Gian Khách Chương 262 : Hà Hữu Hữu

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 262: Hà Hữu Hữu

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan






Tại khu vực ngoại thành của thủ phủ Gia Lợi Châu ở phía Nam tinh cầu S2, có một tòa nhà giam quân sự ba lớp đặc biệt, luôn luôn được canh phòng cực kỳ sâm nghiêm. Hai ngày trước đây, có hơn mấy trăm gã nhân viên của Cục Điều Tra Liên Bang vẻ mặt lạnh băng nghiêm túc, cầm theo những văn kiện quyền hạn tương quan của Bộ Quốc Phòng, tiến vào chiếm giữ hoàn toàn nơi này. Những nhân viên mặc trên người bộ chính trang màu đen rất nhanh đã tiến vào vô số trạm kiểm soát cùng với phòng điều khiển, thay thế cho những quân nhân sĩ quan mặc trên người bộ quân trang màu xanh lục nhạt, khiến cho tâm tình của mọi người bên trong nhà giam quân sự này cũng đều cảm thấy một sự áp lực mạnh mẽ vô cùng.



Ba ngày trước khi đám nhân viên của Cục Điều Tra Liên Bang tiếp quản tòa ngục giam quân sự này, đã có một gã tù phạm trong này mất tích một cách ly kỳ. Cũng không ai có thể biết được cái gã tù phạm này làm thế nào lại có thể trốn thoát khỏi cái nhà giam quân sự với ba tầng bảo vệ cực kỳ sâm nghiêm như thế. Cho dù là bên phía Cục Hiến Chương cũng không thể nào điều tra ra được vị trí cụ thể của con chíp vi mạch thân phận của gã tù phạm này, thế nhưng lại cũng không có bất cứ thông tin gì trả về chứng tỏ gã tù phạm này đã chết đi nữa!

Tiểu tổ điều tra do đích thân Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ tự mình định ra kia, đã theo sát đám nhân viên của Cục Điều Tra Liên Bang mà nện bước thẳng vào nhà giam quân sự này. Các quân nhân sĩ quan nội vụ xuất thân từ Sư đoàn Thiết giáp 7 của Quân khu II kia, dưới những chỉ thị vô cùng lãnh khốc của Trung Tướng Đỗ Thiếu Khanh, đã gia tăng mạnh mẽ cường độ thẩm tra đối với phương diện canh phòng của nhà giam quân sự này.

Đám tù giam trọng tội vốn có của nhà giam quân sự nhất thời bị tập trung lại, di chuyển sang khu nhà tù bên sườn của nhà ngục. Còn những gian tù thất vốn dĩ thuộc về bọn họ, thì lại trở thành địa ngục của nhóm những người trước đây đã từng trông coi giam giữ bọn họ. Bên trong những căn phòng của nhà ngục cao đến ba tầng này thường xuyên truyền đến những tiếng hô phẫn nộ, giận dữ, những thanh âm nhục mạ nặng nề, những tiếng đánh kiệt lực, mơ hồ còn có thể nghe thấy những thanh âm kêu rên thảm não nữa.

Hơn bảy trăm quân nhân sĩ quan cùng với các nhân viên Chính phủ và các nhân viên Cục Điều Tra Liên Bang, đã đem cái tòa ngục giam sâm nghiêm vô cùng này biến thành một văn phòng thẩm vấn thần kỳ mà lớn đến khủng bố. Bọn họ dùng hết thảy tất cả những thủ đoạn nằm bên ngoài pháp luật Liên Bang, thế nhưng lại vẫn như cũ không thể phát hiện ra bất cứ manh mối gì, cho dù là nhỏ nhất đi chăng nữa. Công tác điều tra sự kiện chiếc phi thuyền Cổ Chung Hào bị tập kích của Liên Bang, mọi sự cố gắng nhằm lôi ra cái nhân vật mầm mống của Đế Quốc được che dấu sâu nhất bên trong Liên Bang này, tất cả đều lâm vào tình trạng tạm dừng một cách đầy bất lực.

Thế nhưng vào giờ phút này, vô số những ánh mắt lo âu cùng với tức giận của mọi người trong Liên Bang, cũng còn chưa có thể chú ý đến một phiến lâm trường công tác nhỏ ở phía trước của gian nhà giam quân sự kia một quãng khoảng mười ba km. Ở sâu bên dưới những kiến trúc đơn sơn trong cái lâm trường công tác nhỏ này, có một cái công sự bí mật đào sâu bên dưới, nằm lọt thỏm dưới lòng đất. Ở phía cuối của cái công sự này, có một căn phòng u ám vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cũng không có bất cứ thiết bị điện tử nào cả.

Trên một mặt vách tường của căn phòng toàn bộ bằng đá tảng thô ráp này, có lắp đặt một cái đèn chân không nguyên thủy vô cùng thô sơ, phát ra một loại ánh sáng hơi có chút u ám. Những luồng ánh sáng mờ nhạt lại dần dần kéo dài thẳng đến một cái giường đơn độc ở chỗ góc tường của căn phòng, hiện ra một khuôn mặt gầy yếu tái nhợt cùng với có chút tuyệt vọng.

Gã trung niên đang nằm ở đây có một cái tên họ hết sức bình thường: Hà Hữu Hữu. Năm nay hắn đã ba mươi sáu tuổi rồi. Khi mười bảy tuổi, hắn đậu vào Học viện Quân sự II, sau khi tốt nghiệp xong, hắn một mực tham gia công tác tại ban ngành Tình báo của Quân đội Liên Bang. Tuy rằng những cái tin tức mà hắn có khả năng tiếp xúc, đối với những dân chúng bình thường trong Liên Bang mà nói, cũng đều là những chuyện, những sự kiện có chút thần bí cùng với tuyệt mật. Nhưng mà cái loại công tác này nếu như liên tục làm mãi trong một khoảng thời gian lâu dài, cũng sẽ trở nên bình thường cùng với có chút chán nản.

Chẳng qua là Hà Hữu Hữu cũng không có cảm thấy có điều gì không thỏa đáng cả. Hắn thích vô cùng những món ăn bày bán bên ngoài tòa đại lâu trạm tiếp nhận tín hiệu điện tử. Hắn đã quen thuộc với cái mùi vị hỗn hợp giữa những loại cà phê thơm nồng cùng với mùi vị toát ra trên màn hình của hệ thống theo dõi điện tử bên trong tòa nhà đại lâu. Huống chi vài cái năm hắn tròn ba mươi tuổi, hắn đã kết hôn với một vị nữ chiêu đãi viên của thuộc một ban ngành hậu cần của tòa nhà đại lâu này.

Có một người thê tử ôn nhu hiền dịu dễ thân dễ gần như thế, còn có một cô con gái vừa mới bốn tuổi, thế nhưng mỗi ngày lại mang theo một nụ cười ngọt ngào tinh nghịch lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo cha mỗi khi ở nhà… Một cái công việc mặc dù bình thường nhưng vô cùng ổn định, hơn nữa xác thực rất có ý nghĩa… Cả đời này của hắn chỉ cần có thể như thế cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy thỏa mãn rồi.

Trước kia Hà Hữu Hữu vẫn mái cứ nghĩ trong lòng là như vậy. Mãi cho đến một ngày nào đó của hơn một năm trước đây. Trên đường hắn đang lái xe trở về nhà, đột nhiên lại bị một đám quân nhân sĩ quan binh lính ngăn lại, bắt giữ. Ngay sau đó, hắn đã biết được một cái chân tướng sự thật chẳng khác nào như là ngũ lôi oanh đỉnh, giáng thẳng xuống đầu của hắn.

Bản thân hắn chính là một cái mầm móng mà đám người Đế Quốc đã âm thầm cài vào bên trong Liên Bang!

Chính mình là người Đế Quốc sao? Không! Đây là một trò đùa xa hoang đường mà buồn cười đến cỡ nào đây chứ? Tôi sinh ra ở Tổng khu Công nghiệp tại căn cứ Công nghiệp của tinh cầu S2. Cha mẹ của tôi gần bốn mươi tuổi mới sinh ra tôi. Có vô số những bạn bè, bạn học, hàng xóm, những thầy giáo, cô giáo… cũng có thể chứng minh rõ ràng nguồn gốc lai lịch của tôi mà. Các người sao lại còn nói tôi là người Đế Quốc đây cơ chứ?

Giấy chứng nhận thu dưỡng con nuôi? Không, tôi không tin những cái này. Chứng minh ADN di truyền? Không, đó toàn bộ là do các người làm giả ra mà thôi! Các người đến tột cùng là nghĩ muốn làm gì đây cơ chứ? Tôi chỉ là một gã quân nhân sĩ quan nhỏ bé hết sức bình thường mà thôi. Trên người tôi không có cái mà các người muốn có… Các người vì cái gì mà nhất định phải vu oan cho tôi là người Đế Quốc?

Cách đây hơn một năm trời, sau khi Hà Hữu Hữu nghe được cái lời chỉ chứng bất ngờ mà cực độ hoang đường kia, phản ứng đầu tiên của hắn chính là như thế. Cái loại cảm giác kinh ngạc vớ vẩn cùng với khó tin như thế này, sau đó liền biến thành một loại tình tự phẫn nộ cùng cực ở trong lòng, khiến cho hắn, một kẻ mà được mọi người bên trong Học viện Quân đội II mệnh danh là kẻ nhát gan nhất trong lịch sử Học viện, cũng dám thu hết can đảm, không thèm để ý đến những cái nòng súng đen ngòm bên trong đám người canh giữ kia, phẫn nộ giơ lên nắm tay, cách một cái bàn thẩm vấn to lớn rộng rãi, hướng về phía mặt của gã quân nhân sĩ quan có mái tóc hung kia mà đánh thẳng tới.

Chỉ là hắn cũng không có cơ hội mà đánh trúng được đối phương, mà là bị một cái báng súng lạnh như băng hung hăng đập cho ngã xuống mặt đất hôn mê.

Sau khi từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn liền phải đối mặt với bản ghi chép lưu trữ tỉ mỉ xác thực của Cục Hiến Chương về thân phận của hắn. Căn cứ chính xác theo những bản ghi chép lưu trữ hết sức bình thường này, Hà Hữu Hữu rốt cuộc cũng đành phải tuyệt vọng mà ngơ ngẩn thừa nhận cái sự thật mà hắn cực kỳ căm ghét đó.

Rất nhiều năm trước đây, đã người Đế Quốc đã mạo hiểm sử dụng các loại phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ, mạnh mẽ xuyên qua các thông đạo không gian, vận chuyển mấy chục đứa bé con còn nằm trong nôi tiến vào Bách Mộ Đại. Sau đó thông qua một công ty chuyên buôn bán trẻ con tràn đầy xú danh tại Bách Mộ Đại, theo con đường buôn lậu vận chuyển vào trong lãnh thổ Liên Bang, đem bán cho các cặp vợ chồng không có khả năng sinh con, nhưng lại vô cùng khát vọng có con. Mấy đứa bé con thần thái khờ dại này, thậm chí là những đứa trẻ còn nằm trong tả, từ đầu đến cuối vẫn còn nhắm nghiền hai mắt lâm vào ngủ say đó, thông qua được sự thẩm tra của Cục Hiến Chương Liên Bang, nhận được những giấy chứng nhận thu dưỡng con nuôi hợp pháp, ở phía sau gáy được gắn lên một con chíp vi mạch nhân thân, xác nhận rõ ràng thân phận. Tất cả bọn chúng ở dưới tình huống chính mình toàn bộ chẳng biết chuyện gì, liền từ một gã người Đế Quốc, biến thành một… công dân Liên Bang!

Mà hắn, lại chính là một trong đám mấy chục đứa bé con này.

Ta hóa ra lại là một người Đế Quốc hay sao? Như vậy cái thời khắc mà ta vì Quân đội Liên Bang ở tiền tuyến Tây Lâm luân chiến, bởi vì đạt được một tràng thắng lợi nào đó mà tiến hành hoan hô nhảy nhót, uống rượu ngây ngô cười đùa vui vẻ, trên thực tế chính là đang chúc mừng cho sự tử vong của đồng bào chính mình hay sao chứ? Toàn bộ cuộc đời của ta hóa ra tất cả đều là giả cả à? Cái tên họ vô cùng bình thường này, cái công việc hết sức bình thường này, cái cuộc sống an ổn mà hạnh phúc này… Tất cả cũng đều là giả cả à? Như vậy còn có cái gì là sự thật nữa đây cơ chứ?

