Quần hùng đều thất sắc ngẩn người ra nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng.
Tử Vong thuyền chủ xảo trá lắm, hơn trăm anh hào kịch chiến với y hàng nửa đêm, rốt cuộc vẫn xôi hỏng bỏng không, mà để y ung dung tẩu thoát được.
Hơn trăm đôi mắt đều nhìn tròng trọc vào y, mà không hiểu Tử Vong thuyền chủ đã dùng cách gì mà lấy hình nhân gạt thế nhân mà không một người nào hay biết hết ? Nên hai nấy đều lộ vẻ hổ thẹn và phẫn uất tới cực độ.
Người đau lòng và hổ thẹn nhất là Tu La Tôn Giả, giáo chủ Bạch Long giáo. Vì Hồ Bạch Thố chính là nơi Tổng trại của Bạch Long Giáo. Nay y nghe thấy Tử Vong thuyền nói lần sau sẽ gặp lại ở Hồ Bạch Thố, như vậy y không kinh hoảng, lo âu, tức giận và phẫn nộ sao được ? Nên y đã rú lên một tiếng, dẫn mấy chục anh hào môn hạ của mình bơi thuyền đuổi theo ngay.
Lúc ấy những người còn lại tại đó cả Tâm Tâm đại sư, chưởng môn của Thiếu Lâm, La Liên A Tôn, chưởng môn của phái Võ Đang, Lõa Nữ Quái Cơ Hùng bang chủ của Thanh Mao Bang, Hốt Đồ Hành Tăng chưởng môn của Tứ Quả hội và Đảo Câu Truy Hồn Vi Khuể, vân vân ...
Trận ác chiến này là vì nhị lão quay trở về phát hiện Tử Vong thuyền lại vừa gặp Phó Đoàn Chủ của Thất Sát đi tới, mới hợp sức lại vây đánh. Đồng thời Tử Vong thuyền chủ lại tới cứu viện và Tứ Quả Hội, Thanh Mao Bang, và Bạch Long Giáo cũng đuổi theo tới, nên mới có trận hỗn chiến kinh người ấy.
Ảo Không đạo giả vì tìm kiếm Giang Tĩnh Thục, nên mới thừa dịp đó đi về phía Tử Vong thuyền chủ vừa đi, mà tìm kiếm nàng, nên mới gặp Phương Sách như trên.
Phương Sách chẳng nói chẳng rằng, giơ chưởng lên tấn công luôn vào một chiếc thuyền ở cạnh đó. Bốn người của Thanh Mao bang đang đứng ở trên thuyền liền bị chàng đánh té xuống nước hết. Phương Sách liền nhảy lên trên mũi thuyền ấy và bơi thẳng về phía mạn ngược luôn. Nhưng lúc ấy đã có bốn chiếc thuyền khác xông lại bao vây lấy chàng.
Quái Cơ Hùng bị thương chưa khỏi, tiến lên chỉ tay vào Phương Sách quát mắng:
- Giỏi thực ! Cha con thông đồng với nhau ! Bổn bang chủ không thể nào tha thứ ngươi được !
Tiếp theo đó những người ở trên những chiếc thuyền bao vây ấy liền hò hét quát tháo và tất cả anh hào của bảy đại môn phái có mặt tại đó cũng đều coi Phương Sách như là Tử Vong thuyền chủ thứ hai vậy.
Phương Sách bị bao vây chặt không sao thoát đi được, chàng liền trợn ngược mắt lên nhìn chung quanh một lượt, lửa thù ở trong người đã nổi lên đùng đùng. Vừa rồi chàng đã trông thấy trận đấu ác độc và tàn khốc kinh thiên động địa của các người đối phó với Tử Vong thuyền chủ như thế nào rồi, vì thế mà chàng liên tưởng tới trận đấu thảm khốc của bảy đại môn phái đuổi đánh Tử Vong thuyền chủ bị thương nặng, rồi đẩy rớt xuống dưới vực thẳm, mẹ mình vừa ở cử xong bị nhục nhã như thế nào đều hiện ra cả ở trước mắt chàng ...
Chàng không sao chịu nhịn được nữa, chẳng nói chẳng rằng, chỉ rú lên một tiếng thực lớn rồi giơ song chưởng lên tấn công mạnh một thế. Cương phong chưởng lực của chàng làm cho mặt nước nổi sóng lên cao hơn mười trượng. Mấy chiếc thuyền không buồm đã bị đánh tan vỡ, và chìm lĩm xuống dưới đáy sông.
Quái Cơ Hùng vừa lên tiếng với môn hạ đệ tử của y đều bị Phương Sách đánh té xuống nước hết.
Quần hào đứng quanh đó thấy thế đều đồng thanh thét lớn định nhảy xổ lại bao vây và tấn công chàng.
Bỗng có một tiếng niệm phật hiệu rất hùng hồn nổi lên, Tâm Tâm đại sư đã chắp tay lên trước ngực quát bảo quần hùng ở bốn bên đang định xông lên rằng:
- Các vị không được vô lễ, vị thiếu hiệp này là truyền nhân của Thế Ngoại Kỳ Nhân Huyền Cốc Dị Tú đấy ... Tử Vong thuyền chủ đã bỏ đi rồi và y còn tuyên bố sẽ phá Tổng trại của Bạch Long giáo ở hồ Bạch Thố, các vị có mau nghĩ cách để hợp lực đối phó tiêu trừ y không ? ... Để lão tăng nói chuyện với vị thiếu hiệp này cho ...
Nói xong, ông ta đưa mắt ra hiệu cho các người chưởng môn của các môn phái.
Tuy quần hào không biết ông ta có dụng ý gì, nhưng thấy ông ta ra hiệu như thế, biết ông ta thế nào cũng có cách đối phó rồi, nên ai nấy vội im lặng và ngừng tay lại ngay.
Bạch Long Giáo là một chính phái và cũng là một trong bảy đại môn phái đã cùng các đệ tử của phái Võ Đang, Côn Luân, và Thiếu Lâm vội quay mũi thuyền đi theo La Liên A Tôn, chưởng môn của phái Võ Đang tiến thẳng về phía mạn ngược để đuổi theo Tử Vong thuyền chủ. Người của Thanh Mao bang đã được người của Thất Sát Đoàn cứu lên, hợp với Tứ Quả Hội vẫn đứng quanh ở đó, chứ không chịu rời khỏi.
Phương Sách định đánh cho chúng một trận tơi bời, sau chàng nghĩ lại, lúc này Tử Vong thuyền chủ chưa muốn đối phó với các môn phái vội chắc thế nào cũng có thâm ý gì ? Nên chàng đã dồn lực vào hai cánh tay rồi mà vẫn chưa ra tay tấn công là thế.
Tâm Tâm đại sư lại niệm một tiếng Phật hiệu, một mình bơi chiếc thuyền trống vẫy tay gọi Phương Sách.
Phương Sách đang quan tâm đến Tử Vong thuyền đi Hồ BạchThố nên chàng cũng không muốn ở lại nơi đó nữa. Đồng thời đối với Tâm Tâm đại sư chàng cũng không có ác cảm gì. Chàng nhún chân một cái đã phi thân lên trên cao ba trượng, bay vượt qua đầu mọi người, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền của Tâm Tâm đại sư.
Tâm Tâm đại sư là người đã có mấy chục năm hỏa hầu, thấy cải nhảy của Phương Sách cũng phải khen ngợi thầm, chờ chàng đứng vững rồi liền giơ một tay lên trước ngực, vừa chào vừa nói:
- Công lực của tiểu thí chủ quả thực phi phàm.
Ông ta vừa nói vừa ngấm ngầm dồn sức xuống hai chân khẽ nhún một cái, chiếc thuyền liền phi thẳng sang bên bờ trước mặt ... Hai người lên bờ, đại sư lại niệm một tiếng phật hiệu và nói tiếp:
- Tiểu thí chủ, hồ Bạch Thố ở ngay trong tỉnh An Huy, lão tăng rất sẵn sàng dẫn tiểu thí chủ đi tới đó, chúng ta cứ đi ven theo sông Trường Giang mà tiến lên phía trên ...
Hình như Phương Sách nghĩ ra một việc gì, nên chàng liền ngừng chân lại chắp tay chào và hỏi:
- Lão tiền bối muốn chỉ thị điều gì xin cho biết trước, còn không tiểu bối không dám phiền đến pháp giá của đại sư như vậy.
Tâm Tâm đại sư mỉm cười đáp:
- Tử Vong thuyền chủ đi phá Tổng trại của Bạch Long Giáo, các nhân sĩ chính phái của võ lâm hay tin này thể nào cũng đi cứu viện. Lão tăng tất nhiên cũng phải đi nốt, đến lúc ấy thế nào cũng có một trận đấu rất kịch liệt, chả lẽ tiểu thí chủ lại chịu bỏ lỡ dịp may hiếm có này hay sao ?
- Tiểu bối còn có việc bận khác ...
- A di đà Phật ! Xin thứ lỗi lão tăng vô lễ, tiểu thí chủ nói như thế có lẽ không đúng sự thực ?
Phương Sách nghiêm nét mặt lại lớn tiếng đáp:
- Tiểu bối muốn đi một mình.
- Hay lắm ! Tiểu thí chủ đã được hết chân truyền của vị Thế Ngoại Kỳ Nhân rồi !
- Đại sư quá khen đấy thôi.
- Tiểu thí chủ tâm địa rất nhân hậu và là người rất biết đại nghĩa !
- Đại sư khen tiểu bối quá nỗi !
- Lão tăng nói thực, tiểu thí chủ quả là một vị anh hùng trăm năm mới có một trong võ lâm.
- Đại sư nói hơi nặng một chút, tiểu bối làm gì mà được như thế ?
- Tiểu thí chủ tất phải biết đại nghĩa trọng khí tiết ...
- Đại sư nói như thế là có dụng ý gì ?
- Hiện giờ võ lâm đang nguy ngập, tiểu thí chủ phải làm cái cột trụ Ở giữa dòng sông, để cứu nguy diệt trừ gian ác. Tiểu thí chủ là một người đại dũng, với lòng đại nhân và đại trí của tiểu thí chủ, lão tăng dám chắc tiểu thí chủ thể nào cũng hoàn thành được nhiệm vụ lớn lao này.
Phương Sách nghe thấy lão hòa thượng nói như thế, giật mình đến thót một cái.
Đồng thời những lời dạy bảo của sư phụ lại văng vẳng ở bên tai ngay. Chàng nghĩ đến hành vi của mình hai ngày gần đây, mặt liền lộ vẻ kinh hoảng, vội nói tiếp:
- Xin đại sư ra chỉ thị cho ?
Tâm Tâm đại sư niệm một câu Phật hiệu, với giọng rất hiền từ đáp:
- Tiểu thí chủ nên biết, Tử Vong thuyền chủ hai tay dính đầy máu tanh, giết hại không biết bao nhiêu sinh mạng, võ lâm đã ngộ tai kiếp. Bây giờ chỉ có một mình thí chủ mới có thể cứu vãn được chúng sinh thiên hạ, giải trừ được tai kiếp của giang hồ.
Phương Sách ứa nước mắt ra, đau lòng vô cùng, não nùng run giọng đáp:
- Đại sư, Tử Vong thuyền chủ là cha của tiểu bối. Tiểu bối ... còn có một món nợ máu.
Tâm Tâm đại sư với vẻ mặt rất hiền từ nói tiếp:
- Ngã Phật từ bi ... tuy lão không dám xác định tiểu thí chủ là con của một người trong nhóm Long Hổ Song Hiệp năm xưa, nhưng chả lẽ tiểu thí chủ lại quên mất đại nghĩa của người học võ và huấn thị của sư phụ hay sao ?
Phương Sách càng khóc nức nở thêm, vì chàng quên sao được lời dạy bảo của sư phụ, nhưng chả lẽ làm con mà lại không trả thù cho mẹ, không tiết hận cho cha hay sao ? Đồng thời chàng cũng không nhận lầm người, nên chàng càng nghe càng cảm động, nước mắt cứ nhỏ ròng xuống như mưa. Hiện giờ ở trước mặt chàng có hai con đường chàng phải lựa chọn, một là hiếu và một là chính nghĩa.
Tâm Tâm đại sư cứ lẳng lặng đứng nhìn để đợi chờ chàng lựa chọn, có lẽ lúc ấy đã gần tới đầu giờ Mão, mặt trời đã sắp mọc rồi. Trên sông Dương Tử, các anh hào của võ lâm cũng đã giải tán hết. Phương Sách đứng ở trên bờ đầu óc bối rối khôn tả, máu nóng ở trong người sôi sùng sục, nước mắt vẫn nhỏ ròng. Chàng nắm chặt hai nắm tay lại, nghiến răng mím môi ... Đột nhiên trong rừng rậm có tiếng kêu khóc rất thánh thót vọng ra. Chàng giật mình đến thót một cái vội nhìn thẳng về phía đó.
Chàng chỉ thấy bóng cây rậm rạp chứ không thấy bóng người nào cả, tiếp theo đó có tiếng xé quần áo kêu “soạc soạc”, chàng vội phi thân vào trong rừng tức thì. Quả nhiên đã có một tình cảnh hiện ra trước mắt khiến chàng tức giận cực độ.
Thì ra hòa thượng đang định phi lễ với một thiếu nữ áo trắng, áo của nàng ta đã bị xé toang, và đã đến giai đoạn rất gây cấn rồi.
Phương Sách nhanh như điện chớp phi tới gần, thét lớn một tiếng. Hòa thượng ấy trông thấy Phương Sách vội quay đầu ù té chạy và còn ngoái cổ lại nhìn về phía sau của Phương Sách mà nói vọng lại rằng:
- Sư phụ làm ơn cứu con với ...
Phương Sách vội quay đầu lại nhìn, thấy Tâm Tâm đại sư đang nhắm mắt chắp tay niệm phật hiệu. Chàng tỏ vẻ hoài nghi, nhưng khi chàng quay lại tìm kiếm hòa thượng kia thì tên đó đã chạy mất dạng rồi.
Thiếu nữ áo trắng lóp ngóp bò dậy, dùng hai tay che lấy ngực trông rất tội nghiệp.
Phương Sách mặt đỏ bừng không dám nhìn vào người nàng chỉ đứng đờ người ra thôi.
Chàng muốn hỏi nàng mấy câu cũng quên cả lên tiếng hỏi.
Nàng nọ đẹp như thiên tiên giáng trần và vẻ mặt rất u uất. Nàng hổ thẹn cúi đầu vái tạ Phương Sách một lạy và khẽ ấp úng nói:
- Đa tạ anh hùng đã ra tay cứu giúp ...
Vừa nói tới đó nàng ngửng đầu lên, bỗng trông thấy Tâm Tâm đại sư đứng ở sau Phương Sách, nàng thất kinh vừa ôm mặt vừa la lớn liền quay mình định đào tẩu.
Phương Sách càng hoài nghi thêm vội chạy lại ngăn cản nàng, chàng chưa kịp hỏi thì cô nương áo trắng ấy đã kêu la tiếp:
- Anh hùng cứu tiểu nữ với !
Nàng vừa hãi sợ vừa nhảy xô ngay vào lòng chàng.
Phương Sách cứ đứng ngẩn người ra không biết xử trí như thế nào cho phải, nếu tránh không để cho nàng ôm trúng thì chàng không nhẫn tâm, mà giơ tay ra đỡ thì chàng lại không dám, nên chàng cứ đứng yên để mặc cho nàng ta ngã vào lòng và ôm chặt lấy lưng mình.
Chàng rùng mình đến thót một cái, trái tim hầu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chàng chưa hề có cảm giác như thế bao giờ, vội trấn tĩnh tâm thần và đồng thời chàng cũng biết tại sao nàng ta lại kinh hoảng như thế rồi. Chàng liền đưa mắt nhìn Tâm Tâm đại sư, mồm thì hỏi nàng nọ rằng:
- Cô nương có ẩn tình gì, xin cứ việc nói rõ đi !
Cô nương áo trắng ấy ngửng đầu lên nhìn Phương Sách chỉ tay vào Tâm Tâm đại sư và nói:
- Mẹ thiếp đau nặng, có một người mặc áo da vẩy cá đem đến cho mẹ con thiếp một gói bạc lớn để làm tiền thuốc thang. Ngờ đâu người hảo tâm ấy vừa đi khỏi thì hòa thượng này dẫn mấy người tới cướp số bạc ấy đi, mẹ của thiếp cũng bị người của y giết chết ...
Nói tới đó nàng đã khóc sướt mướt không sao nói lên lời được.
Phương Sách thấy Tâm Tâm đại sư hơi hé mắt ra nhìn cô bé áo trắng rồi lại nhắm mắt đứng yên chắp tay niệm Phật, chàng cười khảy một tiếng, đôi mắt hổ tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi.
Cô bé áo trắng vừa khóc lóc vừa kể lể tiếp:
- Tội nghiệp cho mẹ con thiếp, nhất là mẹ thiếp, vô duyên vô cớ bị bọn chúng giết chết. Tên ác đồ vừa rồi còn không cam tâm, nửa đêm đuổi theo thiếp tới đây, nếu không được anh hùng ... tới kịp thiếp đã ...
Giọng nói của nàng càng lúc càng có vẻ thân mật, hình như lúc này nàng đã coi Phương Sách là người thân nhất của mình vậy.
Phương Sách khẽ buông nàng ta ra, rồi tiến tới gần Tâm Tâm đại sư, mặt chàng sầm lại, hai hàm răng nghiến chặt, đôi lông mày trợn ngược, mồm thì quát lớn:
- Đại sư, không ngờ người lại là kẻ mặt người dạ thú như thế !
Chàng đã tức giận vô cùng, vì đời chàng đã khốn khổ, mẹ thì chết một cách thảm khốc như thế, nên hễ thấy kẻ gian ác là chàng coi kẻ đó như người đã có thâm thù với mình vậy. Nghe thấy cô nương nọ kể như thế, mắt chàng lại trông thấy như vậy, chàng không tin sao được ? Huống hồ chàng lại nghĩ đến mối thù của mẹ đã bị người ta hãm hiếp chí chết, và kẻ đang nhắm mắt chắp tay đứng ở trước mặt đây cũng là một trong những kẻ thù năm xưa của mình. Chàng hận những quân dâm ác, nhất là tình cảnh của cô bé áo trắng vừa rồi, khiến chàng tưởng tượng như là người của gia đình mình đang bị kẻ dâm ác hãm hiếp vậy. Chàng liền vận công vào hai cánh tay, liền giơ chưởng lên tấn công luôn.
Tâm Tâm đại sư vội niệm một câu “A di đà Phật !” Y không ngờ Phương Sách lại ra tay tấn công mình như thế, muốn tránh né cũng không kịp nữa, y đành phải giơ tay áo lên phất mạnh một cái, dồn ra một luồng cương khí để liều chống đỡ. Phương Sách đã tức giận đến cực điểm mà ra tay tấn công, Lưỡng Nghi cương khí của chàng lại là tuyệt học cái thế của võ lâm, dù Tâm Tâm đại sư đường đường là một người trong nhóm tam Lão mà vẫn bị chưỏng lực của chàng đánh bắn lui về phía sau, loạng choạng suýt ngã.
Phương Sách lại xông lên tấn công thêm ba chưởng nữa.
Tâm Tâm đại sư chưa kịp đứng vững, và trong lúc hoảng hốt ấy, y cả kinh, không ngờ một thiếu niên có lòng nhân hậu như Phương Sách mà lại đang tay hạ độc thủ như thế. Y vội vận thiền công của cửa Phật lên, dồn La Hán kình khí ra chống đỡ luôn.
Thế công của Phương Sách nhanh như điện chớp, dù lão hòa thượng có vận cương khí lên chống đỡ, nhưng đã muộn một chút, kình lực mạnh hàng nghìn cân của Phương Sách đã nhằm ngực y tấn công tới và như một luồng cuồng phong dồn đến. Y cảm thấy ngực bị chấn động rất mạnh, người bị đẩy bắn ra ngoài xa hơn trượng.
Tâm Tâm đại sư vội đứng dậy, dù định lực của y cao đến đâu cũng không sao nhịn được, liền nổi giận dồn chân khí ra hai tay áo, nên hai chiếc tay áo của y phồng lên như hai cái thùng đựng nước, liền phi thân tiến lên phản công luôn một chưởng.
Dù sao Phương Sách cũng là người có lòng nhân hậu, vừa rồi vì quá tức giận mà chàng ra tay tấn công luôn ba chưởng một lúc, đến khi chàng thấy Tâm Tâm đại sư bị đánh bắn ra ngoài xa té ngã xuống đất, mặt cau có, chàng mới biết mình đã ra tay quá nặng, nên dù trong lúc gay cấn như thế mà trong lòng đã có vẻ hối lỗi. Vì vậy mà chàng mới đứng ngẩn người ra. Tuy trông thấy Tâm Tâm đại sư đã ra chưởng phản công mà chàng cũng không tránh né, không chống đỡ.
Cô bé áo trắng thấy thế thất kinh la lớn, lúc ấy lão hòa thượng mới giác ngộ, muốn thâu tay lại cũng không kịp nữa.
Phương Sách té ngã xuống, lúc này Tâm Tâm đại sư vì lòng chí tình của Phương Sách mà cảm động. Y rất hối hận không nên đường đột ra tay như thế.
Đột nhiên trong bụi cây không có gió mà cành lá tự rẽ ra, một điểm sao bạc nhằm lão hòa thượng bắn tới. Lão hòa thượng vội giơ tay áo lên phất, ám khí ấy liền rớt xuống đất. Đồng thời y thấy chỗ ngoài mười trượng có hai cái bóng người thấp thoáng rồi biến mất ngay. Y liền quát lớn một tiếng rồi đuổi theo luôn.
Cô bé áo trắng nhìn theo về phía đó cho tới khi mất hút bóng hòa thượng, nàng mới dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng, ôm Phương Sách lên chạy luôn về phía trái, hướng của hòa thượng vừa đuổi theo hai người nọ.
Tâm Tâm đại sư đuổi theo vào đến trong rừng thì không thấy tung tích của hai người kia nữa. Lúc ấy mới sực nhớ Phương Sách bị thương vội quay trở lại, thì không thấy hình bóng của Phương Sách đâu. Y ngẫm nghĩ một hồi mới vỡ lẽ đã trúng phải kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch, vội vàng đi khắp nơi để tìm kiếm Phương Sách tức thì.
Cô bé áo trắng ẵm Phương Sách chạy vào trong một khu rừng rậm, xuyên qua khu rừng ấy, rồi lại chạy vào trong bụi cây ở những núi hoang. Nàng chạy một hơi như thế đã được bảy tám dặm, tới một cái hang ở chỗ eo núi.
Lúc ấy trời đã sáng tỏ, nàng đặt Phương Sách xuống thấy chàng đã tỉnh lại, nàng lộ nụ cười rất mê hồn và cất tiếng oanh thỏ thẻ nói:
- Hòa thượng ấy hung ác lắm. Y muốn giết thiếu hiệp, nên thiếp phải ẵm thiếu hiệp ...
Nói tới đó nàng đã hổ thẹn, hai má đỏ bừng, vội cúi đầu xuống, không dám nói tiếp nữa.
Phương Sách còn nhớ mang máng mình bị đánh trúng một chưởng mà lão hòa thượng còn định xông lại tấn công tiếp, rồi mình được nàng ta ẵm lên và chạy luôn. Bị chấn động quá mạnh nên thiếp đi lúc nào không hay.
“Tâm Tâm đại sư quả thật không phải là người tử tế.” Chàng vừa nghĩ vừa hối hận, vừa rồi mình đã quá sỗ sàng, chàng gượng ngồi dậy, lấy mấy viên Hóa Thương hoàn chế bằng Băng Hoa Tuyết Quả ra, bỏ vào mồm nuốt luôn, rồi ngồi nhắm mắt lại điều khí vận công.
Cô bé áo trắng rón rén đi ra ngoài cửa hang. Nàng bỗng thấy đằng xa có một cái bóng người cao lớn, nàng vội nằm phục ngay xuống.
Thì ra bóng người đó chính là Tâm Tâm đại sư. Y đang theo vết chân mà tìm kiếm tới đây. Cô bé áo trắng thấy thế liền kinh hãi thầm nghĩ bụng:
“Có lẽ Tâm Tâm đại sư đã theo vết chân của ta mà tìm kiếm tới đây.” Tâm Tâm đại sư vừa ngửng đầu lên nhìn về phía hang động, nàng ta giật mình đến thót một cái, trống ngực đập rất mạnh và nghĩ tiếp:
“Nguy tai ! Tâm Tâm đại sư đã đi đến phần đằng này.” Nghĩ đoạn, nàng vội chạy ngay vào trong hang. Phương Sách đang nhắm mắt hành công. Nàng tiến thẳng vào phía trong cùng, mới hay hang động này không có lối thoát. Nàng liền suy nghĩ cách đối phó rồi mới quay trở ra bên ngoài. Nhưng khi ra tới cửa hang, nàng đã thở hắt ra một cái, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, vì nàng thấy Tâm Tâm đại sư đã đi sang phía khác chứ không phải tiến tới phía hang động này.
Cô bé áo trắng cười khẩy một tiếng, quay trở vào trong hang, ngắm nhìn Phương Sách một hồi, vẻ mặt rất phấn khởi, hình như nàng đã hoàn thành một nửa công việc rất lớn lao mà nàng đang định làm. Nhưng không hiểu tại sao nàng vừa trông thấy cái gì lại khién nàng giật mình đến thót một cái.
Thì ra nàng thấy thiếu niên anh tuấn đang ngồi ở trước mặt mình đây hình như tuổi còn nhỏ hơn mình một hai tuổi, mặt nàng bỗng đỏ bừng, và vội quay đầu sang phía khác chứ không dám nhìn chàng ta nữa. Nhưng không hiểu tại sao đôi mắt tham lam không chịu nghe lời sai bảo, cứ liếc nhìn chàng nọ hoài. Năm nay nàng đã hai mươi, đây là lần đầu tiên nàng có một cảm giác kỳ lạ như thế. Nàng cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà lại có cảm giác ấy ?
Nàng đã hai mươi, tài nghệ và sắc đẹp hơn người, đã có bao nhiêu thanh niên để ý tới mà nàng không thèm đếm xỉa, nhưng từ khi trông thấy thiếu niên này, nàng đã đắm đuối vào bể tình ngay. Nàng rất ăn năn là vì nàng cảm thấy mình không nên đánh lừa chàng như thế. Nhưng lại có một ý nghĩ khác đã cảnh cáo nàng, bắt nàng phải dẹp mối tình vừa chớp nở đó sang một bên, đó là nhiệm vụ mà nàng phải hoàn thành.
Bỗng có một tiếng kêu “bùng” ở bên ngoài vọng vào. Nàng giật mình đến thót một cái, vội rón rén ra ngoài xem sao.
Thì ra Tâm Tâm đại sư lại quay trở lại. Lần này trông vẻ mặt lão hòa thượng cương quyết lắm, hình như y đã biết nàng với Phương Sách đang ở trong hang động này.
Nàng không suy nghĩ gì hết, quay trở vào trong hang điểm ngay vào yếu huyệt ngủ của Phương Sách rồi ôm chàng ta vào lòng và chạy vào trong cùng của hang động.
Hang này là cái hang cùn chỉ có một lối ra duy nhất thôi, nàng quay đầu lại nhìn thấy Tâm Tâm đại sư đà xuất hiện ở cửa hang rồi. Nàng vội đứng nép sát vào vách động.
Bỗng thấy trên đỉnh đầu có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thì ra trên đỉnh hang có một cái khe rất hẹp chỉ chui lọt được một người thôi. Tất nhiên khe núi đó là con đường đào tẩu duy nhất của nàng.
Nàng đang suy nghĩ làm thế nào tẩu thoát khỏi nơi đây thì bỗng nghe thấy Tâm Tâm đại sư thất kinh kêu “ủa” một tiếng hình như ông ta đã phát giác có người lui tới rồi.
Nàng còn đang lo âu thêm, ngửng đầu lên nhìn cái khe núi, thấy cách mình chừng ba trượng, với khinh công của nàng dư sức nhảy lên trên đó, nhưng khốn nổi lúc này nàng lại đang phải ẵm một người, thì làm sao mà nhảy nổi ?
Nàng đã nghe thấy tiếng chân của Tâm Tâm đại sư bước vào trong hang, nàng hoảng sợ mồ hôi toát ra như mưa và nghiến răng mím môi chịu nhịn. Nàng đã quyết định phải bất đắc dĩ lắm thì nàng mới chịu hy sinh thành quả của mình đã thâu lượm được.
Tiếng chân của Tâm Tâm đại sư càng ngày càng gần, nghĩa là ông ta đã tiến dần vào trong hang động Vô kế khả thi, nàng liền móc túi lấy sẵn một mũi ám khí ra, hai chân cứ từ từ rút vào bóng tối. Nàng ẩn núp ở chỗ lõm vào của vách núi nếu người bên ngoài vào, không đi đến gần thì không sao phát giác được có người đang ẩn núp sau vách đó.
Tâm Tâm đại sư đưa mắt liếc nhìn vào trong hang, ông ta đoán chắc bên trong thế nào cũng có sự gì bí mật đây, nên mới từ từ tiến vào như thế. Ông ta đã quyết định, giải cứu cho Phương Sách cũng như là giải cứu tai kiếp cho võ lâm vậy. Vì bông hoa kỳ lạ ấy mà để lọt vào tay ma đạo thì võ lâm thể nào cũng bị tai kiếp liền.
Thiếu nữ áo trắng đã giơ tay lên chuẩn bị, hễ Tâm Tâm đại sư tiến tới gần chút nữa, là nàng lén ra tay tấn công liên.
Tâm Tâm đại sư vẫn cứ đi từng bước một tiến vào, thiếu nữ áo trắng cứ trố mắt lên nhìn, tay càng lúc càng giơ cao. Nàng chưa kịp thét lớn và ra tay tấn công đối phương thì bên ngoài đã có tiếng quát lớn vọng vào trước. Tâm Tâm đại sư vội quay người lại quát tháo” - Nghiệp chướng ! Chạy đi đâu ?
Rồi ông ta vội đuổi theo ra bên ngoài ngay. Thiếu nữ nọ nhìn theo ra, thấy đại sư đã ra khỏi hang động rồi, trên đỉnh đầu bỗng có tiếng kêu “lộp bộp”, nàng vội nhảy ra bên ngoài tránh né và ngửng đầu lên nhìn mới hay khe đá ở phía trên đã mở rộng, đá vụn và đất đang rơi xuống như mưa, một cánh tay to lớn ở bên trên thò xuống. Đồng thời có tiếng người nói vọng xuống rằng:
- Mau lên đây !
Nàng mừng rỡ khôn tả, tay trái cắp Phương Sách, giơ tay phải lên khẽ nhún chân một cái, người nàng với Phương Sách đã phi thẳng lên trên cao liền, nhưng còn cách ba tất nữa mới nắm được cánh tay kia, vì vậy nàng lại phải rớt xuống bên dưới.
Người ở phía trên có vẻ nóng lòng sốt ruột vội quát bảo:
- Tiện tỳ mau gắng thêm chút nữa.
Thiếu nữ áo trắng mặt đỏ bừng, giở hết sức bình sinh ra nhảy lên cái nữa, lần này hai tay đã bắt được nhau. Cánh tay ở phía trên lôi mạnh một cái, thế là nàng với Phương Sách đã ra khỏi hang động.
Bên ngoài là chỗ lưng núi, ánh nắng đang chói lọi, nàng đứng thẳng người dậy.
Người đứng cạnh nàng là một thư sinh áo bào trắng, người dong dỏng cao, mặt lỳ lỳ như mặt một xác chết vậy. Người đó chính là Tử Vong thuyền chủ rất xảo trá mà đã tới đây cứu Phương Sách chăng ?