Gian Khách Chương 41 : Song Nguyệt Vũ Hội (Trung)

Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Tác giả: Miêu Nị

Chương 41: Song Nguyệt Vũ Hội (Trung)
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm Hứa Nhạc lúc này mới chú ý tới cả đám khiêu vũ ồn ào phía dưới cùng lầu hai đặc biệt yên tĩnh phía trên, và những anh chàng bồi bàn mặc trang phục màu sậm đi lại khắp nơi, đang cảnh giác nhìn những người bước tới gần. Hắn mù mờ nhìn lên trên, phát hiện ngoài Hiệu Trưởng Đại học Lê Hoa ra, không có bất cứ người nào của trường xuất hiện, bao gồm cả những giáo sư đức cao vọng trọng. Lẽ nào lầu hai có đại nhân vật nào chỉ cần một mình Hiệu Trưởng tiếp thôi sao?

Hắn nhìn người trung niên bên cạnh, cười nói:

- Vừa nhìn đã biết, chắc chắn là khách quý nào đó của trường đang ở trên lầu. Ngay cả đại tiểu thư Trâu Gia và những người trẻ tuổi kia đều biết quy định, không lên đó, tôi sao có thể? Nhưng nếu lát nữa tôi có thể lên đó, sẽ đưa ông đi theo.



Điều này không liên quan đến việc bằng lòng giúp người. Hứa Nhạc đơn thuần chỉ nghĩ rằng mình đang nói đùa, hắn chẳng qua chỉ là một anh gác cổng kiêm sinh viên dự thính của Đại học Lê Hoa. Hôm nay có thể tham gia vũ hội này đã là không tồi rồi, tuy hắn hoàn toàn không muốn tham gia… Chỉ là đôi chút muốn nhìn thấy cô ấy.

Nhưng câu nói đùa này lại lọt vào tai của người trung niên, khiến đôi mắt sắc cạnh khó coi của hắn vụt sáng, cười ha hả vài tiếng, vỗ vào vai Hứa Nhạc, nhưng không nói thêm điều gì nữa.

Vũ hội lúc này đã trở nên náo nhiệt. Những nam sinh lớp trên mặt dày một chút, đã tỏ vẻ chín chắn, lịch sự nhã nhặn mời mọc các nữ sinh đang mặc lễ phục đủ màu các kiểu ra nhảy. Việc này đã tác động vào những người còn đang ngại ngùng, họ cũng bắt đầu nhao nhác hành động trước mặt nữ thần trong lòng mình. May mà khác với các giới trong khu và Đại khu Đông Lâm, quả thực trong chốc lát đã không ít người thành đôi. Nét mặt của những gã thanh niên nhịp nhàng theo điệu nhạc mang theo một nụ cười vui vẻ hạnh phúc, còn các nữ sinh lại tỏ ra ngại ngùng bối rối. Bất luận tướng mạo thế nào, chí ít trong lúc này, họ cũng là những người đẹp nhất.

Ngoài sự dự liệu của Hứa Nhạc, lại là đám nữ sinh dám chủ động đến trước mặt, mời hắn khiêu vũ. Hắn trước nay chưa từng nghĩ rằng một kẻ có tướng mạo bình thường như mình, cũng được con gái chú ý tới, hắn kinh ngạc vô cùng, hoảng loạn từ chối, không dám nhìn bộ dạng thất vọng của đám nữ sinh kia… Kỳ thực, hắn đã đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của mình ở Đại học Lê Hoa này. Là sinh viên được khen ngợi nhiều nhất trong giờ học Cơ giáp của giáo sư Châu, tạo ra mấy kỷ lục trong phòng thực nghiệm, câu chuyện hắn đã từng đứng trong mưa bão gió tuyết ở Mai Viên chờ đợi giai nhân… đã sớm có những người ái mộ hắn âm thầm.

Để tránh sự gượng gạo, Hứa Nhạc vô thức ngẩng đầu nhìn về phía xa, vừa đúng lúc nhìn thấy hành động Trương Tiểu Manh né tránh ánh mắt của mình. Trong lòng hắn rúng động, biết rằng đối phương vừa rồi nhìn mình. Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về bên đó. Hắn chăm chú nhìn rất lâu, nhìn Trương Tiểu Manh và rất nhiều nam sinh bị cô từ chối lời mời, cũng không nhảy cùng công tử nhà Nghị Viên Hải Thanh Chu ở bên cạnh… Trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Hắn đang nhìn cô…

Hải Thanh Chu nhìn những bạn học đang hạnh phúc ôm nhau trong hội trường rộng lớn, khẽ nói với cô gái bên cạnh mình.

Trương Tiểu Manh nhìn về phía trước, khóe môi hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, đáp:

- Tôi biết, những điều này có liên quan gì đến tôi sao?

Hải Thanh Chu mỉm cười, nói:

- Nhưng… Cô vừa rồi cũng lén nhìn hắn. Xem ra quan hệ giữa hắn và cô, hoàn toàn không giống như cô nói, là quan hệ giữa người theo đuổi và người cự tuyệt.

Trương Tiểu Manh chớp chớp mi mắt. Im lặng giây lát rồi nói:

- Đã qua rồi.

- Thật sự không khiêu vũ với tôi sao? Cô biết hiện tại tôi càng lúc càng thích cô.

Hải Thanh Chu vì che đậy sự thương cảm của mình, khẽ nhún vai nói.

- Tuy tôi biết, cùng tôi tham gia vũ hội, có lẽ cô còn vì nguyên nhân nào khác.

- Rất xin lỗi.

Trương Tiểu Manh áy náy nói:

- Lần trước đã nói rõ với anh, tôi không thể đón nhận ý tốt của anh.

Nét mặt cô hiện ra sự trống trải, âu sầu nhìn sang bên kia hội trường một cái, nói:

- Lúc trước tôi ngu ngốc, đã làm tổn thương một người, hiện tại không muốn làm tổn thương người thứ hai.

Hải Thanh Chu biết cô đang nhìn Hứa Nhạc, hắn mỉm cười gượng gạo, cười khổ nói:

- Điều đáng tiếc là, tôi ngay cả tư cách bị cô làm tổn thương cũng không có…

Không thể không nói, đây là một câu nói rất có phong độ. Những người trẻ tuổi có gia thế tốt như vậy, với địa vị giai cấp của mình luôn dễ dàng biểu hiện sự phong độ. Ví dụ những con em thế gia bên cạnh hai người, bao gồm cả thiếu gia Tôn Gia vừa được chữa trị khỏi, đều vô cùng nhã nhặn lịch sự chăm chú nhìn tất cả mọi thứ trong hội trường, không hề lộ ra chút ngang ngược hống hách nào. Những người trẻ tuổi ở trong vũ hội huyên náo này đều tỏ ra vô cùng khác biệt, bởi vì họ quá yên tĩnh. Hơn nữa từ trang phục mà họ mặc và khí chất của họ, có thể nhìn ra, họ hoàn toàn không phải là những sinh viên bình thường của Đại học Lê Hoa. Không ai trong số họ xuống đó khiêu vũ. Những sinh viên này dĩ nhiên cũng không đến mời những nữ sinh giống như công chúa vậy. Nếu không phải họ quen Trương Tiểu Manh, biết Trương Tiểu Manh là sinh viên của Đại học Lê Hoa này, chỉ sợ là vừa rồi cũng không có dũng khí mời cô.

Chỉ có một người ngoại lệ, Thi công tử đang mặc chính trang một lần nữa mỉm cười, phớt lờ những ánh mắt muốn sát nhân của đám người, bước tới trước mặt họ, khom lưng một cách nho nhã trước mặt Trâu Úc, dịu dàng nói:

- Có thể nhảy với tôi một điệu nhạc không?


Sắc mặt Trâu Úc lạnh lùng dị thường. Cô nhìn người con trai khôi khô anh tuấn nhưng đáng ghét vạn phần trước mặt mình, biết đối phương đang dùng bí mật kia uy hiếp mình. Sau khi im lặng giây lát, cô lạnh nhạt theo Thi Thanh Hải ra một nơi yên tĩnh, bước vài bước, tránh lọt vào tai những người bạn của mình, mới nhỏ giọng nói:

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thi Thanh Hải hơi nhíu mắt xuống, dường như không biết mở miệng thế nào, chậm rãi nói:

- Chính là vì lời mời hèn mọn vừa rồi, mời em nhảy một khúc với tôi.

- Sao anh lại có thể vô sỉ như vậy nhỉ?

Ánh mắt của Trâu Úc hàn quang sắc như dao, kết hợp với bộ lễ phục đỏ trên người cô, tạo ra một mỹ cảm uy hiếp người:

- Vì chuyện ngày hôm đó, nên anh định báo thù sao? Anh nên biết rằng, cặp đôi khiêu vũ đầu tiên của Song Nguyệt Vũ Hội này đại diện cho cái gì… Lẽ nào anh cho rằng tôi sẽ bị anh uy hiếp, chôn vùi đi cuộc đời mà tôi đã khao khát mười mấy năm nay sao?

Thi Thanh Hải khẽ nhíu mày nhìn giai nhân trước mặt, chậm rãi nói:

- Nói không chừng cái tương lai mà em khao khát đã lâu ấy, lại không phải là cái em thật sự muốn có… Nếu không trong cái đêm một năm trước, sao em lại để mình uống say, sau đó tùy tiện giao cái trinh tiết của mình…

Hứa Nhạc nheo mắt nhìn đám người bên cạnh Trương Tiểu Manh, cảm thấy không khí có chút cổ quái. Bởi vì đã qua mấy khúc nhạc, đám thanh niên nam nữ trong trang phục gọn gàng ấy vẫn không xuống khiêu vũ. Nếu không phải đến khiêu vũ, tại sao họ lại đến Đại học Lê Hoa này? Hắn nhạy bén quan sát được, những người đó dường như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra… Bỗng nhớ tới cuộc đối thoại với Thi Thanh Hải trong quán bar đêm hôm trước. Trong lòng hắn cộp một tiếng, vô cùng lo lắng nhìn Trương Tiểu Manh.

Chính lúc này, một tiếng bạt tai vang lên, Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn về một góc phía xa, đại tiểu thư Trâu Gia giận dữ hất sâm panh trong ly rượu vào Thi Thanh Hải, đồng thời đánh mạnh một bạt tai vào mặt hắn. Hứa Nhạc không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị qua xem thử, lại bị người trung niên bên cạnh ngăn lại.

Âm nhạc trong vũ hội tuy nhẹ nhàng dìu dặt, nhưng vô số tiếng mật ngọt của mọi người xen lẫn vào khiến trở nên ầm ĩ. Ngoài đám người và Hứa Nhạc đang chăm chú nhìn bên đó ra, không có mấy ai chú ý tới khúc nhạc đệm vào ở đó.

Mái tóc ướt sũng sượi dính trên trán của Thi Thanh Hải, hắn im lặng bước về, nhìn ‘thúc thúc’ một cái, sau đó đứng vào bên cạnh Hứa Nhạc, thở dài nói:

- Hoa hồng có gai, quả nhiên là kỳ lạ.

Trâu Úc, người con gái thích mặc đồ màu đỏ sau khi cự tuyệt sự uy hiếp của Thi Thanh Hải, bước vào trong đám bạn, nhưng ngón tay đang cầm ly rượu không khỏi hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Vị trung niên đứng sau Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải bỗng cười nói:

- Thanh Hải, sau này cậu nên đổi tên thành Thương Hoa đi.

Chính lúc này, Song Nguyệt Vũ Hội vừa qua một khúc nhạc chợt yên lặng, dây đàn viôlông bị nhạc sư kéo ra tiếng ồm ồm, nhắc nhở tất cả mọi người trong hội trường, có người muốn phát biểu.

Ánh đèn tối dần, một tia sáng bạc hai vòng tròn chiếu thẳng vào lầu hai, giống như hai vầng trăng đang chiếu sáng trên nóc đỉnh hội trường lúc này. Trong ánh sáng chiếu rọi, Hiệu Trưởng Tùng Bất Tri với mái tóc màu bạc đứng trước micro, nhu hòa nói với tất cả mọi người:

- Bây giờ xin cho phép tôi giới thiệu với mọi người về đoạn lịch sử tươi đẹp của Đại học Lê Hoa.

Tiếng vỗ tay vang lên.

- Song Nguyệt Vũ Hội của Đại học Lê Hoa, không biết đã nuôi dưỡng bao nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ…

Hiệu Trưởng Tùng Bất Tri nhìn đám trẻ dưới lầu, nghĩ tới câu chuyện hai mươi mấy năm trước của ông, tâm trạng bất giác có chút xốn xang. Ông vô cùng biết ơn Thai Gia hôm nay sau khi vũ hội bắt đầu mới bắt đầu tiến hành trình tự chọn bạn nhảy, ít nhất như vậy không cần lo lắng làm tổn thương tới những nữ sinh đơn thuần có cảm tình quay về ký túc xá. Nhưng ông lại không nghĩ tới việc, nếu lát nữa đây người đó thật muốn chọn những nữ sinh đã có bạn nhảy, kỳ thực cũng chẳng qua chỉ là một cách khác hoàn thành trải nghiệm tình yêu tổ truyền mà thôi.

- Trong những câu chuyện tình yêu này. Cuộc gặp gỡ của Thai Trí, người thừa kế quỹ Cơ Kim Hội học ở trường ta hai mươi mấy năm trước và người vợ sau này của ông là cảm động nhất.

Hiệu Trưởng Tùng tiếp tục cười nói.

- Tôi rất vui, vì hôm nay kết tinh tình yêu của Thai Trí tiên sinh và phu nhân ông cũng học trong trường ta, hơn nữa hôm nay cậu ấy cũng sẽ làm Lễ Thành Nhân của mình ở Song Nguyệt Vũ Hội này, cậu ấy sẽ mời một nữ sinh may mắn ở đây trở thành bạn nhảy của cậu ấy… Đương nhiên, nếu nữ sinh của chúng ta từ chối, tôi thân là Hiệu Trưởng, sẽ chỉ cảm thấy kiêu ngạo mà thôi.

Hiệu Trưởng cười ha hả nói.

Quỹ Cơ Kim Hội, là một quỹ tư nhân có quy mô lớn nhất trong Liên Bang. Tuy không có mấy ai biết tên họ thực sự của người sở hữu quỹ này, nhưng ai lại không biết về quỹ này? Khi Hiệu Trưởng nói ra thân phận khách mời bí mật ngày hôm nay, trong hội trường lập tức vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Các cô gái trong hội trường ngay lập tức tưởng tượng bạn học họ Thai chưa từng xuất hiện này trở thành bạch mã hoàng tử của mình, trong đôi mắt hiện ra một vẻ thơ thẩn phấn kích.

Trong một khoảng tối của hội trưởng rộng lớn, chỉ có hai vầng trăng đang dựa vào nhau chiếu sáng xuống nóc đỉnh, và cả hai cột sáng như ánh trăng rời khỏi vị trí của Hiệu Trưởng ở lầu hai, bắt đầu chậm rãi chuyển đi.

Tất cả mọi người đều biết, khi hai chùm sáng này cuối cùng dừng lại chụp vào cô gái nào, sẽ là bạn nhảy của khách mời bí mật ngày hôm nay. Ánh sáng di động, bất luận là xấu đẹp, kể cả những cô gái đã có bạn nhảy cũng dáo dác căng thẳng. Cho dù họ không phải là người tham hư vinh, nhưng cảnh tượng trong câu chuyện cổ tích này… sao có thể áp chế được những khát vọng trong lòng?

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-41-PWkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận