Gian Khách Chương 166 : Chứng cứ

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 166: Chứng cứ

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan




Hắn từ lúc 10 tuổi cũng đã bắt dầu giết người, từ khi chạy trốn đến Thủ Đô Tinh Quyển đến nay, những sinh mệnh đã chết trong tay hắn cũng đã là vài người... Nhưng mà Lý Cuồng Nhân ở trên chiến trường chính là một mình đối mặt, giết chết những phi công điều khiển robot của Quân đội Đặc Chủng Hoàng Gia Đế Quốc... Hai loại chiến tích này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Hứa Nhạc lấy ra cây nĩa ăn trái cây, đặt lên trên đĩa táo, đưa đến trước mặt của Trâu Úc, nói:

- Nếu tương lai có một ngày, hắn thật sự muốn giết tôi, tôi cuối cùng cũng sẽ không bó tay để mặc cho hắn giết mình.



Trâu Úc nhìn cảnh hắn cẩn cẩn thận thận bưng đĩa trái cây đưa cho mình, trong lòng mềm nhũng, thật sự cảnh cáo mà nói:

- Vấn đề là hắn có súng...

Hứa Nhạc mỉm cười, nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp mặt người con gái này, trào phúng nói:

- Đúng là, kẻ trong Quân đội, có súng tung hoành khắp Liên Bang, không có súng thì nửa bước khó đi...

Trâu Úc nghe được ẩn ý bên trong câu nói này, hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa, thay đổi một chủ đề khác:

- Một khi cha tôi đã vội vã gặp anh đến như vậy, xem ra là chuyện bên phía Bộ Công Trình kia cần phải nhanh chóng lên một chút, anh cũng không nên ở lại Bệnh viện Trung ương nữa.

Ánh nắng mặt trời mùa hè bên ngoài cửa sổ mặc dù rằng mãnh liệt, nhưng mà sau khi trải qua tầng thủy tinh quang năng hấp thụ bức xạ ghép trên cửa sổ xong, đã trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. Tiểu Lưu Hỏa sau khi được tiến hành chích ngừa vắc-xin phòng bệnh tổng hợp xong, lúc này đang đắm chìm trong cảm giác ngoth ngào mà ngủ mơ... cũng không để ý đến ánh mặt trời giống như những con đôm đốm khẽ quét qua trên khuôn mặt bé bỏng của mình. Tiểu gia hỏa này mới sinh ra, vừa mới học được động tác trợn mắt, bất quá động tác trợn mắt này cũng là một phương thức giải trí của nó. Lúc này nó đang ngủ say, trả lại cho Trâu Úc và Hứa Nhạc một bầu không khí yên tĩnh mà trò chuyện.

Ngược lại là Hứa Nhạc, bị ánh mặt trời lốm đốm này rọi lên mặt, lại có chút phiền lòng. Hắn cúi đầu nhìn xuống đứa bé đang ngủ say trong lòng mẹ kia, hạ giọng nói:

- Tôi phải trở về đây.

Trâu Úc nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc trước từ miệng của Hứa Nhạc, nàng đã biết tất cả chi tiết của chuyến hành trình đi đến Cảng Đô của Hứa Nhạc. Nàng biết rõ, cái gã thanh niên trước mặt mình, đang nắm giữ những thông tin đáng sợ ở trong đầu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục hiện tại, đồng thời nhìn gã thanh niên này dần dần bước chân vào vị trí quan trọng nhất trong chuyện này.

- Không cần phải lo lắng cho tôi...

Cái cằm thon của Trâu Úc có chút khẽ nâng lên, nói:

- Cũng không cần một gã hiền lành có lối suy nghĩ già cỗi như anh đến đây mà chăm sóc cho tôi.

- Nhưng mà chuyện này rốt cuộc cũng phải có biện pháp xử lý...

Hứa Nhạc nhíu mày, nhìn đứa bé đang nằm bên cạnh Trâu Úc, nghĩ đến vị phu nhân mình đã gặp hồi sáng cùng với ông anh vợ hờ Trâu Hựu kia.

- Cách làm người như vậy của anh thật sự rất nhàm chán, có biết không?

Trâu Úc nói:

- Sinh thì cũng đã sinh ra rồi, còn cái gì phải lo lắng nữa chứ? Nếu có ai hỏi tới, anh cứ nói là đợi đứa bé lớn lên một chút, rồi mới tính tiếp... Cứ kéo dài thời gian ra đã, cũng không cần phải gấp.

Tính tình của Hứa Nhạc vốn rất rõ ràng sảng khoái, tính tình phóng khoáng. Mặc dù trong thời gian nửa năm gần đây, bởi vì cái chết của cô gái kia mà trở nên có chút trầm mặc ít nói, nhưng mà sau chuyến đi đến Cảng Đô, tâm tình của hắn đã dần dần thoát ra khỏi cảm giác u buồn xám xịt này, nụ cười của hắn dần dần sáng sủa lại giống như năm xưa, lời nói dần dần trở nên vui tươi nhẹ nhàng giống như là khi còn là đứa bé... Cho nên nếu bắt hắn phải kéo dài chuyện này, thật sự đúng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Chẳng qua là hắn cũng rất rõ ràng, ở trong mắt của mọi người, bản thân hắn là cha ruột của bé Lưu Hỏa, nhưng mà điều này lại không phải là sự thật. Trâu Úc, vị mẫu thân trẻ tuổi có thai trước khi kết hôn lạnh lùng, cực kỳ mẫn cảm cùng với kiêu ngạo không chút hối tiếc kia, tuyệt đối cũng sẽ không chấp nhận một vụ hôn nhân giả tạo này để mà bình ổn nghị luận của dư luận... Nhưng mà rốt cuộc thì chuyện tình này sẽ tiếp tục kéo dài đến lúc nào đây chứ? Chẳng lẽ nói sẽ kéo dài đến khi Thi Thanh Hải quay trở về, hơn nữa cũng không còn là một gã đào phạm bị cả Liên Bang truy nã nữa?

Đây là một loại cục diện khó khăn đến như thế nào? Hứa Nhạc cũng không thể hối nàng được, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Hắn cũng không có nói cho Trâu Úc biết chuyện tối hôm qua Thi Thanh Hải đã liên hệ với mình, bởi vì điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Hắn chính là hy vọng những chuyện mà Thi Thanh Hải hiện tại đang làm, cùng với những chuyện mà mình sắp sửa làm đây, có thể một phen khiến cho Nghị Viên Mạch Đức Lâm cùng với những thế lực bên cạnh ông ta sẽ bị khốn đốn một phen, dẫn tới bị lật đổ. Còn bản thân những chuyện mà mình sắp làm, cũng cấp cho Thi Thanh Hải một cơ hội để trở lại...


o0o

Trên đường hắn rời khỏi Bệnh viện Trung ương Lục Quân, hắn đụng phải Lợi Hiếu Thông, tay đang cầm một bó hoa thật lớn đang đứng đợi bên ngoài cổng bệnh viện.

Lợi Thất thiếu gia đại khái là bởi vì muốn vào Bệnh viện Trung ương Lục Quân để thăm người, cho nên mới mặc trên người bộ quân phục. So với cách ăn mặc bình thường, hiện tại hắn hoàn toàn khác biệt. Bộ quân phục này mặc lên trên người của hắn, làm hiển lộ ra hơi thở âm hàn mãnh liệt, ngược lại khiến cho người khác có cảm giác khó chịu.

Lợi Hiếu Thông cũng ngờ rằng ở nơi này lại vô tình gặp phải Hứa Nhạc như vậy, mỉm cười nói:

- Tôi đến đây thăm Trâu Úc, anh cũng không phản đối chứ?

Hứa Nhạc nhìn thấy bộ quân phục đó trên người của Lợi Hiếu Thông, mỉm cười lắc lắc đầu. Mấy ngày gần đây, Hứa Nhạc và Lợi Hiếu Thông thường xuyên đi lại với nhau, tuy rằng thân phận, địa vị hai người chênh lệch nhau quả thật rất lớn, nhưng tính tình hai người cũng coi như là có chút hợp nhau. Tuy rằng từ sau cái đêm hôm đó trong nhà hàng Lâm Viên, Lợi Hiếu Thông cho đến bây giờ cũng không hề thể hiện ra ý tứ của hắn đối với Trâu Úc, nhưng Hứa nhạc cũng đã biết điều này, cho nên hiện tại thấy hắn đến đây, cũng không hề cảm thấy kỳ quái gì. Chỉ là trong lòng khẽ nghĩ, nếu như để Lão Thất Lợi Gia này gặp phải Lý Cuồng Nhân trong phòng, một màn chắc hẳn rất thú vị...

Lợi Hiếu Thông giải thích nói:

- Tôi có đảm nhận một chức vụ nho nhỏ trong Quân Khu I, bình thường đương nhiên cũng không cần phải mặc quân phục.

Nhìn thấy Hứa Nhạc tựa hồ như có ý muốn rời đi, hắn tựa hồ có chút tò mò, nhưng lại cố gắng kềm nén câu hỏi trong lòng mình, không có hỏi ra, còn thật sự nói:

- Các người khi nào thì làm lễ kết hôn công báo mọi người? Tính chuyện đứng đắn một chút đi.

Hứa Nhạc nghĩ tới lời dặn của Trâu Úc bảo kéo dài chuyện này ra, nên xấu hổ sờ sờ đầu, nói:

- Hiện tại cô ấy cũng không có tâm tình đó.

Có chuyện có thể tiếp tục kéo dài, cũng có chuyện tuyệt đối không thể kéo dài ra được. Ngay sau khi rời khỏi Bệnh viện Trung ương Lục Quân, Hứa Nhạc cũng không quay trở về nhà trọ, mà là trực tiếp đi tới căn cứ của Công ty Bảo an Tịnh Thủy bên ngoài vùng ngoại ô. Hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc thời gian nghỉ lễ của Liên Bang, thế nhưng trong tòa kiến trúc trên mặt đất của Công ty Bảo an Tịnh Thủy này, lại vẫn như trước lạnh lùng vắng vẻ... Bên trong công ty bảo an này làm việc rất nhiều ngày rồi, Hứa Nhạc tự nhiên cũng không có kinh ngạc giống như ngày đầu tiên đến đây. Hắn biết rõ ràng toàn bộ các trang bị cùng những nhân viên của công ty, trên cơ bản đều nằm trong lòng đất cả.

Hắn vội vàng đi vào trong văn phòng của mình, nhìn thấy cái valy bằng da nặng nề kia đang nằm trên cái bàn làm việc, tâm tình thoáng thả lỏng một chút, quay sang nhìn Bạch Ngọc Lan đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế salon trong phòng:

- Vất vả cho anh rồi. Tối hôm qua sau khi tôi đi rồi, không xảy ra chuyện gì chứ?


Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khẽ mím chặt đôi môi có chút nhợt nhạt của hắn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cũng không có hỏi Hứa Nhạc tối hôm qua vì sao lại sốt ruột quay trở lại như vậy. Thân là một gã thuộc cấp, hắn cũng chỉ theo mệnh lệnh phụ trách mang cái valy màu đen nặng nề mà đối phương vô cùng xem trọng này trở về đây là được.

Đóng lại cánh cửa của văn phòng, Hứa Nhạc đem ngón tay của mình lướt nhẹ lên trên mặt kính thủy tinh của cái khóa trên valy da màu đen kia. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra vân tay, một tiếng tách nhỏ vang lên, chiếc khóa tự động của cái valy da màu đen tự động mở ra.

Sự đầu tư của Lợi Hiếu Thông cho hắn chỉ có một lần duy nhất, chỉ là một lần đó đã đưa hẳn cho hắn 4000 vạn đồng Liên Bang. Tuy nói rằng Thiết Toán Lợi Gia nắm trong tay vô số của chìm của nổi, thế nhưng bản thân là một gã con cháu đời thứ hai, cũng không phải là kẻ được xác định chính thức sẽ tiếp nhận sản nghiệp của Gia tộc, lần đầu tư này của Lợi Thất thiếu gia kỳ thật cũng xem như là cực kỳ có quyết đoán. 4000 vạn mà Hứa Nhạc lấy của hắn, 2000 vạn đã đưa cho Bạch Ngọc Lan, phần còn lại hắn dùng để mua tại chợ đen của Liên Bang những loại vật liệu cao cấp cùng với những thiết bị tinh xảo mà hắn đang cần.

Lúc còn ở Đại khu Đông Lâm, hắn cũng đã từng tiếp xúc với chợ đen rất nhiều lần, về sau lúc còn ở Đại học Lê Hoa, hắn cũng từng mấy lần mua đồ trong đó, cho nên hắn vô cùng quen thuộc đối với cái con đường này. 2000 vạn này, ngoại trừ tiến hành cải tạo một số thứ quan trọng bên ngoài, phần lớn cũng đã được hắn đầu tư vào trong cái valy đen nặng nề này.

Bên trong ngoài những loại thiết bị lặt vặt khác, phần lớn diện tích là một cái máy tính xách tay đời mới nhất. Lúc ở phía sau núi Mạc Sầu, hắn đã dùng cái máy tính xách tay này để làm việc với Trầm thư ký, sau đó Hứa Nhạc liền biến cái máy tính này trở thành tranh bị tổng hợp thông tin cùng với những hệ thống xử lý đặc thù. Mặc dù nó có chút cồng kềnh, thế nhưng chỉ cần tiến hành điều chỉnh một chút, liền có thể tránh khỏi tất cả những sự theo dõi điện tử bên ngoài, có thể phòng ngừa toàn diện việc tiết lộ số liệu... Hơn nữa năng lực xử lý của nó lại vô cùng cường đại, hoàn toàn đủ để tiến hành xử lý những kết cấu cùng với tính toán khổng lồ.

Sau khi cẩn thận kiểm tra văn phòng mình, hắn mở hệ thống truyền tính hiệu của điện thoại di động của mình, tiến hành kết nối số liệu giữa điện thoại di động cùng với máy tính xách tay. Sau khi xác nhận đã chuyển tiếp số liệu thành công, hắn lập tức tiêu hủy kiện số liệu bên trong cái điện thoại di động kia.

Kiện số liệu kia nhanh chóng được mở ra trên màn hình của cái máy tính xách tay. Hiện lên trước mặt hắn là mấy tấm ảnh hình chụp. Trong bức ảnh chụp đầu tiên, là một gã trung nhiên nhân mặc một bộ áo màu trắng bằng vải tổng hợp, đang ở bên trong một công viên nào đó, nói chuyện cùng với một nữ nhân tóc vàng. Trên cái ghế công cộng bên trong công viên còn có tuyết đọng trên đó, thể hiện rõ thời gian chụp ảnh là vào mùa đông.

Những bức ảnh kế tiếp, phong cảnh đại khái cũng là cùng địa điểm với bức ảnh đầu tiên, chỉ có điều, những nhân vật bên trong đó cũng đã đổi lại là những người khác.

Bên dưới những bức ảnh, lại là một bảng số liệu. Những số liệu lưu trên bảng số liệu đó có chút phức tạp, nhìn qua cũng không biết có công dụng gì. Hứa Nhạc híp mắt, cẩn thận đọc từng dòng số liệu, cuối cùng xác nhận đây là một bảng lưu trữ tình hình lưu chuyển tài chính. Vấn đề là ở chỗ, nếu đây là hoạt động tài chính bí mật mà Văn phòng Nghị Viên Mạch Đức Lâm âm thầm hoạt động, như vậy khẳng định sẽ không thông qua hệ thống tài chính của Liên Bang... Thi Thanh Hải làm cách nào có thể đạt được những số liệu này, và muốn hắn sử dụng nó như thế nào?

Rất nhanh đã xem xong những số liệu kia, Hứa Nhạc nhìn thấy một số tài liệu âm thanh, liền mở tai nghe của máy tính xách tay lên, kiểm tra từng tài liệu. Hắn nghe những tài liệu này một cách vô cùng chăm chú, phát hiện đó là những cuộc ghi âm lén hội thoại của người nào đó... Hắn càng nghe, biểu tình càng trở nên ngưng trọng lên.

Ngoại trừ ảnh chụp, những cuộc ghi âm, bảng lưu chuyển tài chính ra, còn có mấy bản tài liệu tự khai nữa. Chỉ có điều trên những bản tài liệu kia cũng không có chữ ký của nhân chứng, mà chỉ có mấy dấu vân tay màu đỏ của mấy người đó mà thôi.

Hứa Nhạc cẩn thận xem lại một lượt những thứ trong đó một lần, sau đó ngồi dựa hẳn ra sau ghế, nhắm hai mắt lại bắt đầu ngẫm nghĩ. Nhìn qua hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng nhìn hắn co chân lên, hay cánh tay khẽ run rẩy, đã thể hiện ra tâm tình thật sự của hắn lúc này.

Tài liệu đính kèm trong tin nhắn của Thi Thanh Hải gửi cho hắn, chính là những thứ này!

Những kiện tài liệu này mặc dù nhìn qua thì dường như lộn xộn không có ý nghĩa, nhưng mà nếu từ những manh mối kia phân tích kỹ càng lại, có thể khiến cho những người có chút năng lực sẽ nhìn ra được những chuyện trước đây...
truyện copy từ tunghoanh.com
Cuối mùa thu năm 66 Hiến Lịch 37 năm trước, Văn phòng Nghị Viên Mạch Đức Lâm tựa hồ như là ở một nơi bí mật nào đó, hạ mệnh lệnh xuống cho một nhóm người, bắt đầu tra tìm hành tung của Thai Chi Nguyên. Cái gã trung niên nhân mặc áo trắng bằng loại vải tổng hợp kia, sau khi nhận được tin tình báo về chuyện này, bên trong căn nhà trọ ở đối diện văn phòng chính của Bộ Quốc Phòng, bắt đầu bắt liên lạc với một gã quan chức cao cấp nào đó, dùng tin tình báo này để dẫn dụ đối phương tiến hành cuộc ám sát tại Sân vận động Lâm Hải Châu.

Vào mùa xuân năm 67 Hiến Lịch 37 năm nay, Văn phòng Nghị Viên Mạch Đức Lâm lại hạ ra chỉ lệnh, cái gã trung niên nhân mặc áo trắng bằng vải tổng hợp này, lại móc nối liên lạc với một vị thương nhân nào đó tại Nam Khoa Châu. Cái gã thương nhân kia tránh thoát khỏi sự theo dõi của Liên Bang, lợi dụng một khoảng hỗn loạn ngắn ngủi đầu xuân của Quân Khu II, thành công thu thập được một lượng lớn thuốc nổ, hơn nữa giao cho một nhóm người chấp hành kế hoạch, tạo thành một hồi tập kích khủng bố vào Buổi biểu diễn vì hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu. Mà cái gã thương nhân kia trước đó đã nhanh chóng rời đi, hết sức tự nhiên quay trở về Nam Khoa Châu.

Nếu như những chứng cứ này là hoàn toàn chính xác, như vậy, cái vị Nghị Viên Mạch Đức Lâm giả dối đạo mạo kia, thanh danh trước mặt mấy trăm triệu dân chúng bên trong Liên Bang sẽ biến thành một đống hỗn độn, hơn nữa còn trực tiếp bị tầm nã bỏ tù, tiếp nhận sự thẩm tra và trừng phạt của Pháp luật Liên bang nữa.

Hứa Nhạc mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn mấy thứ hiện lên trên màn hình, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

- Tên lưu manh kia, cậu đến tột cùng làm thế nào có thể kiếm được mấy thứ này?

Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất trong những cái chứng cứ này chính là, những chỉ lệnh mà Văn phòng Nghị Viên Mạch Đức Lâm đưa ra lại cũng không để lại bất cứ chứng cứ nào cả. Bên trong những tài liệu ghi âm này, cũng không có thứ nào có thể tạo thành mối liên hệ giữa những thứ này với nhau. Thứ duy nhất có thể nói lên một số vấn đề chính là, trong bức ảnh chụp lại cảnh gã trung niên nhân mặc áo trắng bằng vải tổng hợp kia trao đổi với cô gái mái tóc vàng, có ghi chú vô cùng rõ ràng, cô gái đó chính là thư ký Hải Luân, thư ký riêng bên cạnh Nghị Viên Mạch Đức Lâm.

Ánh mắt Hứa Nhạc dần dần híp lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong tin tức trên TV về chuyện khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn mấy hôm trước, phía bên Văn phòng Nghị Viên Mạch Đức Lâm đã bất hạnh chết mất bảy nhân viên công tác. Trong số bảy người đó, có cô gái Hải Luân với mái tóc vàng hoe này.

Tựa hồ như những bức ảnh chụp trong kiện tài liệu kia, đã có thể chứng minh được chuyện Nghị Viên Mạch Đức Lâm cùng với hai sự kiện thảm án điên cuồng khủng khiếp kia là có quan hệ với nhau. Nhưng mà những bức hình này nếu đem lên trên tòa án, phỏng chừng cũng không tạo thành tác dụng gì đáng kể. Huống chi hiện tại Mạch Đức Lâm thân là đối tượng ứng cử cho chức Phó Tổng Thống Liên Bang, trước khi cuộc Tổng tuyển cử kết thúc, sẽ được miễn cho một số quyền tư pháp nào đó. Nếu như muốn làm cho Ủy Ban Quản Lý Liên Bang vì chuyện này mà đặc biệt thành lập một tổ điều tra riêng, tựa hồ là có chút hơi khó khăn.

Hắn nhìn lướt lại một lần nữa những tài liệu tự khai kia, khẽ day day thái dương một chút, cố gắng đem sự hưng phấn cùng với kích động trong lòng dần dần bình ổn lại.

Đúng vậy, những cái chứng cứ này cũng không đủ để khiến cho Nghị Viên Mạch Đức Lâm đi vào chỗ chết, nhưng cũng có thể nói là một kết quả vô cùng khả quan rồi. Một chuyện cũ vô cùng hợp lý, đủ để các cử tri bên trong Liên Bang sinh ra một nghi vấn về vị Nghị Viên Mạch Đức Lâm vốn đáng kính kia. Mà nếu như bên phía Chính phủ Liên Bang nắm được những chứng cứ này, với năng lực cực kỳ cường đại của Chính phủ, không có khả năng không tra ra được một số chứng cứ quan trọng hơn nữa.

Hắn có thể tưởng tượng ra được, Thi công tử vì để đạt được những tài liệu cực kỳ quí giá này, đã hao tổn biết bao nhiêu tinh lực cùng với mạo hiểm phiêu lưu đến thế nào.

Cái gã trung niên nhân mặc áo bằng vải tổng hợp cùng với cái gã thương nhân tại Nam Khoa Châu đã khai báo toàn bộ thông tin kia, đại khái đã chết trong tay của Thi Thanh Hải. Thế nhưng đối phó với những kẻ chuyên nghiệp kia, sự điều tra phán xét của Liên Bang, sự tra hỏi của Cục Hình Sự Liên bang, cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên bọn họ còn sống hay không cũng không có ý nghĩa gì quá lớn.

Cái sự kiện ám sát tại Sân vận động Lâm Hải Châu kia, Văn phòng Nghị Viên Mạch Đức Lâm là nhận được tin tình báo từ phía Trương Tiểu Manh, sau đó lại thông qua cái gã trung niên nhân mặc áo trắng bằng vải tổng hợp kia, giao cho một gã quân nhân nào đó.

Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ híp lại một chút, nghĩ thầm nếu như chuyện này cần đưa lên đến tòa án, thì bản thân mình có thể đứng ra làm chứng cho chuyện trước đó, nhưng mà những chuyện sau đó thì chứng cứ ở đâu?

Bên trong những tài liệu cùng với những ghi chú của Thi Thanh Hải, có ghi ra rõ ràng, trong những tên quân nhân đã tự sát của Quân Khu II, cũng không có đối tượng quân nhân mà tên trung niên nhân kia đã tiến hành móc nối liên lạc. Tên quân nhân kia tựa hồ là đang phục vụ cho một vị Nghị Viên nào đó... Nhưng mà trong Ủy Ban Quản Lý Liên Bang có vô số Nghị Viên, còn có các Nghị Viên các châu nữa, làm sao có thể tra ra kẻ đó là ai được?

Hứa Nhạc nhìn những chứng cứ trên màn hình máy tính xách tay kia, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn tựa hồ có thể tận mắt nhìn ra, Thi Thanh Hải vì để tìm được mấy thứ này, đã ẩn nấp bên trong bóng tối, rình rập giống như là một con báo săn vật, chờ đợi cơ hội, rồi đánh một cú lôi đình... sau đó mới dùng những thủ pháp tàn nhẫn, bức ra cái đáp án mà bọn họ đã chờ đợi rất lâu rồi này.

Thi công tử lúc này đại khái lại một lần nữa biến mất trong bóng đêm, hắn là đang chờ đợi phản ứng từ phía Chính phủ Liên Bang, hay là đang tiếp tục đi thăm dò tên quân nhân kia, hay là đang lạnh lùng nhìn cái khuôn mặt tràn ngập sự bi thương cùng với tinh thần trọng nghĩa cao độ của Nghị Viên Mạch Đức Lâm bên trên những tấm áp-phích tranh cử dán khắp Liên Bang kia?

Hứa Nhạc tin tưởng rằng về bản chất, hắn và Thi Thanh Hải thực chất đều là cùng một loại người. Hắn hiểu rõ ràng nếu như trong tương lai, Mạch Đức Lâm nếu như không nhận được sự phán xét và trừng phạt đích đáng của Liên Bang, bọn họ có lẽ cũng sẽ không hẹn mà cùng đứng ra đảm đương vai trò của vị quan tòa công minh kia.

Địa vị của một người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức độ tin tưởng của những lời mà người đó nói. Lời nói của một gã đào phạm của Liên Bang, tự nhiên sẽ không khiến cho bất cứ ai tin tưởng, cho nên Thi Thanh Hải mới đem những thứ này chuyển lại cho Hứa Nhạc. Đương nhiên, trước khi con robot thế hệ mới kia xuất hiện trước mặt công chúng của Liên Bang, lời nói của Hứa Nhạc, thật sự cũng sẽ không có quá nhiều phân lượng, chỉ có điều là Thi Thanh Hải biết rõ, bản thân Hứa Nhạc có những con đường riêng mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết rõ.

Hứa Nhạc đóng máy tính xách tay lại, cầm điện thoại di động lên, bấm gọi một số, sau đó nói:

- Xin chào! Trong tay của tôi có mấy thứ, có lẽ phía bên anh sẽ cảm thấy hứng thú đó.

Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến thanh âm vĩnh viễn lúc nào cũng bình tĩnh của Trầm thư ký:

- Có cần gặp mặt trực tiếp không?

- Cần!

Trầm thư ký nói qua điện thoại một địa điểm, hẹn rõ thời gian gặp mặt.

Trước khi cúp điện thoại, Hứa Nhạc còn nói thêm:

- Đây là những thứ mà một anh em tốt của tôi đã đổi mạng để lấy về, tôi hy vọng anh có thể sử dụng tốt nó.


o0o

Khi bước ra khỏi văn phòng, Hứa Nhạc bắt gặp Bạch Ngọc Lan đang cúi đầu, hai tay đút vào túi quần, đứng dựa vào vách tường, dùng cái tư thế tựa hồ như muôn đời cũng không thay đổi kia mà đứng đợi hắn.

- Vừa rồi tôi nhận được điện thoại từ phía Văn phòng Giám Đốc... Có một con robot kiểu cũ cần tiến hành thiết kế lại công năng cho nó. Việc này đã giao cho Tiểu đội 7 của chúng ta.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-166-c71aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận