Giang Hồ Hữu Ngư Chương 8 : Phong vũ tiền tấu

Giang Hồ Hữu Ngư
Tác giả: Trà Diệp Diện Bao

Chương 8: Phong vũ tiền tấu

Dịch: Long Nhất
Biên dịch: Long Nhất
Biên tập: chudu
Nguồn: hoanguyettaodan



Thấy cặp mắt Hà Trác Phương vẫn đang nhắm chặt, dáng vẻ động nhân như một đóa hải đường e ấp, tóc mai thanh nhã, vành tai đầy đặn, cánh mũi thanh tú, đôi môi đỏ tươi, còn có má núm đồng tiền trắng trẻo sáng bóng mượt mà, đôi ngọc nhũ phong mãn vút cao, thân hình mềm mại nảy nở càng tỏ ra động nhân khác thường, tất cả đều động lòng người. Dương Cảnh Thiên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt rạng ngời của nàng.

Hà Trác Phương tựa hồ run nhẹ, hàng mi tú lệ máy động song cặp mắt vẫn nhắm chặt như cũ.

Dương Cảnh Thiên không đành lòng quấy nhiễu giấc mộng đẹp của nàng, vì vậy nhẹ nhàng lấy y phục phủ lên mình Hà Trác Phương, sau đó như nhớ tới chuyện gì, tức thì cảm thấy bụng sôi ùng ục.



Nhìn đàn cá bơi đi bơi lại trong đầm, trong lòng chợt ngứa ngáy. Hắn nhảy xuống đầm vung quyền vào một con cá trắng rất lớn, dài phải hơn một thước. Con cá đó mặc dù rất linh hoạt nhưng gặp phải Dương Cảnh Thiên xuất thủ, cũng chỉ đành chấp nhận số mạng đen.

Bắt được con cá lớn, Dương Cảnh Thiên dùng cành cây nhọn mổ bụng cá, rửa sạch bộ lòng, lại tìm thêm củi khô, móc trong người ra hỏa đao, hỏa thạch, bùi nhùi nhóm lửa, nướng cá.

Không lâu mùi mỡ thơm tỏa ra tứ phía, món cá nướng đã chín. Chỉ nghe Hà Trác Phương tỉnh dậy khen:
- Thơm quá!

Dương Cảnh Thiên hưng phấn mang con cá tới trước mặt Hà Trác Phương cười:
- Bảo bối, mau ăn bữa sáng của chúng ta thôi.

Hà Trác Phương ăn một miếng, cảm giác thịt cá vào miệng thật thơm mềm, tựa hồ trước giờ chưa từng nếm qua món ngon như vậy, không khỏi ca tụng:
- Ngon quá! Cảnh Thiên, chàng cũng ăn đi.

Vừa nói vừa đưa cho Dương Cảnh Thiên cắn một miếng. Hai người kẻ ăn người đút, trong một lát, con cá lớn đã bị ăn sạch sẽ.

Hà Trác Phương nhìn xung quanh nói:
- Cảnh Thiên, chỗ này có thú vật và cá, lại có hoa quả, thậm chí có thể trồng trọt, là là nơi ẩn cư lánh đời rất tốt. Bây giờ cái thiếu duy nhất chính là một ít dụng cụ cùng chăn màn để sinh hoạt hàng ngày.

Dương Cảnh Thiên tiếp:
- Còn có phòng ốc, bằng không lúc trời mưa, chúng ta ngủ chỗ nào.

Hà Trác Phương gật đầu gợi ý:
- Sơn động bên kia cũng được, chúng ta có thể dựng lên một chỗ ở.

Dương Cảnh Thiên đáp:
- Đã như vậy, ta ra ngoài lấy chăn màn về, sau đó chúng ta chúng ta sẽ sống ở đây được rồi.

Hà Trác Phương gật đầu:
- Như vậy đương nhiên rất tốt, nhưng thiếp chỉ sợ...

Dương Cảnh Thiên an ủi:
- Nàng sợ Quách Lân bọn chúng gây bất lợi với chúng ta?

Hà Trác Phương đáp:
- Cái đó thiếp lại không sợ. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của chàng. Thiếp lo cái khe vực đó, chàng bay đi bay về, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất...

Dương Cảnh Thiên khẽ cười:
- Bảo bối của ta, cái này nàng có thể yên tâm lớn, tuyệt đối không có tình huống vạn nhất với nhất vạn xuất hiện.

Dước sự căn đi dặn lại của Hà Trác Phương, Dương Cảnh Thiên phi thân trở về Kim Sa thôn. Vừa mới xuyên ra khỏi rừng rậm đã nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội, tiếp đó ở trước mặt lao ra mấy đại hán.

- Dương Cảnh Thiên, ngươi mau đứng lại!
Người cầm đầu không ngờ là quản gia Quách Trấn của Quách gia. Quách Trấn vào khoảng ngoài bốn mươi, mõm nhọn mặt khỉ, vừa nhìn đã biết chẳng phải là dạng người tốt đẹp gì.

Dương Cảnh Thiên mỉm cười, hỏi vặn:
- Quách đại tổng quản, ta chẳng phải là người hầu của Quách gia các ngươi, không có thói quen nghe ngươi ra lệnh.

Quách Trấn lớn tiếng ngạo mạn:
- Chỉ cần ngươi còn là cư dân của Kim Sa thôn, sẽ phải chịu sự cai quản của lão gia nhà ta, ai bảo lão gia nhà chúng ta là trưởng thôn nơi đây chứ.

Dương Cảnh Thiên nhếch mép:
- Thật chứ? Thôn trưởng muốn giảng quy củ, khi nào mới đến lượt ngươi con cẩu này sủa loạn ở đây.

Quách Trấn vừa nghe, nổi giận đến run cả người, thét lớn:
- Dương Cảnh Thiên, ngươi đừng có đắc ý, mau đưa nhị thiếu nãi nhà chúng ta ra đây.

Dương Cảnh Thiên cười lạnh nói:
- Nực cười, nhị thiếu nãi nhà các ngươi thì có quan hệ gì tới Dương Cảnh Thiên ta?

Quách Trấn đáp:
- Có người chính mắt trông thấy ngươi bắt nhị thiếu nãi của chúng ta đưa đi.

Dương Cảnh Thiên cười ha hả:
- Mọi việc đều phải nói tới chân bằng thật cứ. Quách đại tổng quản, ngươi không thể bỏ qua sự thật.

Quách Trấn cười lạnh:
- Chỉ sợ lần này ngươi muốn chối cũng không nổi đâu, bắt nó lại!

Quách Trấn ra lệnh một tiếng, hai người vung tay vọt lên, định bắt Dương Cảnh Thiên trói lại.

“a...a...” Hai tiếng kêu thảm đầy thống khổ vang lên, chỉ thấy hai đại hán đó đang giãy dụa thống khổ trên mặt đất, một gã máu mũi ròng ròng, gã kia răng rụng lả tả, hai má sưng vù chẳng khác gì đầu heo.

Không ai thấy Dương Cảnh Thiên xuất thủ như thế nào, càng không ai biết hắn ra tay thế nào.

Hai gã đại hán đó không phải là không muốn né tránh hoặc phản kích, mà căn bản là không có cách nào ra tay.

Quách Trấn kinh hãi, run giọng quát:
- Dương Cảnh Thiên, ngươi muốn tạo phản à?

Dương Cảnh Thiên nhếch miệng:
- Còn ai muốn thử chút không?


Quách Trấn thét:
- Bắt lấy nó, tất cả cùng lên!

Sáu gã đại hán còn lại rút đao, côn cùng nhào về phía Dương Cảnh Thiên.

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Sáu tiếng quyền đầu đập vào da thịt vang lên rõ ràng. Sáu gã đo đất, lần này sáu gã càng thống khổ tới mức chẳng thể kêu nổi, chỉ có thể đau đớn rên rỉ...

Quách Trấn run run hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?

Dương Cảnh Thiên tóm lấy thân hình gầy nhỏ của Quách Trấn buông lời:
- Đánh nhau, từ trước tới nay ta chưa hề sợ qua. Đi! Dẫn ta đi gặp lão gia nhà các ngươi!

Quách Trấn nào dám nói một từ “Không” chỉ có ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.

Dương Cảnh Thiên làm loạn như vậy, người toàn thôn đều xôn xao. Bình thường Dương Cảnh Thiên và Đại Cẩu bọn họ đánh nhau, mọi người đều chỉ mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này lại khác, người Dương Cảnh Thiên đánh ngã là tám đại hộ viện của Quách gia.

Trước cổng chính Quách gia, toàn thôn hơn năm trăm người đang tụ tập. Quách Lân hối hả đi ra, phía sau còn có hai mươi mấy gã hộ viện, đó chính là lực lượng vẫn khống chế Kim Sa thôn của Quách gia. Từ trước tới nay, Kim Sa thôn bị khống chế dưới bàn tay dâm uy của Quách gia, người của Quách gia chẳng cần phải cày ruộng đi biển, vẫn được ăn lúa gạo và cá ngon nhất, thậm chí cưỡng hôn cả nữ nhân đẹp nhất thôn.

Thôn dân cũng chẳng phải kẻ ngu, bọn họ cũng không muốn bị người khi dễ, nhưng chính là vì không thể đoàn kết đứng lên đối phó với Quách gia cái loại cậy mạnh làm càn đó, mà lũ tay chân của Quách gia là nhân tố khiến thôn dân e ngại nhất.

Hôm nay, Dương Cảnh Thiên đánh ngã tám đại hộ viện Quách gia, vì thế tất cả mọi người đều thở ra một hơi thoải mái. Bình thường sau khi Dương Cảnh Thiên đánh đập Đại Cẩu Quách Vũ, mọi người đều đã cảm thấy thống khoái.

Tối qua Đại Cẩu trở về nói Dương Cảnh Thiên cường bạo Hà Trác Phương trong rừng, Quách Lân vừa nghe, tức giận lập tức động viên cư dân toàn thôn đi bắt Dương Cảnh Thiên, vì thế mới có một màn đuổi bắt đêm qua.

Truy đuổi cả đêm không có kết quả, mọi người nghĩ rằng Dương Cảnh Thiên và Hà Trác Phương có thể đã rơi xuống khe núi, không ngờ lúc này Dương Cảnh Thiên lại xuất hiện, còn đánh ngã bát đại hộ viện của Quách gia.

Con người ai cũng có lòng hiếu kì. Dương Cảnh Thiên làm loạn như vậy, kết quả người toàn thôn đều kéo đến tham gia nhiệt náo.

Quách Lân giận dữ vội vàng truy vấn:
- Dương Cảnh Thiên, ngươi đem Hà Trác Phương đi đâu?

Dương Cảnh Thiên cười khì khì một tràng hỏi:
- Quách đại lão gia, sao lại nói như vậy? Ai trong các ngươi chính mắt nhìn thấy ta bắt Hà Trác Phương đi?

Quách Lân tức giận tới nghẹt thở quát:
- Vũ nhi, ngươi ra đây nói.

Quách Vũ sợ sệt bước ra, hít một hơi can đảm:
- Con chính mắt nhìn thấy, tối qua ở trong rừng, là Dương Cảnh Thiên bắt nhị nãi của con đi!

Dương Cảnh Thiên lạnh lùng nói:
- Ngươi nói chính là chứng cứ à.

Quách Lân quát:
- Dương Cảnh Thiên, ngươi đừng vội giảo biện!

Dương Cảnh Thiên nhếch miệng cười:
- Ta đến để nói chân tướng sự thật với mọi người. Kì thật là tối qua Quách Vũ cường bạo không thành với nhị nương hắn ở trong rừng, bị ta phát hiện, nên đẩy Trác Phương xuống vách núi, sau đó mới vụ vạ cho ta. Bởi vì ngày thường Đại Cẩu hắn đánh nhau luôn thua ta, cho nên nói dối, muốn nhân cơ hội trả thù ta.

Quách Vũ tức giận đến mặt lúc xanh lúc trắng, quát:
- Dương Cảnh Thiên, ngươi nói bậy!

Lâm Hạo bước ra lớn tiếng nói: nguồn tunghoanh.com
- Cảnh Thiên không có nói bậy, việc này chính mắt ta trông thấy!

Quách Vũ kinh hãi nói:
- Các ngươi là một bọn...

Dương Cảnh Thiên giận dữ quát to:
- Nếu Quách Vũ ngươi không làm gì, vậy chúng ta cùng đến Mã tổ miếu phát thệ. Nếu ngươi nói dối, sẽ không được chết tử tế, bị trời đầy sét đánh, ngũ lôi oanh đính, ngũ mã phân thây, rơi xuống mười tám tầng địa ngục!

Quách Vũ kinh hoảng lập bập:
- Không, ta không đi, ta không muốn bị ngũ lôi oanh đính! Không muốn!

Dương Cảnh Thiên nói:
- Mọi người thấy đấy, đây là có tật giật mình.

Quách Lân nhìn thấy, tức tới hộc máu, chửi mắng Quách Vũ:
- Ngươi cái đồ con cái bất hiếu này, đồ con hoang! Ta đánh chết mi!

Dương Cảnh Thiên nói:
- Đánh chết hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Quách lão gia, đây là mạng người đó!

Quách Vũ run giọng:
- Con không có...

“Bốp!” Quách Vũ còn chưa dứt lời, Quách Lân đã hung dữ giáng cho hắn một bạt tai, nổi giận quát:
- Đều là thứ con bất hiếu ngươi gây ra chuyện tốt. Mi còn dám nói, ta sẽ đánh chết mi!

Quách Vũ hoàn toàn không dám lên tiếng nữa. Quách Lân quay đầu nhìn Dương Cảnh Thiên, trấn định lại, bảo trì phong độ của mình rồi nói:
- Dương Cảnh Thiên, ngươi đừng có làm loạn. Chuyện này dù sao cũng là việc của Quách gia ta, không đến lượt người ngoài nhúng tay vào.

Dương Cảnh Thiên đáp:
- Lão Tử giết con cũng là phạm pháp, huống chi người con ngươi giết không phải là cháu ngươi! Hà Hoành, ông chẳng lẽ không đòi lại công đạo cho con gái ông sao!

Hà Hoành là phụ thân Hà Trác Phương, ông ta nghe thấy Dương Cảnh Thiên nói như vậy, phẫn nộ thét:
- Quách Lân, ngươi trả lại con gái ta!
Trong ánh mắt nôn nóng, Mạc lão gia truyền mật âm hỏi Dương Cảnh Thiên:
- Tiểu tử, màn kịch ngươi dựng nên sẽ diễn tiến như thế nào?

Dương Cảnh Thiên đắc ý truyền âm đáp lại:
- Sư phụ, đây là Cảnh Thiên đấu trí với cha con Quách gia, vì dân duy trì chính nghĩa!

Cơn phong ba đầu tiên của Kim Sa thôn, vì sự xúc động của Dương Cảnh Thiên đã bộc phát.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-ho-huu-ngu/quyen-1-chuong-8-TZIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận