Giang Sơn Bất Hối Chương 20

Chương 20
Đêm lạnh như nước. Sương mù dày đặc trong trời đêm đen kịt bao phủ xung quanh Nhan Phá Nguyệt.

Chợt nghe tiếng vó ngựa giòn giã phá đi không gian yên tĩnh. Nàng vô cùng vui mừng ngẩng đầu, chỉ thấy một con tuấn mã đen tuyền từ trong rừng rậm đột ngột xông ra, bốn vó bạc phản sáng dưới ánh trăng. Người đó một tay cầm cương ngựa, lưng thẳng eo thon đang từ xa xa tiến lại gần Nhan Phá Nguyệt. Hắn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt là ý cười tản mạn: “Để cô đợi lâu rồi.”

Nữ hiệp hộ tống Phá Nguyệt cười cười, tự động tránh qua một bên. Phía sau hắn, người ngựa ùn ùn kéo đến, tất cả dừng lại trong cánh rừng cách đó vài chục bước, lần lượt xoay người xuống ngựa. Qua bờ vai Bộ Thiên Hành, Phá Nguyệt trông thấy vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía này.

“Ngươi đắc tội hắn, sau này phải làm thế nào?” Nàng hỏi. “Không làm thế nào cả.” Hắn xoay người xuống ngựa. “Cô đi với ta, chúng ta không để lão rùa đen ấy bắt được.”

Xung quanh không hề yên tĩnh, tiếng vó ngựa, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vang lên không ngừng. Nhưng giọng nói nhẹ tênh, lại rõ ràng từng chữ của hắn bay bổng truyền vào tai cứ như búa tạ gõ lên tim nàng. Đuôi mày khóe mắt Phá Nguyệt đều là ý cười rạng rỡ, nàng gật đầu nói: “Ừ, cả đời này ta nhất định sẽ không để lão rùa đen bắt được. Có điều… Ta không muốn đi với ngươi, ngươi cho người đưa ta đến nơi nào xa một chút, chúng ta tạm biệt ở đây thôi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t103607-giang-son-bat-hoi-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận