Gian Khách Chương 121 : Ánh đao ở Hổ Sơn Đạo (Thượng)

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 121: Ánh đao ở Hổ Sơn Đạo (Thượng)

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan



Có thể có một thế lực đủ mạnh để đè nén Ban Giám Đốc Công ty Cơ khí Quả Xác, trực tiếp niêm phong phòng thí nghiệm của Giáo sư Trầm Lão, không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.

Đêm hôm đó, Trâu Úc trực tiếp chỉ ra tên của Viện Trưởng Viện Khoa Học Liên Bang, đó là một suy đoán xuất phát từ trực giác. Và trực giác của phụ nữ, đặc biệt là trực giác của phụ nữ đang mang thai, không thể nghi ngờ về tỷ lệ chính xác đáng sợ của nó.

Chuyện này liên quan tới công việc nghiên cứu chế tạo robot đời mới của Liên Bang, Hứa Nhạc có thể tưởng tượng Viện Trưởng Viện Khoa Học Liên Bang tại sao lại nhất định muốn cướp đi như vậy. Nhưng hắn lúc này, hoàn toàn không biết phía sau bức màn của tất cả mọi chuyện. Và cả những nhân vật khổng lồ ở tầng lớp thượng tầng thuộc Thất Đại Gia Tộc Liên Bang. Hắn càng không biết, trong một mức độ sâu hơn, việc nghiên cứu chế tạo robot đời mới của Liên Bang lại có liên quan chặt chẽ đến cuộc Tổng tuyển cử Tổng Thống vào cuối năm. Và tất cả mọi chuyện, đều là sự thiết kế và điều khiển từ bên trong của Nghị Viên Mạch Đức Lâm.



Thậm chí hắn cũng không biết tại Đặc khu Thủ đô lúc này, có một số người đang chuẩn bị dùng bạo lực để đối phó với hắn. Nguy hiểm đang đến gần hắn. Tất cả mọi chuyện, đều chỉ là vì không muốn hắn quấy nhiễu việc thu lại những dữ liệu trong phòng thí nghiệm.

Chiếc ô tô màu đen chậm rãi chạy trên con đường rộng thênh thang ở Vọng Đô. Chốc chốc lại có mấy chiếc lá xanh non mơn mởn là là rơi xuống trên nóc xe, sau đó lại bị bật văng ra. Những chiếc lá xanh này chưa đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Ngược lại là vì quá xanh tươi đầy sức sống mà bị ông trời ghét bỏ.

Bóng đêm buông xuống ở lối vào Sơn Hổ Đạo. Hứa Nhạc nheo mắt lại, lờ mờ cảm nhận được mấy chiếc xe phía sau đang lái lại gần.

- Thắt chặt dây an toàn.

Trâu Úc ở bên cạnh hắn khẽ nói. Hôm này là ngày kiểm tra thai định kỳ. Họ vừa rời khỏi Y Viện Vọng Đô. Những chiếc xe đang lao tới gần phía sau có lẽ chỉ là qua đường, hoặc cũng có thể là rắc rối. Nhưng điều khiến Hứa Nhạc phải lo lắng đầu tiên là sức khỏe của Trâu Úc.

Trên Sơn Hổ Đạo, một chiếc xe việt dã tầm thường đang lặng lẽ dừng ở bên vách núi. Cửa xe hạ xuống, Phác Chí Hạo với mái tóc vàng hoe đang lạnh lùng nhìn chiếc ô tô màu đen ở trên đường dưới núi, cùng những ánh đèn pha phía sau đang tăng tốc đến gần nó.

Hắn đã dùng các kênh điều tra của mình để điều tra về Hứa Nhạc, biết người này đích thực là không có gia thế đặc biệt gì, chỉ là một tên có vận may. Cho nên hắn càng ngày càng cảm thấy thế giới này không công bằng. Những năm trước đây, vẫn luôn bị Chu Ngọc áp chế, hắn có thể chấp nhận. Bởi vì Chu Ngọc là sinh viên vương bài của Học Viện Quân Sự I. Nhưng cái gã tên Hứa Nhạc này… Tính là gì? Dựa vào gì mà hắn vào được Sở Nghiên Cứu. Dựa vào gì mà hắn có thể khiến cho bụng của thiên kim Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng to ra. Dựa vào gì mà hắn gặp may như vậy. Lại có thể quen biết được với vị Thái Tử gia của Thai Gia?

Phác Chí Hạo là bạn của Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông. Đêm nay, lại làm việc cho Đại thiếu gia Lợi Tu Trúc. Hắn là người thông minh, biết rằng vị Đại thiếu gia Lợi Gia khôi ngô anh tuấn nhưng lại giống yêu ma kia tại sao lại chọn đúng mình. Cho nên hắn làm việc vô cùng cẩn thận.

Tối nay hoàn toàn không phải muốn Hứa Nhạc chết, chỉ là muốn đối phương nằm trên giường bệnh nửa năm, không được quấy nhiễu kế hoạch của những Đại nhân vật. Nhiệm vụ này hoàn toàn không khó hoàn thành, cái khó là Phác Chí Hạo không muốn mình bị lộ diện dưới tầm mắt của đối phương. Tuy rằng hắn biết rõ thân phận của Hứa Nhạc lớn nhỏ thế nào. Nhưng hắn vẫn không muốn đón nhận những nộ hỏa vốn chẳng liên quan gì đến mình.

Trên thực tế chuyện này quả thực cũng không cần hắn ra mặt. Hắn chỉ cần điều tra hành trình của Hứa Nhạc đêm nay, sau đó thông báo lộ trình, nói cho đám con ông cháu cha hống hách mà thù dai ở trong Đặc khu Thủ đô.

Phác Chí Hạo vẫn còn nhớ đêm hôm đó, ở lối vào Công viên Thanh Sơn, Hứa Nhạc đã từng sỉ nhục đám công tử con nhà quyền quý kia thế nào. Có một cơ hội như vậy, đám công tử kia nhất định sẽ không bỏ qua.

Hắn chỉ cần bình thản ở trên vách núi theo dõi cảnh sắp xảy ra tiếp đây, xác nhận Hứa Nhạc sẽ không chết, chỉ bị tàn phế… Nếu như xảy ra điều ngoài ý muốn. Hắn có thể nhanh chóng đi cứu vãn tình hình.

Cảm giác nguy hiểm phía sau đang lại gần, sắc mặt của Hứa Nhạc vẫn không hề thay đổi. Trâu Úc sau khi thặt chặt dây an toàn, khẽ cau mày nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại bình thản được như vậy.

Chiếc ô tô màu đen không hề tăng tốc, ngược lại còn giảm tốc độ lại, sau đó dừng lại ở lối vào Hổ Sơn Đạo. Hứa Nhạc tỉ mỉ xem xét những điểm sáng đang hiển thị trên màn hình máy tính, ngước đầu nhìn một cái, dường như muốn nhìn thấy thứ gì đó trên núi thông qua nóc xe.

Theo tiếng phanh kít chói tai xen lẫn cùng mùi khét, năm sáu chiếc xe cao cấp phía sau đang vội vã tăng tốc lao đến chợt ngừng phụt lại, bao vây chiếc ô tô màu đen. Đám người trong xe rõ ràng không thể ngờ, Hứa Nhạc lại không tăng tốc bỏ đi, ngược lại còn dừng lại, giống như đang đợi chúng vậy.

Hứa Nhạc mở cửa xe bước xuống, tiện tay khóa chặt cửa chiếc ô tô màu đen lại. Trâu Úc nhìn đám người trẻ tuổi đang bước xuống những chiếc xe cao cấp kia, bất giác rùng mình. Bởi vì cô biết rõ, đám người này hôm nay đến để trả thù. Không chỉ có thể nhìn thấy từ bộ dạng của đối phương, mà hơn nữa là vì hôm nay họ có mang theo cận vệ của mình.

Trong thế giới Liên Bang, có tiền là có tất cả. Đám công tử này bất luận là gia thế thế nào, cận vệ bên cạnh đều là những nhân vật rất lợi hại.

- Xem ra hôm nay gặp may rồi. Lại có thể bắt được mày.

Một gã thanh niên mặt mày u ám nói, tay cầm theo một cây gậy đánh golf bước tới trước mặt Hứa Nhạc. Chỉ còn cách năm bước nữa, hắn dừng lại không tiến thêm, dùng một giọng điệu lạnh khốc như người chết nói:

- Yên tâm. Bọn tao biết chừng mực, nhiều nhất chỉ đánh gãy một chân của mày thôi.

Mười mấy người bao vây Hứa Nhạc, rõ ràng là đám người hung hãn đi hàng đầu tiên kia, đều là cận vệ. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn đám người xung quanh mình, cảm giác năng lực của đám cận vệ đó, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ. Những người này rõ ràng không phải vô tình chạm mặt mình, mà là có chuẩn bị để đến. Vấn đề là mình và đối phương không có thâm thù đại hận gì, ai đang cố tình nhằm vào mình?

Sự im lặng của Hứa Nhạc hiện ra kỳ dị trong mắt của đám người đó. Gã thanh niên cầm đầu sa sầm mặt nói:
nguồn tunghoanh.com
- Không cần nhiều lời, rút gân hai chân nó, xem sau này nó còn nhấn ga được không.

Hứa Nhạc vốn đã quên bộ dạng của những người này. Nhưng khi nghe thấy câu này mới nhớ ra. Người thanh niên này chính là chủ nhân của chiếc xe đua màu trắng đã bị mình đụng xe trong vụ đua xe lần trước trên đường cao tốc số 2.

Một cận vệ chậm rãi rút một thanh đao từ bên hông ra. Ánh đao trong màn đêm lạnh băng như nước, nhưng lại ngửi ra được mùi máu tanh nhàn nhạt trên đó… Xem ra bình thường cũng thường thấy máu.

Hứa Nhạc nheo mắt lại. Hắn biết mình tay không tấc sắt, trong mắt đối thủ, giống như cá nằm trên thớt. Thân phận của đám công tử này, hắn vẫn luôn không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Nhưng nhìn đám người hôm nay đối phương mang đến, đích thực là đám người chuyên nghiệp. Đặc biệt là thanh đao đó… bảo đao. Mặt trên lưỡi đao hàn quang không hề xuất hiện, nhưng lại khẽ thấm lạnh con tim hắn.

Liên Bang quản chế súng ống nghiêm khắc, ngoài những nhân vật có thế lực Quân đội hùng hậu như anh em Trâu Gia ra, không có ai dám tùy tiện lấy một khẩu súng ra bắn phá bừa bãi. Cho dù là anh em Trâu Gia, ở một nơi như Đặc khu Thủ đô cũng phải cẩn thận hơn nhiều.

Tranh chấp giết người, bất luận là giang hồ hay là bang hội, luôn cần một gã biết ra tay. Nhưng không thể nghi ngờ, đám người cầm đao mà Hứa Nhạc đang đối mặt lúc này, chính là thứ đồ tàn khốc quen làm những chuyện rút gân lột da người khác.

Không có ai là thần tiên, Lý Cuồng Nhân được xưng là đánh khắp Quân đội vô địch thủ, đó cũng chỉ là trong tình huống một đối một. Nếu như Lý Cuồng Nhân đối mặt với mấy chục thanh đao sáng choang lạnh buốt, e rằng cũng phải ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Có điều với hung danh của gã đó, có lẽ cũng không ai dám đuổi theo hắn.

Hứa Nhạc đang đối mặt với bảy thanh đao, hơn nữa hắn cũng không có hung danh khiến kẻ địch phải khiếp sợ. Vì vậy hắn không chạy trốn, hắn đã cảm thấy, có một số người, một số thế lực đang ngắm vào mình. Lúc này chạy trốn cũng không còn ý nghĩa gì.

Xoẹt.

Một thanh đao lao bổ vào mặt Hứa Nhạc, không hề có những động tác đẹp, chỉ có sự thành thục và tàn nhẫn được hun đúc nhiều năm.

Cùng với với ánh đao lóe lên, Hứa Nhạc cũng chuyển động. Hắn biết nguy hiểm đáng sợ ngày hôm nay, vì vậy hắn không hề hạ thủ lưu tình. Đế giày quân dụng đang cắm trên mặt đất xi măng, giống như sự ma sát lớn khi phanh xe vừa rồi, đã tạo ra ưu thế lớn về tốc độ cho hắn.

Một tiếng rắc sắc gọn vang lên, thanh đao vẫn chưa hạ xuống, Hứa Nhạc đã áp sát đối phương, một quyền đánh trúng vào nách người kia. Cánh tay như thanh dùi cui bằng sắt hoành ngang trước người lại đánh chuẩn vào yết hầu của người đó.

Âm thanh vừa rồi chính là tiếng xương sụn của yết hầu bị đánh gãy.

Gã cận vệ kia cũng không phát ra được nổi một tiếng, cơ thể mềm oặt giống như bị rút xương, nằm liệt trên đất. Thanh đao lạnh lẽo trong tay sớm đã thoát khỏi tay hắn rơi xuống đất.

Đám công tử đứng xem xung quanh sắc mặt chớp mắt đã tái nhợt. Bọn họ thực chất không biết gã tiểu tử cần giải quyết hôm nay lại khó nhằn như vậy.

Thanh đao vẫn đang trên không rơi xuống, Hứa Nhạc đã trở tay nắm chặt thanh đao. Đôi chân hắn đứng vững trên mặt đất xi măng, không hề có chút run sợ nào, chỉ có sự vững chãi như bàn thạch. Mười động tác đã quen thuộc của Phong Dư đại thúc, lúc này mới phát huy sự mạnh mẽ đáng sợ của nó.

Hứa Nhạc tự tin với nắm đấm của mình, nhưng đao thì vẫn cứng hơn nắm đấm, vì vậy hắn xoay tay nắm chặt thanh đao, cúi thấp đầu xuống, rồi xông vào trong vòng huyết quang của sáu thanh đao còn lại.

Xoẹt. Lưỡi đao chém rách áo, cắt đứt gân máu… Từng tia máu phun ra!

Hai chân Hứa Nhạc vững vàng đứng trên mặt đất, thân trên lại giống như nhánh liễu trong gió, đung đưa lắc lư, phát huy đến đỉnh điểm những tư thế cận chiến đã ăn sâu trong đầu. Trong ánh đao, lần lượt né tránh từ nguy hiểm này đến nguy hiểm khác rồi đột kích.

Hắn có một đôi mắt giỏi nắm bắt tất cả các cử động dù nhỏ nhất, sức mạnh tung hoành mạnh nhất Liên Bang ẩn sâu trong cơ thể, hắn có một thủ pháp vô cùng tàn nhẫn.

Choang choang choang choang~~

Ánh đao chém nứt bóng đêm. Có điều chỉ là chuyện trong nháy mắt, ánh đao xé gió đã ngừng lại. Trong quá trình này, thanh đao mà Hứa Nhạc cầm vẫn chưa hề va chạm gì với sáu thanh đao kia.

Bảy gã cận vệ cần đao toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Kẻ bị đứt yết hầu. Kẻ bị chém một nhát trên đùi. Còn còn có kẻ trên ngực xuất hiện thêm một vết đao thê thảm…

Những cận vệ này có người còn dùng cả trường đao, có người lại dùng dao găm sắc nhọn, lúc này tất cả đều rơi loạn trên mặt đất.

Hứa Nhạc cầm một thanh đao dài, lặng lẽ đứng trước chiếc ô tô màu đen, những vết đao sau lưng bắt đầu rỉ máu.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-121-t61aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận