làm cô giáo nữa à?" 

"Ngoài dạy lịch sử ra, em còn biết làm gì khác nữa." Cam Lộ hiện giờ dù đã chán "hít bụi phấn", lại cũng mất luôn nhiệt huyết đổi làm nghề khác, "Haizzz, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đón em vậy?" 

Thượng Tu Văn mắt vẫn nhìn thẳng, khóe miệng hơi nhếc lên như cười: "Anh mới nói rồi đấy, tiện đường đi ngang qua. Chúng ta hôm nay ăn tối ở ngoài, sau đó đi xem phim nhé." 

Gần đây Thượng Tu Văn bận rộn với công việc, họ đã rất lâu không đi ra ngoài cùng nhau, ý tưởng này rất thu hút Cam Lộ, dù rằng cô phải soạn giáo án, phải chuẩn bị cho cuộc thi, lại phải chấm bài nữa: "Nhưng..." 

"Yên tâm đi, anh đã gọi cho mẹ rồi." 

Cam Lộ nhìn thẳng phía trước, cười không nói gì, nụ cười đó khiến gương mặt thanh tú của cô rạng rỡ, phảng phất niềm vui trào dâng trong lòng. Thượng Tu Văn đưa tay vuốt tóc cô, cảm thán: "Lấy được người vợ dễ chiều chuộng thế này, anh thấy có chút tội lỗi rồi đây." 

Cam Lộ liếc xéo anh: "Em không phiền lòng việc anh chiều chuộng em nhiều hơn để giải tỏa cảm giác tội lỗi trong anh đâu." 

Thượng Tu Văn lắc đầu cười: "Chiều chuộng quá thì thật đúng là trong lòng có gì mờ ám rồi. Hơn nữa..." Phía trước gặp đèn đỏ, anh nhanh nhẹn thắng lại, tay phải kéo phanh, rồi tiện tay vuốt tóc cô, "Em sẽ chán ngấy cho xem, điều này đối với đàn ông là thất bại thảm hại rồi." 

Cam Lộ nghĩ, mọi cử chỉ, hành động của Thượng Tu Văn đều rất có chừng mực, trước nay không để thiếu sót, cũng không thái quá. Lời nói tình cảm của anh, sự ân cần của anh, thái độ ôn tồn của anh, nhiệt tình của anh... những gì anh bỏ ra luôn thu được lợi ích. Một người đàn ông như thế, cô nghĩ có lẽ chẳng bao giờ cô thấy được lúc anh mất thăng bằng, dĩ nhiên càng không thể chán anh, cô không biết nên lo hay nên mừng vì điều này. 

Thượng Tu Văn đưa Cam Lộ đi ăn rồi đi xem phim, lúc về đến nhà đã gần 12 giờ khuya, hai người từ hầm để xe đi thang máy lên nhà, Thượng Tu Văn đứng sau Cam Lộ với tay ấn nút tầng 18, sau đó ôm lấy cô, dụi cằm vào mái tóc dày của cô: "Lộ Lộ, có khi nào em hối hận vì đã lấy anh không?" 

Bốn phía thang máy được làm bằng kính trong suốt, đứng bên trong có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Thành phố về đêm trong tầng tầng lớp lớp những ánh đèn xa gần đủ màu sắc cũng dậy lên cái vị phồn hoa khác hẳn với ban ngày. Cam Lộ nhìn hai bóng người phản chiếu qua kính không được rõ ràng cho lắm, cười: "Sao anh lại hỏi vấn đề này?" 

"Chỉ là chợt nghĩ đến vậy thôi, chúng ta đã kết hôn được gần hai năm rồi nhỉ." 

"Anh vẫn chưa cho em cơ hội để hối hận." 

Cô quay người lại, nhón chân hôn lên môi anh. 

"Thang máy có gắn camera đó." Thượng Tu Văn bật cười, nhưng lại hôn đáp trả, rõ ràng là không để cho cô kịp tránh né. 

Lúc thang máy đến tầng mà họ ở, nụ hôn đang ở lúc cao trào, Thượng Tu Văn đưa tay giữ lại cửa thang máy đang chực đóng lại, môi vẫn không rời khỏi môi Cam Lộ, ôm cô quay người lại, hai người vẫn quấn chặt lấy nhau, vừa hôn vừa đi về phía nhà số 1806. 

Cao ốc này có kết cấu hai hộ một thang máy, hành lang có gắn công tắc đèn cảm ứng, họ chẳng ai buồn chạm vào cái công tắc đó, vẫn tiếp tục ôm hôn thắm thiết. 

Thượng Tu Văn dựa lưng vào cửa nhà mình, vốn định đưa tay tìm chìa khóa, nhưng không chống cự nổi với sự cuồng nhiệt của thân hình mềm nhũn trong vòng tay anh, hai cánh tay anh càng siết chặt cô hơn, như thể muốn cô nhập vào làm một với mình. 

Anh trước nay luôn biết giành thế chủ động trong mọi tình huống, lưỡi anh khiêu khích rà soát mọi ngóc ngách trong miệng cô, hơi thở của cô dần dần gấp gáp hơn, những ngón tay không tự chủ bấu chặt vào eo anh. 

Đang trong lúc cao trào, cuồng nhiệt nhất thì cánh cửa đột nhiên bật mở, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, Ngô Lệ Quân mặt đối mặt với cả hai. 

Cam Lộ mặt đỏ như gấc chín, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Thượng Tu Văn, khẽ kêu lên ngượng ngùng, Thượng Tu Văn cũng vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: "Mẹ, mẹ chưa ngủ à?" 

Ngô Lệ Quân quét mắt nhìn họ một lượt, gương mặt đanh lại, rõ ràng là rất không hài lòng với hành động không ý tứ ngoài phòng ngủ của cả hai, nhưng không hề trách cứ gì chỉ nói: "Tu Văn, mẹ đang đợi con, có việc quan trọng muốn bàn với con." 

Thượng Tu Văn vỗ nhẹ lưng Cam Lộ: "Em đi ngủ trước đi." 

Cam Lộ vội vội vàng vàng lách qua Ngô Lệ Quân vào nhà, chạy một mạch lên lầu vào nhà vệ sinh trong phòng mình, nhìn mình từ đầu đến chân trong gương, quần áo, tóc tai có chút xộc xệch, ánh mắt long lanh, môi hơi sưng đỏ. Bộ dạng này mà bị mẹ chồng khó tính bắt gặp quả thật xấu hổ vô cùng, nhưng khi đưa tay chạm vào môi mình, cô không khỏi bật cười. 

Những kích thích đó khiến tim cô đập nhanh hơn, đem đến cho cô cảm giác hưng phấn, tận hưởng niềm vui cả thể xác lẫn tâm hồn. Ai còn tâm trí quan tâm đến việc mẹ chồng nghĩ thế nào? 

Nguồn: truyen8.mobi/t48416-gia-co-tinh-yeu-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận