Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 170: Chào Giáo quan!
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan
Trong hồi ẩu đả tại Chợ đêm cũng không có người nào chết, nhưng mà vô số những gã quân nhân sĩ quan của cả hai bên bị thương tích đưa đi đến bệnh viện thì lại làm chật hết mấy cái bệnh viện gần đó, khiến cho một tràng này trở nên có chút hơi to lớn. Quá trình triển khai điều tra của Tổng bộ Hiến Binh Tây Lâm tự nhiên là phải cực kỳ nhanh chóng rồi. Nhưng mà cũng là cùng hô cùng ứng, đám quân nhân sĩ quan thượng cấp của các chi bộ đội chạy đến Tổng bộ Hiến Binh đòi người hoặc là kêu gào phản đối cũng là cực kỳ nhanh chóng.
Một hồi hỗn chiến khổng lồ bên trong khu Chợ đêm Hoa Cúc, ngay trong đêm hôm nay tạm thời không thể xác định được rõ ràng, đến tột cùng là có bao nhiêu người của bao nhiêu chi bộ đội tham dự vào trong đó. Nhưng mà nghe thanh âm ồn ào náo nhiệt bên trong phòng họp kia, hẳn là dính líu cực kỳ lớn. Đám quân nhân sĩ quan, binh lính tham gia vào trận ẩu đả của cả hai bên, ngoại trừ những kẻ phải nhập viên ra, đám người còn lại toàn bộ đều bị tạm giam bên trong Tổng bộ Hiến Binh hoặc là mấy sở tạm giam lâm thời cách nơi này cũng không xa lắm. Quân nhân Chính phủ cùng với quân nhân Thanh Long Sơn cũng đều bị tách ra tạm giam ở hai khu vực riêng biệt.
Hứa Nhạc đứng ngay tại chỗ cánh cửa bên ngoài gian phòng họp mà lắng nghe, gã quân nhân sĩ quan Hiến Binh cũng không dám giục hắn đi tiếp. Hứa Nhạc vốn tưởng rằng lần này đám người của Thanh Long Sơn gia nhập tiền tuyến xảy ra chuyện, Thi Thanh Hải thân là sĩ quan liên lạc sẽ đến đây đích thân xử lý, nhưng mà mấy cái thanh âm có chút quen tai này, lại rõ ràng không có ai là gã công tử lưu manh kia cả, vậy thì đó là ai đây?
- Chó chết! Tao mặc kệ mấy chuyện phiền phức đó. Tao chỉ biết là người của tao hiện tại đang còn nằm bên trong bệnh viện, còn lại thì bị bọn mày giam giữ cả! Bọn mày khi nào mới chịu thả người đây? Nhất định phải đưa ra một thời hạn rõ ràng mới được!
Bên trong phòng họp, một gã quân nhân sĩ quan độ tuổi khoảng ba mươi mấy, sắc mặt lãnh lệ, giương mắt nhìn vị quân nhân sĩ quan phụ trách tiếp đãi của Tổng bộ Hiến Binh, đem cái bàn họp làm bằng loại gỗ chắc chắn trước mặt mình dộng tay thình thịnh thình thịch rung động không ngừng.
- Tiếp nhận điều tra cái rắm gì? Bên trong Lạc Nhật Châu này tối nào mà không có mấy chục cuộc đánh nhau cơ chứ? Chẳng lẽ Tổng bộ Hiến Binh bọn mày mỗi lần có chuyện đều sẽ xuất động mấy chục chiếc xe quân dụng đi bắt người à?
Một gã quân nhân sĩ quan đang đứng ngay bên cạnh của hắn, tức giận mười phần giương mắt nhìn gã quân nhân sĩ quan của Tổng bộ Hiến Binh, cởi luôn chiếc giày quân dụng thúi hoắc cầm lên trên tay, dùng sức đập ầm ầm lên mặt bàn, lớn tiếng quát:
- Không phải chỉ là đánh mấy con chó hoang thôi sao? Cần gì phải làm cho nghiêm trọng đến như vậy?
- Nghe đây!
Gã quân nhân sĩ quan đầu tiên lại âm trầm nghiêm mặt nói:
- Bọn mày để ý đến cái gì mà ảnh hưởng chính trị, nhưng mà tao lại không cần! Tao chỉ là muốn mang người của tao trở về mà thôi! Ngày một Sư đoàn chúng tao sẽ ra tiền tuyến, bọn mày lại một phen chó chết đem gã quân nhân khống chế ra đa điện tử của chúng tao bắt nhốt lại. Bọn muốn chúng tao giống như thằng mù đi đánh giặc cả à? Nếu như thua trận chết người thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Mày có tư cách mà chịu trách nhiệm hay không?
Một gã quan nhân sĩ quan thứ ba, trên bộ quân phục cũng không có quân hàm gì, giọng điệu lạnh nhạt hướng về phía người của Tổng bộ Hiến Binh mà ra áp lực:
- Cái này là xung đột riêng của Quân khu II cùng với đám người của Thanh Long Sơn. Liên quan gì đến người của Hạm đội Quy Minh chúng ta chứ? Bốn gã quân nhân sĩ quan đang bị các người bắt giam chính là đang nghỉ ngơi hồi phục bình thường, rời khỏi khu căn cứ quân sự Trường Phong, thấy bên trong Chợ đêm có chuyện náo nhiệt, cho đến đến đứng bên ngoài xem một chút. Lại bị các người bắt luôn về, cái này có còn thiên lý nữa hay không? Mau thả bọn họ ra mau. Nếu như các người cường lực không chịu thả người, Chiến hạm vận tải cũng không có cách nào khởi động được, Quân đội Liên Bang làm sao có thể vận chuyển nhân lực vật lực ra tiền tuyến đây?
Nghe thấy câu nói này, gã quân nhân sĩ quan đầu tiên mắng chửi lớn tiếng nhất thoáng nhăn tít cặp mày, căm tức trừng mắt liếc nhìn sang phía gã vừa mới nói.
Hắn tên là Hách Lôi, là Đội trưởng của binh đoàn Tự động hóa 11 của Quân khu II, hiện đang mang quân hàm Trung Tá. Trong số mười mấy gã quân nhân sĩ quan ngồi ở trong này, quân hàm của hắn chính là cao nhất. Thế nhưng hôm nay đám người chủ động gây chuyện cùng với chủ lực của cuộc ẩu đả trong Chợ đêm lại chính là đám thuộc hạ của hắn. Hiện tại đã có hơn hai trăm người bị Tổng bộ Tây Lâm bắt giam lại, bất đắc dĩ mới chạy đến đây đòi người, trong lòng cũng xấu hổ vông cùng. Lúc này hắn lại nghe những lời nói này, không khỏi một trận phiền não vô cùng, nhớ tới gã Di Tắc Lưu cùng học chung năm đó trong lớp, không ngờ lại là một tên âm hiểm vô sỉ tránh né trách nhiệm như thế này.
Người phụ trách tiếp đãi đám quân nhân sĩ quan đến đây đòi người, chính là Khoa trưởng của Tổng bộ Hiến Binh Tây Lâm. Sắc mặt hắn ta lúc này đã thập phần khó coi. Hắn nhìn về phía gã Thiếu Tá của Hạm đội Liên Bang kia, trong lòng thầm nghĩ, mấy tên thuộc hạ của ngươi nếu như thật sự đến đó xem náo nhiệt mà thôi, vậy thì tại sao mặt mũi lại sưng phù lên, cả người toàn máu không?
Trong lòng mặc dù là đang suy nghĩ như vậy, nhưng mà vị Khoa trưởng cũng không dám mở miệng châm chọc đùa cợt mấy gã quân nhân sĩ quan đang ngồi trong phòng họp này. Nhất là mấy gã đang làm hùng làm hổ nhất kia, đều là những quân nhân sĩ quan thuộc trường phái trẻ, được Quân đội Liên Bang tiến hành bồi dưỡng trọng điểm cả. Trong mấy tháng hành động quân sự gần đây đã lập được vô số những chiến công hiển hách, đã dần dần phát triển thành những anh hùng chiến đấu nổi tiếng.
Lúc này mấy gã quân nhân sĩ quan này sở dĩ rút lui khỏi tiền tuyến, xuất hiện tại Lạc Nhật Châu chạy đến đây đòi người, chính là bởi vì đám người bọn họ sắp sửa tham gia vào buổi lễ khen thưởng tiền tuyến do Quân đội Liên Bang tổ chức vào ba ngày sau.
Những nhân vật giống như vậy, Tổng bộ Hiến Binh làm sao có thể dám dễ dàng đắc tội được?
Trung Tá Hách Lôi thấy vị Khoa trưởng này cũng không có phản ứng gì, cơn giận dâng lên đến đỉnh đầu, dùng sức đập mạnh mặt bàn một cái, lớn tiếng quát:
- Lao tử nể mặt mũi của của đám chó hoang từ Thanh Long Sơn kia bị đánh cho thê thảm, cho nên mới không bắt bọn mày đem bọn chúng giao ra đây, như vậy đã đủ nể mặt mũi của Tổng bộ Hiến Binh bọn mày lắm rồi. Nhưng mà nếu bọn mày còn không chịu đem người thả ra ngay, vậy thì đừng trách tao can thiệp vào.
Vị Khoa trưởng Tổng bộ Hiến Binh nghe những lời này, cặp mày nhất thời nhíu lại, đang chuẩn bị mở miệng giải thích mấy câu gì đó, đột nhiên quay sang nhìn một gã quân nhân sĩ quan đang đứng bên cạnh mình, liền lập tức khép miệng lại, trong lòng thầm nghĩ ngươi đã có quen biết với bọn họ, cho nên Tổng bộ mới khẩn cấp điều ngươi đến đây để dẹp loạn, lúc này chính là thời điểm để ngươi lên sân khấu a!
Hoa Tiểu Ty hôm nay đã là một Phó Đội trưởng của Đại đội Robot Đặc chủng II của Quân khu Tây Lâm. Lần này hắn quay trở về Chủ tinh nghỉ ngơi và hồi phục, cũng chính là để tham gia vào đại hội khen thưởng ba ngày sau. Ai ngờ được lúc đang ở nhà ăn khuya, đột nhiên lại nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, bảo hắn lập tức đến Tổng bộ Hiến Binh. Hắn một đầu mờ mịt đứng trong phòng họp nghe mọi người om xòm suốt cả nửa ngày, rốt cuộc cũng nghe hiểu được nguyên do đại khái của chuyện tình. Tuy rằng hắn cũng không biết rõ ràng lắm những chi tiết bên trong, nhưng mà cũng tạm có thể gọi là hiểu rõ tình hình.
Hắn nhìn về phía Hách Lôi, căm tức nói:
- Đủ rồi! Lão Hách. Đám người bên phía Thanh Long Sơn bên kia toàn bộ đều bị người của các ông đánh bị thương. Còn có hai gã hiện giờ còn phải nằm trong phòng cấp cứu kìa. Ông muốn đem người của ông mang đi, điều này sao có thể được? Ông ở bên trong Tổng bộ Hiến Binh làm hùng làm hổ như vậy làm gì? Ông dù sao cũng nên cấp cho tôi một chút mặt mũi với chứ?
- Hoa Tiểu Ty, tôi chính là nể mặt mũi cùng là đồng học cũ với nhau, cho nên mới ở trong này chậm rãi cùng đám người Tổng bộ Hiến Binh mà đàm phán đó!
Trung Tá Hách Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói:
- Nếu đổi lại là nơi nào khác, lão tử đã trực tiếp kéo người của cả Sư đoàn đến đây, một phen đem cái toàn nhà Tổng bộ Hiến Binh chó chết này đập cho tan nát rồi!
Sắc mặt Hoa Tiểu Ty khẽ biến, giận quá hóa cười, cặp mày nhướng lên, nói:
- Đúng rồi a. Ngài là ai cơ chứ? Bây giờ cũng đã thăng lên làm Đội trưởng rồi, cũng đã là Trung Tá, đã ngang bằng cấp bậc của Giáo quan rồi. Có tư cách cùng với tao phân cao thấp rồi. Đi nào! Lão tử thật muốn nhìn xem, vị Đội trưởng ngài đây có đủ can đảm đem theo Sư đoàn của mày đến đây hay không. Chẳng qua tao muốn nhắc cho mày một chuyện a, chỉ một cái Sư đoàn của mày thôi mà muốn khiến cho Tổng bộ Hiến Binh phải nóng lên, chỉ sợ chuyện tình hơi có chút khó khăn đó!
- Một chút khó khăn hả? Hoa Tiểu Ty, mày đừng có ỷ vào Tây Lâm chính là sân nhà của mày, mà ở trước mặt tao làm càn!
Hách Lôi nheo cặp mắt lại nhìn đối phương, đập bàn ngang ngược quát lên:
- Lão tử lúc trước chính là Lớp trưởng của mày đó, mày con mẹ nó đừng có mà quên!
Hoa Tiểu Ty bị Hách Lôi cưỡng từ đoạt lý như vậy, tức giận đến mức thần sắc tối sầm, đối với những lời nói này lại không thể tìm ra cách nào để phản bác, nghẹn uất suốt nửa ngày mới từ trong kẻ răng rít ra một câu lạnh lùng:
- Bây giờ nói thẳng ra cho mày biết luôn. Trước khi mọi chuyện điều tra rõ ràng xong, người, không có khả năng phóng thích đâu!
Gã quân nhân sĩ quan cứ một mực dùng chiếc giày quân dụng thúi hoắc mà đập lên mặt bàn kia, lúc này đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt của Hoa Tiểu Ty mà mắng lớn:
- Mày rốt cuộc là đứng bên phe nào đây? Quân khu I chúng tao từ trước đến giờ vẫn không hề xem đám người của Quân khu Tây lâm bọn mày là người ngoài. Đám người chúng tao chính là những hảo thủ chuyên tiến hành đo đạc xác định địa điểm cho đường đạn đạo không kích cả. Mày một phen đem người bắt hết đi, như vậy tiền tuyến sẽ ra sao đây? Đại bộ phận người bên kia đều là người của Tây Lâm các người đó!
Hoa Tiểu Ty nhất thời trừng mắt liếc qua, giương mắt nhìn về phía gã quân nhân sĩ quan dáng người gầy nhỏ kia, căn bản không sợ những lời uy hiếp của hắn, đập mạnh bàn một cái, dùng thanh âm lớn hơn của đối phương, rống ngược trở lại:
- Mày nói chuyện nghe hay lắm, mấy gã Giáo sư Viện Nghiên Cứu tự động cơ giới hóa, lại giống như một đám lưu manh con mẹ nó ở trong Chợ đêm đánh nhau à? Lâm Ái, mày nói thế nào cũng là một cao tài sinh, nhìn xem bộ dáng cầm giày đập lung tung này của mày coi, bộ dáng cứt chó gì cơ chứ? Khó trách đám thủ hạ của mày cũng là con mẹ nó mấy gã lưu manh chỉ số thông minh cao nhưng cũng thiếu tính người nhất.
Ông lên một cái, toàn bộ bên trong phòng họp nhất thời bùng nổ. Đám quân nhân sĩ quan trẻ tuổi tương lai vĩ đại của Quân đội Liên Bang rốt cuộc bất chấp tất cả, cái gì mà mặt mũi, cái gì mà phong độ gì gì đó quẳng hết sang một bên, bắt đầu đập bàn lớn tiếng chửi cha, quẳng đi tách ra mắng mẹ, vô số những lời mắng chửi xấu xa nhục nhã nó được phát tiết toàn bộ, chấn cho cánh cửa sổ thủy tinh của căn phòng họp không ngừng lay động. Cái loại tình tự tàn nhẫn dâng trào như thế này, khiến cho quân nhân sĩ quan của các bộ đội khác cũng bắt đầu trở nên kích động, gia nhập vào đội ngũ mắng chửi.
- Chuyện ngày hôm nay nếu như bọn mày không giải quyết cho ổn thỏa, về sau đám chó hoang của Thanh Long Sơn kia, chúng tao gặp một lần là đánh một lần!
- Tính luôn tao vào đó! Tao sớm đã nhìn không vừa mắt đám nhà quê chó chết kia rồi!
- Thả người! Lập tức thả người! Nghiêm trị đám hung đồ của Thanh Long Sơn kia!
- Lại còn cái đám lính đánh thuê rỗi chuyện kia nữa chứ! Con mẹ nó, cư nhiên dám hướng vào người của tao mà nổ súng. Chuyện khác không nói, bọn mày trước tiên một phen đem cái tên gia hỏa to gan dám nổ súng kia giao ngay ra đây!
Cánh cửa căn phòng họp đang đóng chặt nhất thời đột nhiên bị đẩy mở ra. Hứa Nhạc dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm của gã quân nhân sĩ quan Hiến Binh phía sau chậm rãi bước vào phòng. Cặp mắt vốn ti hí của hắn lúc này sớm đã nheo lại thành một đạo đường thẳng, hoặc nói là một đạo ánh đao sắc bén, trên mặt là một mảnh um ám lặng ngắt, cực kỳ khó coi.
- Bên trong Chợ đêm chính là do tôi nổ súng đó. Các người nghĩ muốn xử phạt tôi như thế nào đây?
Bên trong phòng họp đang là một mảnh hỗn loạn chẳng khác nào tràng ẩu đả tại Chợ đêm, lúc này bởi vì sự xuất hiện của Hứa Nhạc mà trở nên cực kỳ im lặng. Chỉ còn có mỗi gã sĩ quan tham mưu do Đội trưởng Hách Lôi mang theo, lúc này vẫn còn căm giận bất bình lớn tiếng mắng chửi mà thôi.
Gã này vốn vô cùng căm tức đối với những gì mà đám chiến hữu mình gặp phải, bất chợt phát hiện Hứa Nhạc tự động đẩy cửa bước vào, lại chính miệng thừa nhận do mình làm, liền trừng mắt lên, chỉ thẳng vào mặt của hắn mà quát lớn:
- Hóa ra là thằng tiểu tử mày làm! Gan cũng lớn thật đó, cư nhiên dám đứng ra thừa nhận, xem lão tử làm thế nào đập chết mày!
Nói xong những lời này, gã sĩ quan tham mưu chợt đột nhiên phát hiện ra không khí xung quanh mình tựa hồ có chút gì đó khác thường. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong phòng họp lúc này là một mảnh lặng yên tĩnh mịch vô cùng. Còn điếu thuốc lá đang cháy dở trên môi của Đội trưởng nhà mình lúc này rớt luôn xuống bộ quân trang mà hắn cũng không thèm để ý, trên mặt chỉ còn tràn ngập một tia e ngại cùng với kính sợ. Mà mấy gã quân nhân sĩ quan lúc nãy còn hung hăng mắng chửi, lúc này đã bắt đầu dùng bàn tay có chút run rẩy của mình, cài lại mấy cái nút áo của bộ quân trang, khi nãy bởi vì mắng chửi có chút nóng lên mà cởi cả ra…
Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, khiến cho thân thể của gã sĩ quan tham mưu này có chút cứng ngắc lại. Cánh tay vẫn như cũ đang chỉ thẳng vào mặt Hứa Nhạc, lúc này đột nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Đội trưởng Hách Lôi hung hăng tát một cái thật mạnh lên sau ót của gã thuộc hạ thân tín của mình, một tay còn lại thì không ngừng vuốt loạn xạ, hất đi cái tàn thuốc đang thiêu một lỗ trên bộ quân trang, rất nhanh đẩy mạnh cái ghế dựa lớn sau lưng chạy ra. Di Tắc Lưu, Lâm Ái, Hoa Tiểu Ty cùng với mấy gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi cũng rất nhanh đẩy ghế ra, hai tay vuốt loạn xạ trên bộ quân trang có chút nhàu nát của mình, vẻ mặt mang theo một tia khiếp sợ khó có thể che dấu, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Hứa Nhạc.
Cả một đám vội vội vàng vàng đứng xếp thành một hàng ngang thẳng tắp. Ánh mắt Hách Lôi nhìn thẳng về phía trước, hô lớn một tiếng:
- Kính chào!
Phốc lớn một tiếng, tập thể đám quân nhân sĩ quan nhất thời nghiêm người, dùng một loại tư thế tiêu chuẩn không một chút sai sót, giơ tay phải lên, vô cùng chỉnh tề hướng về phía Hứa Nhạc mà tiến hành kính chào theo quy tắc Quân đội, sau đó lớn tiếng hô: nguồn tunghoanh.com
- Chào Giáo quan!
Tình cảnh này giống hệt như là thời gian hơn mười tháng trước đây, bên trong lớp học của khu căn cứ huấn luyện đặc biệt Bộ Quốc Phòng tại Đặc Khu Thủ Đô, ở trong khu huấn luyện Robot MX, lớp trưởng Hách Lôi hô lớn một tiếng, toàn bộ các quân nhân sĩ quan học trò tập thể kính chào. Còn vị Giáo quan Hứa Nhạc mặt đeo kính râm, vẻ mặt băng lãnh thiết huyết, lạnh lùng gật gật đầu mấy cái, sau đó mọi người mới dám ngồi xuống.
Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại, biểu tình băng lãnh giống hệt như một khối băng vạn năm vậy.
Hắn vốn là một tên gia hỏa ôn hòa với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, mặc dù lúc thu thập đánh quân nhân con ông cháu cha của Tiểu đội 7 kia, cũng dùng một biểu tình trầm mặc mà cường hãn, thế nhưng không biết vì cái gì, khi đối mặt với đám quân nhân sĩ quan đệ tử cực kỳ có tiền đồ của Quân đội Liên Bang này, hắn lại có thể tự nhiên vô cùng thể hiện ra một bộ dáng lãnh khốc vô tình đến cực điểm như thế. Đại khái bởi vì bản thân hắn là Giáo quan cũ của đám bọn họ, cho nên theo bản năng trong lòng hắn có một loại tôn nghiêm thầy trò?
Các gã quân nhân sĩ quan khác không biết rõ nội tình bên trong gian phòng họp nhìn thấy một màn này cũng đều sợ đến ngây người. Bọn họ mặc dù không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng có thể nhạy bén cảm nhận được, đám người Hách Lôi kia đối với gã quân nhân sĩ qua trẻ tuổi này chính là một sự tôn kính phát ra từ trong nội tâm… thậm chí còn là sự sợ hãi nữa.
Hứa Nhạc lúc này cũng không có gật đầu, cho nên đám người Hách Lôi, Hoa Tiểu Ty cũng không dám thả lỏng người, vẫn cứ đứng nghiêm giơ tay phải lên trán, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không dám chớp lấy một cái, trên thái dương cũng đã có một vài giọt mồ hôi tươm ra.