Gian Khách Chương 126 : Quyết định quan trọng

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 126: Quyết định quan trọng

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan







Trong gian phòng xa hoa trên tầng thượng của Đại khách sạn Kim Tinh. Khoảng mấy phút sau khi thanh âm nước chảy róc rách ngừng lại, Giản Thủy Nhi từ trong phòng tắm bước ra, toàn thân chỉ mặc một cái áo tắm màu trắng nhạt. Cô nàng khẽ cúi đầu vuốt nhe mái tóc màu tím biếc cho những giọt nước trên đó chảy hết xuống. Cặp chân trần bên dưới bộ áo tắm thoáng nhẹ nhàng chà mấy cái trên tấm thảm bên ngoài phòng tắm, lưu lại trên đó mấy dấu chân ướt át.
Hứa Nhạc lúc này đang ngồi trên chiếc ghế sopha, thấy cô nàng bước ra thì vội vàng đứng lên. Ánh mắt của hắn lướt nhẹ qua cặp chân trắng muốt giống như được chạm khắc bằng bạch ngọc của cô thiếu nữ, sau đó cầm lấy một cái bao trùm tóc màu trắng trên bàn đưa qua cho Giản Thủy Nhi, rồi xoay người thuận tiện dụi đi điếu thuốc lá đang hút dở dang.


Giản Thủy Nhi cũng vô cùng tự nhiên đón nhận lấy cái bao trùm đầu, khéo léo đội lên, nhìn qua giống hệt như là một cái mũ vừa khéo che lại tất cả phần tóc ướt bên trong. Gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn vẫn còn vương một vài giọt nước trong vắt, khẽ chảy xuống, lướt qua mớ ngũ quan đẹp đẽ như là từ trong bức tranh xinh đẹp bước ra, vô cùng thanh lệ và đáng yêu.
Trong gian phòng lúc này cũng không có bất cứ kẻ nào khác nữa. Hai người chỉ là đơn độc ở chung với nhau mà thôi. Hứa Nhạc trầm mặc đưa đồ qua, Giản Thủy Nhi cũng trầm mặc tự nhiên đón nhận, nhìn qua thì đặc biệt thân mật tự nhiên. Trong lòng hai người thì chỉ là mơ hồ có một tia cảm giác như là người trong nhà vậy, còn trong suy nghĩ của rất nhiều người khác, thì bọn họ hành động như vậy, tuyệt đối là một cặp tình nhân thân thiết. Ngay cả Chị Đồng hiện tại cũng không ở trong phòng.
Giản Thủy Nhi bước lại ngồi xuống trên ghế sopha, khẽ co hai chân lên, nghiêng nghiêng đầu nhẹ nhàng dùng một cái móc tai thấm cho hết mớ nước trong lỗ tai xinh xinh của mình. Cô ta cất giọng nhẹ nhàng nói:
- Tôi biết anh cũng có quan hệ thân mật không bình thường với Chung Gia, nhưng mà làm ra những hành động đắc tội với người thừa kế tương lai của Chung Gia như vậy, cuối cùng cũng không phải là tốt lắm.
Cây móc tai nhỏ nhắn một màu hồng hồng mềm mại kia khi đưa vào, ngẫu nhiên va chạm một chút với vành tai cũng vô cùng mềm mại của cô thiếu nữ, khiến cho một mảnh da thịt hồng hồng trong suốt khẽ rung động một cái. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn thấy một màn này, trong lòng nổi lên một loại tình cảm không thể nào hiểu nổi. Cô thiếu nữ thần tượng quốc dân Liên Bang, tình nhân trong mộng suốt thời thơ ấu của hắn, hôm nay cư nhiên lại có thể giống như là một người thân thiết trong nhà vậy, ở cùng một chỗ với nhau nói chuyện phiếm này nọ… Thế sự chuyển biến như thế này quả thật khiến cho kẻ khác nghĩ đến mà cảm khái vô cùng.
Nghe thấy Giản Thủy Nhi mang theo một tia lo lắng hỏi mình, Hứa Nhạc cũng chỉ cười cười, không có giải thích cái gì. Trên thực tế đúng là do lo lắng bắt đầu từ ngày mai hắn không còn ở bên cạnh Giản Thủy Nhi nữa, thì cái gã thiếu gia không ra gì kia của Chung Gia Tây Lâm sẽ không nể mặt mũi mà lại chạy đến làm phiền Giản Thủy Nhi nữa, vì thế ngày hôm nay tại sân bay của căn cứ quân sự Trường Phong, hắn mới thể hiện ra vẻ ngoài cường ngạnh lãnh khốc đến như thế, nhất là dưới tình huống Giản Thủy Nhi tuyệt đối không muốn để cho người ngoài biết được gia thế thật sự phía sau của mình.
Đối phó với một gã công tử tính tình kiêu ngạo mà cuồng nhiệt, lại có bối cảnh gia đình tuyệt đối mạnh mẽ chạy đi theo cường thế giở trò đeo đuổi như thế kia, Hứa Nhạc cũng chỉ có thể dùng loại uy hiếp tử vong tuyệt đối như thế để đè chết dã vọng điên cuồng của đối phương như thế.
Phát hiện Hứa Nhạc dường như không hề để ý đến những lời mình nói như thế, Giản Thủy Nhi thoáng khẽ thở dài một hơi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô thiếu nữ chợt nổi lên một tia khí chất kiên cường, nhìn hắn nói:
- Bộ Quốc Phòng sẽ cử người hộ tống chúng tôi quay về Thủ Đô Tinh Quyển, anh không cần phải lo lắng cái gì cả.
Hứa Nhạc gật gật đầu mấy cái.
Giản Thủy Nhi sau khi lau sạch sẽ nước còn vương lại trên mặt mình, bèn gỡ xuống cái mũ quả dưa đang bọc lại mớ tóc tím biếc trên đầu của mình, xõa tung mái tóc ngắn màu tím xuống. Ngay sau đó cô nàng bắt chước tư thế của một con sư tử nhỏ đáng yêu, lúc lắc nhanh cái đầu, hất hết mớ nước còn mắc lại trên đầu mình. Sau đó cô nàng để mặc cho mớ tóc thả dài dưới ánh nắng mặt trời, bắt đầu hong khô mái tóc. Hình ảnh này Hứa Nhạc nhìn qua cảm thấy tràn ngập một loại mỹ cảm sinh mệnh vô cùng.
Không hề có chút dự triệu nào, đột nhiên cô nàng khẽ đưa tay lên chống cằm của mình, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía Hứa Nhạc, mang theo chút ngại ngùng nói:
- Tôi có chuyện này, cần phải hỏi ý kiến của anh mới được.
Hứa Nhạc rùng mình một cái, nhìn sang cô gái đang ngồi trên cái sô pha. Hắn biết rõ ràng vị thiếu nữ thần tượng quốc dân Liên Bang này ngay từ thời điểm mười hai tuổi liền đã có thể dứt khoát kiên quyết rời khỏi Phí Thành Lý Gia, cho dù là sau đó bị mạnh mẽ lôi kéo thẳng đến Tòa án Liên Bang đi chăng nữa, cô nàng cũng mạnh mẽ đấu tranh khiến cho vị Quân Thần Lý Thất Phu cũng đành phải nhượng bộ. Một cô gái kiên cường mạnh mẽ đến như thế, mỗi khi làm bất cứ chuyện gì cũng có kế hoạch riêng của bản thân mình, như vậy đến tột cùng là có chuyện tình gì cần phải hỏi ý kiến của mình cơ chứ?
- Tôi định sau này sẽ để tóc dài thêm một chút, sau đó sẽ nhuộm trở lại thành màu đen.
Giản Thủy Nhi khẽ chớp chớp nhẹ mắt, nói:
- Anh thấy vậy có được không?
Hứa Nhạc tâm tình thoáng buông lỏng. Hóa ra là loại chuyện nhỏ nhặt như thế này mà thôi. Nhưng mà ngay sau đó trong lòng của hắn chợt sinh ra một loại cảm giác tiếc nuối vô cùng mãnh liệt. Mái tóc màu tím biếc xinh đẹp đến như vậy, chính là giấc mơ hằng đêm của không biết bao nhiêu người trong toàn thể Liên Bang, chính là giấc mộng suốt thời kỳ trưởng thành của chính mình. Cô ta thật sự muốn… biến nó thành màu đen sao?
- Ách. Thì xem cô thích cái gì thôi…
Hứa Nhạc có chút xấu hổ đưa tay vò vò mái tóc màu đen trên đầu của mình một cái, nói:
- Nếu như muốn hỏi ý kiến của tôi, tôi đương nhiên là thích màu tóc hiện tại của cô rồi.
Những lời này vừa mới nói ra, Hứa Nhạc đột nhiên thoáng giật mình một cái, lập tức liên tưởng đến một số chuyện gì đó, dùng ánh mắt ngạc nhiên của mình mà nhìn lại trên ghế sô pha.
Giản Thủy Nhi cũng khẽ mỉm cười im lặng nhìn lại Hứa Nhạc. Kỳ thật ngay bản thân cô ta cũng không rõ ràng, vì cái gì bản thân mình trước khi ra quyết định làm chuyện này, lại còn phải đi hỏi ý kiến của Hứa Nhạc? Chẳng lẽ là bởi vì hắn chính là đệ tử duy nhất của cha ruột mình sao, cho nên mình mới có cảm giác thân mật? Hay là nguyên nhân bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung với nhau, cô nàng đã có thói quen tin tưởng vào hắn sao? Mà phản ứng lúc này của Hứa Nhạc lại khiến cho cô nàng xác thực rõ ràng bên dưới khuôn mặt đơn sơ thành khẩn này, quả nhiên là có một trí tuệ rất cao.
- Lần này là lần tổ chức biểu diễn văn nghệ cuối cùng của tôi. Hợp đồng làm việc giữa tôi cùng với Kênh hai mươi ba Đài truyền hình Liên Bang cũng sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ không tiếp tục tham gia đóng bộ phim truyền hình kia nữa.
Cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang Giản Thủy Nhi sắp sửa ngưng hẳn cuộc đời nghệ thuật của mình? Ở trong cái thời kỳ tràn ngập những tin tức chiến tranh như thế này, thì đây cũng là một tin tức tràn ngập tính rung động. Mà Hứa Nhạc, ngoài chính bản thân Giản Thủy Nhi ra, ở trong phiến vũ trụ này, lại chính là người đầu tiên biết được cái tin tức chấn động này.
Hứa Nhạc giật mình nhìn chằm chằm Giản Thủy Nhi, một lúc lâu sau cũng không nói được lời nào.
- Lúc trước khi rời khỏi Phí Thành đến Thủ Đô Tinh Quyển, là bởi vì tôi muốn có được một cuộc sống của riêng bản thân mình. Làm một vị đại minh tinh, tôi sẽ có thể đóng những vai diễn hoàn toàn bất đồng nhau, sống một cuộc sống của rất nhiều người. Mà sau này tôi mới phát hiện ra, cũng không phải loại nhân vật nào, loại cuộc sống nào tôi cũng có thể trải nghiệm qua được.
Giản Thủy Nhi khẽ thè đầu lưỡi nhỏ nhắn, thể hiện một hình ảnh vô cùng đáng yêu, nói:
- Tôi không thể diễn vai diễn con gái hư hỏng, tôi không thể diễn cảnh hôn hít, tôi không thể diễn cảnh sexy… Cho dù tôi có muốn đi nữa, thì Đài truyền hình cùng với các nhà biên kịch cũng tuyệt đối không dám viết kịch bản như vậy.

Đuôi lông mày của Hứa Nhạc thoáng thống khổ run rẩy một chút. Trong lòng hắn thầm nghĩ, dấu cho không có sự ảnh hưởng của vị lão gia tử kia ở Phí Thành đi chăng nữa, nếu như các nhà biên kịch thật sự dám viết, Đài truyền hình thật sự dám phát, bản thân mình cùng với vô số những khán giả ở trong khắp Liên Bang này, chỉ sợ cũng sẽ sợ hãi thương tâm cùng cực mà không dám xem. Mặc dù mà có xem thì cũng sẽ lập tức che hai mắt lại, rồi chỉ dám mở nhẹ hai ngón tay, ngượng ngùng vô cùng.
Hắn cười khổ một tiếng sau đó mới nói:
- Hây, cô cũng đã từng tốt nghiệp Khoa Điều khiển Chiến hạm của Học viện Quân sự I, nhưng cô cũng có thể biết rõ ràng, lão gia tử kia sẽ không cho phép cô thật sự đi đến tiền tuyến. Nếu như cô mà đi lên Chiến hạm, như vậy tất cả mọi người sẽ bỏ mặt thao tác của mọi người mà chăm chú nhìn cô, như vậy khẳng định sẽ rất dễ gặp chuyện không may đó.
- Không nói đến chuyện này nữa.
Giản Thủy Nhi khẽ chớp chớp mắt, cặp lông mi thật dài cong vút tinh tế chớp động, làm rơi xuống một giọt nước còn vương lại trên đó. Cô nàng khẽ đưa tay kéo nhẹ cái khăn tắm trắng tinh vắt ngang phần đùi trắng nõn:
- Bản thân anh ở trên tiền tuyến cần phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Chuyện mà lần trước chung ta đã từng nói qua, nếu như không thể điều tra được, vậy thì anh cũng không cần phải cố gắng tra xét đâu.
Hứa Nhạc cũng trầm mặc không nói gì. Lúc trước ở trong Không cảng Lạc Khâu, hắn cùng với Giản Thủy Nhi có một tia nghi hoặc ở trong lòng mãi vẫn không thể tìm được đáp án. Nhưng mà hiện tại trước mắt xem ra, cái đáp án kia tựa hồ cũng chỉ có vị Quân Thần Lý Thất Phu hoặc chính là vị Hoàng đế Bệ hạ của Đế Quốc đã hạ ra cái mệnh lệnh không suy nghĩ kia mới có thể trả lời được mà thôi. Muốn tìm được cái đáp án này khẳng định là vô cùng phức tạp.
- Lần trước trong lúc nói chuyện với nhau, tôi cũng không có hỏi về một chuyện của cha tôi…
Giản Thủy Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên ngoài cửa sổ lúc này chợt truyền đến thanh âm sóng biển vỗ mạnh lên trên bờ cát trắng mênh mông, giống như tiếng than thở của một người con gái trong đêm đen.
Trong cặp mắt to trong vắt của cô ta chợt lộ ra một tia hoài niệm bi thương. Trên cái cằm nhỏ thanh tú mang theo một loại khí tức lãnh ngạo đặc thù mà đại khái chỉ có những người của Lý Gia mới có thể có. Mà một lúc sau, một tia bi thương tưởng niệm cùng với sự khinh thường lãnh ngạo kia nhất thời dung hợp lại với nhau cùng một chỗ, biến thành một sự kiên định bất khuất.
Cô nàng khẽ quay đầu lại, nheo mắt nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, vẻ mặt đáng yêu mà chấp nhất, sau đó vô cùng nghiêm túc nói:
- Tôi thật sự muốn biết chuyện xưa chân chính của cha tôi. Tôi rất muốn đích thân hỏi ông ta một câu, vì cái gì lại biến thành một tên tội phạm phản quốc. Anh có muốn biết hay không?
- Tôi so với bất luận kẻ nào cũng đều muốn biết rõ ràng hơn.
Ánh mắt của Hứa Nhạc cũng thóng nheo lại một cái:
- Yên tâm đi, nếu như một ngày nào đó tôi biết được rõ ràng chuyện tình này, tôi sẽ lập tức thông báo cho cô. Chỉ cần tôi còn sống. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
o0o
Ngày hôm sau, đoàn xe mang theo tất cả đám người của Buổi biểu diễn Thắng Lợi lại một lần nữa đi vào căn cứ quân sự Trường Phong. Tuy rằng hiện tại tình hình chiến đấu tại tiền tuyến vô cùng kịch liệt, nhiệm vụ của các đơn vị bộ đội thập phần nặng nề. Nhưng mà Quân đội Liên Bang hiểu rất rõ ràng buổi biểu diễn văn nghệ của cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang này cùng với hành động quân sự Thắng Lợi lần này có mối quan hệ vô cùng quan trọng. Cho nên bọn họ cũng đặc biệt chuyên muôn tổ chức một nghi thức tiễn đưa nho nhỏ.
Bởi vì nguyên nhân sự kiện scandal ồn ào lần trước trên các phương tiện thông tin đại chúng, cho nên lần này Hứa Nhạc cũng không có đứng bên cạnh Giản Thủy Nhi, mà là lặng lẽ không một tiếng động tránh trong đám người phía sau.
Hắn nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp của Giản Thủy Nhi đang được tắm gội dưới ánh đèn của đám phóng viên ký giả trước mặt, cùng với bộ dạng ôn nhu nhã nhặn, phục tùng vô cùng thuận mắt của Bạch Ngọc Lan ở sau lưng cô nàng, trong lòng thoáng thả lỏng hơn một chút. Cái vị Chung Tử Kỳ thiếu gia của Chung Gia kia sau kia bị mình cùng với lưỡi đao sắc bén của Bạch Ngọc Lan uy hiếp, khẳng định là mấy ngày nay cũng sẽ an phận không dám giở trò.
Các phóng viên quân sự tại Đại khu Tây Lâm so với những người đồng nghiệp phóng viên khác thì sớm có được những con đường tin tức cùng với những ánh mắt đặc biệt hơn nhiều. Cái hồi chiến tranh bùng nổ trên tinh cầu 5460 cùng với buổi biểu diễn văn nghệ của Giản Thủy Nhi tựa hồ có mối quan hệ đặc thù nào đó. Bọn họ tuyệt đối không tin hành động quân sự Thắng Lợi lần này của Quân đội Liên Bang cùng với buổi biểu diễn Thắng Lợi của cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang này lần chỉ có tên giống nhau mà thôi.
Vô số những vấn đề không ngừng được đám phóng viên Quân đội đưa ra liên tục, ánh sáng đèn chụp hình loang loáng thỉnh thoảng sáng lên. Nhưng mà dưới sự ngăn cản của các quân nhân sĩ quan Bộ Tuyên Truyền của Quân khu Tây Lâm, cũng không ai dám một phen đem vấn đề hoàn toàn hỏi thẳng lên. Vì thế Giản Thủy Nhi liền có thể dùng cái nụ cười thiếu nữ xinh đẹp vô địch trước giờ của cô nàng, không một chút khó khăn hoàn toàn đem mấy cái vấn đề này hoàn toàn tiêu diệt sớm.
- Một vị minh tinh trời sinh, nếu như không tiếp tục làm minh tinh thì còn khả năng làm chuyện gì được nữa đây?
Hứa Nhạc ở trong đám người ở phía sau, trầm mặc nhìn một cảnh náo nhiệt ồn ào phía trường, trong lòng thầm nghĩ về lời thông báo mang theo cảm giác tin tưởng vô cùng của cô thiếu nữ đêm hôm qua, hắn một mặt thầm nhủ rất may mắn là hiện tại khôn có gã phóng viên nào phát hiện ra sự tồn tại của chính mình.
Chiếc Chiến hạm Vũ trụ chuyên dụng để đưa đám người kia đi sớm đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cất cánh của nó. Hệ thống động cơ phía sau Chiến hạm phát ra thanh âm trầm thấp vù vù, dần dần lấn át đi thanh âm ồn ào cùng những câu hỏi của đám phóng viên kia.
Tiếng gió to chính là dấu hiệu của sự biệt ly…
Đúng liền vào lúc này, trên mặt Giản Thủy Nhi, đang bị đám phóng viên vây quanh, đột nhiên nở ra một nụ cười vô cùng kỳ quái, vô cùng tinh nghịch. Trên khuôn mặt sinh động nhất thời mang theo một tia cười khẽ, chẳng biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu gã phóng viên có mặt tại hiện trường.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô thiếu nữ thần tượng quốc dân Liên Bang này đột nhiên hướng về phía đám người phía sau mà đi đến.
Đám người kia thật tự nhiên tách ra một cái thông đạo để cho cô nàng đi vào.
Cô nàng mặc một chiếc áo khoác màu sẫm, rất nhanh đã đi đến trước người của Hứa Nhạc, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thân thể đang cứng ngắc của hắn, hơn nữa lại còn ôn nhu dựa đầu vào trước ngực của hắn. Cô nàng dùng loại thanh âm mà chỉ có hai người mới có thể nghe được, cười cười nói:
- Cũng đừng quên đi nhiệm vụ thân cận của chúng ta đó. Tôi cuối cùng cũng cần phải cấp cho trong nhà Phí Thành kia một chút giao phó mới được.
Đám phóng viên cùng đám người ở xung quanh nhất thời mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn một màn này, khoảnh khắc sau mới có người kịp phản ứng lại, lớn tiếng hô lên:
- Là Trung Tá Hứa Nhạc.
- Hóa ra là anh ta trốn ở chỗ này.
Hứa Nhạc thoáng cúi đầu, rất nhanh lấy ra cặp kính râm quen thuộc đeo lên trên mặt mình. Nhưng mà ngay sau đó, vô số những ánh đèn chụp hình loang loáng sáng lên ở xung quanh người hắn, giống hệt như là vô số khỏa thái dương, ý đồ như muốn khiến cho mỗi một giọt mồ hôi đẫm ra khắp nơi trong thân thể đang cứng ngắc như khúc gỗ của hắn hoàn toàn bốc hơi lên hết.
Giản Thủy Nhi khẽ mỉm cười ôm lấy hắn, dựa vào lồng ngực của hắn, nhẹ giọng nói:
- Cố chịu đựng một chút đi, lần sau lúc chúng ta gặp lại lần nữa, có lẽ tôi đã là một người bình thường rồi.
Hứa Nhạc thoáng rùng mình một cái, cúi đầu nhìn xuống dung nhan xinh đẹp của cô thiếu nữ đang dựa vào trong lòng ngực của mình, cũng không thể nói nên lời.
- Ở tiền tuyến, giúp tôi chiếu cố cho Lý Phong một chút.
Giản Thủy Nhi đứng thẳng người lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, nhìn hắn nói một cách nghiêm túc:
- Đứa cháu trai này quả thật là rất đáng thương…
Hứa Nhạc lúc này sớm đã không nghe được những thanh âm hỏi han không ngừng của đám phóng viên ở xung quanh nữa rồi, trong mắt cũng không có những ánh sáng loang loáng của mấy cái đèn máy ảnh, chỉ có khuôn mặt thanh lệ của cô thiếu nữ trước mặt mà thôi. Khuôn mặt của hắn cũng vô cùng cứng ngắc, thậm chí là sắp run rẩy nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-126-lhRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận