Gian Khách Chương 234 : Đi trong mây trắng, mục đồng sát nhân (1)

Chương 234: Đi trong mây trắng, mục đồng sát nhân (1)
Kể từ cái ngày mùa thu rất nhiều năm trước, khi mà Phong Dư đại thúc tròng chiếc vòng kim loại vào tay Hứa Nhạc, không biết đã có bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra.
 
Hắn đã thay con chip vi mạch phía sau gáy. Hắn còn gặp được cả sự tồn tại vĩ đại mà đáng sợ trong những giấc mơ. Sự tồn tại đó không hề lấn át sự tồn tại của hắn mà ngược lại lúc nào cũng dõi theo hắn, giúp đỡ hắn trong thời khắc quan trọng nhất giành lại những số liệu của phòng thí nghiệm tại sở nghiên cứu Quả Xác.
 
Chiếc máy tính Trung tâm Liên Bang của quang huy Đệ Nhất Hiến Chương vì muốn thức tỉnh hắn đã truyền không biết bao nhiêu hình ảnh sơ đồ phức tạp vào đầu hắn.
 
Dựa vào mấy cái sơ đồ đó, Hứa Nhạc mới vào được công tỵ Quả Xác, mới đóng được vai chính trong công cuộc nghiên cứu chế tạo con robot MX thế hệ mới của Liên Bang.


 
Hứa Nhạc đã không ít lần đặt tay lên ngực tự hỏi tại sao những kiểu tình tiết ly kỳ như trong tiểu thuyết giả tưởng ấy lại xuất hiện với chính bản thân hắn?
 
Ban đầu hắn còn lo ngại rằng Máy tính Trung tâm Liên Bang sẽ phát hiện ra cái thân phận tội phạm truy nã của Liên Bang và sẽ giết chết hắn. Sau đó cái cảm giác lo ngại ấy tê liệt dần rồi từ từ biến thành cái suy nghĩ kiểu muốn ra sao thì ra.
 
Có lẽ sự dũng cảm và thẳng thắn của hắn khi tiếp xúc với người và vật cũng xuất phát từ chính cái cảm giác không an toàn này. Bây giờ thì hắn đã quen với chuyện sự tồn tại đó thỉnh thoảng lại xuất hiện trong những giấc mơ.
 
Từ cái giọng điệu trò chuyện lịch sự mà vẫn thẳng thắn của cái thứ già nua ấy, dường như hắn cũng đã nắm bắt được một chút gì đó
 
Không hiểu vì lý do gì, viên gạch nền móng của Liên Bang, quang huy Đệ Nhất Hiến Chương của vũ trụ lại không chấp nhận cái chết của mình, hay chí ít là không muốn mình chết vào lúc này.
 
Từ khi đặt chân lên tinh cầu S2 để chuẩn bị thực hiện sự kiện đột phá nhất trong cuộc đời mình, Hứa Nhạc đã lấy hết can đảm để chủ động liên lạc với đầu bên kia của giấc mơ.
 
Bên kia giấc mơ cũng có phản ứng nhưng chẳng cho hắn một kết quả như mong đợi... Chờ cho đến khi hắn chạy trốn trong mưa đạn, cho đến khi cái chết cận kề thì sự tồn tại vĩ đại ấy mới xuất hiện thêm lần nữa trong đầu hắn, trước mắt hắn, bên cạnh hắn. Mà mỗi lần xuất hiện lại là một sự kinh ngạc mới
 
Những tấm bản đồ cấu trúc xuất hiện trong mắt không làm cho Hứa Nhạc kinh ngạc. Trong Máy tính Trung tâm Liên Bang có tất cả mọi chi tiết của thế giới Liên Bang này.
 
Hơn nữa hắn cùng đã quen với việc có hình ảnh hiện ra trong mắt mình. Trước đây, những tấm sơ đồ cấu tạo robot cũng xuất hiện theo cách này.
 
Bây giờ hắn mới hiểu, không phải con chip vi mạch sau gáy mình bị rối loạn điện lưu sinh vật mà là Máy tính Trung tâm Liên Bang đang truyền số liệu cho hắn.
 
Điều làm cho hắn kinh ngạc nhất là những chấm sáng và những số hiệu bên cạnh. Mỗi chấm sáng này đại diện cho một người trong khu nhà.
 
Nếu như càng tập trung nhìn thì những chấm sáng trên càng rõ nét hơn, lộ ra cả đường nét cơ thể con người Bây giờ hắn còn có thể nhìn thấy vị trí cũng như hành động của tất cả bọn chúng.
 
Từ đây có thể thấy Máy tính Trung tâm Liên Bang không chỉ thông qua con chip vi mạch điện tử để định vị vị trí từng người mà còn trực tiếp lợi dụng quyền hạn cao nhất để tiếp quản mạng lưới giám sát trong Cơ Kim Hội.
 
Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là kể từ bây giờ Hứa Nhạc có thể nắm bắt mọi chi tiết dù là nhỏ nhất trong căn nhà này bằng đôi mắt của mình.
 
Cả gian văn phòng trong khu Đông Tam đều bị nhấn chìm trong biển khói. Thị lực cũng bị hạn chế rất nhiều. Giả sử có dùng đến kính hồng ngoại quân đội thì cùng chưa chắc phát hiện được quân địch một cách nhanh chóng.
 
Nhưng lúc này, những hình ảnh với nhưng chấm sáng di động không khác gì tặng cho hắn một đôi mắt có thể nhìn xuyên khói, thậm chí nhìn xuyên qua cả tường.
 
Trên khắp địa phận Liên Bang, không một ai có thể thoát được khỏi vầng hào quang của Đệ Nhất Hiến Chương. Lúc này, được hào quang Liên Bang soi rọi, Hứa Nhạc không khác gì được ban thêm một đôi mắt thần kỳ có thể nhìn rõ mọi thứ.
 
Hứa Nhạc cảm nhận rõ trong hai luồng cảm xúc vô cùng trái ngược đang hòa trộn ở lòng mình. Một là cái lạnh run người còn một lại là luồng khí nóng cực kỳ phức tạp.
 
Đáng lẽ ra hắn phải rất hào hứng mới đúng bởi vì hắn đã có được năng lực và thị giác mà không phải ai trong vũ trụ này cũng có. Nhưng lúc này hắn lại đang cảm thấy vô cùng lo sợ.
 
Tại sao Máy tính Trung tâm Liên Bang lại ban cho hắn cái quyền năng đáng sợ này? Bí mật ẩn giấu phía sau là gì? Sở hữu một đôi mắt có thể nhìn xuyên mọi thứ, khống chế mọi thứ, vậy hắn có còn là người bình thường không?
 
Nhưng đứng giữa ranh giới giữa sinh và tử thì cảm giác lạnh giá và sự lo sợ cũng sẽ biến mất nhanh chóng. Có được sự hỗ trợ từ quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, có được đôi mắt nhìn thấu vạn vật bây giờ có lẽ hắn chẳng cần chết cùng vẫn có thể hoàn thành nốt công việc đang làm.
 
Nghĩ đến điều này, toàn thân Hứa Nhạc nóng bừng, sắc mặt trắng bệch, mắt hơi nheo lại quan sát khoảng trống đầy khói trước mặt, cơ thể khẽ run run.
 
Trong làn khói đặc, hắn ung dung đứng dậy, nhẹ nhàng tuột giày, đạp lên những mảnh vỡ, tiến sâu vào bên trong.
 
Có thể nhìn xuyên đất trời, nhìn được hết mọi trở ngại không phải là cặp mắt của hắn mà là tấm bản đồ 3D đang hiện lên trên mắt trái. Những hình ảnh hiện ra trong mắt cũng đang dần dần được điều chinh sao cho thật khớp với khung cảnh xung quanh.
 
Ngoài chiếc Máy tính Trung tâm chỗ nào cũng có. chỗ nào cũng biết của Liên Bang thì còn ai có thể thực hiện những điều chỉnh đồng bộ số liệu này được chứ?
 
Mắt bên trái đang hiển thị rất rõ số lượng quân địch cũng như vị trí hiện tại của chúng. Thậm chí bây giờ chúng đang làm gì hắn cùng có thể nhìn được rất rõ ràng. Hứa Nhạc nheo nheo mắt thu một khẩu súng vào bụng.
 
Nắm chặt khẩu súng lục nòng dài trong tay, hắn bắt đầu chuyển động chậm chạp, ngắm thẳng vào một điểm nào đó trong làn khói
 
Bốn phía vẫn lặng như tờ, chẳng ai biết được vị trí của những người khác ở đâu nên cùng chẳng dám bắn loạn xạ, chỉ im lặng chặn ngang lối ra vào, đợi khói tan. Đám nhân viên an ninh trong Cơ Kim Hội chẳng thể ngờ được lúc này Hứa Nhạc đã bắt đầu đứng dậy.
 
Hứa Nhạc im lặng ngắm thẳng vào làn khói, họng súng đen ngòm chĩa vào một điểm mơ hồ nào đó không rõ, nhưng mắt trái của Hứa Nhạc lại nhìn thấy rõ một điểm sáng, thậm chí còn rõ cả hình một người đang cầm khẩu súng trường, cảnh giác dựa vào một góc tường.
 
Ngón tay chạm khè lên cò súng, cổ tay rung nhẹ một cái, một tiếng chíu trầm đục vang lên, viên đạn bay thẳng vào đám khói dày đặc.
 
Có tiếng rơi vỡ của xi măng và những mảng vách ngăn hòa trong những tiếng thở nhè nhẹ. Ngọn đèn phía trước không đủ sáng để xuyên thủng đám khói. Tiếng súng vang lên rất nhanh rồi tắt phụt, không đủ để thu hút sự chú ý của những người khác.
 
Viên đạn biến mất trong đám khói một cách nhanh chóng mà chẳng đẻ lại dấu vết gì. Nhưng mắt trái Hứa Nhạc có thể nhìn thấy rõ người đó trên đầu có một mảng đo đỏ, dựa hẳn vào tường, đầu ngoẹo sang một bên, có lẽ là đã chết rồi. ( còn không chết được à?)
 
Chết một cách vô cùng lặng lẽ, chỉ có cái số hiệu công dân trên đầu hắn là đang dần dần biến mất theo gió.
 
Hai mắt Hứa Nhạc đột nhiên hơi co lại. Trước tình cảnh này và trong thời điểm này, tự nhiên hắn thấy bất lực, thế nhưng không thể phủ nhận chuyện này quả thực quá kỳ diêu.
 
Nhưng hắn cũng chẳng hề có cảm giác không chân thực trước những hình ảnh chẳng khác gì trò chơi này.
 
Lạnh lùng xoay người, hắn lại tiếp tục chĩa súng sang một hướng khác. Và lại chỉ sau một cái bóp cò, một sinh mạng nữa lại lặng lẽ rời khỏi thế gian.
 
Chương 234: Đi trong mây trắng, mục đồng sát nhân (2)
Đạn khói có lẽ vẫn còn duy trì được khoảng hai phút nữa. Trong khu Đông Tam có lẽ vẫn còn khoảng hơn 20 phần tử khủng bố nữa đang ẩn nấp.
 
Đám khói này không khác gì đám mây diễm lệ quấn quanh sườn núi, che phủ những cành cây trơ trụi, che phủ những sinh linh đang ẩn nấp trong rừng.
 
Nhưng đám mây này, khói này, trời này cũng chẳng thể che nổi mắt Hứa Nhạc. Không một tiếng động, hắn tiến sâu vào trong sương khói. Tựa như một mục đồng chân trần đang bước trong mây núi.
 
Chỉ có điều thứ mà mục đồng này muốn thu hoạch không phải là cỏ, mà cũng không phải là dùng để nuôi bò. Thứ hắn thu hoạch chính là sinh mạng, phải giết hết những người ở đây thì hắn mới tiến lên được.
 
Đây đúng là một cuộc đi săn đơn độc không công bằng.

 
Sau khi mất đi sự giúp đỡ từ Bạch Ngọc Lan, Hứa Nhạc như biến thành gã mù. Hắn ra sức chạy trốn khỏi đám camera theo dõi trong Cơ Kim Hội nhưng vẫn bị bao vây bởi một đám mèo hoang .
 
Đúng lúc này thì hai mắt lại trở nên bình thường, thậm chí còn có phần tốt hơn rõ, hắn có thể nhìn rõ bốn phía, nhưng bốn phía lại chẳng thể nhìn được hắn.
 
Chân trần bước đi trong làn khói trắng như mây, mỗi bước đi của Hứa Nhạc đều vô cùng cẩn thận, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.
 
Mấy lần đạp phải mảnh thủy tinh, chân chảy máu nhưng Hứa Nhạc cũng chỉ khẽ chau mày, tuyệt đối không có bất cứ phản ứng gì.
 
Hai vết thương ở chân quả thực cũng có ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Nhưng với những cơ bắp của một siêu nhân cộng thêm khả năng kiểm soát siêu hạng, hắn vẫn có thể lặng lẽ di chuyển trong làn khói, súng giơ ngang mặt, âm thầm bóp cò, lần lượt giết hết đám người đang ẩn nấp ở góc tường, ở cạnh tú tài liệu…
 
Cứ thế, sự giết chóc cứ âm thầm diễn ra trong khói, cho đến khi Hứa Nhạc hạ gục xong gã thứ 6 thì những người còn lại trong khu Đông Tam cũng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ dị, toàn thân lạnh toát.
 
Bọn chúng chẳng thể ngờ được đồng đội của mình đã chết một cách lặng lẽ. Nhưng mùi máu tanh ngày càng nồng cùng với những tiếng chíu khe khẽ, thỉnh thoảng lại vang lên cũng khiến bọn chúng ngầm đoán ra được điều gì đang diễn ra
 
Đám phần tử vũ trang cùng với bọn Đặc công chuyên được huấn luyện để bảo vệ an toàn cho người khác gần như cùng một lúc đánh hơi thấy có vấn đề ở đây.
 
Và cũng gần như cùng một lúc, bọn chúng không thể chịu đựng được cảm giác thần chết tiến sát đến bên mình mà đưa ra một quyết định mạo hiểm nhưng cũng cực kỳ dũng cảm
 
Ngay sau khi xác định được vị trí của đồng đội riêng qua hệ thống micro nội bộ, tiếng súng lại bắt đầu rền vang trong khu Đông Tam. Đạn bay ngang bay dọc, tạo nên một tấm lưới dày đặc trùm lên khắp không gian.
 
Tiếng kêu rên, tiếng hò hét và cả những tiếng trao đổi vội vã biến nơi này bỗng chốc trở thành bãi chiến trường hỗn loạn đầy hiểm nguy.
 
Bọn chúng chẳng thèm quan tâm xem hành động của mình có gây ra sai lầm nào không mà chỉ cố gắng bảo vệ sinh mạng mình trước kẻ đột nhập đáng sợ này
 
Chỉ vén vẹn mấy giây, vài tên phần tử vũ trang đã bị hạ gục bởi chính đồng đội của mình.
 
oOo
 
Trước khi tiếng súng vang lên, Hứa Nhạc đã kịp rạp người xuống, kéo cái chân bị thương lao nhanh vào bên trái đám khói
 
Hắn có thể xác nhận bên này không có quân địch, hơn nữa ở đây còn đặt két bảo hiểm. Tự co mình thật chặt sau két, hắn im lặng lắng nghe tiếng đạn rít quanh mình, cảm nhận sự vật xung quanh vỡ tan theo từng viên đạn.
 
Ánh sáng nơi mắt trái có thể cho hắn thấy rõ hình ảnh kẻ địch bồng súng bắn loạn xạ trong đám khói dày đặc. Vì vậy, có ngồi giữa cảnh sủng đạn này, hắn cũng chẳng sợ bị bắn trúng Nhưng, vẫn có vài viên đạn sượt qua trước người hắn. xuyên vào sàn vào tường khiến cho những mảnh xi măng bắn lên rào rào.
 
Lặng lẽ đếm đến mười, Hứa Nhạc từ từ nhô đầu ra khỏi két bảo hiểm nheo mắt ngắm thẳng vào một điểm nào đó trong làn khói. Hắn giữ khẩu súng bằng cả hai tay nhằm duy trì một sụ ổn định tuyệt đối.
 
- Khống chế lối vào! Báo cáo tình hình!
 
Từ trong khói truyền đến tiếng ra lệnh.
 
Chủ nhân của giọng nói này hiện đang nấp kỹ sau bàn làm việc. Hứa Nhạc nheo nheo mắt. Bên ấy chỉ là một đám khói đặc, nhưng mắt trái của Hứa Nhạc có thể nhìn xuyên đám khói ấy, nắm bắt chuẩn xác vị trí đối phương
 
Khẽ bóp cò, viên đạn xuyên qua làn khói, đục một lỗ trên tấm nhựa ngăn và xuyên một đường chí mạng vào yết hầu đối phương. Máu tươi từ yết hầu tuôn ra xối xả nhưng mắt trái Hứa Nhạc chỉ thấy một màu nóng nóng chảy tràn ra chỗ đó.
 
Cả khu Đông Tam một lần nữa lại rơi vào im lặng, tiếng thở của mỗi người cũng trở nên nặng nề hơn bởi vì bọn chúng đều phát hiện ra rằng dù mình có ẩn nấp kiểu gì thì cũng bị kẻ đột nhập phát hiện ra và giết chết.
 
Giữa sụ im lặng chết người đó. Hứa Nhạc lặng lẽ luồn qua một cánh cửa tiếp tục tiến sâu vào bên trong.
 
oOo
 
Tại phòng chỉ huy tạm thời bên trong tòa nhà phụ trung tâm văn hóa nghệ thuật, viên đội trưởng cục Đặc Cần khuôn mặt tái mét mắt vẫn dán chặt lên màn hình theo dõi, hai nắm đấm run lên bần bật.
 
Tất cả những hình ảnh xảy ra ở khu Đông Tam đều đã được truyền tải một cách chân thực trên màn hình, vấn đề là cái mà hán nhìn thấy chỉ là một màn khói tráng, những tiếng súng và âm thanh báo hiệu cái chết của đám nhân viên
 
Cơ Kim Hội không phải là căn cứ của Liên Bang. Chính phủ Liên Bang cũng không thể cho nơi này quyền hạn được lắp đặt hệ thống camera hồng ngoại. Lúc này cố gắng đến mấy thì hắn cũng chỉ nhìn thấy những bóng người đỏ đỏ vàng vàng trong làn khói trắng ,còn chuyện đâu là ta đâu là địch thì hắn cũng phải chịu thua
 
- Kẻ đột nhập ấy đã làm thế nào vậy?
 
Đúng lúc này, ánh mắt hắn chợt di chuyển về phía màn hình thứ hai. Cửa lớn số hai khu Đông Tam khẽ nhấp nháy, một người mặc trang phục cảnh vệ, chân trái trọng thương đang từ từ đi ra.
 
Tuy dáng hắn không có mang theo balô nhưng viên đội trưởng vẫn có thể nhận ra cái dáng này. Hai mắt hắn khẽ nhìn lại, đối phương đã thoát ra ngoài, vậy những người trong khói thì sao?
 
- Mục tiêu ở cửa ra số 2.
 
Cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, hắn dán chặt mắt vào màn hình có hình ảnh Hứa Nhạc, nhanh chóng ra lệnh:
 
- Chặn lại ở phía trước hành lang, bao vây từ hai bên.
 
Liền ngay sau đó, viên đội trưởng nhìn thấy một hình ảnh mà sau đó rất nhiều năm vẫn khiến hắn phải hoảng hốt
 
Con người trên màn hình ấy dường như nghe được tất cả mệnh lệnh của hắn, xoay người thật nhanh, chĩa thẳng súng vào đầu hành lang vắng người.
 
oOo
 
Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương không hề giúp đỡ Hứa Nhạc thâm nhập vào kênh liên lạc nội bộ nên hắn chẳng nghe được câu nào từ phía viên đội trưởng cục Đặc Cần đang ra lệnh cho đám người tập trung vào hai bên hành lang. Nhưng hắn có thể nhìn thấy….
 
Trong mắt hắn lúc này, những bức tường của Cơ Kim Hội đã hoàn toàn biến mất, thứ mà mắt trái hắn nhìn thấy là một bức tranh 3D kín có thể thấy kẻ địch đang chạy phía sau tường. Những đốm sáng hình người ấy vừa thay đổi phương hướng, quyết định tẩn công từ hai bên
 
Hứa Nhạc xoay người, chĩa thẳng súng vào cửa ngách, từ tốc độ di chuyển, hắn có thề đoán ra được bao lâu nữa đối phương sẽ xuất hiện
 
Ba, hai, một! Ngón tay nơi cò súng của hắn khẽ nhúc nhích
 
Đúng Lúc ba gã cảnh vệ vừa xuất hiện ở đầu hành lang thì đạn cũng kịp bay tới. Ba bông hoa máu xòe nở ra, xác người nặng nề đổ vật xuống đất.
 
Việc này người thường đâu phải ai cũng làm được, lết theo cái chân đau, Hứa Nhạc lại tiếp tục tiến về phía trước.


Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-234-Ox2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận