Gian Khách Chương 111 : Buổi phỏng vấn cuối cùng

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển IV: Tinh quang năm xưa
Chương 111: Buổi phỏng vấn cuối cùng

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan






Mãi một lúc thật lâu sau đó, Tổng Biên Tập Bob mới có chút gian nan khống chế lại cơn ho khan của mình, thế nhưng gương mặt lại vẫn còn đỏ bừng. Mấy đầu ngón tay vẫn còn khẽ run rẩy của ông ta đem điếu thuốc lá còn đến hơn phân nửa hung hăng dí vào trong cái gạt tàn thuốc dập tắt, trầm mặc một lúc, chậm rãi nói:

- Nguyên Soái, nếu như ngài vẫn kiên trì muốn đem câu chuyện xưa nào đưa vào trong buổi phóng vấn này… Tôi cự tuyệt việc đăng báo. Ít nhất, tôi cự tuyệt việc câu chuyện này công bố ra bên ngoài trong tay của tôi!

Vị lão nhân đang nằm trên giường kia rõ ràng là đã tiến vào thời kỳ suy nhược nhất của sinh mệnh cuộc đời mình, bên trong căn phòng này căn bản không nên có bất cứ một chút sương khói nào cả. Nhưng mà Tổng Biên Tập Bob cùng với Ngũ Đức vẫn là không nhịn nổi, đưa tay mở ra hộp thuốc lá Ba số 7 màu trắng đặt biệt ở trên bàn kia, bắt đầu đem từng điếu từng điếu một thiêu đốt, nhét vào trong môi mình, liều mạng hút không ngừng.



Cái gọi là buổi phỏng vấn cuối cùng này, chính là bởi vì vị lão nhân đang nằm bên trên gường bệnh này muốn làm ra một bản thuyết minh của chính mình bên trên lá quân kỳ màu đen phủ bên trên chiếc quan tài nặng nề trong tương lai của chính mình. Một ý thức trách nhiệm vô cùng nặng nề kia áp bách xuống, khiến cho hai vị phóng viên này khó có thể nào chịu đựng nổi. Nhất là sau khi nghe xong cái câu chuyện xưa kia.

Cái loại sự tình này có tính phiêu lưu về mặt chính trị rất lớn, nhưng mà đối với Bob mà nói, ông ta rất ít khi nào cảm thấy lo lắng đối với sự phiêu lưu giống như thế này, bằng không năm xưa ông ta cũng sẽ không phát ra thanh âm lên án mạnh mẽ hữu lực như vậy nhằm vào Nghị viên Mạch Đức Lâm kia. Thế nhưng hiện tại ông ta cũng phải suy nghĩ đến tình cảm chân chính của chính mình. Về mặt tình cảm của ông ta khẳng định là không cho phép chính mình ở trong buổi phỏng vấn cuối cùng của vị lão nhân gia viết xuống những loại chuyện có màu sắc đen tối dị thường như thế này.

Lý Thất Phu có chút mệt mỏi, nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, những vệt đồi mồi thâm xì trên khuôn mặt cũng không có chút quang mang sáng bóng nào cả, tựa hồ như là những loại thực vật thiếu nước lâu ngày cực kỳ chật vật vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác như là bất cứ thời khắc nào cũng có thể bị gió thổi, cuốn đi, biến thành một đống bụi bặm vậy. Nhưng mà trên mặt vị lão nhân gia vẫn mãi luôn luôn lộ ra một nụ cười vô cùng bình tĩnh. Đại khái như là ông ta đã sớm nhìn thấy được tất cả những chuyện về mặt sinh tử, có thể nhìn thấu qua những chuyện vượt khỏi sự sinh tử.

Ông ta nhìn về phía hai vị phóng viên đang vô cùng kinh hãi kia, nở nụ cười ôn hòa, nói:

- Nhật báo Đặc khu Thủ Đô là tờ báo chí duy nhất miễn cưỡng có thể xem được trong Liên Bang. Hai vị cũng là hai phóng viên giỏi.

Bob cùng với Ngũ Đức đồng thời thay đổi tư thế ngồi của mình một chút, trở nên nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Được Quân Thần đại nhân chính miệng tán dương tự nhiên là khó tránh khỏi kiêu ngạo, nhưng lại cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương.

- Trách nhiệm của một phóng viên giỏi, chẳng lẽ lại là không dám đăng một câu chuyện chân chính hay sao?

Vị lão nhân gia nở nụ cười nhàn nhạt, thanh âm khàn khàn trống rỗng không ngừng quanh quẩn bên trong căn phòng im lặng, một phen đem sương khói tràn ngập bên trong gian phòng này chấn động tung bay tán loạn:

- Cái gã Bảo Dưỡng Sư phản quốc nổi tiếng nhất bên trong Hiến Lịch 37 Liên Bang kia, xác thực chính là huynh đệ ruột của ta. Chuyện này thì có cái gì mà không thể viết được cơ chứ?

Tổng Biên Tập Bob khẽ dựa nhẹ vào lưng ghế một cái, đưa bàn tay phải lên xoa xoa cằm, trầm mặc một lúc thật lâu sau đó, mới đột nhiên mở miệng nói:

- Ngài kiên trì muốn đưa vào trong bản ghi chép cái câu chuyện xưa vốn không có bất luận kẻ nào biết đến này, có phải là muốn thay Thượng Tá Hứa Nhạc chia sẻ một chút áp lực hay không?

Bàn tay gầy yếu già nua giống hệt như là một khối rễ cây im lặng gác nhẹ bên trên tấm đệm trắng mềm như bông tuyết, có thể nhìn thấy rõ ràng cả những tĩnh mạch bên dưới làn da, thế nhưng lại cũng không cảm nhận thấy bất cứ khí tức sinh mệnh gì lưu động cả. Vị lão nhân nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng trả lời:

- Cả cuộc đời này của ta đã được dân chúng Liên Bang quẳng ném cho vô số những vinh quang sáng rọi. Nhưng mà ta lại có rất nhiều sự tình vẫn mãi dối gạt bọn họ. Đã đến lúc sắp sửa bước vào quan tài rồi, cuối cùng cũng nghĩ thấy có chút xấu hổ hối hận. Ngoại trừ chuyện tình này ra, tự nhiên cũng có một phần nguyên nhân mà cậu đã đoán. Những người trẻ tuổi tương đối cũng được như là Hứa Nhạc vậy, cũng không nên bị mấy cái chuyện xưa tương đối xấu hổ của đám trưởng bối chúng ta làm cho liên lụy. Liên Bang hiện tại đang cần hắn, chúng ta, không, càng chính xác hơn mà nói, là các người về sau thật sự rất cần hắn.

- Cho nên ngài mới không tiếc chuyện tự lấy bát nước bẩn hất lên trên người mình, nhằm làm giảm bớt sự không tín nhiệm của cả Liên Bang đối với Thượng Tá Hứa Nhạc?

Tổng Biên Tập Bob giơ tay phải đang cầm cây bút máy lên một chút, thoáng có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía vị lão nhân ở trên gường kia.

Thanh âm ho khan kịch liệt từ trên thân hình già nua cực độ của vị lão nhân ở trên giường kia bộc phát ra, không ngừng quanh quẩn trong căn phòng, giống hệt như một tòa cổ chung ngàn năm, đã bị những luồng gió thời gian vô tình thổi quét, phát ra thanh âm ong ong không thôi.

Lão nhân gia có chút gian nan nâng cáng tay gầy guộc lên, chà lau đi mớ bọt mép chảy ra bên trên làn môi mỏng manh khô quắt của mình, tiếp tục chậm rãi nói:

- Ta chỉ là muốn để cho toàn bộ Liên Bang này hiểu được một cái đạo lý, huynh trưởng của một tên tội phạm phản quốc cũng không nhất thiết sẽ là kẻ phản quốc. Như vậy, Hứa Nhạc thân là đệ tử của tên tội phạm phản quốc, tự nhiên cũng sẽ không nhất thiết phải là một kẻ phản quốc.

- Thế nhưng nếu như dân chúng Liên Bang bởi vì cái câu chuyện xưa này mà trở nên càng thêm phẫn nộ, cuồng nhiệt hơn nữa, thậm chí là còn giận chó đánh mèo nhằm vào Thượng Tá Hứa Nhạc, như vậy chẳng phải là ý nguyện của ngài đã không nhận được sự hồi đáp chính xác hay sao?

- Ta tin tưởng rằng nhân dân Liên Bang sẽ tin tưởng vào ta!

Lão nhân gia chậm rãi nói. Chỉ bằng hai từ tin tưởng vô cùng đơn giản, đã đại biểu cho cái thân phận vĩ đại của ông ta ở bên trong phiến tinh vực này mà không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi.

Tổng Biên Tập Bob ngẩn người một chút, sau đó mới nhẹ nhàng gật gật đầu mấy cái, giương mắt nhìn xuống cây bút máy trong tay mình, ngẩn người trầm tư một lúc thật lâu sau đó, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc, nói:

- Tôi đáp ứng ngài. Về câu chuyện xưa giữa ngài cùng với em trai của ngài, tôi sẽ giữ nguyên không thay đổi bất cứ chữ nào, đưa vào bên trong bài phỏng vấn này.

- Cảm ơn!

- Nguyên soái đại nhân, về phần bài phỏng vấn ngài hôm nay, có thể nào đưa vào trong đó một vài chuyện tình khiến cho dân chúng cảm thấy thật hứng thú hay không?

Tổng Biên Tập Bob lại châm thêm một điếu thuốc lá Ba số 7 màu trắng đặc biệt, đem quyển sổ ghi chép trắng muốt nho nhỏ kia đặt lên trên đầu gối của mình, hưng phấn hỏi:

- Chẳng hạn như là sở thích của ngài, cuộc sống của ngài sau khi về hưu có gì hứng thú hay khong? Mấy năm gần đây, những chuyện khiến cho ngài cảm thấy vui vẻ nhất, hoặc là thương tâm nhất, là ở trong những thời điểm nào? Phải biết rằng đã hơn mấy chục năm qua, bên trong giới tin tức của Liên Bang cho tới bây giờ cũng chưa từng khai thác bất cứ thông tin nào liên quan đến nội dung này cả. Hơn cả trăm tỷ dân chúng ở ba cái Đại khu Đông Lâm, Tây Lâm, Thượng Lâm cũng vô cùng tò mò đối với chuyện này a.

- Nói về ta ư? Ta cũng chỉ là một cái lão gia hỏa vô vị không có chút gì đặc biệt cả.
Lão nhân gia đưa tay lên xoa xoa ngực một chút, cố gắng nở nụ cười nhàn nhạt.

- Hơn nữa tính tình của ta lại vô cùng táo bạo, liều lĩnh. Cũng giống như lúc này vậy, nhìn thấy cảnh các cậu hút thuốc, ta lại nhớ đến rằng chính mình trong suốt mười năm qua cũng chưa từng được hút qua một điếu thuốc nào cả, nói tóm lại một câu rằng ta cảm thấy có chút phẫn nộ.

Tổng Biên Tập Bob khẽ cười cười một chút, nhưng cũng không có từ bỏ được cơ hội hiếm có được phép thoải mái phỏng vấn một vị đại nhân vật nhận được sự sùng bái của hàng trăm hàng ngàn tỷ người trong Liên Bang này, có chút tò mò, hỏi:

- Vậy chuyện tình mà ngài khắc sâu nhất trong ký ức của cả đời ngài là cái gì? Có phải là khoảnh khắc năm đó khi ngài điều khiển con Robot M37 lao đến giết chết Hoàng đế Đế Quốc hay không?


- Đương nhiên là không phải!

Lý Thất Phu khẽ nheo cặp mắt già nua lại một chút, nhìn những luồng khói thuốc trắng muốt phiêu đãng bên trong không gian kia, chậm rãi nói:

- Đó cũng chỉ là một hồi chiến đấu mà thôi, cùng với vô số những tràng chiến đấu mà cả đời ta từng tham gia qua kia, về bản chất cơ bản cũng không có cái gì khác nhau cả.

Vị lão nhân chậm rãi cuối đầu xuống, nhìn thấy hai người đang không ngừng cật lực ghi chép phía cuối chân giường kia, cặp lông mày hoa râm chợt nhướng lên một chút, chậm rãi khàn khàn nói:

- Chuyện tình khắc sâu vào trong trí nhớ của cuộc đời này của ta nhất, chính là lúc ở trên lãnh thổ Đế Quốc, khi mà ta đưa tay ôm lấy một đứa bé con ở trước mặt mình. Lúc ấy vừa vặn có một luồng khói thuốc trên chiến trường bị gió thổi tản đi, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, thẳng tắp chiếu thẳng lên trên khuôn mặt của cô bé con kia… Cái khuôn mặt xinh đẹp mà có chút gầy yếu đó giống hệt như là một đóa hoa nhỏ vừa mới được làn gió thổi mở ra một cánh hoa cuối cùng vậy.

- Như vậy cái thời điểm vui vẻ khoái hoạt nhất của ngài là vào lúc nào? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Tổng Biên Tập Bob có chút tò mò nhìn về phía vị lão nhân, tiếp tục tò mò hỏi:

- Là lúc đạt được thắng lợi cuối cùng trong tràng đại chiến thứ hai với Đế Quốc? Hay là vào cái ngày lúc ngài cởi bộ quân phục Nguyên Soái Liên Bang, chính thức về hưu?

- Nguyên Soái Liên Bang căn bản không phải là một công việc có khả năng có được lấy một ngày vui vẻ nào trong cuộc đời của mình.

Vị lão nhân thoáng xoa xoa một chút hai má đã chảy xệ xuống của mình, mang theo một tia ngữ khí tiếc nuối nồng đậm, nói:

- Về hưu đối với người bình thường mà nói vốn là một chuyện tình rất vui vẻ. Nhưng mà đối với ta mà nói, kết quả cũng không có cách nào cảm thấy vui vẻ được cả. Vừa rồi ta đã từng nói qua với hai người rồi, tiểu tổ quân y không cho phép ta hút thuốc, tiểu tổ an toàn không cho phép ta đi quảng trường cắt cỏ, tiểu tổ tuyên truyền càng không thể cho phép ta đi đến sòng bạc giải trí.

- Một vị Nguyên Soái cho dù có về hưu thì vẫn như cũ là một vị Nguyên Soái, mất hẳn tự do, có lẽ về sau chỉ khi nào chết đi mới có thể đạt được tự do vĩnh viễn…

Trên khuôn mặt già nua của ông ta đột nhiên hiện lên một tia mỉm cười tự giễu nhàn nhạt. Quân Thần Lý Thất Phu khẽ hạ giọng nói xong, giống như là một lời tự nói với bản thân của mình vậy, hoặc cũng như là một lời tự thôi miên chính mình vậy, sau đó ánh mắt của ông ta dần dần nhắm lại, bàn tay buông lỏng, rơi xuống.

Tiếng cảnh báo nhất thời mạnh mẽ vang lên khắp cả gian phòng. Bức tường bằng thủy tinh trong suốt ở bên kia trong phút chốc rút thật nhanh xuống phía dưới sàn nhà. Đám chuyên gia quân y biểu tình cực kỳ ác liệt, tay cầm những bình cấp cứu khẩn cấp, dùng tốc độ cực cao, giống hệt như là xung phong giết giặc phóng vọt tới. Đám tướng lãnh cao cấp trong Quân đội phản ứng chậm hơn một chút thì trợn tròn cặp mắt của mình lên, đứng sững nơi đó.

Vị Viện trưởng đại nhân của Bệnh viện Trung ương Lục quân phản ứng nhanh nhất, lúc này đã mang theo vẻ mặt cực độ hoảng sợ mà phóng vọt tới bên cạnh giường bệnh, hai bàn tay theo bản năng đặt xuống phần ngực trái của vị lão nhân, bắt đầu tiến hành xoa bóp tim nhân tạo.

Vào đúng lúc này, cặp ánh mắt già nua mỏi mệt đang nhắm chặt của vị lão nhân đột nhiên trừng lớn lên, bên trong lộ ra ánh tinh quang sáng ngời, sau đó lại bắt đầu lộ ra một vẻ bình tĩnh cùng với trêu tức nhàn nhạt.

Đám người vừa mới hộc tốc tiến đến bên cạnh giường bệnh nhất thời choáng váng một trận. Vị Viện trưởng đại nhân của Bệnh viện Trung ương Lục quân thì lại có chút khó hiểu gãi gãi máy tóc trên đầu mình, liếc mắt nhìn về phía những đường cong biểu đồ lúc này đã trở lại vô cùng bình thường trên màn hình của thiết bị theo dõi sức khỏe, có chút nở nụ cười ngây ngô.

- Có thấy hay không, tuy rằng ta lúc này đã là một vị Nguyên Soái sắp chết, thế nhưng lại vẫn còn bị bọn họ quản lý như vậy đấy.

Lý Thất Phu liếc nhìn một cái về phía hai vị phóng viên đang trừng mắt há hốc mồm ở đó, nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Chuyện tình bọn họ làm tốt nhất chính là dùng đủ các loại lời nói dối để mà dối gạt ta. Rõ ràng nói cái này là tấm thủy tinh một chiều, bên kia khẳng định là không thể nhìn thấy ta. Kết quả thì sao? Bọn họ ở bên kia vẫn luôn một mực giương mắt nhìn chằm chằm vào ta, lại còn cố tình diễn trò, diễn thành cái hình dáng không có nhìn thấy ta nữa, thật sự là rất vất vả mà.

Tổng Biên Tập Bob cùng với Phóng viên Ngũ Đức liếc mắt nhìn nhau một chút, vỗ vỗ ngực cố gắng nén xuống nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa có tiêu tan trong lồng ngực mình, có chút cứng ngắc ngồi trở lại chiếc ghế bành sau lưng, nghĩ cảm thấy trong miệng mình là một mảnh khô khan đắng chát. Bọn họ rất nhanh bưng ly nước lên hớp mạnh mấy hớp.

- Lão Sư Đoàn trưởng, nếu như không tiến hành theo dõi toàn diễn, như thế nào có thể biết được ngài chính là đang ngủ hay là…

Vị Viện trưởng đại nhân của Bệnh viện Trung ương Lục quân chính là vị quân nhân sĩ quan quân y của Doanh đoàn I Sư đoàn Thiết giáp 17 năm xưa. Ông ta nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ không đồng tình của Lý Thất Phu, khẽ nhún nhún vai một cái, cất tiếng trả lời, trong ngữ khí cũng không có chút khẩn trương nào cả.

- Cút hết đi cho ta!

Sắc mặt Lý Thất Phu vô cùng nghiêm khắc mắng lớn một câu, sau đó mới quay đầu lại, nhìn về phía Tổng Biên Tập Bob, nâng bàn tay phải lên, hé ra ngón tay trỏ cùng với ngón giữa, khụ khụ ho khan hai tiếng, sau đó mới ra vẻ bình tĩnh, nói:

- Cho ta một điếu thuốc lá!

Các nhân viên quân y còn lại cũng đều đã lui trở về cương vị công tác của chính mình cả rồi, Tổng Biên Tập Bob nghe thấy lời yêu cầu kia của lão nhân gia, khẽ ngẩn người ra một chút, có chút khó xử đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ quẳng ném về phía vị đại lão trong giới y bác sĩ của Liên Bang ở đằng kia.

Viện trưởng đại nhân nhìn thấy bên trong ánh mắt vô cùng bình tĩnh của vị lão nhân đang nằm trên giường kia lại còn pha lẫn một tia cầu khẩn nhàn nhạt, chẳng biết vì sao, ông ta lại cảm thấy trong tim mình giống như có một thanh đao vô cùng sắc bén đâm mạnh một cái vậy, cảm thấy vô cùng đau đớn, thế nhưng lại cũng không dám nhìn tiếp. Ông ta đem một tia thở dài nuốt trở lại trong bụng, cố gắng mỉm cười, nói ra một câu trào phúng nữa, rồi mới khẽ cúi người, hướng về phía vị lão nhân chào một cái, mới quay người rời khỏi gian phòng bệnh.

Phóng viên Ngũ Đức rất nhanh đứng lên, tận khả năng chạy nhanh tới, nhưng lại cố gắng không phát ra bất cứ thanh âm nào cả, đi tới bên cạnh giường bệnh, lấy ra một điếu thuốc lá, cẩn cẩn thận thận nhét vào bên trong cặp môi khô quắt thâm xì của vị lão nhân, sau đó hai tay nắm lấy cái bật lửa kim loại, ba một tiếng, châm điếu thuốc.

Cũng không biết là bởi vì có thể tiếp xúc với vị lão nhân này trong khoảng cách gần gũi như thế hay không, hay là bởi vì cái nguyên nhân nào khác, trong quá trình Phóng viên Ngũ Đức châm điếu thuốc lá, thân hình có vẻ đặc biệt phi thường khẩn trương, ngón tay, cổ tay cùng với toàn thân cứ như thế mà run rẩy nhàn nhạt.

Lý Thất Phu cũng vô cùng chăm chú cùng với sảng khoái hút mạnh một ngụm thuốc lá. Sau khi thoáng cau mày trầm mặc một lúc, tựa hồ như là đang phân tích xem cái điếu thuốc lá này cùng với những điếu thuốc lá ở mười năm trước đây, còn có những điếu thuốc lá trên chiến trường ở rất nhiều rất nhiều năm trước đó nữa, mùi vị có cái gì khác nhau hay không. Thế nhưng chung quy vị lão nhân cũng đành phải từ bỏ cái cố gắng này, nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Cảm ơn!

Tiếp theo sau đó, bên trong ánh mắt của vị lão nhân đột nhiên lóe lên một tia quang mang nhàn nhạt, dùng thanh âm khàn khàn, nói:

- Thuốc lá tựa hồ thật sự có khả năng trợ giúp người ta nhớ lại chuyện xưa… Hiện tại ta đột nhiên nhớ tới, thời điểm nào mà ta cảm thấy vui vẻ khoái hoạt nhất trong cuộc đời của mình.

Tổng Biên Tập Bob nghe thấy vậy thì lập tức trở nên nghiêm túc lại, đầu bút lại bắt đầu tiến hành ghi chép.

- Cũng vẫn là ở trên lãnh thổ Đế Quốc. Năm ấy khi Chiến hạm vận tải gặp phải sự mai phục của Hạm đội Đế Quốc, Sư đoàn Thiết giáp 17 bị bắt buộc phải khẩn cấp đáp xuống một tinh cầu hành chính của Đế Quốc. Dựa theo tin tức tình báo của Liên Bang, trên mặt đất phía Đông Bắc của tinh cầu đó có đóng quân hai chi Đại đội Thiết giáp cường hãn nhất của Quân đội Hoàng gia Đế Quốc, đám gia hỏa Cận vệ quân Hoàng gia Hắc Cận Quân… Ta cũng không biết được đám tiểu tử của ta sẽ bị tổn thất bao nhiêu nửa, cho nên tâm tình của ta lúc đó thật sự không xong. Kết quả ngay sau khi tiếp xúc với địch quân, mới phát hiện ra… hóa ra vận khí của Sư đoàn Thiết giáp 17 chúng ta thật sự cũng không tệ.

Ánh mắt của vị lão nhân ở trên giường bệnh kia khẽ nheo lại một chút, trên mặt nở ra nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng lại vô cùng trào phúng:

- Ở trên khỏa tinh cầu kia cũng không có Đại đội Hoàng gia Đế Quốc nào cả, cũng chỉ có mười vạn tân binh bản thổ đóng quân ở đó mà thôi. Sức chiến đấu của bọn chúng có thể nói là lớn hơn con số 0 một chút mà thôi.

- Chuyện tình gì khiến cho kẻ khác cảm thấy vui vẻ nhất hả? Đương nhiên chính là lúc anh tưởng rằng bản thân mình đang lâm vào tuyệt cảnh, lại đột nhiên phát hiện trời xanh đối xử tốt với mình như thế, cho anh đụng phải một tên ngu ngốc!

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-4-chuong-111-bvSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận