Chương 041: Bảy giây của lão già kia (Thượng) (1)
Sau khi cùng với vị Phí Thành lão gia tử kia tại Lâm Viên gặp mặt nói chuyện một hồi, Thai phu nhân rốt cuộc cuối cùng cũng không có đem bí mật lớn nhất của Hứa Nhạc chuyển lại cho Cục Hiến Chương Liên Bang. Nhưng mà một khi Cục Hiến Chương đã bắt đầu tiến hành điều tra toàn diện một người nào đó, cho dù là căn cứ vào một ý niệm tích cực ban đầu mà tiến hành điều tra, thì với năng lực sưu tập tin tức khủng bố của Máy vi tính Trung ương Liên Bang, vẫn như cũ phát hiện ra được một chút vấn đề gần như khiến cho mọi người không ai có thể tin nổi.
Một vấn đề khiến cho kẻ khác vô cùng khiếp sợ.
0O0
Trong Liên Bang có tới hai người khác nhau, một người tên là Hứa Nhạc, mà người còn lại cũng tên là Hứa Nhạc.
Một người là gã Công Trình Sư xuất sắc, có công đầu trong việc nghiên cứu chế tạo ra con robot MX thế hệ mới của Liên Bang, một người là cô nhi thợ mỏ tại Đông Lâm. Một người là đối tượng được Quân đội Liên Bang chú trọng bồi dưỡng, một người là học trò của gã tội phạm truy nã hàng đầu của Liên Bang. Một người có mã số công dân là D1AS42581X, một người có mà số công dân là S1AT5143X...
Nếu căn cứ như vậy thì giữa hai người này tựa hồ không có bất cứ mối liên hệ nào, ngoại trừ việc bọn họ có cùng tên là Hứa Nhạc, hơn nữa hình dáng bề ngoài của bọn họ cũng vô cùng giống nhau, tựa như là hai huynh đệ song sinh bình thường vậy.
Có thể đem hai gã thanh niên cách xa đến mấy vạn km này liên hệ lại với nhau, chính là bởi vì các viên chức của Cục Chiêu mộ Nhân viên của Cục Hiến Chương khi tiến hành các trình tự xác nhận thân phận trọn vẹn vô cùng khắc nghiệt tiến hành tổng hợp các tin tức lại với nhau. Nhưng quan trọng hơn nữa chính là, vẫn là do năng lực tính toán hạch toán mô hình phức hợp liên hệ của cỗ Máy vi tính Trung ương bên dưới lòng đất ngầm của Cục Hiến Chương Liên Bang kia.
0O0
- Ta cho tới bây giờ cũng không có tâm tĩnh để tiếp tục đi đánh golf nữa...
Lão Cục Trưởng khẽ đưa tay lên day day hai bên thái dương, tựa hồ như không muốn nhìn lên hình ảnh của Hứa Nhạc trên màn hình trên tường nữa. Thanh âm ông ta có chút đạm mạc lạnh lẽo:
- Nếu như cái gã tiểu tử kia vẫn còn tiếp tục lang thang khắp nơi ngoài đó...
Thôi Tụ Đông cũng đã làm Trợ lý Cục Trưởng Cục Hiến Chương Liên Bang này suốt bảy năm nay. Trong ba năm gần đây, phần lớn thời gian đều là do hắn ta đại biểu cho Cục Hiến Chương tham gia vào các công việc quan trọng trong Liên Bang. Mọi người trong Chính phủ đều biết rõ ràng rằng khi mà Thai Lão Cục Trưởng về hưu, hắn chính là người duy nhất được ứng cử vào vị trí Cục Trưởng Cục Hiến Chương, vị trí cao cao tại thượng mà bất cứ người nào trong Liên Bang cũng vô cùng hâm mộ và tôn kính này.
Nghe được những lời đang nói mang đầy cảm giác cảm khái kia của Thai lão Cục Trưởng, trên khuôn mặt trung niên bình tĩnh của Thôi Tụ Đông hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói:
- Không có chứng cứ.
Đệ Nhất Hiến Chương cất chứa vô số những điều luật về vấn đề bảo hộ tuyệt đối thông tin cá nhân của công dân trong hệ thống dữ liệu trung tâm của Cục Hiến Chương. Hơn nữa còn có một loại tinh thần đại khái như là: Quyền lực càng cao, năng lực càng lớn, thì càng phải nói đến quy định. Cho nên có thể nói, Cục Hiến Chương chính là cơ quan pháp luật tương quan tuân thủ chính xác những điều lệ trong Đệ Nhất Hiến Chương nhất, mà cũng là địa phương chuyên nói về quy định nhất. Từ thời kỳ Thai Thị Hoàng Triều truyền thừa cữu viễn trước đây, Hoàng cung của Hoàng Đế đại khái cũng là một loại cơ cấu như thế. Có lẽ sau này khi chế độ Đế vương dần dần nhạt phai đi, thì tinh thần của Đệ Nhất Hiến Chương mới có thể dần dần theo dòng trường giang lịch sử bị gió bụi thời gian dần dần thổi cho phai nhạt đi hết...
Cục Hiến Chương hiện tại đang vô cùng hoài nghi hai gã công dân thanh niên vốn không có cùng một mã số công dân tên Hứa Nhạc này vốn chỉ là một người duy nhất. Điều này đại biểu cho một sự suy luận cực kỳ đáng sợ, thế nhưng vấn đề chính là ở chỗ, bọn họ cũng không có bất cứ chứng cứ cụ thể nào. Không, đối với Thai lão Cục Trưởng cùng với Trợ lý Thôi Tụ Đông trong Văn phòng Cục Trưởng mà nói, đây thậm chí cũng không phải là một lời hoài nghi, mà chính là một sự thực không thể chối cãi nữa!
nguồn tunghoanh.com
Bởi vì Cục Hiến Chương cũng đã thông qua một con đường bí mật nào đó, lấy được hai mẫu ADN sinh thể của hai gã thanh niên cùng tên Hứa Nhạc này. Gã Hứa Nhạc ở Đông Lâm lấy được ADN chính là thông qua hồ sơ chữa bệnh phúc lợi cho các cô nhi thợ mỏ, trong một lần kiểm tra sức khỏe tổng quát cho hắn trước khi Hiệp hội Thợ mỏ Liên Bang phá sản. Mà ADN của gã Hứa Nhạc tại Thượng Lâm này, thì là sau khi xảy ra sự kiện khủng bố tập kích vào tòa nhà của Quỹ Cơ Kim Hội trên tinh cầu S2, khi Bệnh viện Trung ương Quân Khu II tiến hành điều trị cho Hứa Nhạc, đã lưu lại một bản mẫu của hắn.
Chính là vì căn cứ theo những quy định của pháp luật Liên Bang, những chứng cứ thu thập được thông qua những con đường phi pháp như thế này, về mặt ý nghĩa pháp luật và ngay trong những điều lệ của Cục Hiến Chương Liên Bang, căn bản không tính là một chứng cứ có tính pháp lý, thậm chí là còn không được hợp pháp nữa. Trên thực tế nếu như ý nghĩa của chuyện này cũng không khiến cho kẻ khác cảm thấy quá mức khủng hoảng, Thai lão Cục Trưởng căn bản cũng sẽ không dùng đến những biện pháp thủ đoạn này. Trên thực tế cho dù đã có được những chứng cứ so sánh ADN chính xác đi chăng nữa, vẫn như cũ cần phải cung cấp cho Máy vi tính Trung ương Liên Bang tiến hành phân tích số liệu.
Cho nên kết luận cuối cùng chính là, Cục Hiến Chương Liên Bang đã bắt đầu hoài nghi Hứa Nhạc, thế nhưng họ cũng không có bất cứ biện pháp nào cả, trừ phi Máy vi tính Trung ương đưa ra phán đoán, đồng thời phát ra cảnh báo.
- Tôi cho rằng chuyện này nên báo cáo lại cho Phó Tổng Thống Bái Luân...
Thôi Tụ Đông với sắc mặt vô cùng âm trầm, hướng về phía Thai Lão Cục Trưởng trước mặt mình mà đề nghị.
Theo quy định của pháp luật Liên Bang, Phó Tổng Thống Liên Bang cũng sẽ kiêm nhiệm luôn chức vụ Chủ tịch Quốc Hội, ủy Ban Quản Lý Liên Bang. Đóng vai trò giống như là cây cầu liên hệ giữa Tổng Thống cùng với Nghị Viện Liên Bang, đồng thời cũng là đại nhân vật duy nhất trong hệ thống Chính trị Liên Bang có thể xâm nhập cùng với ảnh hưởng đến Cục Hiến Chương Liên Bang. Nhưng căn cứ theo một số điều lệ Chính trị nào đó, từ vô số năm nay, Phó Tổng Thống Liên Bang rất ít khi nào hội ý đến những công việc cụ thể trong Cục Hiến Chương cả. Thậm chí đối với bọn họ ngược lại còn cố ý bảo trì một khoảng cách nhất định, tất cả mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân này là vì đâu.
Lão Cục Trưởng trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới chậm rãi lắc lắc đầu nói:
- Nếu như Hứa Nhạc thật sự tiến nhập vào trạng thái dị thường, như vậy thì tình huống dị thường số 72... Dựa theo cấp bậc bảo mật của danh sách các hồ sơ tình huống dị thường của Đệ Nhất Hiến Chương, những hồ sơ loại này, những người có khả năng tiếp xúc với những tin tức này, chỉ có mình ta, Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ... cùng với Lý Nguyên Soái...
Chương 041: Bảy giây của lão già kia (Thượng) (2)
Cục Trưởng khẽ tằng hắng hai tiếng, sau đó quay sang nhìn Thôi Tụ Đông, nói:
- Trên thực tế cậu cũng không có khả năng biết được chuyện tình bí mật như thế này, nhưng mà sang năm ta sẽ về hưu, có một số chuyện ta cuối cùng cũng phải chuyển giao lại cho cậu... Cho nên nói cho cậu biết cũng không có vấn đề gì...
- Lý Nguyên Soái? Tôi chưa bao giờ biết qua chuyện Quân đội lại có quyền can thiệp vào các hoạt động của Cục Hiến Chương cả. Phải biết rằng ngay cả Tổng Thống Liên Bang cũng không thể...
Thôi Tụ Đông có chút giật mình nói. Đối với vị lão gia tử kia của Phí Thành, hắn đương nhiên là vô cùng tôn kính. Nhưng mà hắn càng có thể hiểu rõ ràng được chuyện Máy vi tính Trung ương Liên Bang xác nhận một tình huống dị thường là chuyện đáng sợ đến mức nào, cuối cùng cũng vẫn thấy chuyện này có chút gì đó không ổn.
- Vị Cục Trưởng tiền nhiệm của ta khi chuyển giao quyền Cục Trưởng Cục Hiến Chương cho ta, đã từng đặc biệt đề cập qua về tình huống dị thường trước đây... Ông ta nói tình huống dị thường lần đầu tiên xuất hiện trong Liên Bang, chính là do Lý Nguyên Soái tự mình phát hiện, hơn nữa còn báo cáo ngay cho Cục Hiến Chương biết...
Thai Lão Cục Trưởng vẻ mặt không chút biểu tình nói:
- Ba ngày trước đây ta đã gọi một cuộc điện thoại báo cho bên phía Phí Thành Lý Gia...
Thôi Tụ Đông hỏi một cách hy vọng:
- Vậy vị lão gia tử kia trong điện thoại đã nói như thế nào?
Lão Cục Trưởng cũng không có trả lời, mà là lâm vào trầm mặc một lúc thật lâu. Trong cuộc điện thoại kia, đáp án mà ông ta nhận được chính là, Hứa Nhạc cũng không phải là đối tượng chính của tình huống dị thường lần này, mà hắn chỉ là bị tình huống dị thường kia làm ảnh hưởng đến mà thôi. Sự tình lần này cũng không nghiêm trọng giống như là Cục Hiến Chương đã tưởng tượng. Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương lần này cũng không có bị khiêu chiến thêm một lần nữa... Chuyện tình mà Cục Hiến Chương này lo lắng nhất, cũng đã theo cái chết của kẻ kia mà vĩnh viễn bị tiêu trừ. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của Cục Hiến Chương chính là tầm nã ra những mầm móng mà Đế Quốc đã gieo trồng vào trong Liên Bang.
Cục Hiến Chương Liên Bang vốn là một cơ cấu tuyệt đối nghiêm cẩn, mặc dù cũng đã đạt được sự cam đoan, bảo đảm của Quân Thần Liên Bang, lão Cục Trưởng vẫn như cũ sẽ không hề thả lỏng, bởi vì chuyện này chính là chuyện nguy hiểm nhất rất có thể sẽ phá vỡ Quang Huy Đệ Nhất Hiến Chương.
Ông ta khẽ nheo mắt lại, cặp mắt trở nên trầm ổn cùng với bình thản, nhìn về phía bên dưới của tòa nhà văn phòng sâm nghiêm trầm mặc, nhàn nhạt nói:
- Lão già kia cũng không có đưa ra kết luận gì sao?
Thôi Tụ Đông lắc lắc đầu, bất chợt bắt đầu phát hiện thái dương của mình hình như có chút đau đầu, thần sắc của Thai lão Cục Trưởng cũng chân chính trở nên kỳ quặc khác thường.
Căn cứ theo quy định của tinh thần Hiến Chương, Máy vi tính Trung ương Liên Bang cũng sẽ không tiến hành phán định một kẻ là tội phạm khi chỉ dựa vào những tình huống khác thường so với hệ thống pháp lý Liên Bang mà thôi. Nếu làm như vậy, Cục Hiến Chương cũng sẽ lâm vào những đại phiền toái rất khó có thể giải quyết được. Ví dụ như lúc trước khi Máy vi tính Trung ương Liên Bang tiến hành điều tra Nghị Viên Mạch Đức Lâm, đã phát hiện ra kế hoạch hạt giống của Đế Quốc, hệ thống Máy vi tính Trung ương vẫn như cũ chỉ biết tự động phát sinh ra một báo cáo điều tra mà thôi, sau đó đệ trình lên cho các nhân viên công tác của Cục Hiến Chương, thậm chí ngay cả quyền muốn tiến hành điều tra chi tiết hơn cũng cần phải được Cục Hiến Chương tiến hành cấp phát cho quyền hạn điều tra mới có thể tiến hành.
Chỉ duy nhất có một ngoại lệ, đó chính là khi xảy ra sự kiện thuộc về danh sách báo động cấp độ I. Nhưng mà trong lịch sử mấy ngàn năm nay của Liên Bang, những sự kiện thuộc danh sách báo động cấp độ I cũng chỉ bất quá xuất hiện qua có hai lần mà thôi. Lần đầu tiên chính là khi Quân đội Hoàng gia Đế Quốc đột ngột xâm lấn vào lành thỗ Liên Bang, còn lần thứ hai cũng chính là lần phát hiện ra tung tích của gã Bảo dưỡng Sư phản quốc Dư Phùng sau mười hai năm lẫn trốn.
Các nhân viên quan chức của Cục Hiến Chương cũng chỉ là những nhân viên có quyền hạn thẩm định vấn đề mà thôi, lại cũng chỉ là những người phục vụ cho Máy vi tính Trung ương Liên Bang. Cho dù bọn họ có bắt đầu hoài nghi thân phận của Hứa Nhạc đi chăng nữa, thế nhưng một khi Máy vi tính Trung ương Liên Bang còn chưa đưa ra báo cáo đây là tình huống đặc biệt dị thường, như vậy bọn họ cũng sẽ không có cách nào có thể đệ trình báo cáo lên cho Chính phủ Liên Bang cả.
Hai vị đại nhân vật trong văn phòng Cục Trưởng Cục Hiến Chương này mãi vẫn chờ mong cái Máy vi tính Trung ương kia đưa ra phản ứng gì đó. Tương tự như vào bốn năm trước đây vậy, cái lão giờ ở dưới lòng đất sâu thẳm kia trực tiếp phán định đó là sự kiện thuộc danh sách cấp độ I, sau đó tiếp nhận những quyền hạn tương ứng, rồi bắt đầu điều đại chiến hạm tại tiền tuyến Tây Lâm, chạy đến tinh cầu của đối phương, một pháo hoàn toàn hủy diệt hắn. Thế nhưng mãi cho đến bây giờ, lão già kia vẫn giống như hiện tại vậy, trầm mặc không nói lời nào, không đưa ra bất cứ chứng cứ cụ thể nào cả. Tiến hành điều tra cũng không đưa ra kết quả gì, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương, ẩn chứa trong đó vô số những nguy hiểm mãnh liệt, nhưng mà cũng không thể làm được cái gì cả.
- Vì cái gì mà lão già kia thủy chung vẫn không đưa ra bất cứ kết luận nào cơ chứ? Rõ ràng cái gã Hứa Nhạc này có vấn đề vô cùng. Nếu là một con người bình thường, cho dù là đầu người óc khỉ đi chăng nữa cũng có thể đoán ra được vấn đề...
Những nếp nhăn dày đặc trên mặt của Lão Cục Trưởng lại càng trở nên sâu đậm hơn mấy phần, tràn ngập một cảm giác hoài nghi cùng với lo lắng không biết bao nhiêu mà nói. Cục Hiến Chương nghĩ chuyện muốn chiêu mộ Hứa Nhạc, đang tiến hành quá trình thẩm tra thân phận cuối cùng... Cũng chính là do cái cô Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia phát hiện ra điểm tương quan giữa hai người. Thế nhưng khi chân chính muốn tiến hành xếp đặt thân phận hắn vào trong sự kiện danh sách cấp bậc an toàn và hệ thống danh sách theo dõi trung tâm, thì cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang lại xuất hiện một vấn đề lớn...
Thai Lão Cục Trưởng cùng với Thôi Tụ Đông liếc mắt nhìn nhau, cũng đều phát hiện ra trong mắt của đối phương ẩn chứa vô số những bất an cùng với mãnh liệt. Bọn họ đồng thời nhớ lại sự kiện bảy giây ngày đó, gần như đã khiến cho trong tòa nhà văn phòng Cục Hiến Chương, tổng cộng một ngàn ba trăm gã nhân viên quan chức bị Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, giống như đang mang tang cha mẹ vậy... Chỉ có tổng cộng bảy giây, thế nhưng lại là bảy giây khủng hoảng nhất trong lịch sử từ khi Cục Hiến Chương Liên Bang thành lập cho đến nay, bảy giây thống khổ giống như là trời long đất lở vậy...
Hệ thống Máy vi tính Trung ương Liên Bang tiến hành quản lý hệ thống inte trải rộng gần như khắp cả vũ trụ bao la, cùng với xử lý các thuật toán phức tạp nhất trong Liên Bang. Từ cái ngày mà nó được khai sinh ra cho đến nay, nó liền hoạt động một cách vững vàng và trầm mặc, cũng đã trải qua mấy vạn năm rồi, có lẽ sẽ còn tiếp tục hoạt động thêm mấy vạn năm nữa, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào ngừng trệ cả.
Thế nhưng mà vào ngày đó, nó lại đột nhiên có bảy giây bị hoàn toàn treo máy.