Hà Hữu Hữu căn bản không thể tiếp nhận nổi cái sự thật khủng khiếp này, liền nhất thời biến thành một tảng đá băng lãnh liên tục tự hỏi nghiêm trọng. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian ba ngày mà thôi, khuôn mặt gầy yếu của hắn đã teo tóp lại, gần như có thể nhìn thấy xương bên trong luôn. Hắn biết rõ một điều Liên Bang không có khả năng cho phép một tên gián điệp Đế Quốc đã bị vạch trần được sống sót. Tuy rằng trước cái ngày hôm đó, hắn căn bản là không biết được, cả cuộc đời này của hắn, đã bị bên phía phương diện Đế Quốc an bày sắp đặt trở thành một tên gián điệp.

Ở dưới tình huống chẳng biết chút gì, lại không có chút cơ hội lựa chọn nào, liền trở thành một gã gián điệp trời sinh… Không có làm ra bất cứ chuyện xấu gì cả, thế nhưng lại bởi vì cái chuyện tình mà mình căn bản không biết gì cả phải trả một cái giá bằng cả cuộc đời của mình, đây là một cái kiếp sống nhân sinh bi thương mà vớ vẩn đến mức nào cơ chứ?

Nhưng mà sự tình tiếp tục phát triển dần dần tiếp theo đó, đã vượt hẳn ra ngoài tất cả dự kiến của hắn. Nếu như nói đây là một hồi ác mộng khủng khiếp, Hà Hữu Hữu nói như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được, sau khi mình từ trong cái cơn ác mộng khủng khiếp kia mà tỉnh lại, hắn cũng không hề tiếp tục trầm luân vào trong đó, mà là lại bắt đầu tiến vào bên trong một giấc mộng khác, mà giấc mộng lần này thì lại chói sáng rực rỡ vô cùng.

Cái gã quân nhân sĩ quan có thân phận dị thường thần bí kia, cũng không có đem hắn tiến vào tòa án bí mật tiến hành thẩm tra xử lý, sau đó bị biệt giam cả đời, cũng không có chấp hành thực thi công tác tử hình bí mật theo điều lệ quân sự Liên Bang, mà là… Trực tiếp tha bổng cho hắn. Chỉ là trước khi tha bổng cho hắn, cái tên quân nhân sĩ quan có mái tóc hung kia, đã có một lời nhắc nhở có ý tối, vô cùng ôn hòa mà lại ẩn chứa một luồng hàn ý vô cùng vô tận. Giống hệt như là một cái chậu nước đá, để cho hắn đang ở trong trạng thái ngơ ngẩn bất lực, nhất thời bị đông lạnh mà phải tỉnh thần lại.

Tiếng bước chân bên ngoài vang lên chậm rãi, khiến cho Hà Hữu Hữu toát ra một vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn hồi tưởng lại những chuyện bản thân đã trải qua trong suốt hơn một năm nay, mới bất lực nhận ra, hóa ra cái giấc mộng chói sáng rực rỡ vô cùng kia, cũng vẫn như trước chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Giống hệt như cái đầu tóc quăn màu hung đỏ khiến người khác phải ghét cay ghét đắng của cái gã quân nhân sĩ quan thần bí lúc này đang đẩy cửa bước vào kia.

- Muốn ở bên trong phạm vi lãnh thổ Liên Bang, tìm kiếm được một địa phương có thể hoàn toàn che chắn được cái Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương như âm hồn bất tán kia, thật sự là một chuyện tình phi thường khó khăn mà.


Cái gã quân nhân sĩ quan Liên Bang thần bí kia sau khi bước vào phòng, đi lại ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, gỡ xuống chiếc mũ quân dụng trên đầu mình, nghiêm chỉnh đặt xuống trên cái bàn nhỏ ngay bên cạnh. Sau đó hắn đưa tay lên vuốt vuốt nhẹ mái tóc quăn màu hung đỏ trên đầu mình, ngữ khí phi thường bình tĩnh nói:

- Với năng lực của chúng ta, cho dù là ở trong cái lỗ thủng cực kỳ hiếm hoi sâu bên trong lòng đất như thế này, cũng vẫn như cũ chỉ có thể che chắn tạm thời trong khoảng thời gian mấy ngày mà thôi. Cậu đã lãng phí thật nhiều thời gian rồi đó. Lần này tôi bị buộc phải mạo hiểm mà đi đến nơi này, điều này khiến cho tôi cảm thấy phi thường khó chịu đó!

Hà Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn lên, dùng ánh mắt có chút điên cuồng nhìn chằm chằm vào hắn, thanh âm khàn khàn nhưng mạnh mẽ nói:

- Một đám kẻ điên các người, đám hung thủ… Hóa ra các người cũng biết sợ hãi à? Ông có phải là đang vô cùng lo lắng bên phía Cục Hiến Chương sẽ điều tra ra được ông đã từng tiếp xúc với tôi hay không?

- Cũng có một chút lo ngại, nhưng cũng không phải đến mức vô cùng như cậu vừa nói. Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương chung quy cũng đều là do con người điều khiển cả. Cho dù là Cục Hiến Chương có khả năng điều tra ra được đến tôi, nhưng cũng không thể nào tìm ra được chứng cứ trực tiếp, cũng không có cách nào đưa tôi ra trước Tòa án Quân sự cả. Thậm chí ngay cả một chút hoài nghi cũng không có cách nào tạo thành.

- Cũng giống như là cái căn phòng cách ly nằm sâu đến hơn sáu mươi thước bên dưới lòng đất này vậy. Ở trong này, ngoại trừ hai con chíp vi mạch nhân thể của cậu cùng với của tôi ở sau gáy ra, cũng không có bất cứ thiết bị điện tử nào có thể phát ra sóng điện liên lạc cả. Chúng ta so với bất cứ kẻ nào khác cũng đều chú ý nghiên cứu kỹ càng tinh thần cùng với trình tự của Đệ Nhất Hiến Chương hơn nhiều. Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương đã phù hộ cho Liên Bang này mấy chục vạn năm nay rồi, nghĩ cũng sẽ dung túng một chút những hành động của những con dân Liên Bang này như chúng ta…

Biểu tình Hà Hữu Hữu có chút chết lặng nhìn chằm chằm vào hắn, bất lực nói:

- Các người có thể trực tiếp giết chết ta mà? truyện copy từ tunghoanh.com

- Chi tiết hành động liền quyết định đến chuyện thành bại…

Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ bình thản nói:

- Bởi vì đã xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn, cho nên mới dẫn đến lần điều tra mở rộng lần này. Lần điều tra mở rộng này sẽ có thể gây nguy hiểm đến những kế hoạch cùng với sự nghiệp vĩ đại của chúng ta. Cho nên tôi hiện tại cần cậu tiến hành một lần phối hợp cuối cùng để mà chấm dứt hoàn toàn lần điều tra mở rộng này. Mấy cái chuyện tình nhìn qua có chút trầm trọng này, còn cần đến cái chết của cậu, một gã mầm móng cuối cùng bên phía Đế Quốc, để làm dấu chấm tròn kết thúc trên bức tranh này.

- Tôi không phải là cái mầm mống Đế Quốc chó má gì cả!

Hà Hữu Hữu căm tức phẫn nộ hướng về phía đối phương lớn tiếng gào lên một câu, ngũ quan bởi vì quá mức kích động khiến cho có chút phải biến hình.

- Hơn một năm trước đây, chúng ta đã bởi vì cái chủ đề này mà thảo luận qua rất nhiều lần rồi. Tôi cũng không nghĩ muốn phí thời gian để tiếp tục thảo luận về cái vấn đề này nữa.

Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ lạnh lùng nói.

Bên trong gian phòng u ám nhất thời lâm vào một khoảng thời gian dài trầm mặc. Sau đó có những thanh âm như giọt nước mưa rơi xuống chợt rõ ràng vang lên. Hà Hữu Hữu thống khổ cúi đầu xuống, giống như cảm thấy lạnh, đưa hai tay ôm chặt lấy thân thể.

Trong khoảng thời gian hơn một năm nay, hắn đã từ trong tay của gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ thần bí này, lấy được rất nhiều những tin tức tình báo bí mật quan trọng bậc nhất của Liên Bang, hơn nữa còn dưới sự sắp xếp, an bày của đối phương, bí mật tiến vào Bách Mộ Đại, cùng với người của Bộ Tình Báo Hoàng gia Đế Quốc tiến hành móc nối quan hệ, làm ra rất nhiều chuyện tình mà trước đây hắn căn bản không bao giờ tưởng tượng ra được.

Hắn vốn dĩ cứ tưởng rằng bên phía Quân đội Liên Bang để cho mình sống sót, lại tha bổng như thế, là chính vì muốn lợi dụng cái thân phận mầm mống Đế Quốc của chính mình, hướng về phía phương diện Đế Quốc tiến hành truyền đi các thông tin tình báo sai lầm, sử dụng kế phản gián. Ai mà ngờ nổi được, hóa ra cái sự thật cuối cùng của hết thảy mọi chuyện, không ngờ so với những gì hắn tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn cùng với đáng sợ hơn nhiều.

- Tôi đáp ứng với các người tiến hành truyền đi tin tức tình báo về phía phương diện Đế Quốc, chính là bởi vì tôi luôn luôn tự thuyết phục chính mình, tôi cũng không có lý do gì mà không thể bán đứng đi lợi ích của bên phía Đế Quốc, tôi cũng chẳng cần phải để ý gì đến sinh mệnh của đám đồng bào khốn nạn bên kia. Bởi vì tôi căn bản không bao giờ chấp nhận cái thực tế bản thân mình chính là người Đế Quốc! Thời điểm khi mà tôi còn là một đứa bé còn nằm nôi, đã bị bọn chúng vô tình, tàn nhẫn vứt bỏ vào trong này. Tôi dựa vào cái gì mà phải vì bọn chúng mà chiến đấu cơ chứ?

Hà Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn lên, mặc kệ những giọt nước mắt chảy đầm đìa trên biểu tình cực độ thống khổ của mình, phẫn nộ lớn tiếng rống lên:

- Không! Trên thực tế chính là bởi vì tôi muốn nghĩ đến cho chính bản thân mình mà thôi. Tôi vẫn còn là một công dân Liên Bang, là một gã quân nhân sĩ quan Liên Bang, tôi cần phải vì lợi ích của Liên Bang mà chiến đấu!

- Thân nhân của tôi, bằng hữu bạn bè của tôi, đồng nghiệp của tôi, người con gái mà tôi yêu thương nhất cuộc đời, những kỷ niệm mà tôi cảm thấy nhung nhớ nhất, những minh tinh mà tôi sùng bái nhất, những khu phong cảnh mà tôi thích đi xem nhất, toàn bộ cũng đều là của Liên Bang cả. Toàn bộ con người tôi từ trong ra ngoài… Tất cả cũng đều là của Liên Bang cả. Toàn bộ cuộc đời của tôi cũng trải qua tại Liên Bang. Còn có gia đình của tôi, còn có vợ hiền của tôi, còn có con gái của tôi, cũng đều là của Liên Bang cả…

Thanh âm Hà Hữu Hữu bi thương run rẩy nói:

- Chỉ là ngoại trừ cái thân hình này, cái huyết nhục này mà thôi!

- Nhưng mà những cái tin tức tình báo mà từ tay tôi chuyển sang bên phía Đế Quốc kia, căn bản chẳng hề có bất cứ quan hệ gì với kế phản gián cả, ngược lại còn khiến cho Chung Tư lệnh chết đi!

Hai tay hắn đưa lên ôm chặt lấy đầu, nhìn chằm chằm về phía gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ, có chút không dám tin, thống khổ kêu gào nói:

- Các người đã làm cái gì? Các người đến tột cùng là nghĩ muốn làm cái gì đây cơ chứ?

- Rốt cuộc ai mới là người phản bội đây? Ai mới là mầm mống thật sự của Đế Quốc hả?

Ánh mắt của Hà Hữu Hữu có chút mê loạn, theo bản năng không ngừng thì thào lẩm bẩm nói:

- Không phải là tôi. Mà chính là các người mới đúng. Ông cùng với đám đại nhân vật vô sỉ đứng ở sau lưng của ông kia… Mới thật sự chính là mầm mống của tội ác!

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-262-FZRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận